Chương 7 - Mê cung bậc thang

"Còn đang nghĩ phải làm thế nào trèo để lên núi thì giải pháp đã tới ngay rồi."

Ngọn núi này vẫn luôn được các nhân viên ở nơi đây khẳng định bị bỏ hoang nhưng nếu đó là sự thật thì bậc thang này có lẽ đã chẳng xuất hiện. Rõ ràng có một con đường mà bọn họ có thể đi và đỉnh ngọn núi này có điều đang chờ bọn họ tới khám phá.

Trời mưa ngày một nặng hạt nhưng khi đứng dưới những tán cây rậm rạp của ngọn núi hoang Bạch Dương cảm thấy áo mưa trùm trên vai mình thậm chí một tiếng động cũng không còn nghe thấy nữa. Giọt nước từ trên cao chỉ như từ một chiếc vòi vừa bị khóa lại, tí tách nhỏ giọt trong thoáng chốc mà thôi. Nơi này luôn bị coi là bỏ hoang vì vậy không ai quan tâm tới chuyện cắt tỉa cây cối hay loại bỏ cỏ dại mọc đang ngày càng rậm rạp xung quanh. Không biết ngọn núi đã trải bao lần bốn mùa cô độc, lá vàng úa tàn dưới chân gần như phủ kín khắp mọi nơi. Những bậc thang vì thế không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu khiến nhóm người liên tục phải dùng chân đẩy chúng sang một bên.

Nhân Mã là người đi đầu vì vậy anh ta phải không ngừng đưa tay rẽ những bụi cây đang vươn ngang ra ở hai bên để mở đường cho những người đằng sau. Bước chân gần như theo quán tính bước lên như đã biết chắc trước mặt sẽ là một bậc thang bằng phẳng. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản khi Thiên Bình đi ngay sau thấy Nhân Mã đột nhiên ngã vồ ếch, hoàn thành những việc khi nãy Xử Nữ "suýt" làm được đồng thời tiếp bước Kim Ngưu.

"Cái gì vậy? Anh đang kiểm tra mặt đất à?". Thiên Bình cố gắng nhịn cười.

"Trông có giống vậy không?"

Những người đằng sau thấy phía trước dừng lại cũng nghi hoặc ngó đầu ra khỏi hàng quan sát tình hình thì chỉ thấy Nhân Mã đang khó nhọc bò dậy từ mặt đất bẩn thỉu và đầy bùn đất. Kim Ngưu lập tức lên tiếng phê bình sự bất cẩn.

"Sao có bậc thang thôi mà anh cũng bước hụt thế?"

Nhân Mã: "Ai lúc nãy cũng vấp ngã sấp mặt? Với có một vấn đề mới đó là trước mặt chúng ta không phải bậc thang nữa rồi."

Dựa theo ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin cầm tay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sau khi Nhân Mã dẹp bớt đống lá chắn đường thì bề mặt núi chỉ còn những phần đá lần sần và sắc nhọn. Không giống như mấy bậc thang kia, bọn họ bỗng dưng gặp ngõ cụt khiến người ta cảm tưởng như đi trên một con đường đang làm dở dang. Chẳng nhẽ ngọn núi cao gần hai trăm mét này chỉ có thể đi được chưa tới mười bậc thì phải dừng lại rồi?

"Không đúng, mọi người nhìn xem!"

Song Ngư đột nhiên liên tiếng, tay không ngừng dùng cành cây chẳng rõ bẻ được từ lúc nào khua loạn lá rụng bên phải vị trí đứng của Nhân Mã. Trong nháy mắt một con đường nhỏ đủ một người đi qua hiện ra trước mặt bọn họ. Tuy nhiên cùng lúc Cự Giải cũng chán nản chỉ về phía bên trái, tương tự như vậy thêm một con đường được mở ra. Từ trạng thái không còn lựa chọn nào đột nhiên lại có tận hai ngã rẽ. Mục tiêu là lên đỉnh núi nhưng hai con đường đi sang ngang này là ý gì đây? Với độ dốc lớn cùng mặt đá sắc nhọn, nguy hiểm dưới chân khiến nhóm người không thể tiếp tục nếu không có bậc thang.

Sư Tử: "Có một suy đoán không được tốt lắm vừa hiện ra trong đầu."

Kim Ngưu: "Là gì thế?"

"Bây giờ là hai lựa chọn, liệu đi thêm một chút nữa có phải sẽ là ba, bốn rồi năm hay không?"

Kim Ngưu cảm thấy cạn lời trước suy đoán này, mưa lạnh từ ngoài áo đang bắt đầu ngấm vào người, khung cảnh xung quanh vẫn tối đen, ai mà biết được chờ bọn họ không phải chỉ năm mà sáu, bảy tám hướng chứ.

Sư Tử suy nghĩ một chút, đã tới bước này thì không thể quay về được nữa: "Trước hết chúng ta cứ thử đi đã. Vì bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra nên sau khi di chuyển sẽ tùy cơ ứng biến sau."

Nhóm người mười hai người được chia làm hai nhóm, một bên quyết định sẽ rẽ phải trong khi đó bên còn lại sẽ đi hướng bên trái. Sư Tử cảm thấy con đường nhỏ bên dưới dường như kéo dài tới bất tận cho đến khi bọn họ đi được nửa vòng ngọn núi. Anh phát hiện chẳng có bậc thang nào đi lên nhưng lại có bậc thang đi xuống. Bất đắc dĩ tất cả đành phải tuân theo sự sắp đặt này, chậm chạp thả từng nhịp chân một tuy nhiên mới có bốn bậc ngắn ngủi trước mặt bọn họ lại có hai con đường. Suy đoán lúc trước ngày một trở nên đúng hơn với những gì đang diễn ra. Chắc hẳn sẽ có con đường giúp bọn họ đi lên, một con đường lại tiếp tục đi xuống. Dù biết là thế nhưng chẳng có cách nào để kiểm tra ngoài phương thức đi rồi đi, thử rồi thử.

Chẳng mấy chốc từ lúc sáu người đi chung đã thành ra mỗi người một hướng. Ở hướng đối diện cũng trong tình trạng tương tự khi hướng đi liên tục bị rẽ lối, tất cả dường như lạc trong một mê cung chưa tìm được lối thoát, đỉnh ngọn núi vì thế mà trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Song Ngư cảm thấy khí thế hừng hực khi chọn được một ngã với liên tiếp năm bậc thang đi lên tuy nhiên khi bước thêm nhịp nữa thì cũng đã chạm tới tận cùng của con đường này. 

Ngược lại so với mọi người đang cố gắng tìm kiếm lối đi, Nhân Mã hoàn toàn đứng im tại chỗ rồi lấy trong ba lô ra giấy bút. Anh im lặng vẽ gì đó thông qua ánh sáng yếu ớt của đèn pin được kẹp giữ má và vai của mình. Cự Giải thấy vậy lập tức lên tiếng thắc mắc.

"Anh đang làm gì thế?"

"Quan sát mọi người và ghi chép. Chúng ta rõ ràng đang lạc trong một mê cung rồi nên tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện các lối đi thông qua hình vẽ dựa trên di chuyển của mọi người. Tuy có thể sẽ không được hoàn toàn đầy đủ nhưng chắc chắn sẽ giúp ích cho lần sau khi chúng ta quay trở lại đây."

Cự Giải gật đầu tán thành trước ý tưởng thông minh này ngược lại bắt đầu tỏ ra chán nản khi trước mắt mình tiếp tục có hai con đường. Anh ta quyết định lựa chọn bằng cách hát một bài hát nhi đồng và chỉ tay theo nhịp cho tới khi kết thúc. Một tình huống oái oăm vô tình tạo nên muôn vàn những kiểu chọn lựa dở khóc dở cười với đủ các thể loại tư duy.

Người tiến xa nhất cho tới lúc này là Bảo Bình khi đã vươn tới được nửa non chiều cao của ngọn núi nhưng với kiểu cách thiết kế gây rối não kia, con đường đó vẫn có thể là một ngõ cụt. Xác xuất tìm được đường lên đỉnh núi cứ như lựa chọn đáp án trong bài thi trắc nghiệm, gần như hoàn toàn phải dựa vào may mắn.

Mười một giờ ba mươi bảy phút đêm, khi cơn mưa khó chịu của thành phố Rosall đã ngừng hẳn, Bảo Bình rốt cuộc là người đầu tiên lên tới đỉnh ngọn núi bỏ hoang. Cô không nhớ nổi bản thân đã lòng vòng lên xuống những bậc thang bao nhiêu lần mới có thể với tới nơi này. Hai trăm mét nếu tính như một con đường thì thật sự chẳng xa xôi là bao nhưng con đường này vì mấy ngã rẽ ngang dọc mà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bọn họ phải tự tìm kiếm lối thoát trong một mê cung không có bản đồ hướng dẫn và kết cục sau hơn bốn tiếng đồng hồ Bảo Bình bất chấp chuyện mặt đất bẩn hay sạch rồi ngồi thẳng xuống.

Trong lúc đợi những người còn lại Bảo Bình quay đầu phát hiện đỉnh núi không bị bao phủ bởi những phần đá sắc nhọn và hiểm trở như bên dưới nữa. Thay vào đó mặt đất được lát gạch phẳng chỉnh chu, dù có chút bụi bặm cùng lá rụng phủ kín nhưng cô vẫn có thể nhận ra người làm nó một cách có chủ đích và thực sự dụng tâm. Cách chỗ cô ngồi không xa một phần lá rụng chất lên thành đống cao hơn hẳn so với những nơi khác khiến người ta nảy sinh tò mò. Tuy còn hơi mệt nhưng Bảo Bình vẫn cố gắng đứng dậy lại gần nơi đó phủ bớt lá vàng đã khô héo kia ra để xem xét.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin cầm tay, trước mắt cô một bàn cờ vua được điêu khắc bằng đá dần dần xuất hiện. Chất liệu bằng đá chẳng có gì lạ lẫm thậm chí còn khá tầm thường so với những bộ cờ vua đắt tiền bằng ngọc hay cẩm thạch mà ngày nay người ta có thể làm ra. Thế nhưng từng đường vân trên thân quân cờ cho tới từng góc cạnh đều được tỉ mẩn mài giũa một cách chuyên nghiệp. Điều đặc biệt hơn nữa đây là một bàn cờ vua dở dang. Bảo Bình khó hiểu nhìn cách nó sắp xếp những quân cờ phía trên không chỉ bởi vì cô không hiểu biết về cờ vua mà còn vì chẳng nhẽ bọn họ khó khăn leo lên đây chỉ để "gặp" một bàn cờ bằng đá thôi sao?

Trong lúc đó, sau một hồi xoay xở tìm đường dựa trên sự kết hợp từ những gì ghi chép được lại, nhóm người cũng lần lượt lên tới đỉnh núi. Nhiều người thậm chí còn đi qua đi lại một con đường không dưới mười lần mà vẫn chẳng rõ được những chi tiết của nó. Vài người có thói quen chọn bên phải rồi lại tiếp tục chọn bên phải, quay về chỗ cũ lại chọn bên phải, mãi chạy trong một vòng luẩn quẩn không thoát ra nổi. Tuy nhiên chật vật hết vài tiếng đồng hồ, mười hai người cuối cùng cũng có mặt trên khoảng không gian chẳng mấy rộng lớn của đỉnh ngọn núi bỏ hoang quan sát bàn cờ chơi dở kì quái trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top