Chap 66

Bọn nó nhìn nhau. Ma Kết thở dài:

- Thôi thì vào đi, có phải lần đầu tiên lao đầu vào chỗ không biết có gì ở đó đâu.

Bọn còn lại cũng đồng tình. Khả La gật đầu:

- Vậy được. Nói trước với các cậu về nhóm người đã tiến vào điều tra của chúng tôi để tránh những va chạm không cần thiết. Đây là nhận dạng của họ, hầu hết đều tầm tuổi với tôi.

Cậu ấn nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay, màn chiếu sáng lên hiện ra những khuôn mặt cùng vài thông tin chung. Tổng cộng 10 người, bọn nó nghĩ nhiều vậy có khi không nhớ được hết ngay đâu, để mấy đứa não to như Xà Phu hay Thiên Bình nhớ vậy.

Khả La sau khi giải thích xong thì đi tới cổng cung điện. Châu Tịnh cũng tiến lại, hai người mỗi người một cánh cửa dùng sức mở. Cổng cung từ từ hé mở, xuất hiện không phải là đại sảnh rộng lớn tráng lệ mà là một màn chắn phản chiếu hình ảnh méo mó của bọn nó.

Khả La ra hiệu cho mọi người, dẫn đầu bước vào trước, Châu Tịnh đi ngay sau cậu. Bọn nó đã được nhắc nhở mang theo đồ dùng cần thiết, cũng được Châu Tịnh chuẩn bị cho mỗi người một balo nhu yếu phẩm, chắc là đề phòng bị nhốt lâu đây. Tất cả đã chuẩn bị tinh thần, bước vào trong.

-----------

Tách tách. Tiếng nổ nhẹ cùng ánh lửa bập bùng phát ra trong một hang động nhỏ.

- Cậu ấy sao rồi?

Người đang nướng thịt lên tiếng, nhìn sang cô gái đang chăm sóc một anh chàng bất tỉnh. Cô gái thở dài:

- Bớt sốt rồi nhưng phải mau chóng đưa cậu ấy ra khỏi đây để chữa trị. Chúng ta không biết cậu ấy trúng phải cái gì nữa. Chậc, nếu không phải cái tên đần Đức Khang nhất quyết xung phong đi điều tra thì chúng ta đã không rơi vào tình thế này. Mà cậu ổn không đó Lương Đình? Cậu cũng bị thương mà.

Lương Đình lắc đầu tỏ ý không sao. Cậu nhớ lại cái bóng đen vẫn luôn im lặng quan sát bọn cậu chiến đấu với lũ quái vật, xiết nhẹ tay:

- Là do chúng ta chưa đủ mạnh.

Cô gái thở dài:

- Cậu nói xem kết giới này có phải một kết giới dịch chuyển không? Vốn cung điện Hoàng Kim có 5 khu chính nối với nhau, tuy cực kỳ rộng lớn nhưng không thể không tìm thấy nhau như thế này. Địa hình bị thay đổi triệt để, sinh vật kỳ lạ đầy rẫy, tớ không nghĩ chúng có thể làm cung điện thành thế này đâu. Nhưng nếu đây vẫn là trong cung, chúng ta vẫn còn hi vọng tìm thấy người khác và nhất là tới điện Nữ Thần – nơi Nữ Thần ban điều ước.

Không gian im lặng, chợt tiếng rầm lớn vang lên, hang động rung nhẹ. Lương Đình cau mày, con quái đó tìm thấy họ rồi. Cậu nói với cô gái:

- Cậu ở đây với cậu ấy, tớ sẽ dụ nó đi.

Không đợi cô ấy trả lời, Lương Đình phóng ra cửa hang xuyên qua lớp lá ngụy trang. Con quái vừa thấy cậu đã nhảy tới vồ. Lương Đình nhảy tránh, chạy xa khỏi hang động. Khi đã thấy đủ xa, cậu quay lại đối đầu với nó. Con quái này chắc chắn là một linh thú, hơn nữa linh lực còn rất lớn. Da dày, tốc độ nhanh, khả năng hồi phục rất tốt, năng lực tạo dung nham qua đòn tấn công.

- Chậc, để nó thoát rồi.

Chợt giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Lương Đình và cả con quái. Nó không chần chừ phóng thẳng về phía đó. Cậu không kịp ngăn cản, chỉ nghe bên đó vang lên giọng nói lúc nãy nhưng lớn hơn:

- Hử? Cái quái...

Một luồng sáng lóe lên, đến khi cậu tới thì con quái đã bị khống chế hoàn toàn. Chỉ trong một chiêu kết hợp? Cậu cau mày đề phòng nhìn đám người trước mặt: 5 người, 3 nam 2 nữ. Bên kia cũng nghi ngờ trước sự xuất hiện của cậu, nhưng rất nhanh một người đã nói:

- Cậu là một người trong đội điều tra đúng chứ? Chúng tôi là tiếp viện đây, đừng lo.

Lương Đình vẫn không thả lỏng cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ cô gái vừa nói giơ ra. Cô ấy tiếp tục:

- Xin chào, tôi là Thiên Bình. Anh có thể cho chúng tôi biết tình hình ở đây không?

Ở một nơi khác.

- Song Ngư, thế nào?

Kim Ngưu cảnh giác nhìn xung quanh, hỏi con bạn. Song Ngư sau khi nghiên cứu một hồi thì kết luận:

- Kết giới này là một loại phức hợp cấp cao. Tao không chắc nhưng có vẻ có ảo ảnh, mê cung, giam giữ và dịch chuyển cưỡng chế. Nhưng tao có thể chắc chắn bọn mình vẫn ở trong cung điện. Nếu chức năng dịch chuyển mạnh hơn thì có lẽ bọn mình sẽ còn bị tách nhỏ hơn nữa.

Kim Ngưu nghe một hồi thì xoa cắm:

- Hử? Ảo ảnh? Ý mày là con tê giác đang hùng hục lao về phía mình kia là ảo ảnh?

Song Ngư hốt hoảng:

- Không đâu má, hàng thật đấy. Một phần sinh vật trong đây là thật.

Kim Ngưu đang định dựng tường thì "Ầm" một tiếng, con tê giác bị đập một cú bất tỉnh. Bạch Dương chán nản nói:

- Tao đã tìm xung quanh bán kính 2km nhưng không thấy ai.

Song Ngư cau mày:

- Chắc mày bị ảo ảnh và mê cung ảnh hưởng nên đi lòng vòng rồi. Nếu đã có sinh vật thực thì tức là có người lập trận ở trong này.

Nhân Mã cũng đã trở về, tất nhiên là cũng không tìm thấy gì.

- Vậy mày làm gì được không?

- Kết giới lớn lại phức tạp cỡ này thì tao cũng chịu, một mình tao thì không được đâu. Chỉ còn cách tìm ra tên lập trận ở trong này. Và cũng vì thế mà để lập ra kết giới này mất rất nhiều công sức, có điều vậy mà các tác dụng của nó lại chỉ giống như để giam giữ con mồi.

Song Ngư suy tư nói. Kim Ngưu nhíu mi:

- Chẳng lẽ chúng có mục đích to lớn nào đó, không thể để ai can thiệp trong lúc hành sự nên mới tốn công đến như vậy? Nhưng mục đích đó là gì mới được?

4 đứa nghiêm trọng nhìn nhau, sau đó hề hề cười. Biết thế quái nào được. Thiên Bình và Xà Phu chắc sẽ phát hiện ra gì đó nhưng bọn nó lại không ở đây, đành chịu thôi. Họ cũng đang đi tìm bọn nó này.

Trong khi đó, 5 đứa còn lại đi cùng nhau.

- Trời đất ơi, nóng chết mất. Ma Kết, sao bóng tối lại không mát tí nào vậy?

Song Tử lấy tay phẩy phẩy than thở. Ma Kết cũng không khá hơn, đang giũ áo nhăn nhó nói:

- Bóng tối chứ có phải băng đâu mà mát. Với lại ở đây không có mặt trời, có phải nóng vì nắng đâu. Không phải mày có Tuyết Long à, bảo nó phả cho ít hơi lạnh đi.

Song Tử chậc lưỡi:

- Tưởng tao không muốn sao? Cơ mà giờ nó có nghe lời phả thật thì chúng ta thành thịt cấp đông luôn đấy.

Xử Nữ lấy lá cây quạt, hừ lạnh:

- Cái thằng Thiên Yết lúc cần thì không thấy đâu, vô dụng. Xà Phu, mày không sao chép năng lực của nó à?

Xà Phu lau mồ hôi:

- Nếu có thì tao có ngồi chịu nóng suốt từ đó tới giờ không? Song Tử, mày không triệu hồi được thằng người yêu mày à?

Song Tử quá nóng để đáp lại. Có 3 người khác đang ngồi đối diện họ, một người lên tiếng:

- Thế các bạn tiếp viện, có cách nào giải quyết không?

5 đứa: ...

Im lặng một lát, Xà Phu lên tiếng:

- Cảm nhận được không?

3 người đội điều tra không hiểu nhìn cậu, Xử Nữ lại đáp:

- Ừ, một tên vẫn luôn theo dõi bọn mình. Mà nó ẩn thân tốt quá, tao chỉ biết nó ở trong bán kính 500m quanh mình. Ở đây lại không có nhiều cây.

Sư Tử thản nhiên nói với cậu:

- Giờ một là tao giải quyết, hai là mày làm. Tao mà ra tay bị liên lụy thì đừng có kêu đấy.

Ma Kết đen mặt vỗ vai Xử Nữ:

- Mày làm đi. Không có cây thì tạo ra.

Xử Nữ chép miệng, đứng dậy thở ra một hơi. 3 người kia vẫn tròn mắt nhìn bọn nó, chợt rùng mình. Linh lực xanh nhạt tỏa ra xung quanh, những chồi non từ dưới đất mọc lên. Đột ngột chúng lớn nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ sau 3 giây cả một khu vực rộng lớn bao phủ bởi một màu xanh ngát. Xử Nữ liếc mắt về một phía, nhanh chóng phóng đi.

---------

- Để 2 người đó đi có được không vậy?

Cô gái hỏi Thiên Bình, cô nhún vai:

- Đừng lo, nói đến truy tìm thì hai thằng đó làm tốt nhất nhóm tôi đấy. Bọn nó chạy cũng nhanh nữa nên không đánh lại cũng không sao đâu.

Thiên Bình vẫn đang theo dõi vị trí của những đứa bị tách ra qua khuyên tai. Rõ ràng khoảng cách không quá xa, cô vẫn luôn đi vè hướng được chỉ dẫn nhưng lại không thể thu hẹp khoảng cách. Tức là bọn cô đang bị giam trong một mê cung. Cái tên bí ẩn họ thoáng thấy được chắc là chìa khóa để ra khỏi đây.

Cự Giải cũng không quá lo cho lũ bạn, dù sao cũng bị tách ra vài lần, bọn cô cũng mạnh hơn nhiều rồi. Liếc thấy Thiên Yết đang cặm cụi đào đất, cô đen mặt đạp cho cậu một cái:

- Làm gì đấy thằng điên?

Thiên Yết xua tay đuổi:

- Để yên xem nào, tao đang xác nhận xem bọn mình có còn ở trong cung điện không. Nếu có thì chắc chắn dưới lóp đất này là vàng.

Cự Giải kéo cổ thằng bạn, gằn giọng:

- Chắc là mày không có cái suy nghĩ cực kỳ ngu là cạy một ít vàng đâu nhỉ? Mày mà làm xước một tí cái gì trong cung điện thì đền không nổi đâu đấy.

Thiên Yết cười cười lảng đi:

- Hờ, tất nhiên. Mà 2 thằng Bảo Bình và Đinh Tử làm gì mà l-...

Chợt rung động nhỏ xuất hiện khiến cậu ngừng lại. Sau đó độ rung ngày càng tăng, bọn nó chạy khỏi hang động kẻo sập, khó hiểu nhìn nhau.

Bên phía Xử Nữ, cậu đang đối mặt với tên theo dõi họ, cũng vì rung động đó mà gián đoạn. Tên kia chợt nói nhỏ:

- Sắp thành công rồi à?

Xử Nữ còn đang định hỏi hắn nói vậy là có ý gì thì một cột sáng lớn gần đó phóng thẳng lên trời. Lần này không chỉ mình Xử Nữ ngạc nhiên, tên kia cũng hoảng hốt nhìn.

Cùng lúc đó 3 nhóm ở 3 khu khác nhau: nhóm Thiên Bình, nhóm Kim Ngưu và nhóm Khả La, Châu Tịnh cũng thấy một cột sáng gần chỗ mình.

4 cột sáng phóng lên trời, tiếp xúc với kết giới. Kết giới dần nứt, cuối cùng như tấm kính vỡ vụn rơi lả tả. Không gian nhanh chóng theo đó sụp đổ, ảo ảnh biến mất, sinh vật thật bị thiêu đốt cũng biến mất theo.

Châu Tịnh mở to mắt nhìn thứ sừng sững trước mặt mình:

- Kỵ sĩ Hoàng Kim?

4 khu chính của cung điện có 4 bức tượng các kỵ sĩ lần lượt cầm kiếm, thương, cung, đao. Trước khi tới điện Nữ Thần thì phải đi qua ít nhất một trong 4 điện kỵ sĩ để thanh tẩy.

- Kỵ sĩ xuất trận, Nữ Thần có lẽ đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top