Chap 69
Bọn nó trở về khách sạn ăn tối, nhưng vì đã ăn rất nhiều ở khu ẩm thực nên chỉ ăn nhẹ một chút. Sau khi nghỉ ngơi, tất cả tập trung ở phòng lớn riêng tư nghe Khả La phổ biến về nhiệm vụ của mình.
- Tôi rất tiếc khi không thể để các cậu nghỉ ngơi thêm, nhưng vì nhiệm vụ của các cậu sẽ dễ dàng hơn khi tận dụng thời gian cung điện vẫn còn bị phong tỏa. Giờ tôi sẽ nói về nhiệm vụ. Vì tính cơ mật của nó nên tôi chỉ nói một lần, các cậu cần nghe kỹ và ghi nhớ.
Bọn nó nuốt nước bọt, nghe có vẻ nghiêm trọng. Khả La tiếp tục:
- Như các cậu đã biết, mỗi kỳ tích đều có "Tâm", nơi duy nhất nguy hiểm trong kỳ tích và cũng là nơi vận hành nó. Tuy một vài nơi có lệnh cấm để tránh nguy hiểm nhưng nó không phải không thể vào. Vấn đề là Cung điện Hoàng Kim 1 năm gần đây có vẻ gặp vấn đề nào đó. Tuy kỳ tích vẫn hoạt động bình thường nhưng có vẻ có chút trục trặc. Việc bọn tội phạm dễ dàng đặt vật lập kết giới trong điện chưa từng xảy ra trước đó chứng tỏ vấn đề đã lớn hơn.
Cậu ngừng lại một lát, thở dài nói:
- Ở đất nước tôi có một tôn giáo tôn thờ Nữ Thần, gần như 2/3 người dân đều là tín đồ. Rất nhiều quan chức cũng theo tôn giáo này dẫn tới có sự phân chia phe phái khi dính tới vấn đề Thần điện. Vốn việc tiến vào tâm không phải vấn đề gì to tát với các kỳ tích khác, có điều theo tôn giáo kia thì đó là báng bổ thần linh. Ngay cả những quan chức cấp cao cũng phản đối chuyện này. Nhưng không thể để cung điện tiếp tục thế này, cần vào đó kiểm tra và giải quyết sự cố nếu có thể.
Khả La nhìn bọn họ, Thiên Bình nhíu mày:
- Khoan, không phải muốn bọn tôi vào đó chứ? Mới chỉ vào điện Nữ Thần, thậm chí còn cứu được Nữ Thần mà cái ông Long gì đó đã nhìn chúng tôi như lũ tội phạm rồi. Giờ còn chui vào tâm không khéo ông ta dẫn quân bắn bỏ chúng tôi quá.
Châu Tịnh nhìn Khả La, nói thay:
- Đừng lo, chuyện này là quyết định của Tổng thống. An nguy của cung điện phải được đặt lên hàng đầu. Nó không chỉ là kỳ tích hiếm có trên thế giới, mà các cậu thấy đấy, còn là tín ngưỡng ở Vạn Kim. Ngài đã trao đổi chuyện này với các lãnh đạo và nhận được sự đồng tình là để những người ngoại quốc làm việc này.
Sư Tử chớp chớp mắt:
- Những người theo tôn giáo kia cũng đồng ý à?
Châu Tịnh gật đầu:
- Nhưng nhất định phải giữ bí mật, chỉ có các quan chức cấp cao được biết.
Bọn nó thấy hơi sai sai. Ừ thì nên giữ bí mật, để dân chúng biết thì có biểu tình như chơi. Nhưng sao đám tôn thờ Thần điện lại đồng ý chuyện này? Châu Tịnh và Khả La có vẻ khó xử khi giải thích, Xà Phu liền nói:
- Là vì bọn họ được thuyết phục bởi lý lẽ: Để đám người ngoại quốc làm chuyện kinh động thần linh, như vậy dù có bị trừng phạt cũng là họ và nước kia. Nếu để yên thì Thần điện rất có thể sẽ tiếp tục bị tổn hại. Thôi thì cứ đồng ý đi, đúng chứ?
Khả La cùng Châu Tịnh nhìn qua chỗ khác, cũng không phản bác, chứng tỏ đó là sự thực. Mặt bọn kia đen như than, thật đó à? Không khí rơi vào im lặng, cho đến khi Bạch Dương lấy lại tinh thần:
- Ơ nhưng mà cũng đâu phải mình báng bổ thần linh thật đâu mà bị trừng phạt đúng không?
Ma Kết nhăn nhó:
- Ừ thì thế nhưng mà cái kiểu lợi dụng bọn mình của họ khiến tao thấy bực. Mà khoan, sao lại để bọn tôi làm cái nhiệm vụ quan trọng như vậy chứ? Không phải tự ti hay gì nhưng chúng tôi đâu phải lựa chọn tốt nhất. Nói thẳng ra thì chúng tôi mới là một lũ học viên, chẳng có tí kinh nghiệm gì.
Khả La nhìn Xà Phu, sau đó nhìn Ma Kết trả lời:
- Các cậu được đề cử từ một số người rất có địa vị. Tôi không tiện nói ra nhưng dù sao thì chúng tôi tin tưởng ở các cậu.
Bọn nó có hơi không tình nguyện nhưng biết làm sao được. Đây là nhiệm vụ mà bọn nó cần hoàn thành.
----------------------
Ngày thứ 2 tới Cung điện Hoàng Kim. Lần này đằng sau cánh cửa cung điện chính là đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Chính giữa là một đài phun nước lớn, xung quanh là những tượng nhỏ trang trí cầu kỳ. Từng đồ vật dù là nhỏ nhất cũng đều toát lên sự tuyệt mĩ tinh xảo.
Bọn nó không khỏi trầm trồ, ngắm nhìn kỹ một chút. Đi qua đại sảnh là 4 điện của các kỵ sĩ. Tượng vàng đứng trên bục ở giữa điện của họ, thật giống như những bức tượng bình thường, hoàn toàn không có chuyện chạy đi đánh nhau một trận long trời lở đất hôm qua.
Và điện cuối cùng là điện của Nữ Thần. Ngài vẫn khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt đứng đó nhắm mắt, cho đến khi có người đến trước mặt ngài cầu nguyện. Khả La nói với bọn nó:
- Đằng sau Nữ Thần có một cánh cửa, nó dẫn tới tâm của cung điện. Chúng tôi bị cấm tới đó nên các cậu phải tự mình đi từ đây.
Châu Tịnh có chút lo lắng nhìn họ:
- Nhớ cẩn thận đấy. Xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin nào có giá trị cho các cậu.
Bọn nó cười trấn an, vẫy tay chào hai người rồi tiến về phía hậu điện. Cánh cửa nhỏ chẳng có gì đặc biệt, ngược lại không nhìn kỹ có thể không phát hiện ra. Mà để ý thì lại phát hiện ra những ký tự kỳ lạ khắc chìm trên đó.
- Nhìn vừa giống lại vừa không giống trên cổng ở Băng Tinh Trấn nhỉ?
Kim Ngưu xoa cằm, Ma Kết gật đầu đồng tình. Cậu đưa tay đẩy, cánh cửa chợt mở toang, luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra. Mở mắt đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng ngổn ngang đủ thứ. Giọng nói kỳ quặc vang lên:
- Tới rồi tới rồi. Ta mệt chết mất, suốt ngày nghe mấy lời lảm nhảm của cái đám tham lam muốn có được nhưng không muốn cho đi. Mãi mới có thời gian nghỉ ngơi.
Thứ gì dó bay qua bay lại với tốc độ chóng mặt, sau đó dừng lại trên cái ghế sang chảnh bé tẹo cao nhất phòng. Nó tròn vo, nhìn mềm mềm, tay chân nhỏ tẹo đang cố tạo dáng ngầu lòi. Thấy bọn kia tròn mắt nhìn mình, nó mở to cặp mắt đen láy:
- Há hốc miệng nhìn ta như vậy làm gì? Ta chính là người điều hành Cung điện Hoàng Kim, theo cách gọi của mấy người là Nữ Thần đây.
Song Tử lắc lắc đầu:
- Đừng có điêu, Nữ Thần ở bên ngoài mà.
Nó hừ lạnh:
- Đó là bản thể trước mặt mọi người của ta thôi, như kiểu hình đại diện ấy. Nó thậm chí còn chẳng có ý thức. Chính ta điều khiển nó đấy.
Bọn kia có chút khó tiếp thu, cơ mà cũng không phải không thể tin. Nữ Thần ở bên ngoài có vẻ vô cảm quá. Nghĩ lại thì cái bọn mới tới nơi này như bọn nó đã thấy sốc, không biết những người tôn thờ Nữ Thần nhìn thấy bộ dạng thật của "Ngài" như thế này sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Thôi thì kệ đi, vào việc chính cái đã. Ma Kết lên tiếng:
- Vậy Nữ Thần, rốt cuộc có chuyện gì không ổn ở đây không? Chúng tôi nghe nói có trục trặc gì đó nên tới giúp. Nói thế chứ chúng tôi cũng chẳng biết làm gì, có thể không giúp đư-...
Cậu chưa dứt lời, sinh vật kia đã xuất hiện ngay sát mặt cậu:
- Có chứ, các ngươi giúp được đấy. Ta có thể sử dụng các ngươi ổn định lại viên đá. Gần đây năng lượng của nó bị đè nén nhiều quá.
Ma Kết nhìn theo nó đang bay loạn trong phòng:
- Viên đá?
Nó không trả lời cậu, cười nhìn bọn họ. Bàn tay nhỏ xíu xuất hiện một tia sáng. Trong chớp mắt trước mặt bọn nó trở nên trắng xóa. Sư Tử còn đang định gọi tên đám bạn thì những hình ảnh dần hiện ra. Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đó là ký ức của mình. Từ khi cô còn nhỏ xíu, lớn dần rồi gặp gỡ những người bạn hiện tại...
Cô mở to mắt nhìn đoạn ký ức lúc nhỏ. Cô nhớ ra rồi, tại sao cô lại sợ bị nhốt đến vậy. Tại sao cô lại vừa sợ vừa ghét Lâm Minh như thế. Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy? Còn có...
Chợt giọng nói vang lên:
- Ước nguyện của ngươi là gì?
Đầu Sư Tử chợt đau dữ dội.
.....
Bọn nó mở mắt, thấy mình vẫn đứng ở vị trí cũ. Tất cả thở dài, chợt nhìn lại có chút không ổn.
- Hửm? Sư Tử đâu rồi?
- Cự Giải?
- Ma Kết và Đinh Tử nữa, bọn nó biến đâu mất rồi?
Trong khi bọn nó đang nháo nhào tìm kiếm, cục tròn tròn đang ngồi đỉnh đương trên ghế nói:
- Bọn chúng bị dịch chuyển đi rồi.
Bọn nó sửng sốt nhìn, Thiên Bình cau mày:
- Đi đâu cơ? Mà tại sao chỉ có 4 đứa?
Nó nhìn cô, đáp lời:
- Tất nhiên không phải ngẫu nhiên là 4 người họ. Còn nhớ lúc nãy ta hỏi các người trong lúc xem lại ký ức không? Các người đã tự quyết định điều ước của mình sẽ do chính bản thân thực hiện, không cần ai giúp, càng không muốn đánh đổi những thứ quan trọng khác. Ta rất ấn tượng.
Nó híp mắt cười tán thưởng, sau đó tiếp tục:
- Nhưng 4 người kia thì không như vậy. Họ đang mơ hồ đối với bản thân, những thứ họ muốn, những khúc mắc họ không tự mình giải quyết được. Nhưng họ không muốn đánh đổi, vì vậy họ phải tự tìm ra cách giải quyết thôi. Ta giúp họ tới nơi họ cần tới. Các người có thể đi tìm rồi giúp, ta không quan tâm đâu.
Nó nói, giọng điệu chẳng chút thiện ý. Thiên Bình lập tức dùng khuyên tai xác nhận vị trí của 4 người kia. Song Ngư đang lo cho Cự Giải, nhìn vòng tay nhóm. Chợt cô phát hiện nó có gì đó kỳ lạ.
----------
Ma Kết nhận ra mình đột nhiên đứng ở một con phố xa lạ. Cậu làm mọi cách mới có thể khẳng định mình không phải đang mơ hay bị sảng. Vậy là lại bị đá tới nơi nào đó lạ hoắc à? Được cái đây không phải hoang đảo, người qua lại vẫn nhộn nhịp đông vui.
Có điều balo đựng đồ cá nhân của cậu đáng lẽ phải ở trên lưng đã không cánh mà bay. Ma Kết đành cố gắng mượn điện thoại để liên lạc với bọn bạn xem bọn nó có bị giống mình không. Cũng may có người biết tiếng Vi-en, tốt bụng cho cậu mượn.
Sau khi biết chỉ có 4 người trong đó có cậu bị tách ra, Ma Kết yên tâm bảo bọn nó cậu không sao, có gì xem bọn kia thế nào rồi đến chỗ cậu cũng được. Cậu đi dạo tiện thể thăm thú ngắm cảnh. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh không rõ ràng của một cậu nhóc đang nhìn mình lúc cậu còn nằm nôi.
Người lúc nãy nói đây là nước Kito nằm phía tây nam lục địa trung tâm. Thời tiết ở đây khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Chỉ là có vẻ hơi khô nên sinh vật không phát triển lắm. Cây cối khẳng khiu trơ trụi lá. Xà Phu nói nếu bay tới nhanh nhất cũng cần nửa ngày làm thủ tục.
Ơ mà cậu đột nhiên dịch chuyển tới đây, có phải đang là nhập cảnh trái phép không nhỉ? Bị tóm là toang đấy. Nghĩ tới đó, đột nhiên cậu có cảm giác bị theo dõi. Không phải cảnh vệ chìm hay gì chứ?
Ma Kết hơi rén, cố gắng tìm cách cắt đuôi. Có diều cậu đâu có biết đường xá ở đây, càng đi càng thấy loạn. Mà sao ngày càng nhiều người theo cậu vậy? Nghĩ cậu là tội phạm nguy hiểm hả?
Mải suy nghĩ nên cậu vô thức rẽ vào một ngõ nhỏ. Ma Kết thầm than không ổn, định quay ra thì đã bị bao vây. Cậu lập tức giơ tay tỏ ý đầu hàng:
- Các anh bình tĩnh, tôi chỉ là một người ngoại quốc đi du lịch bị lạc thôi mà.
Nhưng rất nhanh cậu nhận ra bọn người này không phải cảnh sát, vài tên không nói gì đột nhiên tấn công cậu. Ma Kết cau mày, triệu hồi kiếm nghênh chiến. Chưa kể đám người này đông như vậy, bọn chúng ai cũng chiến đấu rất tốt. Ma Kết biết mình không thể cân được hết đám này, nhanh chóng tìm đường thoát.
- Ám Dạ.
Một không gian rộng lớn bao phủ bởi bóng tối. Trong chớp mắt Ma Kết đã vọt ra khỏi ngõ. Chỉ là đợi sẵn ở ngoài là một người đàn ông bình thản nhìn cậu. Ma Kết chợt không thể nhúc nhích, cậu cắn răng, rơi vào bẫy rồi. Đầu cậu ong lên một tiếng, nhanh chóng mất đi ý thức.
Người đàn ông quay lưng, nói với đám người kia:
- Đem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top