Chap 68

Tên áo choàng đen bị Thiên Bình bắn bị thương bắt đầu tấn công cô và Bạch Dương. Những tia đen ngoằn ngoèo từ chân hắn rất nhanh vươn về phía 2 người. Bạch Dương triệu hồi hỏa kiếm, nhưng những vệt đen kia lại không tiếp cận 2 người mà vòng qua vây họ lại.

Thiên Bình dùng gió nâng hai đứa lên tránh đi nhưng không kịp. Một kết giới đã hình thành, không gian biến thành một màu đỏ chết chóc. Bạch Dương và Thiên Bình đã bị tách ra. Dù cậu cảm nhận được sự hiện diện của cô gần mình nhưng không thể đến gần.

Từ hư không, những khối đá lớn rơi xuống nhưng không phải để tấn công. Thiên Bình thầm kêu không ổn, là một trận pháp khác. Nhận thức của cô càng ngày càng giảm dần theo số lượng những khối đá cắm xuống. Chợt tiếng sáo du dương vang lên khiến cô lấy lại tinh thần, kịp thời tránh thanh kiếm rơi xuống đầu mình.

Trước đó Cự Giải thấy Bạch Dương và Thiên Bình bị nhốt, chỉ cần nhìn kết giới kia là thấy không dễ đối phó rồi. Cô lập tức rút sáo trợ chiến, chiêu "Hỗ Âm" của cô ít ra có thể giúp bọn nó một chút.

Vài tên che mặt thấy vậy lao tới tấn công Cự Giải, nhưng chưa kịp đến gần cô đã bị những nhánh cây mạnh mẽ ngăn cản. Xử Nữ chắn trước bảo vệ cô.

Song Ngư rất nhanh cũng tới giúp phá kết giới từ bên ngoài. Lập kết giới ghê gớm như vậy bằng cách đơn giản nhất, không thể nghi ngờ người này cực kỳ mạnh. Nếu không có 4 kỵ sĩ đối phó 4 tên kia, không biết họ có trụ được không.

Trong kết giới, Thiên Bình dần mất sức nhanh chóng. Phong Thú không tìm được nơi phá vỡ kết giới, cô chỉ có thể chống đỡ với cơn mưa vũ khí rơi liên tục. Chưa đủ, chưa đủ mạnh. Thiên Bình khuỵu xuống.

Phừng. Ngọn lửa đen bùng lên trong khung cảnh đỏ rực tựa địa ngục, bóng người trong đó tiến về phía cô. Thiên Bình mỉm cười. Không sao, dù là địa ngục cũng sẽ có người tìm được cô.

- Có sao không? Bị thương chỗ nào không?

Bạch Dương lo lắng hỏi, bao bọc họ trong hắc hỏa của mình. Thiên Bình lắc đầu, chỉ kiệt sức thôi. Cô không giống Bạch Dương có thể dùng hắc hỏa giảm đáng kể tác dụng của kết giới lên người. Chợt cô thấy cơn mưa vũ khí đã ngừng, kết giới dường như đang khựng lại.

Mà ở bên ngoài, áo choàng đen sử dụng kết giới phát hiện Xà Phu đang tới chỗ Nữ Thần, lập tức chuyển sang tấn công cậu. Song Ngư nắm bắt thời cơ, nhanh chóng sử dụng năng lực. Một trận pháp khác bao bọc kết giới giam giữ 2 người kia:

- Đảo Ngược.

Luồng sáng lóe lên, kết giới vỡ tan, những tua đen rút về phía áo choàng đen khiến hắn bất ngờ mà khựng lại. Nhân Mã kịp thời tới tấn công hắn ta câu giờ cho Xà Phu.

Tên khác có vẻ là kiếm sĩ đang đấu với kỵ sĩ dùng kiếm. Xoẹt. Kỵ sĩ bị chém một vết sâu nhưng chỉ trong nháy mắt đã lành lại. Tên kia cau mày, không chỉ linh lực lớn, kiếm pháp của kỵ sĩ này không phải hạng xoàng, chưa kể dù hắn đã thử tìm điểm yếu nhưng vẫn chưa thấy. Không phải bất tử đó chứ?

Hắn cùng 3 tên kia chợt phát hiện ra bất thường chỗ Nữ Thần, cũng giống tên dùng kết giới bỏ qua địch thủ mà tấn công Xà Phu. 2 tên còn lại hỗ trợ cản kỵ sĩ kia giúp hắn. Ma Kết thấy vậy cũng phi đến tấn công, nhưng đến gần chỗ Nữ Thần đột nhiên không thể sử dụng năng lực.

Tên kiếm sĩ chậc lưỡi chém một chiêu về phía cậu, Ma Kết đành cố gắng chống đỡ, bị kình lực đẩy về sau. Cũng may có Bảo Bình giữ lại. Cậu lấy kiếm của Ma Kết thay chân đi hỗ trợ Xà Phu.

Mà Xà Phu đã tận dụng thời gian rút được mũi tên trên vai Nữ Thần ra. Trên đầu mũi tên gắn một viên hắc thạch tối tăm cỡ đầu ngón tay cái. Ra là nó trông thế này. Chỉ cần tới gần trong khoảng cách 5m, mọi năng lực đều không sử dụng được. Một viên đá nhỏ như vậy đã có tác dụng như thế...

Tên kiếm sĩ đã tới được chỗ Xà Phu:

- Diệt Lực.

Chiêu kiếm chết chóc hướng về phía cậu, mái tóc xanh đã kịp thời tới. Cả hai không cần nói cũng phối hợp với nhau. Tên kiếm sĩ kia rất mạnh, họ cũng không biết nhiều về kiếm thuật. Trong không gian không thể sử dụng năng lực này hắn còn có lợi thế rất lớn.

Cũng may người tới là Bảo Bình, người có khả năng phòng thủ cực kỳ tốt. Và Xà Phu dù không giỏi kiếm thuật nhưng thể thuật của cậu không phải hạng xoàng. Trong chớp mắt chiêu kiếm phóng tới, Bảo Bình phòng thủ, Xà Phu phản công. Chỉ biết kết quả tên kiếm sĩ phải lùi lại, ngạc nhiên nhìn 2 thằng nhãi đều không sao trước mặt.

Xà Phu không dừng lại, lập tức chạy đi. Tên kiếm sĩ giật mình, không ổn. Hắn lập tức truy sát, nhưng vẫn là không kịp. Khoảnh khắc Xà Phu cách Nữ Thần hơn 5m, cả điện chợt ngưng đọng.

Không phải ngưng đọng thời gian, vì tất cả mọi người đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không thể cử động.

Những xích sắt trên người Nữ Thần tan biến. Nàng mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt từ khi bọn họ tới, một màu vàng kim rực rỡ lại thuần khiết hiện ra.

- Những kẻ xâm phạm.

Giọng nói thánh thót vang lên, âm điệu đều đều không nghe ra cảm xúc gì trong đó:

- Hình phạt được thi hành.

Nàng vừa dứt lời, Tứ đại kỵ sỹ đều giương vũ khí, linh lực cường đại tỏa ra. Một luồng sáng nhức mắt hiện ra khiến mọi người đều che mắt, đến khi mở ra thì đám áo choàng đen và đồng bọn đều đã biến mất.

- Hơ? Bọn chúng đâu mất rồi?

Song Tử thắc mắc, nhìn Khả La. Cậu chỉ lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ hình phạt như thế nào, vì trong các tài liệu được ghi chép về cung điện Hoàng Kim mà tôi được biết không có vụ Nữ Thần xảy ra chuyện để các kỵ sĩ phải ra tay như vậy. Mà những người mạo phạm Nữ Thần chỉ bị trục xuất khỏi cung điện thôi.

Cũng có thể đã từng xảy ra, nhưng là bí mật quan trọng mà các cậu không được biết.

4 kỵ sĩ không nhanh không chậm rời khỏi Nữ Thần điện về điện của mình. Chợt Nữ Thần cất tiếng hỏi Bảo Bình đứng gần mình nhất:

- Điều ước của ngươi là gì?

Cậu ngơ ngác nhìn lại. 2 người trong nhóm Lương Đình đột nhiên quỳ rạp xuống. Khả La lên tiếng:

- Chúng ta rời khỏi đây trước, có vẻ quân đội đã tới rồi. Chúng tôi cần báo cáo lại với cấp trên. Các cậu về khách sạn trước cùng Châu Tịnh, nếu có gì cần các cậu có thể sẽ phải tới cho lời khai.

Bọn nó gật đầu, Cự Giải không khỏi thắc mắc hỏi Châu Tịnh đi gần mình:

- Ừm, tôi hỏi chút. Về Nữ Thần ấy, có phải...

Châu Tịnh gật gù:

- À, ý cậu là ngài không có cảm xúc chứ gì? Thì cũng tương tự vậy đó, chúng tôi chưa từng thấy ngài bày tỏ thái độ gì khác, hay hỏi gì khác ngoài điều ước của mọi người. Chắc vì ngài là thần nên không quan tâm thế sự như chúng ta haha.

Đinh Tử hỏi:

- Vậy rốt cuộc nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Chắc không phải giải cứu Nữ Thần đâu nhỉ?

Châu Tịnh liếc đám Lương Đình đang nói chuyện với Khả La, suỵt một tiếng:

- Nhỏ tiếng thôi, nhiệm vụ của các cậu là bí mật, đừng có để người khác biết. Chúng ta sẽ nói chuyện đó ở nơi kín đáo hơn.

Bọn nó khó hiểu nhìn, lại gì nữa vậy? Không phải còn nguy hiểm hơn vụ lúc nãy đâu nhỉ? Chắc không đâu.

Cả bọn vừa tới cửa điện đã thấy 2 hàng quân đội đứng hai bên. Ở chính giữa là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Đám Khả La và Lương Đình cúi đầu chào. Ông ta chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía cả bọn:

- Ta chỉ không có mặt vài ngày mà mọi chuyện đã thành ra vậy. Không nghĩ tướng quân Cát Lợi lại để một đám không chuyên làm nhiệm vụ quan trọng như giải cứu Thần điện. Đã vậy còn để một đám ngoại nhân nhúng tay vào. Ông ta mất trí rồi chăng?

Đội Lương Đình xiết chặt tay. Khả La ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói với ông ta:

- Tất nhiên là không thưa Long tướng quân. Thứ nhất, đội của Lương Đình chỉ là do thám. Ngài chắc không phải nói nên để đội quân tinh nhuệ đâm đầu vào kết giới bí ẩn không rõ là gì ngay từ đầu chứ? Thứ hai, đội của họ đã chứng minh khả năng ứng biến và cơ động qua những nhiệm vụ trước nên được chọn không phải vô lý. Thứ ba, theo như ngài và một bộ phận quan chức thì Thần diện là nơi linh thiêng, đem theo nhiều người và vũ khí vào là xúc phạm Nữ Thần. Để đám người ngoài có thể tin tưởng được làm thay chúng ta không phải tốt hơn à?

Đám Ma Kết: Sao nghe câu cuối có hơi sai sai. Ý là để bọn nó xúc phạm hộ rồi có gì chịu tội hộ luôn à?

Long tướng quân trừng trừng nhìn Khả La, tiến lại gần cậu, giọng đã đè xuống âm độ:

- Đừng tưởng là con trai ngài ấy mà có thể đứng trước mặt cấp trên của mình ra vẻ như vậy.

Khả La không chút khách khí đáp lại:

- Nếu ngài nghĩ tôi đang ra vẻ thì nhầm rồi. Tôi chỉ là đang nói lý thôi, với trí tuệ của ngài thì sẽ hiểu mà đúng không?

Châu Tịnh nhếch mép, đám Lương Đình được phen hả dạ. Còn bọn kia thì đang nín cười đến nội thương. Mặt Long tướng quân đã đen đến không thể đen hơn nhưng vẫn phải tránh đường để bọn họ ra ngoài.

Không ngờ trong kết giới tưởng như chỉ 2-3 tiếng thôi nhưng bên ngoài giờ đã là buổi chiều. Châu Tịnh đề nghị đi chơi một chút, bọn nó cũng muốn đi thăm thú nhiều hơn nên về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi đi. Châu Tịnh đã chuẩn bị những bộ đồ truyền thống của Vạn Kim cho họ.

Trước tiên là đi dạo mấy khu ẩm thực để ăn đã. Ẩm thực Vạn Kim cực kỳ đa dạng với những món ăn lần đầu tiên bọn nó thấy. Cách chế biến còn khiến họ mở rộng tầm mắt hơn. Những người sành ăn nhất cũng phải gật gù cảm thán.

Tiếp đến là khu vui chơi. Những đoàn nghệ thuật truyền thống của Vạn Kim rất được chú ý, đâu cũng thấy đông nghịt người. Những trang sức lấp lánh nhảy múa theo vũ điệu của các vũ công, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của họ một màu cam đỏ rực rỡ.

Kim Ngưu nhìn những trang sức nhỏ nhắn xinh đẹp treo ở một sạp nhỏ ven đường, chỉ vào từng món:

- Cho cháu mua nó, nó, nó nữa...

Đến khi cả bọn đã tập hợp, cô đưa cho một đứa một cái. Đều là vòng tay, con gái thì dạng thanh mảnh nhiều trang trí, con trai dạng lớn hơn hình khắc trên thân vòng.

- Ông chủ nói là đồ thủ công, mỗi cái đều là khác biệt và duy nhất. Nhớ giữ cẩn thận nhé, coi như đây là vật biểu tượng cho nhóm chúng ta.

Kim Ngưu cười tươi nói. Bọn nó nhìn chiếc vòng trong tay, có đứa nghĩ thật là trẻ con, nhưng đồng loạt đều đeo vào. Không hẹn bọn nó đều cảm thấy mối liên kết giữa họ rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top