Chap 9
Cánh cửa đỉnh tháp mở ra, cả bọn lập tức trầm trồ nhìn. Một băng thụ lộng lẫy huyền ảo giữa phòng. Có thể thấy nó rõ ràng không phải làm từ băng bình thường như xung quanh.
- Đây chính là "Tâm" thực sự của nơi đây. Nhìn thấy "quả" trên cây không, mỗi người hái một quả đi.
Kim Ngưu tiến lên đầu tiên, hào hứng ngắm "quả" hình bông tuyết đủ hình dạng. Đinh Tử không do dự giật lấy một quả, giơ lên ngắm:
- Cái này để làm gì? A, nó đổi màu này.
Dưới ánh mặt trời, màu sắc bông tuyết biến ảo vô thường trông vô cùng đẹp mắt.
- Không phải ngẫu nhiên mà thị trấn băng được dựng lên ở nơi này. Băng thụ này trải qua thời gian hấp thụ hàn khí nơi này rồi kết quả. Quả này có thể làm bùa hộ mạng đấy. Cố mà tìm hiểu đi.
Thiên Bình bày bản mặt khó hiểu, nói thì nói ra luôn đi còn úp với mở. Trong khi đó bọn còn lại chẳng quan tâm, chạy qua chạy lại tìm hình mình thích. Chỉ có Hiểu Bình là đứng im một chỗ, không có vẻ gì là muốn lấy.
Bạch Dương thấy vậy kéo cậu:
- Sao thế, cậu không thích à? Nhìn thế thôi chứ không lạnh lắm đâu.
Hiểu Bình cúi gằm mặt không trả lời khiến cả đám quay ra nhìn. Một lát sau cậu mới nói:
- Xin lỗi, tớ gây rắc rối lớn cho mọi người... Trước kia cũng vậy, tớ...
Nhân Mã đi tới vỗ vai cậu:
- Ầy, đúng là rắc rối thật. Cơ mà có sao đâu, cậu chỉ là hăng máu lao vào đập nhau với quân địch thôi mà. Với lại chúng ta là bạn mà, nhằm nhò gì. Nếu là bọn tôi thì cậu cũng không ngại nhỉ?
Hiểu Bình ngẩng đầu nhìn nụ cười vô tư đặc trưng của Nhân Mã, nhớ lại lần đầu mình mất kiểm soát và ánh mắt những người xung quanh nhìn cậu.
- Cảm ơn, cảm ơn các cậu.
Cậu không đơn độc nữa. Xử Nữ gãi đầu:
- Lại khóc nữa hả, cậu là con nít à?
Thiên Yết quay ra nhìn cậu:
- Hồi bé mày còn mít ướt hơn nó ấy.
Một khoảng im lặng...
ẦM.
- NÀY, ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN Ở ĐÂY.
-------------------
Vệ Quân đang ngáy trên xe chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn. Anh mở mắt thấy bọn kia đang đi tới thì nhanh chóng xuống xe đón:
- Ầy, mấy đứa đi đâu lâu quá đấy.
Vừa dứt lời, hơn chục cặp mắt đã bắn sát khí về phía này. Vệ Quân cười cười thì bị Kim Ngưu và Song Tử tổng sỉ vả:
- Anh muốn gì đây hả? Bẫy à?
- Không ngờ anh lại là con người như thế, đẩy bọn này vào cái chốn khỉ ho cò gáy không ai muốn vào.
Vệ Quân lập tức thanh minh:
- Ý, sao lại là khỉ ho cò gáy, địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới của người ta. Với lại, anh tin vào năng lực của mấy đứa sẽ chẳng có gì nguy hiểm đâu.
Bọn nó chợt cười tươi rói:
- Vậy sao?
Vệ Quân lập tức xoay ngươi bỏ chạy, tiếc là không kịp.
----------
Cuối cùng vẫn là anh phải đãi bọn nó một bữa. 14 cái miệng ăn như hổ đói khiến Vệ Quân muốn trụy tim. Bạch Dương vui vẻ:
- Hiểu Bình, sao không ăn đi?
Hiểu Bình cười gượng, nhìn Vệ Quân bản mặt như chết đến nơi vậy sao cậu dám ăn. Sư Tử ngẩng đầu hỏi:
- Anh bảo ai cũng vào "Tâm" rồi cơ?
Vệ Quân sụt sịt trả lời:
- Thì bọn nhóc ở trường anh chứ ai. Dẫn đầu là Bảo Linh. Giờ thì Tề Thanh cũng từ đó an toàn trở ra rồi, tự tin lên đi.
Hiểu Bình lắc đầu:
- Đều nhờ các cậu ấy cả, đâu thể so với anh của em.
Sư Tử đảo mắt:
- Thế ra anh ấy đang nói về anh cậu à? Đúng là không nên hỏi câu "ai" với anh mà.
Song Tử động viên Hiểu Bình:
- Thì anh cậu cũng đi cùng đồng bọn mà. Có ai một mình vào đó đâu, đừng nghĩ lung tung nữa.
Kim Ngưu chống cằm:
- Cậu ta giống Tử Kiệt thật ấy, cơ mà sao tao cảm giác hơi khác. Tử Kiệt tốt hơn nhiều á, nhìn cách cậu ta đối xử với Ma Kết đi.
Ma Kết đen sì mặt:
- Tao làm sao? Cần à?
Song Tử cười khúc khích:
- Thôi nào, có gì phải ngại bạn hiền.
Ma Kết: Bọn này ngứa đòn đây mà.
Hiểu Bình vội nói:
- Anh tớ đối xử với tớ cũng không tệ mà.
Nhân Mã bĩu môi:
- Không tệ? Để cậu bị bắt nạt đến thế mà không tệ? Cậu dễ dãi quá đấy.
Thiên Bình uống chút nước cam cũng tham gia:
- Thì Tử Kiệt cũng có quan tâm Ma Kết bị bắt nạt hay không đâu.
Cả đám nhìn cô, lại nhìn Ma Kết. Đinh Tử trợn mắt:
- Nó? Bị bắt nạt? Có mà nó đi bắt nạt người khác thì có. Đứa nào dám đụng vào nó.
Bọn còn lại gật đầu nhiệt tình. Hiểu Bình nghe ra có vẻ Ma Kết có hoàn cảnh hơi giống cậu, chỉ là nhìn Ma Kết đang bẻ tay bẻ chân Đinh Tử bên cạnh, cậu thấy thật chẳng giống chút nào. Có lẽ tại cậu quá yếu đuối vô dụng?
Cự Giải chép miệng:
- Từ đầu hoàn cảnh của 2 người đã khác nhau rồi mà. Với lại mỗi người mỗi tính, so sánh làm gì. Mà Ma Kết được quan tâm lại không cần, Hiểu Bình thì ngược lại. Hai chúng mày đổi chỗ cho nhau là vừa đẹp.
Vệ Quân lấy lại tinh thần hào hứng tám chuyện:
- Ế, Mâu Kế làm sao, có chuyện gì? Kể đi.
Ma Kết: Giờ thì cậu khâm phục mấy ông bà giảng viên với học viên trường này về độ nhẫn nhịn khi nghe người này đọc sai tên mình rồi. Ông anh này bị gì thế? Lời nguyền lãng tai khi nghe tên à?
Song Ngư vừa nghe hỏi, bệnh nghề nghiệp liền tái phát:
- Để em kể cho mà nghe. À, không, không có gì. Mày đừng có nhìn tao như thế.
Chỉ là sau khi bị Ma Kết nhìn chòng chọc với ánh mắt bắn ra laze liền cụp đầu xuống bàn. Vệ Quân chớp chớp mắt:
- Thôi nào, anh chỉ muốn chúng ta hiểu nhau hơn để có gì còn giúp đỡ. Kể đi kể đi.
Cự Giải đập vào vai anh một cú đau điếng:
- Chuyện riêng nhà người ta, anh biết làm gì.
Ma Kết lập tức nhìn cô bằng con mắt khác, lâu nay cậu tưởng nó cũng khốn nạn thích chọc ngoáy chuyện người khác như bọn kia, ai ngờ...
Cự Giải đáp lại sự tin tưởng của Ma Kết bằng câu chốt:
- Chỉ là nó có thằng anh thông minh đẹp trai tài giỏi nhất trường trong khi nó học ở cái lớp cá biệt cách ly thôi mà.
Ma Kết: ... Sao mình lại có thể nghĩ tốt về bọn này được nhỉ.
Vệ Quân nghe thấy tình tiết truyện ly kì hấp dẫn thì nhanh chóng hóng hớt. Song Tử rất nhiệt tình kể chuyện cổ tích thần tiên kì ảo gồm 10% sự thật, còn lại đều do cô tự nghĩ ra. Nghe đã biết vớ vẩn có điều Vệ Quân có vẻ thích thú lắm. Ma Kết bất lực cắm đầu ăn.
Vệ Quân quay ra chấm nước mắt:
- Hóa ra em đã bị vu oan rồi nhốt ở tầng 8 của Địa Ngục 800 năm.
Ma Kết: Thế anh phải gọi tôi là cụ tổ mới đúng.
Trong khi đó Hiểu Bình cũng tò mò một chút nên hỏi Thiên Bình – người có vẻ nghiêm túc nhất ở đây (cậu định hỏi Xà Phu nhưng nhìn cậu ấy khó gần quá) và biết sơ qua mọi chuyện.
- Mọi người.
Ma Kết đột nhiên mở miệng khiến tất cả quay ra nhìn cậu. Chỉ thấy một con quỷ mắt đỏ lóe sáng gầm gừ:
- Ai còn nhắc chuyện của tôi nữa thì đừng trách.
Đám vừa hăng hái chém gió lập tức im bặt gật đầu lia lịa. Vệ Quân đổ mồ hôi đứng dậy tính tiền, có vẻ chạm vào giới hạn của thằng nhóc rồi.
- Tiếp theo sẽ là Vườn Trung Tâm, nơi hội tụ trăm loài hoa khác nhau. Nơi đây lạnh quanh năm nên không có nhiều loài hoa sinh trưởng, ở đó tạo được môi trường đặc biệt nên mới có.
Sư Tử xua tay:
- Thôi, anh quên là bọn em đến từ đâu à, hoa gì mà chẳng thấy. Với lại ngắm hoa thì có gì hay?
Vệ Quân bĩu môi, con gái con đứa mà hỏi ngắm hoa có gì hay à? Song Ngư giơ tay hỏi:
- Có chỗ nào như kiểu vườn đồ ăn không?
Anh giật giật mắt, chúng bây vừa ngốn hết tháng lương của anh mà còn đòi ăn nữa à? Ăn sập chỗ người ta luôn hả? Cự Giải nhấn đầu con bạn:
- Bớt đi, suốt ngày ăn với ăn.
Xà Phu nhìn bản đồ, nêu ý kiến:
- Có khu vui chơi nổi tiếng Isle, sân vận động Mid hình như trong thời gian này cũng có thi đấu, vườn thú Địa Ngục có nhiều loài vô cùng nguy hiểm. Hử? Cái gì đây? Khu phố tự trị bị đánh dấu đầu lâu?
Cả đám quay ra nhìn cậu, tiếng đồng thanh vang lên:
- Hay đấy, đi đi.
Song Ngư đen mặt:
- Chúng mày đừng điên, đầu lâu chứ có phải kẹo đâu mà ham hố.
Vệ Quân: Anh cũng muốn nói như vậy.
Bạch Dương bộ dạng "Tất nhiên rồi" hào hứng:
- Thì đầu lâu mới đi chứ kẹo đi làm gì. Nghe nói nơi có dấu đầu lâu rất thú vị.
Song Ngư gào lên:
- Thú cái đầu mày, mày nghe ai nói thế? Cự Giải, nói gì đi.
Cự Giải vỗ vai cô:
- Đang chán, đi đi.
Song Ngư bật chế độ chết lâm sàng. Hiểu Bình vội can ngăn:
- Không được, chỗ đó rất nguy hiểm, là nơi cấm vào.
Xử Nữ nhướn mày thích thú:
- Cấm à?
Vệ Quân lên tiếng giải thích:
- Đó là khu đất đặc biệt không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền, là nơi tộc Yoki sinh sống. Họ không được thân thiện lắm đâu. Lý do gì thì anh không biết cơ mà chính quyền Isle gọi đó là khu tự trị. Cấm thì cũng không phải nhưng ở đó không hiếu khách chút nào. Nghe nói người ngoài vào đó là một đi không trở lại. Cũng rất ít thấy người ở đó ra ngoài. Gọi là khu phố chứ nó rộng lắm.
Thiên Yết xoa cằm:
- Biết đâu đấy chỉ là ngụy trang, chính phủ đang nghiên cứu gì đó rất nguy hiểm thì sao.
Xà Phu gác chân nói:
- Nếu thật là tộc Yoki sống ở đó thì không phải đâu. Họ rất bài xích các tộc khác, cho là chỉ có họ mới là tộc thượng đẳng.
Song Tử chu môi:
- Ghê vậy? Rồi họ có gì đặc biệt?
Tất cả nhìn Xà Phu tò mò, cả Hiểu Bình vì cậu cũng chẳng biết gì về nơi đó. Xà Phu im lặng một lát rồi cúi đầu tiếp tục xem bản đồ:
- Không biết.
Cả đám ỉu xìu, còn tưởng được nghe chuyện gì đó ghê gớm.
- Thế giờ đi đâu?
Bạch Dương nói, chán nản vì không được tới chỗ đó. Xử Nữ cũng hơi thất vọng, gác tay sau gáy:
- Cái vườn thú kia thì sao?
Vệ Quân: Khẩu vị của bọn này cũng mặn thật.
- Không, tao không đi đâu.
Song Ngư xua tay, lao đầu vào nguy hiểm từ đó tới giờ chưa đủ hả? Kim Ngưu đồng tình:
- Ờ, xem mấy con thú làm gì, đi chơi đi.
Sư Tử liếc nhìn Nhân Mã:
- Khu vui chơi cũng được.
Ma Kết nhún vai:
- Thế chia ra đi, đứa nào muốn đi vườn thú?
Nhân Mã, Bạch Dương, Xử Nữ, Song Tử lập tức giơ tay, thấy vậy Thiên Yết cũng giơ theo. Thiên Bình phồng má, Bạch Dương chẳng ý tứ gì cả, mặt vẫn hào hứng đi xem quái thú. Cự Giải ngần ngừ một chút cũng giơ tay trong ánh mắt đau khổ vì chia ly của Song Ngư. Sư Tử mặt mày cau có, nãy mới bảo đi khu vui chơi, giờ mà giơ tay thì nhục lắm. Con ngựa ngu si.
- Thế còn lại đi khu vui chơi.
Ma Kết gật gù chốt, chưa kịp để Vệ Quân đưa ra ý kiến nói với lên:
- Bác tài, cho đến 2 địa điểm chỉ định.
Vệ Quân bĩu môi:
- Ai là bác tài hả? Mà không được, tách ra thế anh sao trông chừng được.
Kim Ngưu phản bác:
- Bọn em đâu phải con nít, cần anh làm bảo mẫu đâu.
- Không được, nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho mấy đứa.
Dứt câu không gian chợt im lặng. Song Tử lấy túi đập vào đầu anh ta:
- Nói hay nhỉ, ai dụ bọn em vào cái mê cung nguy hiểm kia hả?
Anh đảo mắt lảng đi:
- Cái đó khác.
Thế là màn tranh cãi nổ ra, cuối cùng vẫn là Vệ Quân chịu thua. Thiên Bình nhìn Bạch Dương:
- Mày đi vườn thú à?
- Ừ. – Hồn nhiên.
- Nhưng tao đi khu vui chơi.
- ...
Bạch Dương đang cười thì khựng lại, giờ mới phát hiện ra vấn đề. Cả đám không hẹn đảo mắt, liếc hai đứa kia. Hiểu Bình và Vệ Quân có chút hiểu ra tình hình rồi. Nhân Mã nêu ý kiến:
- Thế mày đi vườn thú với nó là được.
Thiên Bình cau mày:
- Đi vườn thú làm gì? Ngắm cây với quái à? Nếu là mấy con quái thú đầu óc không bình thường thì tao ngày nào cũng thấy rồi á. Ngắm làm gì, có gì hay ho?
Nhân Mã bị phun một tràng thì chóng mặt quay đi. Thiên Bình mà cãi nhau sẽ không bao giờ chịu thua, mà cậu có bao giờ thắng đâu. Bạch Dương gật gật:
- Thế đi khu vui chơi. Nhân Mã, đi đi.
Nhân Mã bĩu môi, cậu thì đi đâu cũng được cơ mà thỏa hiệp thì nhục lắm. Song Tử chợt chen vào:
- Đấy là mày chưa biết vẻ đẹp với sự đáng yêu của các loài động vật linh thú thôi. Chậc chậc, phí phạm.
Thiên Bình liếc sang người ngồi gần đó:
- Thiên Yết, mày biến thành động vật linh thú biết đâu cưa đổ được nó đấy.
Thiên Yết nhướn mày:
- Lôi tao vào làm gì, với lại nhanh thôi nó sẽ đổ. Cứ đợi đấy.
Song Tử đỏ hết cả mặt, tự nhiên lôi chuyện đó ra nói công khai thẳng thừng vậy mấy bọn điên. Thiên Bình nhìn Sư Tử tâm trạng đang không tốt thì ho một tiếng. Dù có hơi ngại nhưng vì con bạn:
- Sư Tử, tao với Bạch Dương đi chơi, mày đi vườn thú đi nhá.
Bọn bạn đồng loạt quay sang nhìn, không khí chợt u ám hẳn. Sư Tử đang ngạc nhiên, nhận ra ý đồ của Thiên Bình thì cười nhẹ:
- Ờ. Nhân Mã, làm phiền bọn nó làm gì, chỉ tổ ăn cơm chó.
Nhân Mã thở dài lắc lắc đầu. Bạn thân có bạn gái là thế này đây. Bạch Dương đang ngơ ngác chưa theo kịp tình hình thì đột nhiên bị cả đám xông vào vò đầu bứt tóc.
Song Ngư lờ mờ nhận ra gì đó, lại nhìn sang Cự Giải bên cạnh đang suy nghĩ mông lung. Quyết định rồi.
Hiểu Bình nhìn xung quanh lo lắng, không biết mình có cản trở cặp nào không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top