Phân tán

Trên đường phố đông đúc của Paris, người ta thấy một cô gái xinh đẹp đang nhanh nhẹn sải bước. Cô ta cầm trên tay mấy hộp lớn nhỏ được bọc cẩn thận, phía sau còn có hai người đàn ông phụ giúp giữ những thứ cồng kềnh. Xuyên qua một dãy phố dài, Ma Kết rẽ vào một ngõ nhỏ cuối đường, cô nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm tạp hóa có tên FP. Những nhân viên đang làm việc trong đó khi thấy Ma Kết đều dừng tay lại, họ vừa cúi đầu vừa nghiêm túc chào: "Bà chủ!"

"Ừ, không cần để ý đến tôi. Tất cả cứ làm việc đi."

"Vâng."

Ma Kết quay lại nhìn hai người đàn ông vừa đi cùng lúc này đã sắp đặt đồ đạc kia gọn vào một chỗ ở góc tiệm. Họ đi tới trước mặt cô lên tiếng.

"Cô Ma Kết, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ sẽ trở về Sceth ngay lập tức."

"Cảm ơn các anh, nhờ anh chuyển lời tới Sư Tử tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Vâng, mong cô yên tâm."

Dứt lời hai người cúi đầu chào Ma Kết, nhanh nhẹn rời khỏi cửa hàng như một cơn gió. Ma Kết nói với một nhân viên đang đứng gần đó: "Gọi tôi Frank."

"Vâng."

Chỉ tích tắc sau một người chàng trai trẻ tuổi xuất hiện ở cửa đi bên trái, thấy Ma Kết, cậu ta chạy vội tới: "Chị Ma Kết, chị về rồi!"

"Ừ, dạo này công việc ổn chứ?"

"Ổn, không có chị ở đây em vẫn có thể quán xuyến được."

"Vậy tốt, giúp chị việc này."

Ma Kết đem hết đống đồ trên tay cho vào lòng chàng trai rồi chỉ tay về đống đồ ngổn ngang ở góc tiệm.

"Chị muốn tất cả những thứ này được trôi nổi trên thị trường, không ai tìm thấy nguồn đã tung đồ ra."

"Không thành vấn đề, chuyên môn của em mà."

Frank vừa nói vừa mở một hộp lấy ra chiếc chuông vàng. Cậu ta càng ngắm nghía kỹ càng càng cảm thấy kì lạ.

"Cái gì vậy? Trông như đồ thật ấy, vàng ròng à chị?"

Ma Kết gật đầu nói như chuyện đương nhiên: "Đồ thật đấy, em làm nghề này cả đời chưa chắc đã mua nổi đâu."

"Hả?!"

.

Bảo Bình đáp chuyến bay lúc nửa đêm về Hong Kong vì mong rằng có thể tránh được càng nhiều người làm càng tốt, bớt để họ làm náo loạn lên vì dù gì cô cũng đã rời nhà một tháng nay. Đang nhẹ nhàng từ cửa đi vào, đèn đột nhiên bật sáng. Rời nhà một thời gian khung cảnh ở đây chẳng thay đổi gì trừ việc có thêm một người đàn ông trung niên ngồi ở giữa phòng khách.

"Con còn dám quay về đây hay sao?!". Dù phong thái của người trước mặt rất bình tĩnh nhưng giọng nói lại vô cùng tức giận. Thảo nào suốt đường đi không thấy ai canh gác cũng chẳng có những người làm trực đêm, thì ra đã biết cô về lúc này nên cố tình tránh đi.

"Con chẳng có gì không dám cả.". Bảo Bình trước kia sẽ chỉ nghe bố trách mắng cho xong nhưng lần này cô lại không như vậy. Ném túi xách trong tay xuống đất, Bảo Bình như sẵn sàng đấu khẩu với bố mình.

"Phải rồi, con gái ta không sợ trời không sợ đất mà, bỏ nhà đi biệt tích một tháng con có biết con khiến bao nhiêu người phải khốn đốn chịu phạt, khốn đốn đi tìm không?!"

Người đàn ông trung niên tức giận đập mạnh bàn kính dưới tay, chốc lát đã thấy mấy chiếc cốc lăn xuống dưới sàn vỡ tan. Tiếng vỡ thanh thúy trong không gian vắng lặng càng làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ta yêu thương, bảo vệ con là sai sao? Muốn con một đời bình an trong vòng tay che chở của ta là sai sao?! Đối với một người bố, con làm vậy mà thấy được à?"

"Bố không hề sai nhưng bố đã từng hỏi con thích cái gì chưa? Sở thích của con là gì?". Bỗng nhiên Bảo Bình lại vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt cô phản chiếu một chút đau lòng và lạnh lùng. Rõ ràng biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.

Người đàn ông đang cơn tức giận đột nhiện không thể thốt lên lời nào, ông ta không nói được bởi vì ông ta... thực sự không biết. Quá bận để quan tâm, sát sao đến con gái, sở thích của con bé là gì?

"Con thích màu gì?"

"..."

Vẫn là sự im lặng, Bảo Bình chợt thấy buồn trong lòng. Ngày xưa cô có mẹ, mẹ cô biết tất cả những điều đó, bà dành tình cảm cho cô còn bố cô lại cho vật chất. Lúc đó cô thường nghĩ, không sao, chỉ cần sự quan tâm, chăm sóc của mẹ là được vì bố rất bận, bố còn phải kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Sau khi mẹ cô mất, bố cô vẫn vậy mà cô thì lại thiếu thốn tình cảm, hàng ngày đều mong rằng bố cô một tháng có thể ở nhà được một ngày nhưng không, ông vẫn luôn sáng tối tất bật, thậm chí đi mấy tháng không rõ ngày về. Một căn nhà rộng lớn như vậy mà cô thì thật nhỏ bé và cô đơn.

Dần dần Bảo Bình chuyển niềm yêu thích của mình sang những món đồ công nghệ, những bé gái khác chơi búp bê, nấu nướng còn cô thì nghịch ngợm máy móc. Xung quanh Bảo Bình lúc nào cũng chỉ có vệ sĩ và hầu gái, họ không nói chuyện, không tương tác gì trừ những lúc cần thiết, nhiều năm dài dằng dặc Bảo Bình cảm thấy bị cả thế giới cô lập. Cô biết tính chất công việc của bố rất nguy hiểm, kẻ thù luôn rình rập để bắt được điểm yếu của ông nhưng khát khao được tự do của cô cũng rất mạnh mẽ. Đã bao nhiêu ngày tháng cô phải sống trong sự hiu quạnh rồi? Nhiều không đếm nổi...

"Bố có từng nghĩ thật ra con cũng muốn có bạn, thật ra con cũng muốn như bao đứa trẻ khác được thỏa thích chạy chơi, làm điều mình muốn hay không? Bố chưa từng! Một tháng vừa qua rất ngắn so với những năm tháng kia nhưng con đã gặp được những người bạn. Họ tốt bụng, thoải mái, cho con cảm giác mình thực sự giống như những người khác, được làm điều mà bản thân bấy lâu nay hằng mong đợi. Có thể chuyện con rời nhà đi một tháng đã ảnh hưởng đến rất nhiều người nhưng con chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định này."

Bảo Bình nói xong bỏ ngoài tai tiếng gọi lại của bố cô, một mình chạy nhanh lên lầu. Cô đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, gục mặt vào giữa hai tay khóc. Nhiều năm qua biết bao nhiêu lần tủi thân trong lòng Bảo Bình luôn tự dặn mình không khóc lóc vì khóc là yếu đuối mà cô thì phải luôn mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, chỉ một lần thôi, cô muốn trút tất cả những gì bản thân đã kìm nén trong lòng bấy lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top