Chap 72
Trở lại một tuần trước, khi bọn nó chia ra để tìm bốn đứa kia. Xà Phu chợt nhận được một cuộc gọi. Sau khi nói chuyện một hồi, cậu bảo bọn kia chia nhau tới chỗ ba đứa còn lại, mình cậu sẽ tới chỗ Ma Kết. Cậu sẽ giải thích sau, gặp được thì tất cả sẽ tụ họp lại chỗ cậu. Vì thời gian gấp gáp nên bọn nó cũng không hỏi gì thêm, tất cả chia ra tới nơi cần đến sau khi báo tình hình cho Khả La.
Nhóm Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã tới chỗ Sư Tử nhanh nhất. Vì là trở lại Vi-en nên chỉ cần dùng tinh linh là được, Nhóm Song Ngư, Bảo Bình, Xử Nữ sẽ tới chỗ Cự Giải ở phía bắc. Cô cũng đã liên lạc báo bình an nên bọn nó cũng không gấp. Chỉ còn Đinh Tử là vẫn chưa liên lạc gì khiến cả đám lo lắng không biết nó có gặp phải chuyện gì không. Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Yết tới chỗ cậu, Thiên Bình xác định vị trí của Đinh Tử ở đất nước Lance - một quốc đảo phía Nam lục địa trung tâm. Chỉ cần bay tới đó thì có thể biết vị trí chính xác của nó qua vòng tay.
--------------------
Sư Tử tới phòng vũ khí theo lời Lâm Minh, dù cô không tin cậu ta nhưng hiện tại cũng chẳng biết làm gì khác. Lâm Minh nói với Thiên Bình thân phận và mục đích của cậu ta, nhưng hoàn toàn chỉ là từ một phía, bảo cô làm sao tin?
Lâm Minh thuộc gia tộc phục vụ cho Vũ gia nhiều đời, từ nhỏ đã theo bố tới nhà Sư Tử thường xuyên. Vì vậy hai người lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt. Cậu từ nhỏ vẫn luôn điềm đạm đáng tin, lúc nào cũng bảo vệ Sư Tử. Nếu chuyện đó không xảy ra, quan hệ của hai người đã khác.
Hôm đó Sư Tử có một buổi đi lễ hội cùng gia đình, nhưng đi được một đoạn xe chở cô lại hỏng. Tài xế liền dẫn cô tới nhà chính, bảo cô đợi ở đó hắn sửa xe một lát. Cô rất ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là sau đó một lát, Lâm Minh chạy tới, hốt hoảng nhìn cô. Cô còn chưa lên tiếng chào, cậu đã vội vã kéo cô đi. Cô có thắc mắc hỏi cậu nhưng cậu chỉ ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy rương sắt nhỏ trong tủ. Lâm Minh lo lắng nhìn cô, sau đó cắn răng mở rương sắt, nhét cô vào bên trong.
- Sư Tử, cố lên. Cố chịu một chút.
Trong sự sợ hãi của cô, cậu đóng rương, khóa lại rồi đóng tủ. Sư Tử không biết chuyện gì xảy ra, cô bị nhốt hai ngày một đêm. Lúc được cứu ra, cô đã gần như hấp hối. Sau khi được cứu chữa, Sư Tử vì quá sợ hãi mà quên đi đoạn kí ức đó. Nhưng cũng từ đó nỗi sợ hãi Lâm Minh dần lớn lên. Khoảng cách giữa hai người từ đó ngày một xa.
Tuy vậy vì nhìn thấy tài năng của Lâm Minh, bố Sư Tử đã nhận cậu làm đệ tử, thậm chí nói tới chuyện đính hôn cho hai người. Sư Tử vô cùng bài xích chuyện đó, tức giận chuyển ra ở riêng.
Nhưng Lâm Minh lại nói với Thiên Bình, cậu là nội gián của mẹ cô. Mẹ Sư Tử đã thấy được dã tâm của Vũ Hoằng Nghị từ lâu, có điều bố cô lại là người rất coi trọng anh em tình thân. Nếu cứ để hắn sau lưng âm thầm giở trò, e là gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy bà đã bàn bạc với bố Lâm Minh, dạy dỗ và huấn luyện cậu trở thành nội gián. Giả vờ có tham vọng vươn cao hơn, muốn lật đổ bố Sư Tử, tiếp cận Vũ Hoằng Nghị. Và nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ Sư Tử - người sẽ kế thừa Vũ gia - đối tượng lớn nhất bị hắn nhắm vào.
Lần đó Sư Tử bị lừa tới nhà chính, theo kế hoạch của ông ta là cô sẽ bị ám sát do thế lực thù địch. Lâm Minh không còn cách nào khác giấu cô đi. Cậu không thể một mình bảo vệ cô đi khỏi đó.
Hiện tại dù đã nắm được một số chứng cứ chứng minh Vũ Hoằng Nghị phản bội nhưng cậu vẫn không thể rút. Bởi vì ông ta đang hợp tác với một tổ chức rất nguy hiển, cậu phải tiếp tục điều tra.
Hỏi Sư Tử có tin không thì cô sẽ trả lời là không. Nhưng cô cũng có chút dao dộng. Được rồi, chỉ cần hỏi mẹ cô thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Trước tiên thoát khỏi đây cái đã. Sư Tử nhìn những vũ khí treo trên tường và bày trên bàn, có chút hoài niệm. Cô đã không tới đây rất lâu rồi. Nhưng ở đây thì có cách gì ra ngoài chứ?
Đi tới cuối phòng, chợt cô thấy một thứ kỳ lạ, một cái bệ trống không hình hai con sư tử đối diện nhau. Trong phòng vì để lâu nên có một lớp bụi mỏng, nhưng cái bệ và một chỗ lồi ra bên tường thì sạch sẽ đáng ngờ. Sư Tử liền nhấn vào chỗ đó, tức thì giữa hai con sư tử hiện ra một cánh cổng không gian. Là loại cố định. Nó ở đây từ bao giờ vậy?
Chần chừ một chút, Sư Tử bước vào. Ngay sau đó cô xuất hiện ở một căn nhà cũ kỹ, có lẽ là nhà hoang. Cánh cổng không gian cũng biến mất. Sư Tử lập tức gọi lại cho Thiên Bình để họp mặt.
.........................
- Anh Đinh Tử, bên này, em nữa.
Cậu nhóc với nước da ngăm đặc trưng của dân vùng biển cười tít mắt, huơ huơ tay. Đinh Tử cười nhẹ đáp lại, búng tay. Tức thì cậu nhóc bay lên, lơ tửng trong không trung. Bên cạnh cậu, đám trẻ cũng đang "bay" rất vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng hòa cùng tiếng sóng vỗ. Đối với những đứa trẻ ở đây, khu vui chơi là những thứ chỉ có thể xem qua truyền hình. Vì vậy trò bay lượn không trọng lực này thực sự rất tuyệt.
Đinh Tử ngồi trên cát, nhìn những gương mặt tươi vui của bọn trẻ cũng vui lây. Mặt trời đã sắp lặn, thuyền đánh cá của ngư dân đã lần lượt cập bến. Bọn trẻ nhanh chóng dừng chơi, kéo cậu tới chỗ đó. Mọi người đều đang đón chờ mẻ hải sản tươi ngon sau một ngày làm việc vất vả của ngư dân. Có vẻ hôm nay là một ngày tốt lành, mọi người đều bắt được rất nhiều.
- Lát nữa còn những con cá nhỏ, bọn em sẽ đem nướng. Anh ăn cùng bọn em nhé?
Cô bé kéo tay Đinh Tử nói, cậu gật gật:
- Được, anh đang đói đây. Cảm ơn mấy đứa trước nhé.
Nhận được cái xoa đầu của cậu, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt ửng hồng trong ráng chiều:
- Anh Đinh Tử, anh có bạn gái chưa? Nếu chưa, anh đợi em lớn lên làm bạn gái anh được không?
Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, chưa để cậu đáp lại, một cậu bé đã nói:
- Không được.
Cô bé nhíu mày nhìn cậu nhóc:
- Sao lại không được? Đúng không anh?
Hai đứa quay qua nhìn cậu, Đinh Tử giật giật miệng. Định nói thì cảm thấy sát khí từ đâu phóng đến. Cậu quay lại thì thấy ba bóng người đứng đằng xa, một người bao trùm bởi một luồng khí đen u ám. Cậu bất giác mỉm cười, nói với cô bé:
- Ừ, không được đâu. Vì anh có người mình thích rồi. Thế nhé, giờ anh phải về rồi. Tạm biệt mấy đứa.
Trong khi bọn trẻ ngơ ngác thì cậu đã cất bước đi tới chỗ ba người kia. Tức thì người đang u ám cũng tiến lại. Không mất nhiều thời gian để cổ áo Đinh Tử bị xách lên, giọng nói âm u:
- Mày làm cái quái gì mà không gọi hay nhắn được một tin báo cho bọn tao vậy hả? Muốn chết rồi đúng không?
Kim Ngưu đã rất kìm nén để chưa đấm rụng răng thằng này. Ít nhất cô sẽ để nó thanh minh một chút. Vậy mà Đinh Tử chỉ giơ tay nói:
- À, tao quên mất haha.
Giờ thì hai người đằng sau Kim Ngưu cũng bắt đầu tỏa sát khí.
- Được rồi, chôn sống nó đi Kim Ngưu.
Song Tử lạnh lùng nói, Đinh Tử vội kêu lên:
- Khoan, từ đã. Đùa thôi. Chúng mày nhìn đi, ở đây nghèo bỏ xừ, có phải ai cũng có điện thoại đâu. Tao lại không có tiền, muốn liên lạc cũng không được.
Kim Ngưu cúi đầu, nắm tay xiết chặt. Đinh Tử tưởng mình sắp tèo đến nơi thì nghe cô nói nhỏ:
- Mày đã hứa rồi còn gì, sẽ không đột nhiên biến mất nữa.
Trong khi nó vui vẻ chơi đùa ở đây, có biết bọn cô đã lo lắng cho nó thế nào không hả? Nếu như nó biến mất, nếu như cô không thể tìm được Đinh Tử, nếu như...
Đinh Tử khựng lại nhìn người trước mặt, chợt nghĩ: A, giờ thì cậu có một mong ước rồi. Chính là nhìn thấy Kim Ngưu hạnh phúc.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ mái tóc mềm mại:
- Thì tao đang đứng trước mặt mày còn gì. Xin lỗi để mày lo lắng.
Song Tử híp mắt:
- Sao tao có cảm giác đang ăn cơm chó nhỉ?
Thiên Yết dài mặt:
- Tao cũng thế. Hay tao ra tẩn cho thằng kia một trận nhỉ?
Song Tử im lặng một lát chợt cười:
- Kệ đi.
Cô bạn thân ngốc nghếch của cô cuối cùng cũng có dấu hiệu đổ rồi. Nếu là Đinh Tử thì cô không có vấn đề gì. Nhưng hai đứa nó thì có đấy. Một đứa thì thích sâu, một đứa tránh như tránh tà. Liệu có ổn không đấy?
Thiên Yết nhìn sang cô, cười ranh mãnh:
- Thế tao với mày cũng phát cơm chó cho bọn nó biết mặt.
- Không.
Song Tử lập tức phũ, Thiên Yết đau khổ ôm tim. Cô khúc khích nhìn cậu, đưa tay nắm tay cậu kéo đi.
- Tao đói rồi, tìm chỗ nào ăn đi kệ hai đứa đang tình tứ kia.
Câu sau cố tình nói to cho hai đứa nào đó được nhắc đến đỏ bừng mặt. Thiên Yết nhanh chóng lấy lại tinh thần, yêu chiều gạt lọn tóc bị gió biển thổi tung trên mặt cô:
- Đi, nãy tao thấy một quán mì hải sản.
------------------------
Lúc đám Song Ngư tới nơi, Cự Giải vẫn bình an vô sự, có điều sắc mặt cô không tốt lắm. Song Ngư có hỏi nhưng chỉ bảo là không sao, bị cảm chút thôi. Xử Nữ cau mày, cô nói dối cũng đâu có tốt.
Vì chuyến bay tới Kito vào sáng mai nên bọn nó ở nhà người phụ nữ tốt bụng đã giúp đỡ Cự Giải. Đêm khuya, Cự Giải nhẹ nhàng ra ngoài, đứng trước cửa sổ suy nghĩ gì đó.
- Có chuyện gì sao?
Giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Mải nghĩ nên cô không biết có người đến gần. Xử Nữ biết vậy, càng chắc chắn cô có gì giấu họ.
- Đừng chối, mày không giỏi nói dối đâu. Có chuyện gì không thể nói ra sao?
Cự Giải nhìn cậu, mở miệng định nói, sau đó lắc đầu. Xử Nữ có chút thất vọng, gật đầu:
- Vậy thôi, khi nào mày sẵn sàng thì nói.
Cậu đặt cốc nước lên bàn, xoay người đi về phòng. Dừng lại một chút, cậu nói:
- Dù gì cũng nên đi ngủ đi.
Cự Giải nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau màn đêm, mím môi cụp mắt. Cô làm cách nào có thể nói ra đây?
Sáng hôm sau, trong khi chờ chuyến bay, nhân lúc Cự Giải đi rửa mặt Song Ngư nói với Bảo Bình và Xử Nữ:
- Tao đã hỏi bác gái đã giúp Cự Giải, bác ấy nói sau khi đưa Cự Giải về thì có một đám người đến. Trong đó có một cậu thanh niên ngồi trên xe lăn, nói có quen nó. Cự Giải vừa thấy cậu ta đã rất sửng sốt, sau đó họ ra ngoài nói chuyện nên bác ấy cũng không biết cậu ta là ai. Cự Giải khi được bác ấy tìm thấy đã có chút thất thần, sau khi gặp người kia lại càng sầu não.
Xử Nữ cau chặt mày, vô thức xiết nát quả óc chó trên tay. Bảo Bình chợt hỏi:
- Cậu ta tóc màu vàng à?
Song Ngư chớp mắt ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
Lúc cô hỏi cậu ta trông thế nào thì bác ấy bảo rất đẹp trai, tóc vàng, mắt cùng màu. Cậu ta có nụ cười rất ấm áp, tổng thể như tia nắng vậy. Có điều là tia nắng yếu ớt mùa đông, chạm nhẹ cũng khiến nó tan biến. Cậu ta có vẻ bị ốm, nhìn có chút xanh xao.
Bảo Bình xoa cằm:
- Tao có thấy một tên nhóc tóc vàng trong giấc mơ của nó lúc lấy bảo vật ở hồ. Tao không rõ lắm nhưng có vẻ có chuyện gì đó xảy ra. Chắc là bạn hồi nhỏ của nó đấy.
Song Ngư gật đầu, cô không biết có người như vậy là bạn Cự Giải, nghĩa là họ quen nhau từ trước khi cô và nó gặp nhau.
- Tao có gọi cho anh Cự Tước nhưng anh ấy không nghe máy. Tao cũng nhắn hỏi rồi, khi nào anh ấy thấy tin nhắn chắc sẽ trả lời thôi.
Cô chợt đưa mắt nhìn Xử Nữ, thấy cậu đang suy nghĩ gì đó. Tuy không phải lúc nhưng cô cảm thấy có chút vui. Rõ ràng Xử Nữ rất quan tâm đến Cự Giải, khác với cách Bảo Bình quan tâm. Tuy Bảo Bình lúc nào cũng có chút thờ ơ, nhưng cách Xử Nữ phản ứng chắc chắn không phải giống lo cho bạn bè bình thường. Bằng chứng là tối qua cậu ta không ngủ được vì chuyện của Cự Giải, cùng những lời quan tâm lúc đó. Ừ thì lúc đó cô định đi tới hỏi Cự Giải nhưng thấy hai người nói chuyện nên cô nấp một chỗ, sau đó âm thầm trở lại chỗ ngủ. Cự Giải là một người cứng đầu, có hỏi tiếp nó cũng không nói. Vậy phải tự tìm hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top