Chap 64
Kim Ngưu sau khi đi dạo loanh quanh một hồi, chuẩn bị rủ bọn bạn đi chơi thì thấy hai bóng người quen quen đang đứng ở một góc nói chuyện. Cô nhẹ nhàng tới gần hơn một chút, phát hiện đó đúng là Kim Nguyên và Hạnh Nhân.
Kim Nguyên không còn dáng vẻ thiếu sức sống thường ngày mà cười cợt nói gì đó với Hạnh Nhân, nhìn chẳng có vẻ gì là hai người mới quen biết. Hạnh Nhân quay lưng về phía này nên cô không thấy được biểu cảm của cô ta.
Không gian ồn ào cộng với khoảng cách xa nên Kim Ngưu không nghe thấy họ nói gì. Nếu có Cự Giải ở đây thì tốt. À mà đây là trong game mà, nó cũng không dùng được năng lực. A, game.
Kim Ngưu đọc một câu thần chú, tức thì cô nhỏ lại, biến thành một con cáo trắng nhỏ. Cô cẩn trọng tiến tới gần hơn. Không phải cô tọc mạch chuyện riêng của người khác hay gì đâu, chỉ là do có cảm giác không tốt về hai người này. Nếu họ thực sự quen nhau từ trước, tại sao không nói ra mà phải giả vờ không quen biết?
Gần thêm vài mét, cô nghe loáng thoáng Kim Nguyên nói gì đó về "kế hoạch", "thông tin", "đội"...
Bất chợt cậu ta ngừng lại nhìn thẳng về phía cô khiến Kim Ngưu giật thót. Kim Nguyên từ từ tiến lại, híp mắt nhìn con cáo nhỏ vô hại trước mặt. Con cáo lùi lại cảnh giác, bất chợt xoay người chạy. Kim Nguyên không vội đuổi theo, rút cung tên ra. Nếu nó là người chơi thì khi bị bắn chết sẽ biến mất về cổng hồi sinh, nếu là con vật trong game sẽ còn xác.
Cậu giương cung, nhắm thẳng con cáo mà bắn. Mũi tên phóng đi, tốc độ rất nhanh theo sát con mồi, còn có thể đổi hướng theo mục tiêu. Lúc nó sắp cắm thẳng vào lưng con cáo nhỏ, một chiếc phi tiêu từ hướng ngược lại lao tới, va chạm với mũi tên.
Keng. Hai vũ khí cùng rơi xuống đất. Con cáo nhỏ thấy người mặc đồ đen cùng chiếc mặt nạ dị hợm trước mặt, không do dự nhảy lên người hắn.
- Gì đây? Ở trong thành cũng săn thú hay gì à?
Đinh Tử hơi khó hiểu nhìn xung quanh nhưng không thấy chủ nhân của mũi tên kia đâu. Lúc nãy chỉ là đột nhiên muốn cứu con cáo trắng này nên phi đại thôi. Cậu gỡ con cáo đang leo lên đầu mình xuống, nhìn nó một hồi. Hai cặp mắt chạm nhau, Đinh Tử cảm thấy một sự quen thuộc không hề nhẹ.
Nhưng chưa đợi cậu nhận ra đó là gì, con cáo cào một cái vào tay cậu khiến Đinh Tử suýt xoa thả nó ra. Nó nhân cơ hội lẩn mất vào đám đông. Đinh Tử đen mặt nhìn theo bóng trắng thoắt cái đã mất dạng. Cái con cáo vô ơn này, có biết ai vừa cứu mày không hả?
Nghĩ lại thì cảm giác quen thuộc lúc nãy, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới Kim Ngưu. Nhắc tới cô là cậu lại thấy phiền lòng. Từ hôm đó tới giờ Kim Ngưu vẫn cứ tránh mặt cậu, cậu cũng không muốn làm cô khó xử nên cũng không bắt chuyện.
Haiz, trước đó Tiêu Viên nói thích Kim Ngưu có thấy cô né tránh hay cư xử bất thường đâu. Là đang ngầm tỏ ý từ chối cậu sao? Tuy buồn thì buồn thật, có điều cậu tôn trọng quyết định của cô. Chỉ cần cô sống tốt và vui vẻ, vậy là được rồi. Cũng vì thái độ đó của Kim Ngưu mà cậu không thể giống Thiên Yết công khai theo đuổi, sợ cô ghét cậu thêm.
- Đinh- à quên Độc Nhãn bạn hiền, đứng ngu ở đó làm gì thế? Có cuộc thi bắn tên thưởng cao lắm, đi không?
Ma Kết cười cợt vẫy vẫy tay, có vẻ rất phởn. Chắc mới quay được cái gì hay ở chỗ vòng quay may mắn đây. Bọn kia cũng bắt đầu tản đi tham gia các sự kiện trong thành. Đinh Tử rất nhanh lấy lại tâm trạng đi cùng Ma Kết.
------
Cự Giải đang chơi trò giải đố, chơi thì vui nhưng có thằng – cũng là người chơi – cứ nhìn cô cười làm mất cả hứng. Cuối cùng vì bực quá nên cô cũng không chơi nữa, vậy mà tên kia không biết điều còn bám theo.
- Bạn gái xinh đẹp này nhìn có vẻ là người mới chơi, có cần vài vật phẩm phòng thân không? Hay đi cùng tôi, tôi biết chỗ cày level tốt lắm.
Hắn ta cứ làm nhảm phiền phức, cô chẳng có hứng giả bộ thân thiện, quắc mắt:
- Không, phiền tránh xa tôi ra.
Ấy vậy mà hắn chẳng những không để lời cô nói vào tai, còn cợt nhả:
- Ui, lạnh lùng thế. Đúng gu anh nha.
Cự Giải gân xanh đã đầy trán, có phải nhìn cô hiền quá hay không mà có những đứa cứ thích trêu ngươi nhỉ? Cô vẫn bước, chỉ có điều chân trái đưa sang bên cạnh một chút. Và...
Uỵch. Tên kia vồ ếch giữa phố, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Lập tức vài người phụt ra cười, xen lẫn vài tiếng bàn tán chỉ trỏ. Tên kia vừa tức vừa ngượng, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Cự Giải:
- Cô...
- Sao? Cô cháu gì? Thân lừa ưa nặng, ngu thì gánh hậu quả.
Cự Giải thản nhiên đáp trả. Tên kia tức quá giơ tay định đánh cô thì trong chớp mắt bị đạp văng đi mấy mét. Cự Giải ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy Xử Nữ thu chân lại. Cậu cau nhẹ mày nói với cô:
- Ở trong game đâu có giống đời thực, cẩn thận chút đi.
Cự Giải thầm bĩu môi, dù cơ thể và pháp lực không được như ngoài đời thì với vũ khí tốt và kỹ năng của cô cũng đủ để xử tên đó nhé. Chỉ là vì đó là Xử Nữ, nên cũng không tệ lắm nhỉ.
Tên kia bật dậy gào:
- Cái bọn khốn level thấp mà dám đụng đến tao, bọn mày chết chắc rồi.
Hắn khỏi động năng lực. Cự Giải định thủ thế nghênh chiến thì bị Xử Nữ kéo lùi lại, cậu thì đứng chặn trước cô. Nhưng chưa đợi tên đó làm gì, một cái lồng úp xuống đầu hắn, giam hắn bên trong. Có người cười khẩy:
- Dám tùy tiện động thủ trong thành cơ đấy. Vào đây mà không biết quy tắc à?
- Ừ, lại còn phạm phải tội lớn nhất nữa.
Tội lớn nhất trong Vô Địch thành chính là nam chủ động, vô cớ ra tay với nữ. Quả nhiên một mảng trời đột nhiên tối sầm, ngay sau đó 3 tia sét lớn giáng xuống lồng giam. Tên kia chỉ kịp gào một tiếng liền biến mất. Mọi người cũng chẳng bận tâm, tiếp tục vui chơi.
Cự Giải nhìn bàn tay vẫn đang nắm cổ tay mình, có chút ngượng ngùng:
- Tao cũng không yếu đến mức cần mày bảo vệ đâu. Mày cũng đâu có level cao hơn tao hay gì chứ.
Xử Nữ nhìn cô một chút, sau đó buông tay gác ra sau gáy:
- Ừ, cơ mà mày là pháp sư đánh tầm xa thì phải ở phía sau chứ.
Cự Giải chán nản nhìn cậu:
- Nhắc mới nhớ, năng lực của mày là thực vật mà mày toàn đánh cận chiến làm tao quên luôn mày cũng là pháp sư tầm xa đấy.
Chỉ là phân loại năng lực lúc lên cấp thôi, nhưng Xử Nữ đúng là được ghi pháp sư tầm xa trong hồ sơ của mình.
Vậy mà cô đã nghĩ cậu muốn bảo vệ cô cơ đấy.
Xử Nữ nhún vai, sở thích của cậu là cận chiến mà. Lúc nãy không hiểu sao trong đầu cậu chỉ nghĩ: nhất định phải bảo vệ Cự Giải, không thể để nó bị thương. Cũng kì lạ thật, trên phố nhiều người như vậy mà cậu rất nhanh có thể phát hiện ra cô. Và khi thấy cô bị một tên đeo bám, cảm giác muốn đạp bay hắn bỗng trỗi dậy. Urg, rốt cuộc sự khó hiểu mơ hồ này là sao đây?
-------
Sư Tử sau khi bán mấy vật phẩm được cho, hào hứng nói với con khỉ đột vẫn ủ rũ theo sau mình:
- Đi thôi, bao mày ăn. Sao thế?
Thấy nó vẫn dài mặt, cô nhướn mày hỏi. Thường thì nó giờ đã chạy nhảy loăng quăng khắp nơi rồi chứ. Nghĩ lại thì nãy giờ nó chỉ đi theo cô.
- Không. Không có tâm trạng thôi.
Nhân Mã phì ra vài hơi khiến Sư Tử có chút lo lắng. Sao lại không có tâm trạng? Chuyện gì khiến nó bận tâm à? Chẳng lẽ lại nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ?
Cô bối rối không biết hỏi thế nào cho đúng, sợ có khi đụng tới chuyện không nên nói:
- Vậy... hay cứ đi ăn trước?
Nhân Mã nhìn cô, sau đó cụp mắt quay đi:
- Thôi, tao đi tìm Bạch Dương đây.
Sư Tử rất muốn túm đầu con khỉ lại bảo nó đừng có phá đám hai đứa kia, có điều nếu vậy mà giúp nó lấy lại tinh thần thì cũng tốt. Thiên Bình à, xin lỗi nhé cơ mà phải mượn Bạch Dương một chút rồi.
- Sư Tử này.
Nhân Mã chợt lên tiếng khiến cô quay sang. Vì mặt khỉ đột lúc nào cũng đần đần như lúc nào nên cô không biết cậu đang có loại biểu cảm gì. Sư Tử im lặng tỏ ý lắng nghe, nhưng một lúc sau cậu vẫn không nói tiếp. Cô vẫn kiến nhẫn chờ, cho đến khi cậu tiếp tục:
- Thôi, không có gì.
"Cảm ơn."
Sư Tử biết cậu đang có tâm sự gì đó, có hơi buồn vì cuối cùng cậu vẫn không kể cho cô nghe. Nhưng cô sẽ chờ, đến khi cậu nói ra tất cả với cô.
Cô vỗ một cái thật lực vào cánh tay cậu, hừ một cái nói:
- Bớt nghĩ linh tinh đi. Thế đi tìm Bạch Dương hay đi ăn để tao còn biết đường đây? Không khao nữa bây giờ.
Nhân Mã lập tức nói:
- Ngu gì không đi ăn. Tao ăn sập quán luôn.
Thấy cậu cư xử trở lại bình thường, Sư Tử vui vẻ đi trước tìm quán ăn. Nhân Mã tiếp tục theo sau cô.
"- Cậu Nhân Mã, tôi không có ý gì đâu, nhưng..."
- Sư Tử, Nhân Mã.
Hai đứa nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy Kim Ngưu đang cau mày, dường như có chuyện khó nói. Sư Tử chớp chớp mắt, ngày gì mà hết đứa này đến đứa kia có tâm sự vậy?
------
Song Tử đang chơi vui thì nhận được tin Kim Ngưu nói có chuyện cần bàn. Cô đá đá vào chân cự nhân đang u ô cổ vũ cho trận đấu trên khán đài:
- Thiên Yết, về thôi. Kim Ngưu nói có chuyện muốn nói.
Cự nhân đang hăng say hò hét cùng khán giả xung quanh, nghe vậy quay sang nhìn xuống người nhỏ nhắn lùn tịt bên dưới:
- Chuyện gì? Tao phải xem hết trận này đã, tao cược cho con tê giác kia rồi. Mà gọi tao Tỉ Phú đi, cho may.
Song Tử bực mình lườm cậu:
- Rồi tao bảo mày không cá cược gì cơ mà. Nó bảo chuyện quan trọng. Muốn thì ở lại một mình đi, tao về trước.
Thiên Yết ngơ ngác nhìn cô rời đi, lại nhìn lên sàn đấu đang đến đoạn cao trào. Cuối cùng vẫn là đau khổ lủi thủi theo sau cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi kia. Song Tử đang đi thì có người va vào cô. Người đó nhìn sang, nhếch miệng:
- Xin lỗi.
Song Tử cau mày, cái ánh mắt coi thường cùng dáng vẻ trịch thượng của hắn khiến cô rất khó chịu. Cô còn chưa nói gì, hắn đã nhìn lên cự nhân đằng sau cô, ánh mắt chuyển sang âm u:
- Hẹn gặp lại.
Thiên Yết có một cảm giác rất quen với tên này, là một loại cả giác thù địch nguy hiểm. Cậu theo bản năng đưa tay che cho Song Tử, gầm gừ trong cổ họng:
- Không có lần sau đâu.
Tên đó cười lạnh một tiếng, thoắt cái đã biến mất. Song Tử cau mày nói với Thiên Yết:
- Này, tên đó...
- Ừ, hình như gặp rồi.
Cảm giác này... rất giống với cái tên mặc áo choàng đen cậu đối đầu lúc ở Isle. Song Tử nhìn cậu, cô chỉ muốn nói hắn rõ ràng là nhắm vào hai người, không ngờ thực sự là từng gặp.
# Tác giả viết tình cảm không được hay nên chỉ được thế thôi ạ (T^T). Tiếp theo chắc không có tình cảm nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top