chap 11
Anh sững sờ nhìn nó
Nó thật sự rất đẹp nó khác lắm, nó đã thay đổi rất nhiều, anh không thể quên nó được, đúng là ánh mắt ấy vóc dáng ấy giọng nói ấy, không sai đâu đúng là Sư rồi, anh nhớ nó rất nhìu, nhưng trong tâm trí anh đang rất lại sực nhớ, Sư đã mất rồi mà sao..................lại như vậy
-" xin chào. " giám đốc TK
Anh gật đầu -" chào, mời ngồi. "
Anh vẫn không thể rời mắt nhìn nó
-" chúng tôi đến đây để họp với giám đốc HM đây. " giám đốc TK mỉm cười
Anh lạnh lùng nói -" Được, tôi sẽ thông báo sau. "
Anh vẫn thắc mắc và muốn hỏi về cô gái đang ngồi đối diện -" Đây là........"
Ông giám đốc TK-" À đây là con gái tôi. "
Đôi mắt nhìn thẳng Yết làm anh có chút bồi hồi trong lòng -" chào, tôi là Hàn Sư Tử. "
Trong lòng anh đang nhảy hỗn loạn.......H........ Hàn Sư Tử, là cậu sao
Anh lấy lại điềm tĩnh -" chào. "
Nó rất bình tĩnh không mấy ngạc nhiên nhìn anh , chỉ là vẻ bên ngoài của nó thôi
Cả hai bên nói chuyện xong
-" con gái ra ngoài trước đi. "
Nó gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài
Nó bước ra ngoài ai cũng trầm trồ nhìn nó, vẻ đẹp của Nó không thể cưỡng lại
Một nhân Viên nói thầm -" cô gái này đẹp thật, nhìn cô ấy rất xứng đôi với Tổng giám đốc đó. "
-" giám đốc trước giờ lạnh lùng, có khi nào tan chảy vì cô gái này không. "
Một lúc sau
Cánh cửa mở ra -" chào vậy tôi về đây chúng ta sẽ họp sau. "
Nó -" Vậy mình về thôi ba. "
Anh vẫn cứ nhìn Nó anh bất giác gọi nó -" Sư...........Tử. "
Nó dừng bước quay người lại
Tim anh đang đập hỗn loạn mỗi khi nhìn nó, không, không thể nào là cậu ấy. Nó nhìn anh khó hỉu, anh cứ đâm nhìn nó
Anh ngập ngừng -" À.......... không gì đâu. "
Là sao đây, không thể nhầm lẫn được, anh không nhìn sai đâu, anh đã ra ngôi mộ ngày nào cũng anh cũng đến nói chuyện với em............. Sao .....
Không lẽ nào..................
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao
Chúng ta đã từng hát, bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm
Cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì tôi đã gặp em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
Bởi vì không muốn chia tay
Bởi vì gặp em đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi
Nếu như có gặp lại
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ em
Đến chìu đi làm về anh đều đến ngôi mộ với em, anh lại đến trên tay cầm bó hoa
Anh mỉm cười chua xót -" Sư à anh đến rồi. " Anh lấy tay lau đi những vết bụi bùn đất bám trên mộ
-" Em biết không hôm nay ở công ty, có một cô gái rất giống em cực kì lun đó, anh cứ nghĩ là em nhưng em không còn nữa chắc là anh nhìn lầm người rồi. "
-" cô ấy đẹp lắm, khuôn mặt đó......... Anh vẫn chưa quên được rất giống em, cô ấy tên giống em lun đó Hàn Sư Tử, em ghen không, em đừng lo anh sẽ luôn bên em, Sư à em ngủ ngon nhé anh yêu em. "
Anh nói mà giọt lệ rơi, anh cắn môi anh vẫn chưa quên được vết thương đau trong tim lại xé ra
-" Anh cần em Sư à, anh hối hận nhưng đã muộn rồi, anh muốn bên cạnh em, không em anh cô đơn lắm. "
Ở một trong góc khuất đang đứng nhìn mà nước mắt rơi
-" Thiên Yết. " Bạch Dương vỗ vai
Yết quệt đi nước mắt
Bạch Dương -" lâu rồi tao không đến đây thăm Sư, tao bận việc nhưng tao cố gắng thu xếp đến đây, mày tới nãy giờ à. "
Yết -" Ùm. "
Bạch Dương nhìn ngôi mộ mà đau lòng -" Sư à cậu tha lỗi cho tụi mình nha, xin lỗi cậu, tụi mình yêu cậu nhìu lắm. "
Bạch Dương đứng dậy nhìn Yết -" Hôm nay tao rãnh đi uống nước nha Yết. "
Yết gật đầu rồi cả hai cùng đi
Bạch Dương khuấy ly cafe-" Thiên Yết. "
Anh nhìn Dương -" Sao. '
Bạch Dương -" Mày yêu Sư. "
Anh không chối -" Đúng. "
Bạch Dương -" Tao biết mà, nhìn hành động của mày là tao biết rồi, lời xin lỗi muộn màng bây giờ nhận lại cái đau thương gấp ngàn lần. "
Anh uống một ngụm -" Tao nhớ tao không thể nào quên được, Dương hôm nay ở công ty tao gặp một cô gái rất giống Sư tên cũng vậy Hàn Sư Tử. "
Bạch Dương nheo mày -" chắc mày lầm người thôi, giống Sư lại còn giống tên sao. "
Yết gật đầu -" Ngày mai tao có cuộc với bên công ty TK chắc chắn cô ấy sẽ đến đó. "
Bạch Dương -" Vậy ngày tao sẽ đến công ty mày. "
Đêm nay anh vẫn nhớ đến em
Sáng hôm sau
-" chúng tôi đến rồi. " giám đốc TK
Nó cúi đầu chào -" xin chào. "
Anh gật đầu -" Hai người vào trước ,tôi sẽ vào sau. "
Bạch Dương nhìn qua anh-" Yết sao lại có thể như vậy quá giống rồi còn gì, cô ấy đẹp thật đó. "
Anh -" chắc người giống người thôi ."
Anh đi vào và bắt đầu cuộc họp
-" Ủa ai trông quen vậy. " Bạch Dương bước đến -" xin chào. "
Nó quay người lại -" xin chào. "
Bạch Dương nhìn thật kỉ trên khuôn mặt Nó, rất giống lun-" Sao cô đứng đây không vào họp sao. "
Nó -" À không ba tôi họp. "
Bạch Dương -" Ồ Tổng giám đốc TK là ba cô sao. "
Nó -"Đúng vậy. "
Bạch Dương tò mò hỏi -" À cô cho tôi hỏi một chút được không. "
Nó gật đầu, Bạch Dương -" cô nhớ tôi chứ. "
Nó vờ không biết -" Sao tôi biết anh được. "
Bạch Dương cười trừ -" Tôi giỡn thôi, mà này cô có người yêu chưa. "
Nó nheo mày -" Anh điều tra tôi à. "
Bạch Dương xua tay-" không có, cô đẹp vậy mà không có người yêu sao. "
Nó -" Đúng mà tôi chưa có người yêu. "
Bạch Dương -" Hả, vậy cô không thương thầm ai sao. "
Nó bặm môi lòng lại buồn -" À có chứ, lúc còn đi học tôi có thương một người nhưng............... " Nó thở dài
Bạch Dương -" Ồ có phải cô làm tất cả vì người ấy đúng chứ. "
Nó -" Sao anh biết. "
Bạch Dương gãi đầu -" Thương thầm mà. "
Nó gật đầu
Bạch Dương cố ý nói sâu vào xem ra sao-" Thời đi học tôi có một cô bạn trong đám bạn cô ấy có thương một người, cô ấy có gương mặt rất giống cô, cậu ấy làm mọi điều nhưng sự đáp trả lại không được gì ,Cậu ấy còn bị đổ lỗi. "
Nó nghiêm mặt -" Sao anh lại biết. "
Bạch Dương -" Tôi biết cũng nhờ vào bạn tôi cô ấy tên Thiên Bình, cái người mà tôi nói thương thầm đó tên Sư Tử lun cậu ấy với Thiên Bình thân với nhau lắm. Tôi có quan sát Sư Tử tôi có hỏi Thiên Bình nên tôi biết ."
Nó -" Vậy cái người tên Sư Tử bây giờ sao rồi."
Bạch Dương -" cậu ấy mất rồi, tôi thấy có lỗi lắm vì đổ lỗi cho cậu ấy, không tin cậu ấy, cậu ấy đi xa rồi, tôi có nói cũng muộn rồi. "
Nó đặt tay lên vai Dương -" Tôi rất tiếc. "
Bạch Dương nhìn Nó -" Vậy người cô thương thầm tên gì vậy. "
Nó -" Anh hỏi tôi nhìu quá rồi đó. " bỏ đi
Bạch Dương để tay lên cằm -" giống lắm trùng hợp cô ấy có yêu thầm đến lúc mình hỏi tên thì không nói........ Hmmmmmm. "
Cuộc họp đã xong
Bạch Dương vội chạy lại -"Thiên Yết. "
Anh -" Sao. "
Bạch Dương -" lúc nãy mình có nói chuyện với cô ấy............................. "
Kể lại sự việc lúc nãy
Anh -" chắc chắn không trùng hợp thì sao. "
Bạch Dương -" Tao cũng nghĩ vậy nhưng mà để xem sao. "
Anh gật đầu, Bạch Dương -" Vậy thôi tao có việc rồi tao về nha. "
Anh cầm sắp tài liệu bước đến bàn nhân Viên anh lạnh lùng nói -" cô làm cho xong hết ngày mai nộp cho tôi. "
cô nhân Viên có phần sợ khi nhìn anh
-" Dạ thưa Tổng giám đốc. "
Vẫn như bao ngày nào, anh lại đến
-" Sư à em đừng giận anh, hôm nay anh có việc nên đến muộn. "
-"Lời xin lỗi muộn màng, anh đau lắm, anh không thể thôi yêu được, anh thấy càng ngày anh lại yêu em nhìu hơn, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh quan tâm anh luôn làm vì anh cảm ơn em rất nhìu ."
Thành phố đêm ánh đèn rực rỡ
Thắp sáng màn đêm nhưng không xua tan nỗi cô đơn
Ngày và đêm không ngừng đổi
Đi trên đường một mình cô đơn
Sáng
cốc cốc
Anh -" vào đi. "
Một nhân Viên bước vào kế bên là một cô gái -" Thưa Tổng giám đốc có cô con gái của giám đốc công ty TK qua ạ. "
Anh nghe vậy ngước mắt lên, lại là gặp nữa
Anh đứng dậy bước đến -" À mời ngồi. "
Nó gật đầu ngồi xuống -" Ba tôi nhờ tôi qua đưa anh cái này, Ba tôi nói anh xem nếu đồng ý rồi kí vào. "
Anh vẫn đâm nhìn Nó, nó nheo mày
-" Này. "
Anh sực tỉnh người lại, anh cầm lên xem, bất giác anh mỉm cười -" Tôi hỏi cô một chút được chứ. "
Nó -" Được. "
Anh đặt tờ giấy xuống bàn, anh nhìn nó hai bên đối mắt nhìn nhau-" Hàn Sư Tử cô rất quen. "
Tim nó đang đập mạnh -" Hả t..... Tôi. "
Anh xua tan ý nghĩ trong đầu vì nhìn Nó anh lại càng nhớ hơn -" À không tại nhìn cô giống một người quá thôi. "
Nó muốn biết -" Là ai vậy. "
Anh -" cô ấy cũng tên là Hàn Sư Tử nhưng cô ấy mất rồi, tôi nhận ra tôi yêu cô ấy thì đã muộn rồi. "
Nó bặm môi -" Anh nhớ cô ấy chứ. "
Anh gật đầu
Nó bặm môi -" Sao cô ấy lại mất. "
Anh nhìn Nó -" cô muốn biết. "
Nó gật đầu
Anh đau lòng -" cô ấy cứu tôi, trước khi cô ấy mất cô ấy chẳng trách hay ghét tôi gì hết, tôi luôn cho cô phiền phức ghét nhưng cô ấy vẫn chịu ."
Anh thật sự chẳng muốn nói ra đâu, anh vốn là người ít nói ,anh giấu mãi vậy mà nhìn Nó anh lại nói ra
Nó mỉm cười, anh bất chợt nhìn thấy, nụ cười này anh luôn nhớ
-" Tôi nghĩ lúc đó cô ấy tha lỗi cho anh, chắc cô ấy yêu anh nhìu lắm. "
Anh mỉm cười chua xót gật đầu
Nó đứng dậy -" Thôi tôi về đây chào anh. "
Anh nhìn Nó bước ra khỏi cửa, anh sực nhớ lại nụ cười lúc nãy
Anh vội lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Dương -" Dương điều tra Hàn Sư Tử con gái của công ty TK ngay đi. "
Bạch Dương khj nghe vậy lập tức tìm kím thông tin
Bạch Dương chạy vào -" Thiên Yết có rồi. "
Anh cầm lấy xem, rồi cười nhếch môi
-" Hàn Sư Tử đúng là em rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top