Chap 70

Cự Giải ngồi gục trong một góc đường. Không khí lạnh lẽo không khiến cô để tâm, những hình ảnh tua lại trong đầu. Cô đã quên mất nhiều thứ, những điều cô không được phép quên. Vậy mà chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà cô chối bỏ sự tồn tại của cậu ấy trong ký ức. Cô thật tồi tệ, thực sự không thể tha thứ.

- Cô bé, tuyết sắp rơi rồi. Cháu mặc như vậy sẽ bị ốm mất.

Giọng nói dịu dàng vang lên, cái lay người khiến Cự Giải ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu. Bà khoác áo choàng của mình cho cô, nói tiếp:

- Nhìn cháu không giống không có gia đình người thân, sao cháu lại ở đây?

Cự Giải thẫn thờ lau đi giọt nước mắt vương trên mặt. Phải rồi, cô đang ở đâu vậy? Bọn kia đâu rồi? Song Ngư đâu rồi, cô rất muốn có ai đó...

- Có chuyện gì sao?

Người phụ nữ vẫn ân cần hỏi han. Cự Giải chỉ lắc đầu:

- Cháu không biết sao lại ở đây nữa. Cháu đang ở với bạn, và rồi...

Thấy sự khó xử của cô, bà nhẹ nhàng vuốt tóc Cự Giải:

- Đừng lo, trước hết về nhà ta đã. Cháu có thể liên lạc với gia đình ở đó.

Cự Giải nhìn bà cảm động:

- Cháu cảm ơn ạ.

Cô nhìn xuống chiếc vòng tay, bọn nó sẽ tìm được cô thôi. Cô không hề cô đơn.

----------

Sư Tử mở mắt, sau đó nhanh chóng bật dậy quan sát xung quanh. Cô đang ở tâm cung điện mà, đây là đâu? Sao lại có cảm giác quen quen? Sư Tử cẩn trọng dò xét xung quanh, nhận ra đây chính là nhà chính của gia tộc cô. Sao có thể, cô đang mơ chăng?

Sau khi vò đầu bứt tóc, Sư Tử xác định đây là thực. Nhà chính của gia tộc họ Vũ là một trang viên vô cùng rộng lớn xây theo phong cách nhà gỗ 1 tầng, phân khu rõ ràng. Thường trưởng tộc hay những người khác của gia tộc không sống ở đây, chỉ tập trung đầy đủ những dịp lễ lớn. Tuy vậy để chăm sóc dọn dẹp nơi đây, vẫn phải có một người được phân ở lại. Hiện chú của Sư Tử đang ở đây.

Vừa bước vào phòng lớn, cô nghe được giọng nói có phần quen thuộc vọng tới từ bên ngoài:

- Chuyện của con dạo này thế nào rồi?

Là giọng của chú cô. Đang định ra chào hỏi thì giọng nói đáp lời khiến cô khựng lại:

- Đang tiến triển rất tốt ạ.

Sư Tử theo bản năng rụt lại, lập tức tìm chỗ trốn. Không biết tại sao nhưng cô di chuyển sang phòng nhỏ bên cạnh. Cô không muốn bị cậu ta bắt gặp lúc này. Bình tĩnh, thu lại khí, không được nghĩ nhiều. Gạt hình ảnh cậu ta nhẫn tâm nhốt cô trong rương sắt hồi nhỏ khiến cô bị ám ảnh khỏi đầu.

Hai người kia đã bước vào nhà, vẫn tiếp tục nói chuyện. Sư Tử thầm nghĩ từ khi nào chú và Lâm Minh thân thiết như vậy? Cô không hề thấy họ nói chuyện nhiều với nhau, hay do cô sợ Lâm Minh nên không để ý?

Đang nghĩ cách liên lạc với bọn bạn vì trên người cô chẳng còn đồ đạc, câu nói của chú cô khiến cô giật mình:

- Còn chuyện của Sư Tử?

Lâm Minh ngừng lại một chút rồi nói:

- Con thấy chưa cần manh động, rất dễ khiến ông ta nghi ngờ.

Vũ Hoằng Nghị thở dài:

- Đúng, con bé Sư Tử để xử lý sau. Khi đã giải quyết được anh trai ta, nó cũng chẳng còn là vấn đề lớn. Vũ gia sẽ do ta chủ trì. Có điều để nó tự do quá như vậy cũng không được. Trước khi nó mạnh hơn và có địa vị trong gia tộc, cần khiến nó không thể trở thành vật cản của ta. Mất đi cánh tay hay chân cũng không tệ.

Ông ta nhấc chén trà lên, đột nhiên liếc về phía phòng bên cạnh. Mà Sư Tử lúc này đang bụm chặt miệng, những gì cô nghe được thực sự quá sốc đối với cô. Cô không thể khống chế cảm xúc khiến linh lực thoát ra một chút.

Lâm Minh trong chớp mắt xuất hiện trước cửa phòng, mở toang một cánh cửa. Sư Tử vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, chỉ biết trợn mắt nhìn người kia cũng đang kinh ngạc nhìn lại mình. Nhưng rất nhanh cậu ta lấy lại vẻ điềm tĩnh, đóng lại cánh cửa.

- Chắc chỉ là gió thôi ạ. Cửa sổ không biết sao lại chưa đóng chặt.

Lâm Minh thản nhiên về lại chỗ ngồi. Vũ Hoằng Nghị gật đầu, tiếp tục:

- Sức mạnh điện hay sét không phải quá hiếm, nhưng năng lực sét của con bé không tầm thường. Hầu hết những người có năng lực đó chỉ có thể mượn sét lúc thời tiết thuận lợi, nhưng Sư Tử chỉ cần muốn thì sẽ có. Không chỉ vậy, kiếm thuật của nó cũng thừa hưởng từ anh trai ta. Những người trong gia tộc đều kỳ vọng rất nhiều vào nó. Con không cần vì cái hôn ước vớ vẩn mà nương tay. Con là con trai ta, sau này sẽ kế thừa ta.

- Vâng thưa cha.

Sư Tử lần nữa sửng sốt. Lâm Minh là con trai của chú? Ý là con nuôi sao? Hai người đó từ khi nào chứ? Với lại chú còn có 2 người con trai nhỏ tuổi hơn cô và Lâm Minh, ông ta thực sự muốn cậu ta là người thừa kế?

Chợt có người tới báo Vũ Hoằng Nghị có khách, ông ta liền rời đi. Chỉ còn lại Lâm Minh. Sư Tử biết mình nên trốn đi, nhưng cô không hiểu tại sao cậu ta lại bao che cho cô.

- Tớ không biết tại sao cậu lại ở đây trong khi đáng lẽ nên ở Vạn Kim, nhưng chắc là cậu đi một mình rồi.

Sư Tử cau mày, cậu ta biết hết lịch trình của cô. Quả nhiên là cô bị giám sát. Lâm Minh tiếp tục:

- Cậu không tin tớ, tớ biết. Nhưng nếu muốn thoát được khỏi đây thì hãy tới phòng vũ khí. Tuy trong trang viên không nhiều người canh gác, nhưng khu vực bên ngoài không phải muốn là rời đi là được cho dù có tinh linh.

Sư Tử mở cánh cửa, đối mặt với cậu ta. Lâm Minh vứt cho cô một thiết bị:

- Các thiết bị liên lạc trong khuôn viên đều bị nghe lén, dùng nó đi. Nhờ Thiên Bình giúp, đừng nói cho bố cậu.

Cô cười lạnh:

- Ý cậu là tôi nên ngậm miệng không nói cho bố tôi chuyện các người âm mưu giết ông ấy chứ gì?

Lâm Minh nhìn cô, sau đó cụp mắt:

- Sư Tử, nhớ là, tớ sẽ không làm gì hại tới gia đình cậu.

Sư Tử tức đến bật cười, còn định nói thì Lâm Minh đã ra hiệu:

- Có người sắp đến, muốn thoát thì đi ngay đi. Tin hay không tùy cậu, lựa chọn là ở cậu.

Sư Tử nghiến răng, xoay người rời khỏi qua cửa sau. Cô tìm một nơi kín đáo, nhìn thiết bị trong tay liền muốn bóp nát. Tại sao chứ? Nếu cậu ta muốn bắt cô thì sao không làm từ đầu, lại tốn sức bào chữa cho những thứ cô mắt thấy tai nghe. Hay cô vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa tới lúc trừ khử? Nghĩ cô vẫn có thể ngu ngốc dễ dàng bị dắt mũi sao?

Cô kiểm tra thiết bị, vậy mà phát hiện ra cậu ta từng liên lạc với Thiên Bình 2 lần sau khi rời khỏi trại tập huấn. Tim Sư Tử đập mạnh một tiếng, nếu đến cả Thiên Bình cũng phản bội cô...

Cô nhấn nút gọi, chờ đợi trong nỗi sợ hãi còn lớn hơn khi bị nhốt.

- "Lâm Minh?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô không lên tiếng, đợi Thiên Bình nói tiếp.

- " Có chuyện gì sao? Hắn ra tay rồi à? Tôi xin lỗi nhưng Sư Tử hiện không có ở chỗ tôi. Tôi chưa thể tin cậu nên không thể nói với cậu nó đang ở đâu, nhưng bọn tôi đang đến chỗ nó. Cậu tìm cách câu giờ, bọn tôi sẽ bảo vệ Sư Tử."

- Thiên Bình.

- "Sư Tử? Sao mày lại có điện thoại của Lâm Minh? Đừng nói..."

Sư Tử nức nở, cố gắng nhỏ tiếng:

- Xin lỗi Thiên Bình. Xin lỗi.

Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày. Xin lỗi.

Giọng Thiên Bình lo lắng vang lên:

- "Sao thế Sư Tử? Có chuyện gì rồi sao?"

Sư Tử lắc lắc đầu, lau nước mắt:

- Không, tao ổn. Có điều tao đang ở nhà chính Vũ gia.

Cô kể hết những gì nghe được cho Thiên Bình, cụp mắt:

- Tao không thể tin Lâm Minh.

Bên kia im lặng một lát, giọng rụt rè của Thiên Bình mới vang lên:

- Xin lỗi đã giấu mày chuyện tao liên lạc với Lâm Minh. Thực ra tao cũng không biết chuyện này có thật hay không. Tao chỉ nghe Lâm Minh kể lại. Cậu ta cũng đã dặn tao không cho mày biết...

------------

Tại một nơi gần cảng biển, những cơn gió lớn mang theo hơi thở của đại dương thổi vào thành phố nhộn nhịp. Có vẻ cậu đang ở một đất nước không mấy phát triển nhỉ? Cảng thì thô sơ, kỹ thuật lạc hậu nhiều so với Vi-en, những con người lao động miệt mài. Nhưng cũng chính vì vậy mà nơi đây đem đến một cảm giác yên bình, thoải mái kỳ lạ.

Đinh Tử ngồi trên mái của một căn nhà nhiều tầng hiếm hoi ở đây. Cậu đã ngồi ngắm cảnh chẳng làm gì cả từ lúc phát hiện mình tự nhiên lại ở một nơi xa lạ tới giờ. Chỉ là suy nghĩ thôi, nghĩ về câu hỏi của Nữ Thần. Điều ước của cậu là gì à? Là gì nhỉ?

Là được phiêu lưu khám phá cùng lũ bạn? Cậu đang làm vậy còn gì.

Là được Kim Ngưu đáp lại tình cảm? Cậu tôn trọng cô, quyết định của cô là thế nào thì cậu cũng chấp nhận. Hơn nữa tình cảm là thứ không thể, cũng không nên ép buộc nhất.

Là trở nên mạnh hơn? Nhưng mạnh đến mức nào thì đủ? Cậu có thể dễ dàng học những thứ được dạy, ít nhất là biết ở mức độ tạm ổn: điều khiển linh lực từ thầy Cao, ngụy trang ẩn nấp của Bảo Bình, kỹ thuật đấu tay đôi của Xử Nữ, thậm chí là chút kiếm thuật căn bản từ Sư Tử và Thiên Yết, hay cách vẽ kết giới bảo vệ sơ cấp của Song Ngư...

Đinh Tử rất hay được nhận xét là cái gì cũng biết, lại chẳng giỏi cái gì. Ừ thì thế thật, có lẽ một phần vì cậu không đủ hứng thú để cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về một vấn đề nào đó.

Cậu thực sự chẳng biết mình cần gì. Không phải là có quá nhiều mong muốn, ngược lại là sự trống rỗng trong tâm hồn. Tuy biết rất kỳ cục nhưng cậu có chút ngưỡng mộ Nhân Mã, vì nó có thứ muốn làm dù có thế nào đi nữa.

Cậu không liên lạc với bọn bạn vì cậu biết Thiên Bình có thể xác định vị trí của họ. Nếu không thì chỉ cần vẫn đeo vòng tay này, ấn chú liên kết của Song Ngư sẽ giúp các thành viên nhận biết được vị trí của nhau. Cậu cũng không phải đang ở nơi giống đảo Peces như bọn Ma Kết kể trc đây nên sẽ ổn thôi. Chỉ là cậu cần chút thời gian suy nghĩ.

Urg, cơ mà suy nghĩ lại chẳng hợp với cậu, đau đầu chết đi được. Kệ đi, có lẽ chỉ là cậu chưa tìm ra được thứ mình muốn. Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ có một đam mê, một động lực, một thứ rất muốn đạt được. Cậu có thời gian mà. Dù không có thì cậu chỉ cần sống tự do tự tại, thích gì làm nấy, hay ít nhất là không hổ thẹn với chính mình là được.

Đinh Tử là Đinh Tử thôi, không cần giống ai khác.









# Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên nhẫn đợi (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠), máy tính của tớ đang hỏng và phải nhờ người khác đánh máy nên sẽ ra chậm chút. Bản viết trước bị mất vì mt hỏng nên tớ phải viết lại tốn khá nhiều thời gian. Biết các bạn vẫn đợi làm tớ ngại quá, định thôi k viết nữa luôn vì k vào đc wattpad ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top