Lá thư cuối cùng

"Gửi tới Mali, người vợ yêu quý của anh.

Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 1995, hiện tại là 19 giờ 43 phút ở Nam Africa gần mỏ khai thác kim cương De Beers Premier. Như mọi lần, vì tính chất công việc anh không thể nhắn tin hay gọi điện thoại, chỉ có thể dùng tờ giấy và chiếc bút này gửi cho em một lá thư, nói em nghe những gì anh thấy ở đây.

Hôm nay nhân sinh quan của anh đã sụp đổ, mọi hoài bão trước đây khi anh được nhận làm đặc cảnh Hoàng gia đều đã tan vỡ. Casale Fon Verracary không giống như những gì anh vẫn nghĩ, nhận nhiệm vụ đến đây đưa nó về nhưng giờ anh lại muốn nó mãi phải được chôn vùi ở nơi đây vì đây mới thực sự là nơi nó thuộc về.

Nhiều năm về trước khi Hoàng gia Sceth theo lệnh của Vacess khai thác kim cương nhằm tạo nên một chiếc vương miện đã hi sinh rất nhiều mạng người vô tội. Họ bắt người dân nơi đây phải vào mỏ đào đất nhặt nhạnh từ viên một. Trong suốt thời gian đó, rất nhiều ngày xảy ra địa chấn, khu vực này tuy lắm tài nguyên nhưng địa thế lại rất bất ổn. Mỗi ngày đều có vô số người thiệt mạng trong hầm mỏ, ngày hôm sau những đồng bào của họ lại bị ép buộc giẫm lên xác của những người đã chết để tìm kiếm sâu hơn.

Để lắp đặt một viên kim cương trên chiếc vương miện đó nhiều gia đình đã mãi mãi mất đi người thân, nhiều đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Khi biết chuyện này anh đã tự đưa ra quyết định trong lòng, anh muốn ở lại cùng với người dân nơi đây, chiến đấu để đòi công bằng.

Anh mong rằng em sẽ hiểu cho quyết định ích kỉ này. Khi em nhận được lá thư rất có thể anh đã gặp chuyện bất trắc hoặc mãi mãi không thể quay về. Anh hi vọng em sẽ luôn mạnh mẽ như hiện tại, kiên cường gạt bỏ những khó khăn nuôi dạy con trai chúng ta trưởng thành. Khi Sư Tử lớn hãy nói cho con biết những chuyện này, những sai lầm mà bố nó phạm phải để nó hiểu và trưởng thành.

Từ một nơi xa nhà...

Yêu em và con nhiều...

Sư Thành."

.

Ngày dài u ám và mệt mỏi kết thúc, mặt trời mùa đông yếu ớt ló dạng nơi cuối trời. Sau nhiều ngày trời đổ tuyết nặng rốt cuộc căn biệt thự cũng đón được một ngày nắng. Thế giới ngoài kia lại đang xôn xao vì những tin tức chấn động hơn.

Hôm nay mọi người chẳng ai ngủ nướng nữa, từ sáng sớm tất cả đã tập hợp ở phòng khách theo dõi bản tin Morning News của kênh W Channel. Có lẽ sau nhiều ngày điều tra và thu thập thông tin về sự việc năm 1995, cuối cùng các kênh truyền thông cũng đã kết luận chính xác.

"Sau một ngày dài làm việc với hội đồng chính phủ Sceth và hội đồng Hoàng gia Sceth, đại diện Liên hợp quốc ngày hôm nay chính thức mở họp báo tuyên bố phế bỏ mọi chức vụ và quyền hành của nữ hoàng Vacess J.Jentatoff đồng thời tước bỏ mọi niên hiệu cùng ngôi vị nữ hoàng của bà. Mọi tài sản đứng tên bà sau ngày hôm nay sẽ bị tịch thu chờ hội đồng đưa ra quyết định xử lí cuối cùng.

Vì bà Vacess trong quá khứ đã phạm nhiều tội ác liên quan trực tiếp đến quyền con người, hội đồng tòa án quốc tế quyết định tham gia điều tra lại vụ thảm sát dã man ở Nam Africa năm 1995 dựa trên những chứng cứ đã thu thập được trong nhiều ngày qua, sau đó sẽ xét xử và định tội Vacess trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân dân trên thế giới..."

Kim Ngưu giận dữ lên tiếng: "Cuối cùng bà ta cũng phải nhận tội! Vừa lòng tôi lắm!"

Nhân Mã gật đầu: "Loại người ác độc như vậy, có xử tử luôn cũng không quá đáng!"

Đây là kết quả xứng đáng nhất cho những ngày tháng chuẩn bị, nỗ lực mà tất cả mọi người bỏ ra. Chưa một lần trong đời họ cảm thấy những gì mình đã làm lại đúng đắn đến thế. 

Thiên Yết quay sang Sư Tử hỏi: "Anh Sư Tử, vậy bây giờ chúng ta giải quyết Casale Fon Verracary như thế nào?". Tin tức chấn động Vacess đã thu hút toàn bộ truyền thông thế giới tuy nhiên việc tìm kiếm vương miện đã mất thực ra vẫn chưa hề dừng lại hoàn toàn.

"Vương miện này do mọi người đổ mồ hôi nước mắt để lấy về, đương nhiên đây là phần thưởng. Thế nhưng tôi xin được mua lại nó."

"Mua lại?"

"Đúng vậy, Casale Fon Verracary được kết tinh từ hàng nghìn sinh mạng. Tôi muốn làm theo di nguyện cuối cùng của bố, đưa nó trở lại nơi nó vốn dĩ thuộc về. Người dân ở đó xứng đáng nhận được những điều này."

Sư Tử quay sang Xử Nữ hỏi: "Xử Nữ, mất bao lâu để cô có thể phục hồi được nguyên trạng vương miện?"

Xử Nữ nâng cao chiếc vương miện lên quan sát rồi trả lời: "Chỉ lấy có bốn viên lớn ra, hai ngày là đủ để lắp lại rồi."

"Vậy được, hai ngày sau tôi sẽ lấy nó."

"Được thôi."

"Vậy còn mấy thứ đồ này, chúng ta tính sao?". Nhân Mã vừa hỏi vừa chỉ vòng quanh phòng khách. Vẫn là hiện trường cũ, đồ đạc bị bày la liệt khắp nơi, sự hiện diện này quá to lớn, có muốn quên cũng không được. Những thứ họ trộm được từ bảo tàng cực kỳ có giá nhưng lại là đồ không được chính thống nên rất khó giả quyết ổn thỏa.

Sư Tử hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Ma Kết, các đường dây hàng giả của cô rất chuyên nghiệp có thể giúp tôi chuyện này chứ?"

Ma Kết mỉm cười: "Đơn giản mà, anh yên tâm, tôi sẽ khiến cho mấy thứ đồ này lẫn lộn trên thị trường, thật giả khó phân. Tuy cách làm này sẽ khiến cho chúng bị giảm bớt một phần giá trị nhưng tuyệt đối an toàn, nhất định sẽ không tìm được người đã tung ra."

"Tốt, nói với tôi nếu cô cần giúp gì đó."

"Rõ rồi."

Sư Tử: "Mọi người, ngay tại đây tôi xin được cảm ơn vì tất cả. Nhờ có mọi người mà tôi hoàn thành được mong ước bấy lâu nay của mình. Phi vụ này sẽ không thành công nếu thiếu ai đó trong số chúng ta."

Cự Giải đứng bật dậy, nhiệt tình vỗ tay: "Anh đừng nói như vậy. Cũng nhờ anh mà chúng tôi đạt được ước mơ của mình."

Kim Ngưu: "Có lẽ nên cảm ơn anh vì đã gọi chúng tôi tới đây."

Sư Tử mỉm cười, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày bọn họ thấy một vẻ mặt khác ngoài sự nghiêm túc của Sư Tử. Vừa lạ lại vừa quen, lạ vì anh ấy là người dẫn đầu nên luôn phải có uy nghiêm của người dẫn đầu, quen vì có lẽ đây mới chính con người thật của anh ấy, ấm áp.

"Vì công tác xử lí những món đồ này sẽ mất một chút thời gian mà chúng ta ở chung một chỗ quá lâu cũng sẽ khiến hành động không được linh hoạt. Vậy nên tuyên bố với mọi người tạm thời giải tán, hẹn gặp lại vào ngày 24 tháng 12 tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top