chap 10
Cậu và tôi
Chúng ta như những bản giao hưởng pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm
Bên cậu tôi thêm khát khao vào cuộc sống
Như những mảnh vụn của trái tim tôi
Sau tất cả cũng đã được hàn gắn lại với nhau
Xin thời gian hay ngưng đọng chút thôi dưới ánh trăng kia
Vì tôi chẳng bao giờ muốn đôi mắt mình khép lại
Không có cậu, tâm hồn tôi như biến tan đi
Như người còn đây mà tim đã ngừng đập tự bao giờ
Không có cậu đôi bàn tay tôi đã mất dần hơi ấm
Không có cậu trái tim tôi chẳng còn được vẹn nguyên
Như con thuyền trôi vô định trong bão giông
Không có cậu, tôi chỉ là một bài hát buồn
Yết ngồi dựa cửa sổ ngắm mưa nhớ đến một người
Lúc Sư còn ở đây Yết nhớ lại mỗi khi Sư ở trong phòng một mình là hay mở nhạc nghe nhưng tất cả đều là nhạc buồn, lúc đó tôi chẳng quan tâm cho đến giờ tôi mới biết
Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi thật ngốc
Và người cho rằng tôi rất khờ
Người tin chắc tôi chưa nghe những lời đó
Nhưng thật ra tôi biết điều ấy từ lâu rồi
Chưa bao giờ tôi dám để cậu lại gần mình
Dù cho người là điều tuyệt vời nhất
Vì mỗi khi tôi mở lòng, đều nhận nhiều tổn thương
Nên chẳng lúc nào tôi để mình tới gần người
Dẫu tôi biết mình cũng rất quan trọng với cậu
Ngày nào đó, người rời đi và để lại cho tôi những vết thương
Mỗi lần người làm tôi tổn thương
Giọt lệ cũng chẳng buồn rơi nữa
Những khi người bỏ lại tôi
Nước mắt ngày càng khô nhanh hơn
Khoảnh khắc người rời đi
Tình cảm này cũng dần héo mòn
Cậu à, mình chẳng còn cơ hội nữa đâu
Điều đó thật buồn nhưng sự thật là vậy
Giờ thì tôi vẫn ổn khi nói lời chia xa
Điều tuyệt đẹp nhất chính là lời tạm biệt
Tôi biết cậu nghĩ tôi là người vô tình
Một kẻ chỉ có trái tim lạnh nhạt
Tôi chỉ bảo vệ sự ngây thơ của mình
Chỉ là ngăn tổn thương chạm đến tâm hồn
Chẳng bao giờ tôi để cậu gần gũi mình
Dẫu người có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi
Bởi mỗi khi tôi mở lòng, tim lại chịu nhiều vết xướt
Thế nên không khi nào tôi dám kề bên người
Dù tôi biết mình cũng rất quan trọng với người
Vì biết đâu người sẽ rời đi và để toi chìm trong khổ đâu
Những lúc người tổn thương tôi
Nước mắt chẳng thèm rơi nữa
Đôi lúc người rời xa
Giọt sầu cũng cạn mất rồi
Và mỗi khi cậu bỏ lai tôi
Tình cảm lại càng nhạt dần
Cậu à, chúng ta chẳng thể tiếp tục được nữa
Thật đáng buồn nhưng sự thật là vậy
Điều tốt nhất tôi đã làm chính là việc chia xa
Câu nói đẹp nhất chính là lời tạm biệt
Chẳng bao giờ cậu thấy được tôi khóc đâu
Vì tôi đã đúng khi quyết định dừng lại
Nói lời tạm biệt là điều tuyệt vời nhất
Cậu đang giờ ở đâu cậu lãng tránh tôi sao, đừng trốn nữa mau ra đây đi, tôi không chịu nổi nữa đâu, tôi kêu cậu mãi sao cậu không không đáp lại, tôi cần cậu mà, về đi không chơi nữa xin cậu đấy, này chỉ là một giấc mơ thôi đúng không, cậu đâu rồi...............
Thiên Yết ngồi nhăm nhi ly nước
Bạch Dương -" Tao thấy có lỗi quá , Sư à tao xin lỗi. "
Thiên Bình -" chuyện qua rồi, tao hối hận lắm, không nói đến chuyện buồn nữa mọi người vui lên đi. "
Xử Nữ -" Sao tao thấy vui không nổi lun. "
Thiên Yết đi ra ngoài
Bầu trời hôm nay gió lạnh thật, trời lạnh lẽo cô đơn, đút hai tay vào túi Áo
cái lạnh lẽo của bầu trời này sao thấy đau đớn, chẳng biết đi đâu đôi chân này cứ đi, sao lại đi đến những nơi mà tôi và cậu đã đi cùng nhau, mỉm gượng cười một mình chua xót, cậu hận tôi lắm phải không, cậu ghét tôi lắm phải không, nhưng đối với tôi cậu rất quan trọng nhưng nhận ra đã quá muộn , không có cậu tôi chẳng đêm nào ngủ được tôi luôn nhớ đến cậu
Tôi cứ mong một ngày sẽ gặp lại được cậu nhưng điều đó lại không đến mà bao trùm cả sự im lặng
Thoáng nhìn qua bên kia đường, nheo mày, dáng người mái tóc trông quen, tôi vui mừng gặp được lại cậu
-" Sư....... Tử. "
Vù
chiếc xe chạy ngang qua tôi nhìn lại không còn thấy cậu đâu, phải chăng tôi đã nghĩ đến cậu quá nhiều, cô gái đó giống cậu thật rất giống, chắc là tôi hoa mắt thôi, cậu thật sự đã không còn nữa rồi
8 năm sau
Thiên Yết đã thành một người lịch lãm oai, có sức hút làm bao nhiu cô gái mê mụi nhưng anh không quan tâm vì anh vẫn chờ........... chờ đến người cậu thật sự yêu trở về
Tôi vẫn ngày nào nhớ đến cậu, nhiều lúc tôi như một thằng điên cứ nói đến tên cậu
Tôi bây giờ là một Tổng giám đốc của một công ty lớn, tôi nói với bản thân phải quên được cậu nhưng tôi không thể
Tôi luôn mong sẽ gặp lại cậu nhưng bây giờ chắc tôi phải buông thôi, tôi từ bỏ cái suy nghĩ gặp lại cậu, tôi mãi xem điện thoại , sẽ nhận được thông tin từ cậu nhưng mọi thứ đều không như tôi nghĩ, tôi luôn tìm cậu nhưng mọi sự đều trả lời là không
cốc cốc
Yết -" vào đi. "
Thư kí -" Dạ có giám đốc công ty TK ."
Thiên Yết -" Ùm..... Mời vào. "
Yết đứng dậy gương mặt cậu vẫn như ngày nào lạnh lùng sắc đá
cửa đẩy vào giám đốc công TK và kế bên là một cô gái đi vào
Anh ngước lên
Sững người
.....................
Liệu có phải là em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top