Chap 71
- Ư, đau.
Ma Kết không nhịn được than thở. Cậu đang lơ lửng trong một quả cầu đỏ lòm, chưa mở mắt đã cảm nhận được đau đớn bất lực trên cơ thể. Không biết cậu đã ngất đi được bao lâu rồi. Đám người bắt cậu là ai? Bọn kia đã tới đây tìm cậu chưa? Trong không gian tối tăm chỉ có ánh đỏ từ quả cầu giam giữ cậu. Ma Kết ngoài nghĩ mông lung thì chẳng thể làm gì được.
Chợt một tiếng động vang lên, sau đó là tiếng bước chân đều đặn hướng tới chỗ này. Ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn màu lam trên tay bóng người đang tiến lại càng làm không gian thêm u ám. Người đó dừng lại nhìn cậu, áo choàng rộng thùng thình khiến Ma Kết chẳng thấy nổi mặt mũi dáng người hắn. Hắn chợt lên tiếng:
- Ồ, vậy cậu đã tỉnh lại?
Ma Kết có hơi thắc mắc, cậu cũng đâu có giả vờ ngất, mắt mở to thế này nhìn hắn mà hắn phải quan sát khoảng một lát mới thốt ra câu đó. Định lên tiếng hỏi hắn là ai, đây là đâu thì cậu phát hiện ra cổ họng rất đau. Cứ như cậu đã hét mấy ngày đến khàn cả cổ họng vậy.
- Cậu hẳn đang rất mệt đúng không? Cũng phải thôi, con quỷ đó đã làm loạn mấy ngày nay mà.
Ma Kết cau mày, không đợi cậu hỏi, người kia nói tiếp:
- Kết giới đang giam giữ cậu có một chức năng là phá giải phong ấn. Trong khi cậu mất ý thức, con quỷ đã chiếm thân xác cậu. Nhưng nó không thể thoát khỏi phong ấn, một phần vì cậu vẫn ở đó, bản ngã mạnh mẽ khống chế nó. Cậu đã ở đây một tuần rồi.
Thảo nào cả người cậu đau nhức như vậy. Ma Kết còn nghĩ do cái kết giới này tra tấn cậu chứ. Khoan đã, phá giải phong ấn?
- Các người muốn gì?
Giọng cậu khàn đặc khó nghe, người kia cười nhẹ:
- Không nghi ngờ gì, bọn tôi nhắm đến con quỷ trong cơ thể cậu. Trước đó, tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Cậu có biết lai lịch của nó, hay từ đâu mà cậu có nó không?
Ma Kết có cảm giác bất an. Cậu không tin hắn ta, nhưng thực sự cậu chẳng biết gì về con quỷ. Nghe một chút cũng không hại gì. Tên kia tiếp tục:
- Chuyện kể rằng, năm đó một bé gái đã chào đời với một cơ thể đặc biệt. Thông thường những con quỷ được triệu hồi tới thế giới này sử dụng liên kết giữa chúng và người triệu hồi để ở lại. Chúng không có cơ thể, năng lực sử dụng được hoàn toàn phụ thuộc vào người triệu hồi. Mỗi con quỷ đều tới thông qua vật dẫn, thường là vật mà người triệu hồi dùng chiến đấu. Nhưng có thứ dị biệt cực kỳ hiếm khi xuất hiện, thứ khiến một con quỷ không cần được triệu hồi cũng có thể tới được thế giới này. Hơn nữa không hề bị giới hạn sức mạnh, con quỷ có thể sử dụng 100% năng lực. Cậu đã đoán ra chưa?
Tất nhiên là Ma Kết đoán được, hắn nói ngay từ đầu đó thôi. Nhưng một bé gái sao? Tên kia nhếch miệng, một nụ cười đầy mỉa mai.
- Đúng, chính là người mang cơ thể có mối liên kết đặc biệt với những con quỷ tồn tại. Nhưng không phải, à, chưa phải là cậu. Ngay khi bé gái đó chào đời, người ta đã phát hiện ra sự kỳ lạ đó. Và không để họ đợi lâu, một con quỷ đã tới chiếm lấy thân xác đứa bé. Không phải con quỷ nào khác, lại là một trong bốn con quỷ hùng mạnh nhất- Avadoz - theo xác nhận từ một nguồn tin đáng tin cậy. Có điều đó chỉ là một đứa trẻ, nên con quỷ đó chưa thể làm gì được. Vì vậy gia tộc của bé gái đó - một trong những gia rộc nổi tiếng đã tìm được cách phong ấn con quỷ lại trong người con bé.
Chính vì vậy cô bé lớn lên cùng một con quỷ trong người, sức khỏe chưa bao giờ tốt. Hơn nữa phong ấn khi đó không phải tuyệt đối, mỗi lần Avadoz thoát ra là một lần nếm trải đau đớn tột cùng. Chắc cậu cũng hiểu nhỉ? Mà vì thế mà con bé bị hạn chế đi lại, luôn nhốt mình ở nhà.
Ma Kết rũ mắt, so ra thì cậu thì vẫn tốt chán nhỉ? Tên kia nhìn biểu hiện của cậu, bật ra một tiếng cười:
- Ha, cậu thấy thương cảm cho cô ta à? Để tôi kể tiếp nhé. Cô ta tất nhiên không cam chịu số phận. Cô ta hận con quỷ đó thấu xương, từng giây phút sống cùng con quỷ đó giống như địa ngục. Cô ta điên cuồng tìm cách thoát khỏi nó. Trong một lần tình cờ nghe được người đã phong ấn con quỷ nói chuyện với gia đình cô ta, cô ta đã biết cách giải thoát cho mình.
Hắn dừng lại nhìn chằm chằm cậu, dù không thấy mặt nhưng Ma Kết cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn chiếu về phía mình. Nỗi bất an lần nữa dâng trào.
- Cách đó chính là sinh ra một đứa con có cùng thể chất đặc biệt như mình, rồi thông qua huyết thống đưa con quỷ đó vào người đứa trẻ. Sau đó dùng một phong ấn đặc biệt cắt đứt liên hệ với thế giới kia.
Thịch. Tim Ma Kết đập mạnh một tiếng. "Không, không phải."
- Để tăng khả năng sinh ra được đứa bé như mong muốn, cô ta thậm chí còn tìm tới người đàn ông có năng lực triệu hồi quỷ, thực hiện một cuộc trao đổi với ông ta. Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc lớn hơn được tiến hành nhanh chóng.
"Không, nhất định không phải."
- Không lâu sau cô ta mang thai. Vì thể chất không tốt cùng việc phong ấn có thể yếu đi bất cứ lúc nào, cái thái rất khó khăn mới giữ được. Việc sinh ra đứa trẻ lại càng nguy hiểm, cô ta đã đánh cược mạng sống để sinh ra nó. Vậy mà đứa trẻ đó lại chằng mang chút đặc điểm nào của cô ta. Thậm chí chẳng có chút liên kết gì với quỷ. Cô ta đã suýt bóp chết nó nếu không phải cô ta đang kiệt sức.
Ma Kết có thể cảm nhận được sự thù hận trong giọng kể của người kia. Cậu mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được từ nào. Thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, ngột ngạt khó thở. Cậu cố gắng hít vào, tự nhủ không được dao động. Cậu không thể dễ dàng bị dắt mũi, tin tưởng câu chuyện của một tên đã bắt cóc mình. Giọng nói của tên kia vẫn đều đều vang lên, như mũi kim đâm vào trái tim cậu.
- Cô ta bỏ mặc đứa trẻ mới sinh, trở về nhà điều trị cơ thể bị suy nhược và củng cố lại phong ấn. Nhưng cô ta không từ bỏ, vì nếu tiếp tục sống với cơ thể như vậy, cô ta thà chết đi cùng nó. Bằng phương pháp nhân tạo, cô ta lần nữa mang thai. Trải qua sinh tử lần nữa, cô ta đã thành công sinh ra một đứa trẻ có đặc chất như mình, thậm chí khả năng thích ứng còn cao hơn khi nó sớm bộc lộ năng lực liên quan đến bóng tối - thứ năng lực rất giống với con quỷ kia.
Ma Kết cắn răng, hắn đang bịa chuyện thôi. Bỗng tên đó kéo mũ choàng xuống, khuôn mặt dần biến đổi. Ma Kết nhìn hắn, nửa xa lạ nửa thân quen.
- Đứa trẻ đó chính là cậu đấy, em trai đáng thương.
Ma Kết từng nghe nhắc đến, cậu còn một người anh trai. Nhưng khi cậu còn rất nhỏ anh ấy đã biến mất nên cậu chẳng thể nhớ gì về anh mình. Khuôn mặt đó cậu cảm thấy quen thuộc là vì rất giống bố cậu, và cả cậu nữa. Hốc mắt ẩm ướt đau rát, Ma Kết nửa muốn gọi người kia một tiếng "Anh trai" đã rất lâu rồi muốn làm, nửa chối bỏ những gì người đó vừa kể.
- Khi đứa trẻ vừa tròn 6 tháng tuổi, cô ta đã thực hiện nghi lễ chuyển con quỷ đó sang đứa bé. Vì những người đã phong ấn con quỷ cho cô ta không chấp nhận chuyện này, cô ta đã thuê một đám người khác, mặc cho chuyện đó có thể khiến đứa trẻ đó chết ngay lập tức. Nhưng cô ta không quan tâm, chỉ cần thoát khỏi thứ đó cô ta có thể trả mọi thứ, huống hồ đó chỉ là một đứa trẻ sinh ra vì lợi ích của cô ta.
Nghi lễ hoàn thành, cô ta tuy kiệt sức nhưng đã thành công cắt đứt liên hệ với quỷ. Nhưng đứa bé thì không ổn. Phong ấn đám người kia lập ra không đủ mạnh, suýt nữa khiến đứa trẻ bị quỷ khí dâng trào bóp chết. Cũng may những người phong ấn ban đầu tới kịp. Họ đã nghiên cứu cải thiện phong ấn khiến nó vững vàng hơn, không tổn hại tới cơ thể đứa trẻ. Vì thế mà nó có thể lớn lên khỏe mạnh như bình thường, số lần con quỷ có thể thoát ra giảm đến mức thấp nhất.
Hắn dừng lại nhìn Ma Kết đang khổ sở kìm nén, thở dài:
- Tôi biết bao lâu nay cậu vẫn âm thầm tìm kiếm mẹ mình và người anh trai chưa một lần biết mặt này. Vì vậy rất khó để chấp nhận đúng không. Thà tin rằng mẹ mình vì người mẹ kế kia mà bỏ đi, còn hơn tin bà ta chẳng chút để ý tới mình. Hơn nữa những khổ sở mình phải chịu còn do chính bà ta làm ra. Nhưng Ma Kết, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Vẫn là chúng ta chỉ là công cụ để bà ta giải thoát chính mình. Vì thế tôi đã rời đi, vì người bố mà cậu tôn trọng cũng chỉ nuôi cậu vì nghĩa vụ thôi. Cuộc hôn nhân giữa hai người đó không có gì ngoài lợi ích, nhưng dù sao cậu cũng mang nửa dòng máu của ông ta. Chỉ cần phong ấn con quỷ vẫn ổn, cậu vẫn sẽ có giá trị lợi dụng nào đó.
- Không phải.
Ma Kết gằn giọng, trừng mắt nhìn người kia. Hắn ta bình thản nhìn lại:
- Cậu không có gia đình, không ai cần cậu cả.
Khụ. Ma Kết ho ra một ngụm máu, cổ họng đau rát. Cậu muốn lên tiếng phản bác nhưng âm thanh lại chẳng thoát ra được. Người kia tiếp tục:
- Còn nữa, tôi nói rồi đúng không? Kết giới này có khả năng phá giải phong ấn. Cậu đã ở đây một tuần rồi. Có lẽ phong ấn cũng sắp vỡ rồi. Đây là lần cuối cậu tỉnh táo, là chính mình. Cậu liệu có muốn gặp lại bạn bè?
Từng mạch máu trên cơ thể Ma Kết như muốn nổ tung. Hình ảnh những người bạn lần lượt xuất hiện, lại dần nhuốm đỏ bởi màu máu.
- Tôi nói rồi, cậu không có gì cả. Gia đình, và giờ là bạn bè. Đáng lẽ cậu không nên được sinh ra. Mà mục đích cậu sinh ra là để chịu thay người đàn bà máu lạnh kia, vậy nên có khi cậu chết ngay lúc đó sẽ tốt hơn nhỉ?
Bóng tối bao trùm tầm mắt Ma Kết. Cậu không còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì, hay cảm nhận được gì. Nó xâm chiếm tâm trí, thậm chí cả linh hồn cậu. Cậu ghét cô đơn, cậu sợ cô đơn. Nhưng có lẽ cậu thuộc về nó, nên dù có chạy trốn bao nhiêu lần, nó vẫn tóm được cậu, nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng.
Luồng khí đen bao trùm Ma Kết, giọng nói âm u như tới từ địa ngục thốt ra từ miệng cậu:
- Ta đang nghĩ sẽ làm cách nào để khiến thằng nhãi này từ bỏ phản kháng. Ngươi đã làm rất tốt đấy. Ta đã từng thấy ngươi, tên ngươi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, bức thư con bé kia nhận được có ghi ngươi được đặt tên là Dạ Kiếm. Ta có trí nhớ rất tốt mà.
Dạ Kiếm nhìn chằm chằm người trước mặt:
- Ma Kết, ngủ ngon.
Con quỷ đã hoàn toàn chiếm được thân xác Ma Kết, nghiêng đầu:
- Các ngươi đã đạt được mục đích thả ta ra, tiếp theo muốn làm gì?
Dạ Kiếm cười nhẹ:
- Không, ta không muốn làm gì cả. Ngươi tự do rồi.
Cậu đưa tay, kết giới đang giam giữ vỡ nát.
ẦM. Tiếng nổ lớn vang lên, một vùng rộng lớn tan hoang. Avadoz nhảy lên liếc nhìn xung quanh. Xác những tên bắt cóc Ma Kết nằm la liệt, chỉ không thấy Dạ Kiếm đâu. Hắn xoay vai nhìn trời nói:
- Nếu đã tới sao còn nấp làm gì?
Lát sau, một đám người đã bao vây hắn. Hắn nhếch miệng cười:
- Đều đến cả. Nhưng muộn mất rồi. Bạn của các ngươi đã không còn. Nếu giờ chịu biến khỏi mắt ta thì ta sẽ tha chết cho.
Bạch Dương cau mày:
- Đó là cơ thể của Ma Kết. Trả lại cho nó.
- Là nó tự nguyện nhường lại cho ta đó chứ.
Avadoz híp mắt nhìn cậu. Thiên Bình nhắm mắt:
- Với loại này thì không nói lý được đâu. Bắt đầu đi.
Đám người giơ tay, một vòng tròn kết giới được tạo thành, chính giữa là Avadoz. Hắn hơi cau mày, có gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top