Chap 67
Khả La vừa dứt lời, kỵ sĩ giáp vàng kéo dây cương con ngựa cũng bằng vàng phóng đi. Hai người cũng không chần chừ chạy theo. 3 nhóm kia dù không rõ tình huống nhưng cũng hành động tương tự, không kể mấy tên đáng ngờ cũng phóng về phía đó nên họ phải đuổi theo. Chuyện tượng kỵ sĩ có thể cử động không phải ai cũng được biết nên nhóm điều tra của Lương Đình cũng không biết chuyện này.
Tới hành lang thông tới điện Nữ Thần, cả bọn cuối cùng cũng gặp lại. Nhưng giờ không phải lúc tay bắt mặt mừng, tốc độ của 4 kỵ sĩ thực sự rất nhanh. Đến gần cửa điện, bọn họ có thể thấy một phong ấn phong tỏa trên cửa. Kỵ sĩ dùng thương đưa tay phóng vũ khí về phía đó.
Rầm. Cửa điện mở toang. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn nó là cảnh một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt đang bị trói bởi rất nhiều xích lớn. Đối diện nàng là 5 tên mặc áo choàng đen đang thi triển pháp thuật gì đó. Hơn nữa xung quanh điện còn có rất nhiều tên che mặt khác.
1 trong 5 tên kia chậc lưỡi phiền phức:
- Chặn chúng lại.
Tức thì đám che mặt vận linh lực. Kỵ sĩ cầm cung giương cung, mũi tên bắn ra xoay tròn nhân lên hàng trăm mũi khác. Uy lực của từng mũi tên đều rất lớn khiến đám che mặt xung quanh chống đỡ không nổi phải tránh đi. Một trong 5 tên kia phải đưa tay lập rào chắn. Đám Ma Kết há miệng, mạnh thật.
Kỵ sĩ dùng kiếm và đao cũng nâng vũ khí lên cao, luồng áp lực cực lớn tỏa ra khiến bọn nó đang đứng sau phải lùi lại vài bước. Kỵ sĩ dùng thương đã lấy lại vũ khí, một đường phóng lên tiên phong.
Khả La nhanh chóng nói:
- Có vẻ 5 tên kia là mạnh nhất, để Tứ đại kỵ sĩ đánh với chúng. Chúng ta đối phó đám lâu la tránh để chúng cản trở.
Bọn nó gật đầu đồng tình, nhanh chóng tiếp ứng. Một tên nhảy tới trước mặt Thiên Yết:
- Tao nói rồi phải không? Lần này mày sẽ thảm bại thôi.
Thiên Yết có hơi ngạc nhiên, là tên đó? Cậu liếc xung quanh, không tên nào dễ nhằn cả, giống lần ở Băng Tinh Trấn. Giờ bọn chúng còn có lợi thế quân số nữa chứ. Cậu thở dài:
- Haiz, tao không biết tại sao mày lại có chấp niệm với tao dữ vậy, cơ mà...
Cậu triệu hồi Nguyệt Tinh, giương kiếm trước mặt:
- Tuy tao không còn môi trường bên ngoài hỗ trợ như lần trước, nhưng cũng không còn là Thiên Yết của hôm đó nữa. Mày không thắng được đâu.
Song Tử lùi lại đằng sau, triệu hồi sư xông lên cho chết à. Cô tự động viên mình, lần này sẽ thành công thôi.
- Triệu hồi Hắc Nộ Long, Hỏa Lân.
Một quỷ linh thú hệ ám với sức mạnh cường đại, một linh thú với sức mạnh lửa xuất hiện. Song Tử nắm chặt Ngọc Ngũ Sắc:
- Kết hợp.
Một luồng ánh sáng trắng và một luồng khí đen cuộn lên, một âm một dương, hòa hợp hoàn thiện vòng tròn. Sinh vật kết hợp giữa 2 linh thú xuất hiện, gầm lên một tiếng chấn động không khỏi thu hút sự chú ý. Kim Ngưu trầm trồ:
- Được rồi sao?
Linh thú nghe lệnh lập tức tấn công đám người kia, với sức mạnh cường hãn cùng khả năng phóng lửa. Song Tử vui vẻ nắm tay ra dấu thành công, tốt lắm. Cũng là nhờ Tuyết Long gợi ý cho cô.
Khi cô ký khế ước với linh thú, linh thú sẽ trú ngụ trong Ngọc Ngũ Sắc. Cô triệu hội chúng ra không phải cơ thể thật mà là nguyên hồn của chúng giống như Tuyết Long hiện tại vậy. Mà quỷ linh thú lại là dạng triệu hồi đặc biệt. Vì thế kết hợp chúng lại không phải không thể. Cô đã tìm cách và luyện tập rất nhiều, cuối cùng cũng thành công.
- Nhưng tôi chưa từng thấy hay nghe nói chuyện kết hợp linh thú như vậy. Họ làm vậy trong vật triệu hồi sao?
Song Tử từng thắc mắc như vậy, Tuyết Long chỉ hừ lạnh:
- Tất nhiên là có, nhưng trước đây lâu rồi và đó là bí mật của triệu hồi sư, ai ngu đi mang ra tám chuyện cho thiên hạ biết chứ. Và còn vì làm được chuyện này chỉ có chủ nhân của Ngọc Ngũ Sắc. Nói cách khác, chính Ngọc Ngũ Sắc là vật triệu hồi duy nhất có thể giúp các linh thú kết hợp với nhau. Thực ra còn một thứ, nhưng đã biến mất rồi.
Cô có gặng hỏi thứ đó là gì nhưng Tuyết Long không chịu nói. Mà cô có hơi sốc chuyện mình sở hữu một vật triệu hồi bá đạo như vậy. Sao bố mẹ cô có được nó mà trao cho cô không biết. Lúc cô nói vậy, Tuyết Long xì dài đáp:
- Đừng có ngu, triệu hồi sư không thể chọn vật triệu hồi. Chính chúng chọn các ngươi.
Song Tử xiết nhẹ ngọc trong tay. Cô sẽ không làm nó thất vọng, càng không thể làm bản thân thất vọng.
Vài quỷ linh thú xuất hiện bao vây linh thú của Song Tử. Một tên cười nói:
- Ra đó là Ngọc Ngũ Sắc. Giao nó ra đây không thì đừng trách.
Song Tử nhếch miệng:
- Tôi không "trách" đâu nên đừng lo. Triệu hồi quỷ linh thú Lục Thức, Linh Sát Sứ Giả.
Quỷ linh thú Lục Thức có hình dạng một con bọ ngựa, không đợi cô ra lệnh đã phóng về phía đám linh thú đối địch. Song Tử vuốt linh thú dạng kỳ lân bên cạnh:
- Đừng để đám quỷ linh thú lấn lướt nhé.
Cô vỗ nhẹ, Linh Sát Sứ Giả cũng phóng đi. So với lần trước triệu hồi, linh lực của nó lớn hơn gấp nhiều lần, kỹ năng cũng tốt hơn đáng kể. Không hề thua kém sức mạnh của các quỷ linh thú. Hơn nữa hệ của nó cũng tương khắc với chúng nên có lợi thế khi giao tranh hơn nhiều.
Sư Tử nhìn trần nhà có một miệng lớn hình tròn ngay giữa điện, huýt sáo một cái. Dù không biết công dụng của nó là gì, cơ mà có đất dụng võ rồi. Bầu trời phía trên bỗng đen một mảng. Và rồi...
ẦM. Cột sét khổng lồ phóng xuống khiến đám ở chỗ đó không nhanh chạy chắc mất xác quá. Mà vàng còn dẫn điện tốt nên những người khác phải nhảy lên tránh tiếp xúc và dùng linh lực phòng thủ mới miễn cưỡng không bị tổn hại.
- Điên hả Sư Tử? Tí nữa là tao toi rồi.
Đinh Tử gào lên, Sư Tử bày vẻ mặt hối lỗi:
- Ồ xin lỗi nhé, tao không nghĩ nó giáng xuống nhanh vậy.
Đinh Tử giật giật mắt:
- Tao còn lạ cái diễn xuất của mày quá cơ.
Sư Tử cười cười, cô biết Đinh Tử sẽ tránh được thôi. Vì dù nhìn có vẻ không giống nhưng nó tiến bộ nhanh không kém bọn Thiên Yết. Nó là đứa sử dụng thành thạo năng lực nhanh nhất trong lớp mà. Có điều nó khá giống Bảo Bình ở điểm chẳng bao giờ dốc hết sức.
Cột sét phóng xuống không hề biến mất. Nó tách ra từng luồng, như bầy mãng xà bò khắp điện. Sư Tử liếc xung quanh, làm gỏi đứa nào trước đây? Chợt một bóng đen lao về phía cô từ hướng cô không để ý.
Xoẹt. Trong chớp mắt Sư Tử đã xuất hiện đằng sau người kia, vẩy thanh kiếm yêu thích. Hỗn chiến thế này cô thích dùng Phong Quỷ hơn là Diệm Lôi. Bóng đen xoay người, áo choàng rách một đường lộ ra giáp sắt phía trong.
- Kiếm pháp không tệ.
Sư Tử chớp mắt:
- Cảm ơn, nhưng của cô thì không tốt lắm. Miễn cưỡng đấu với tôi bằng kiếm thuật để làm gì? Thua thì sẽ có cớ bào chữa à?
Cô ta cười nhưng tay đã xiết chặt:
- Vậy sao?
Thiên Bình nhìn phía 4 kỵ sĩ đang đánh với 4 tên áo choàng đen có vẻ rất mạnh kia. Vẫn còn 1 tên đang tiếp tục thi triển pháp thuật. Cô nhíu mày:
- Bạch Dương.
Lập tức có bóng người phi tới chỗ cô.
- Hỗ trợ tao bằng lửa của mày. Dùng Hắc Hỏa ấy.
Cậu gật đầu. Thiên Bình tạo ra một cây cung, mũi tên bằng gió lại có màu hơi khác. Bạch Dương dùng năng lực, đầu mũi tên nhóm lên một ngọn lửa đen. Thiên Bình buông tay, mũi tên phóng đi, biến đổi trở thành một con đại bàng đen hừng hực cháy. Tên đang thi pháp cau mày, dùng một tay lập màn chắn giống như lúc đối phó với tên của kỵ sĩ khi nãy.
Thiên Bình mỉm cười. Ưu điểm của Phong Thú là khả năng xuyên phá, cộng thêm Hắc Hỏa của Bạch Dương, cho dù là Tuyết Long với phần nguyên hồn ký khế ước với Song Tử cũng không thể cản.
Quả nhiên hắc bàng phá tan màn chắn, để lại một vết thương trên tay kia của tên đó, buộc hắn phải ngừng thi pháp lại. Nếu hắn không tránh kịp thì không chỉ là vết thương đó đâu. Nghiến răng dập tắt hắc hỏa còn lại trên vết thương, hắn có vẻ nổi giận, gằn giọng:
- Bọn nhãi ranh này.
Trong khi đó, Lương Đình bỗng thốt lên nhìn người đang đánh với mình:
- Đức Khang?
Tên đó ồ lên:
- Ồ, cuối cùng cũng vẫn bị lộ à? Kệ đi, đằng nào các người cũng không thoát được đâu.
Lương Đình nhìn quanh, đôi mắt u ám:
- Tổng cộng 4 tên phản bội?
2 người ở cùng cậu không đi theo do cô gái phải đưa chàng trai bất tỉnh đi bệnh viện và báo cáo tình hình. 3 người đã gặp nhóm Xử Nữ đang chiến đấu gần đó cũng phát hiện 4 người còn lại trong nhóm 10 người của họ là kẻ phản bội.
Lương Đình ra hiệu cho họ tập hợp, nói:
- Chúng ta phải tự giải quyết chuyện này.
3 người kia gật đầu. Đức Khang cười khẩy:
- Lương Đình, đừng có ngu ngốc lấy trứng chọi đá nữa. Cậu cũng được coi là có tài năng, sao không thuận theo thời thế, sẽ có thể...
- Vậy trước tiên không phải nên nói mục đích của các người à?
Lương Đình cắt ngang, Đức Khang nhìn cậu một lát mới nói:
- Ban mọi điều ước, một việc rất không tưởng cho dù trong cái thế giới đầy những năng lực mạnh mẽ không đếm xuể này. Cậu đã bao giờ nghe nói tới viên đá có khả năng thao túng thực tại chưa? Chỉ cần có nó, không gì là không thể.
3 người kia sửng sốt, Lương Đình chỉ thản nhiên:
- Ý cậu là Nữ Thần nắm giữ viên đá đó, và các người tới cướp nó?
- Đúng vậy.
Nghe câu trả lời của cậu ta, tuy không ngoài dự liệu nhưng Lương Đình vẫn phải bật cười:
- Nếu nó quyền năng như vậy, sao Nữ Thần lại bị các người khống chế như vậy?
Giọng điệu chế giễu của cậu khiến Đức Khang tức giận:
- Vậy là cậu cũng chưa nghe tới một loại khoáng thạch có khả năng vô h-...
- Này.
Một tên cắt ngang lời cậu ta, nhắc nhở rằng đó là điều bí mật không nên nói ra. Đức Khang biết mình lỡ lời nên ngậm miệng. Lương Đình cau mày, nếu cậu đoán không nhầm, vế sau của nó là "vô hiệu hóa năng lực/quyền năng/ý thức..." gì đó.
Xà Phu vẫn luôn quan sát chiến trận, nghe được cuộc hội thoại của họ. "Quả nhiên bọn chúng đã bắt tay hợp tác với nhau". Cậu dần trong suốt rồi biến mất, di chuyển cẩn trọng tới chỗ Nữ Thần vẫn đang bị khống chế. Nhìn kỹ thì có một mũi tên trên vai nàng.
# CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI. Quà cho độc giải của mk này. Các bn đọc truyện vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top