Chap 65
Sau khi cả bọn đã tập trung, Kim Ngưu kể chuyện mình vừa thấy được. Cũng không phải vì Kim Nguyên đột nhiên thay đổi tính cách 1800, hay cậu ta và Hạnh Nhân có quen biết nhưng giấu giếm, mà quan trọng là cuộc hội thoại đáng ngờ của họ.
Sẽ không liên quan đến bọn nó nếu như Hạnh Nhân không nói chuyện gì đó liên quan tới "Băng Tinh Trấn", "đối đầu", "Zodiac". Cô chỉ nghe rõ được vài từ đó nhưng cũng đủ để cô nhớ tới đám người mặc đồ đen họ từng đối đầu.
- Ý mày là hai người đó có liên quan tới đám tấn công bọn mình ở tâm của Băng Tinh Trấn? Và rất có khả năng họ, hay ít nhất là Hạnh Nhân tiếp cận bọn mình là có ý đồ gì đó?
Thiên Bình nhướn mày kết luận, Kim Ngưu gật đầu. Cự Giải nhíu mi:
- Hai người đó quen nhau, mà Kim Nguyên lại đi cùng đám Hải Luân...
Cô quay sang nhìn Xà Phu, bọn còn lại cũng hướng mắt về phía cậu. Chỉ thấy Xà Phu trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đến khi Ma Kết ngồi cạnh huých cậu một cái mới ngẩng đầu lên:
- Đừng lo, Hải Luân không phải kẻ địch.
Thiên Yết cau mày:
- Vậy ai là kẻ địch? Màu giấu bọn tao bao nhiêu chuyện thế? Chuyện của riêng mày thì tao không quan tâm, nhưng bọn đó rõ ràng nhắm vào bọn tao. Lúc nãy tao có đụng mặt một thằng rất giống thằng lần đó đánh với tao. Chẳng lẽ bọn tao cứ phải ngồi yên đợi bọn nó tới gây chuyện mà còn không biết gì à?
Kim Ngưu đồng tình:
- Đúng thế. Rõ ràng mày biết ý đồ của bọn nó, bọn nó có nói cái gì mà "xứng đáng" lúc ở tầng hầm. Bọn tao cũng đợi mày tự chủ động nói rồi đấy, nhưng giờ không phải lúc ngồi yên nữa.
Xà Phu im lặng, nhìn bọn nó một lượt. Cuối cùng cậu thở dài:
- Được rồi. Sau khi chơi xong tao sẽ nói.
Bọn nó thấy cậu chịu nói thì cũng hài lòng không tra hỏi thêm. Đúng là giờ đang trong trò chơi, cũng không gấp gáp gì, cứ chơi xong rồi tính.
Chợt Xà Phu nhận được tín hiệu hiên lạc. Cậu trao đổi một hồi thì nói với lũ bạn đang chuẩn bị đi:
- Khoan đã, chúng ta đi gặp thành chủ.
Tất cả ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải trước đó cũng tìm cách gặp mặt nhưng chưa được sao? Xà Phu không giải thích, chỉ ra hiệu cho họ đi theo. Tới một trạm dịch chuyển, một trận pháp sáng lên dưới chân họ. Bọn nó được đưa tới đại sảnh của một căn phòng cực kỳ rộng lớn và tráng lệ. Đâu đâu cũng thấy đồ nạm vàng và đá quý. Thiên Yết cằm đã rớt xuống đất:
- Thiên đường, tao đang ở thiên đường. Chắc luôn.
- Chính xác. Đây chính là thiên đường của Đại Đế ta.
Cả đám nhìn tên đang ngồi trên ngai vàng sa hoa giang tay tự đắc. Dù nhìn có chút khác biệt nhưng không thể nhầm được, tên này chính là Châu Tịnh.
- Ra đúng là anh à.
Song Tử chép miệng, Châu Tịnh hí hửng đi tới khoác vai Đinh Tử gần mình:
- Các cậu mới chơi à? Nhìn cùi thế? Đúng là đi chậm thời đại mà.
Đinh Tử bĩu môi:
- Phải chơi cái này mới bắt kịp thời đại hay sao? Mà sao anh biết bọn tôi ở đây vậy?
Châu Tịnh thở dài úp mở:
- Thì... tính cho cá cậu chơi thêm chút nữa nhưng có vẻ không được rồi.
Bọn nó khó hiểu nhìn cậu, một giọng nói khác vang lên:
- Địa điểm tiếp theo các cậu sẽ tới thực nghiệm là đất nước của chúng tôi. Vì có quen biết nên chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người.
Khả La xuất hiện, trong game mà cậu ta cũng đeo kính nữa.
- Nói là hướng dẫn nhưng chúng tôi cũng chỉ dẫn đường và cung cấp thông tin cơ bản. Đáng lẽ trình tự sẽ là các cậu tới, chúng tôi hướng dẫn. Có điều một vài chuyện đã xảy ra và chúng tôi cần các cậu tới ngay. Xin hãy quay trở về và chuẩn bị. Vé máy bay sẽ được gửi tới cho các cậu, đừng trễ.
Cậu ta nói một tràng, trong khi bọn nó còn tiêu hóa thì tất cả tối đen. Dòng chữ "Thoát game" hiện lên, bọn nó không tình nguyện vẫn phải ấn "Đồng ý".
- Cái gì vậy, chẳng phải nói được nghỉ 10 ngày sao? Còn chưa được 5 ngày nữa.
Song Tử bất mãn nói, nhưng cũng đành phải làm theo thôi. Cả đám trở về nhà còn chưa được tiếng rưỡi thì vé máy bay đã được gửi tới. Chuyến bay còn khởi hành sau một giờ nữa chứ. Cự Giải vội vàng ôm mẹ, gọi cho bố để tạm biệt rồi đi qua cổng tinh linh tới sân bay.
Địa điểm kế tiếp của nhóm là lục địa phía Đông – đất nước Vạn Kim. Vì vừa mệt vừa đói, cả bọn ăn xong rồi ngủ, không kịp đả động đến những chuyện khác.
Vừa đặt chân tới cổng sân bay Vạn Kim, một chiếc ô tô đen bóng dài đoàng đã xuất hiện đưa bọn nó thẳng tới khách sạn vô cùng sang trọng.
- Chào mừng tới Vạn Kim, quê hương của chúng tôi.
Châu Tịnh đã đợi sẵn, niềm nở nói. Cậu ta mặc bộ đồ truyền thống của Vạn Kim, đầu quấn khăn, cả người đều là trang sức lóa mắt. Khả La bên cạnh ngược lại mặc đồ đơn giản, vẫn luôn không vòng vo vào thẳng vấn đề:
- Tuy biết chúng tôi nên để các cậu nghỉ ngơi tham quan, nhưng cánh cổng đã trở nên bất ổn, không biết khi nào thì nó sẽ bị phong tỏa nên chúng tôi cần các cậu sáng mai khởi hành.
Kim Ngưu chớp chớp mắt:
- Cánh cổng gì cơ?
Vì trong phần miêu tả nhiệm vụ có ghi làm theo hướng dẫn nên bọn nó chưa biết nhiệm vụ lần này là gì. Khả La vẫn điềm đạm đáp:
- Ngày mai tôi sẽ nói rõ hơn. Vì chênh lệch múi giờ nên các cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi nghĩ các cậu sẽ cần 100% sức mạnh cho ngày mai đấy.
Cậu nhấn mạnh, bọn nó lập tức cảm thấy nhiệm vụ này sẽ khó khăn đây. Mà trước giờ có nhiệm vụ nào dễ ăn đâu, nên kệ đi. Trước tiên nghỉ ngơi tận hưởng giây phút yên bình trước cơn bão cái đã.
Đúng là khách sạn cao cấp, cái gì cũng có, dịch vụ không có chỗ chê khiến bọn nó vừa thư giãn vừa ngủ thêm giấc nữa dù trước đó đã chết giấc trên máy bay.
Sáng hôm sau, dù cần đi làm nhiệm vụ sớm nhưng Châu Tịnh vẫn cho xe đi chậm để bọn nó ngắm cảnh, giới thiệu về đất nước của mình. Vạn Kim là một đất nước phát triển và giàu có nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, nhất là vàng và đá quý. Không lạ gì khi người bản địa nơi đây hầu hết đều trang sức đầy người. Thiên Yết nhìn đến há hộc miệng.
- Họ không sợ cướp giật sao?
Sư Tử thắc mắc. Châu Tịnh nhún vai:
- Chế độ phúc lợi ở nước tôi rất tốt, không có ăn mày và người vô gia cư. An ninh lại vô cùng chặt chẽ, xử phạt rất nghiêm khắc các hành vi trộm cắp. Và việc mang theo trang sức, đá quý ra khỏi nước chúng tôi được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt nên không có nhiều vụ trộm cướp xảy ra. Nói thêm là dân số của chúng tôi thuộc mức trung bình, hạn chế nhập cư và nhập tịch nên vấn đề phúc lợi xã hội vẫn xử lý ổn thỏa.
Bọn nó gật gù, lại trầm trồ nhìn những tòa nhà cổ lộng lẫy như được dát vàng. Cái gì cũng hào nhoáng lóng lánh, thiết nghĩ Châu Tịnh đúng là đại diện tiêu biểu của Vạn Kim mà.
Chiếc xe dừng lại, Khả La đã đứng đợi sẵn đang nhìn đồng hồ.
- Đúng giờ đấy. Giới thiệu với các cậu, đây là Cung điện Hoàng Kim – còn được gọi là kỳ tích bí ẩn nhất thế giới, và cũng là nơi các cậu sẽ làm nhiệm vụ lần này.
Bọn nó nhìn theo tay Khả La. Cung điện Hoàng Kim – cũng như cái tên của nó – hoàn toàn làm bằng vàng ròng và đá quý, lộng lẫy nguy nga dưới ánh mặt trời. Trải qua năm tháng, nguồn năng lượng thần bí tỏa ra từ bên trong vẫn giữ cho nó không có một vết xước hay bụi bẩn, đúng là cung điện trong mơ.
Không những thế, nó còn có thể ban cho những người tiến vào mọi ước muốn của họ.
Chỉ cần trả một cái giá tương xứng.
Vì vậy hàng năm Vạn Kim đón chào hàng triệu khách du lịch tới chỉ để tiến vào kỳ tích này. Có điều số người được vào trong ngày rất giới hạn nên phải đặt vé trước từ rất lâu. Không phải là tin đồn, những người đã vào đều có thể thấy Nữ Thần – người có thể thực hiện mọi nguyện vọng.
- Một cái giá tương xứng à? Như thế nào thì được gọi là tương xứng?
Ma Kết nhìn thứ hùng vĩ trước mặt, không hổ danh là kỳ tích bí ẩn nhất thế giới. Năng lượng nó tỏa ra hoàn toàn không thể nắm bắt. Nhưng như vậy chưa đủ để nói nó "bí ẩn nhất", chắc chắn còn nguyên nhân khác.
Khả La nghe cậu hỏi, cong môi cười nhẹ:
- Đúng, cái giá đó vừa tùy thuộc vào bản thân người ước, lại vừa không.
Thấy bọn nó khó hiểu nhìn mình, Khả La xoay người bước đi:
- Vào trong thì các cậu sẽ biết thôi. Theo dữ liệu của chúng tôi có được, chỉ có 1/100.000 điều ước được thực hiện. Có nghĩa là từ trước tới giờ có rất ít người nguyện ý trả cái "giá tương xứng" đó.
Song Tử quay sang hỏi Xà Phu:
- Mày tới đây bao giờ chưa? Vào đó có nguy hiểm gì không?
Xà Phu lắc đầu:
- Chưa, nhưng người bình thường có thể vào được nên đáng lẽ không có gì nguy hiểm.
Cô nhướn mày:
- "Đáng lẽ"?
- Thì mày không nghe à? Họ nói có chuyện xảy ra nên chắc chắn có gì đó bất thường. Nhìn biển cấm đi.
Song Tử nhìn tấm biển cảnh báo lớn cùng rất nhiều cảnh vệ xung quanh. Ừ nhỉ, đáng lẽ phải có rất nhiều người tới đây nhưng giờ ngoài họ thì chẳng có ai. Lần ở kỳ tích Băng Tinh Trấn cũng chỉ có bọn cô nên cô mới không thấy kỳ lạ.
Song Tử cũng rất thích đi du lịch khám phá, nhưng Kim Ngưu có thể cùng cô đi phá làng phá xóm lại không được cho phép đi đâu xa hơn. Nên cô không muốn bỏ nó mà đi một mình. Cuối cùng hai đứa cũng có thể cùng nhau bay nhảy khắp nơi, dù là đi làm nhiệm vụ, gặp nhiều nguy hiểm nhưng thật là tốt.
Song Tử cười nhẹ nhìn con bạn trầm trồ ngắm nghía, chắc lại đang mơ tưởng tới chàng hoàng tử nào đó ở trong cung điện đó đây. Lại nhìn sang Thiên Yết, vẫn há miệng không khép lại được, mắt còn biến thành tiền luôn rồi. Nó giữ được bình tĩnh không lao tới ôm cột vàng là may lắm rồi.
Khả La dừng lại trên bậc cuối cùng tới cổng cung điện, quay lại nói với bọn nó:
- Hai ngày trước có một sự cố xảy ra đã khiến cung điện gặp phải vẫn đề nghiêm trọng. Một kết giới được dựng lên, chúng tôi đã cử một nhóm đi điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa có ai trở lại, các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng khi đi qua kết giới. Cũng may nó xuất hiện tầm giữa đêm nên không có khách tham quan nào bị liên lụy. Chúng tôi đã liên lạc với Zodiac xin ý kiến về việc hoãn nhiệm vụ nhưng nhận được yêu cầu để các cậu hỗ trợ.
Mặt bọn nó kiểu: Hử? Cài gì cơ? Không nghe nhầm đó chứ?
- Và tất nhiên cũng đã nhận được sự đồng ý từ gia đình các cậu.
Một bầu trờ u ám xuất hiện. Cái gì vậy? Cái trường ác quỷ kia không nói, sao gia đình họ cũng đồng ý đá họ vào cái chỗ nguy hiểm này vậy? Có nhầm lẫn gì không đó?
Khả La tiếp tục:
- Nhưng tôi cũng cần sự đồng ý của các cậu. Vào hay không là lựa chọn của các cậu, không ai có thể ra quyết định thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top