Chap 62

Cả đám tắm xong thì thoải mái hẳn, có vẻ chân thực y như ngoài đời. Bạch Dương tuy không tình nguyện nhưng vẫn bị ép đăng xuất để vào nick khác. Đến khi nó xuất hiện lại thì là một bộ dáng oai phong lẫm liệt như mấy anh hùng thời trung cổ vậy. Còn tỏa ra hào quang của thằng level 100 và tiền nhiều không tả làm bọn nó muốn mù con mắt.

Bạch Dương gãi đầu:

- Chú tao nói lấy cái level 100 để từ từ trải nghiệm, nhưng tiền với đồ thì không thiếu nên không phải sợ bố con thằng nào.

Đám bạn không hẹn cùng nghĩ: Để nó giải quyết xong thằng khốn đó thì bảo nó trở lại làm con ma thôi.

Bạch Dương cầm lá bùa truy tìm, hô kích hoạt. Tức thì cậu cũng biến mất như tên cướp lúc nãy. Vì Bạch Dương có trang bị định vị và dịch chuyển nên cậu có thể quay lại chỗ đám bạn bất cứ lúc nào. Trong lúc chờ cậu thì Hải Luân tốt bụng giới thiệu về thế giới này cho bọn nó.

- Bang hội chắc các cậu cũng biết rồi, nó phổ biến trong mấy loại game kiểu này mà. Tôi nghĩ mấy cậu nên gia nhập bang hội nào đó, khi đó các cậu sẽ được chia sẻ kinh nghiệm thăng cấp và một vài vật phẩm thông dụng. Các bang hội lớn ở đây đều làm chủ một thành. Có 2 thành gần đây nhất là Vô Địch và Tây Thiên, muốn tới xem thử không?

Khỉ đột Nhân Mã trề môi:

- Nghe hay đấy, cơ mà gia nhập thì phải làm tay sai cho bọn cấp cao hơn đúng không? Bọn cậu có tham gia bang hội nào không?

Hải Luân tỉnh bơ nói:

- Đúng rồi, chính vì thế bọn tôi không có gia nhập bang nào.

Bọn Ma Kết: Thế mắc cái của khỉ gì cậu khuyên bọn tôi nên gia nhập? Nhìn mặt bọn tôi giống thích làm tay sai cho người khác lắm à?

- Nhưng mà đi xem một chút cũng hay đấy.

Thiên Bình nêu ý kiến, cả bọn đồng tình. Dù sao cũng mới vào game, đang không biết đi đâu. Hải Luân tiếp tục:

- Tôi phải nhắc nhở các cậu, nếu vào thành tức là vào địa bàn của người ta, không nên đắc tội với ai.

Cậu dò xét nhìn bọn nó khiến cả bọn thấy nhột. Ma Kết cười trừ:

- Bọn tôi biết mà.

Hải Luân tuy không tin lắm nhưng cũng thu lại ánh mắt nghi ngờ:

- Vậy các cậu muốn tới thành nào? Bọn tôi cũng lâu rồi không chơi nên không biết rõ lắm. Theo thông tin cập nhật cùng những gì tôi nghe nói thì thành chủ Vô Địch là một tên rất mạnh, cơ mà mê gái. Con gái luôn được ưu tiên trong bang. Có điều nghe đồn mọi quyền hành đều nằm trong tay thành phó. Còn Tây Thiên thì được điều hành bởi thành chủ và Tứ Thiên Vương, nhưng họ rất ít khi xuất hiện.

Trước đó thì nhóm Hải Luân chưa đi cùng nhau nên không quen biết. Cậu cùng Khánh An và Mạn Nghi xuất phát từ cổng hồi sinh sang phía Tây, còn đám Lang Nha nghe bảo đi phía Nam. Cũng mới gần đây họ mới tìm được địa điểm của suối Phục Sinh nên không biết gì nhiều về 2 thành này. Bản đồ thế giới loại xịn của cậu thì ghi một số thông tin cơ bản thôi.

Sư Tử xoa cằm nói với đám bạn:

- Sao tao cứ cảm thấy có điềm nhỉ? Trên đời cũng nhiều người như vậy mà đúng không?

Cự Giải đồng tình với con bạn:

- Ừ, không hiểu sao tao cũng thấy kì kì.

Bọn nó nhìn nhau, quyết định tới Vô Địch xem thử. Nhưng cả đám vừa đi ra khỏi rừng đã đụng mặt một đám người. Có vẻ đám đó đã biết vị trí của họ từ trước nên bao vây chờ ở đây. Một tên kêu lên:

- Ôi trời, chỉ là một đám tân thủ. Cũng may có mấy đứa nhìn level cũng không tệ. Giờ thì giao hết vật phẩm ra đây xem nào.

Hắn nhìn đám Hải Luân hất mặt ra lệnh, thừa biết mình cấp cao hơn nên rất hống hách. Lang Nha cười gằn:

- Nghe con cún kia sủa cái gì kìa.

Tên vừa nói cau mày chỉ vào cậu:

- Được rồi, bọn kia nộp vật phẩm và vàng thì có thể đi, trừ mày. Tao sẽ cho mày hồi sinh đủ 50 lần.

Lang Nha bẻ tay:

- Thế cơ đấy. Nhào vô kiếm ăn xem nào.

Hải Luân liếc mắt nhìn xung quanh, bọn kia chỉ có 10 tên, ít hơn bọn cậu. Có điều tên nào cũng đều có level cao hơn bên cậu, đám Xà Phu còn là tân thủ chẳng có nổi một vũ khí tốt.

Đột nhiên Ma Kết nói nhỏ với cậu:

- Đừng lo, nãy bọn tôi có lấy vũ khí từ chỗ Bạch Dương rồi.

Hải Luân nhìn cậu, lại nhìn phe mình. Hình như đám bạn Xà Phu thiếu mất 2 người. Cậu đen mặt nhìn Xà Phu, chỉ thấy cậu bạn nhún vai vẻ không quan tâm. Thì, bọn kia trước giờ có ngán ai bao giờ. Đứa nào đứa nấy đều máu liều nhiều hơn máu não.

Thiên Bình thì thầm:

- Kế hoạch là: Bên địch có vẻ có 2 tên đánh tầm xa, Sư Tử và Đinh Tử đang tìm cách hạ chúng. Các cậu có ai hỗ trợ được bọn nó không? 4 pháp sư bên địch sẽ do cận chiến lo, trong khi 3 cận chiến pháp sư bọn tôi sẽ cầm chân. Tập kích bất ngờ, đánh nhanh thắng nhanh. Thấy sao?

Hải Luân không có ý kiến gì với kế hoạch đó, ra hiệu cho Tình Tuyết và Kim Nguyên hỗ trợ Sư Tử và Đinh Tử. Có điều theo kế hoạch đó thì họ sẽ để Lang Nha tự mình xử lí tên cầm đầu. Nhìn vẻ mặt của Thiên Bình thì chính là: Để cậu ta cầm chân tên đó, thắng thì tốt mà thua thì kệ xác cậu ta.

Rõ ràng bọn này không ưa gì Lang Nha mà.

-------------

Trong khi đó, với bùa truy tìm, Bạch Dương rất nhanh xuất hiện trước mặt một người. Hai người tròn mắt nhìn nhau, cho đến khi giọng nói vang lên:

- Ai thế?

Bạch Dương giờ mới để ý tên cướp này không ở một mình. Nhóm của hắn có tận 5 người, 3 nam 2 nữ. Nhưng cậu không chút lo lắng, giơ tay:

- Trả lại rương vật phẩm của bọn tôi đây.

Tên cướp chớp chớp mắt, hắn không nhớ có đắc tội với ai nhìn cấp cao thế này. Đừng bảo người quen của đám tân thủ nào đó chứ? Thì bọn hắn hay đi cướp vật phẩm hiếm từ đám gà mờ may mắn mà.

Hắn liếc mắt, cười hòa hoãn:

- Anh bạn bình tĩnh, rương vật phẩm nào ấy nhỉ? Để tôi nhớ lại một chút, sẽ trả lại ngay.

Trong khi hắn nói chuyện thu hút sự chú ý của Bạch Dương, đám đồng đội kia di chuyển bao vây cậu. Tiếng sáo chợt vang lên khiến cậu quay qua nhìn. Một cô gái trong nhóm đứng cách cậu một khoảng đang thổi sáo, những hạt bụi sáng li ti di chuyển. Tầm mắt cậu có chút mờ đi, thấy một màn sương màu tím đang lan tới. Cô gái còn lại đang kết ấn, thổi ra làn khói tím.

Nhân cơ hội đó, 3 tên kia xông tới tấn công. Chợt thấy Bạch Dương tung lên một con bọ nhỏ, bọn đó khựng lại. Nếu không nhầm thì đó là...

"- Đây Bạch Dương, giờ tao có giải thích công dụng của mấy cái khác thì chắc mày cũng không nhớ được. Chỉ cần nhớ con bọ này thôi. Nó gọi là bọ Tham Ăn, nó ăn... à mà thôi, nhớ là khi mày sử dụng nó, tất cả hiệu ứng tác dụng của chiêu thức trong bán kính 5m quanh mày sẽ biến mất. Nghĩa là cuộc chiến sẽ trở thành một trận đấu thể lực và kĩ thuật.

Dừng lại một chút để Bạch Dương tiêu hóa, Xà Phu tiếp tục:

- Khả năng cao tên cướp sẽ không đi một mình, lúc đó mày sẽ bị hội đồng. Đây là game nên không giống lúc mày ở bên ngoài, huống chi ở thế giới thực bị hội đồng cũng dễ ăn cám lắm. Nên nếu xảy ra trường hợp đó hãy sử dụng con bọ này. Mày giờ là đấu sĩ, chỉ số cũng khá cao nên thể lực không thành vấn đề. Còn về kĩ thuật, mày có chắc thắng không?

Xà Phu nhìn cậu hỏi, Bạch Dương cười tươi chỉ vào mình:

- Tất nhiên."

6 người bất động, Bạch Dương ngẩng đầu, nhe răng cười. Bọn kia giật thót, nhanh chóng thủ thế.

---------------

- Để tao cho thằng này hồi sinh đủ 50 lần.

Lang Nha hằm hè nhìn tên thủ lĩnh bị trói cùng 9 đàn em trong kết giới. Tên đó đen mặt nhìn đám người đang thản nhiên vây quanh mình. Sai lầm của hắn là đã đánh giá thấp bọn tân thủ kia. Không ngờ bọn nó đứa nào cũng có vũ khí và bảo vật cấp cao, hơn nữa kĩ năng chiến đấu còn rất ghê gớm.

Nhưng hắn không hề lo lắng, cười khẩy:

- Bọn mày có biết tao thuộc bang nào không mà dám ra vẻ vớ-...

Bốp. Chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết giơ bàn chân to bự đạp vào mặt:

- Không biết, cũng không quan tâm. Mày mới là đứa nên xem lại vị thế của mình đấy. Giao hết tiền và vật phẩm ra đây.

Thằng bị trói đằng sau gào lên thay:

- Bọn tao là thành viên của Thiên La Địa Võng đấy bọn ngu. Rồi bọn mày sẽ bị truy sát toàn bản đồ.

Ma Kết nhếch mày nhìn Hải Luân xem cậu có biết bọn đó không. Hải Luân xoa cằm:

- Bang hội này nổi từ lúc bọn tôi mới chơi rồi. Nghe nói giờ phát triển trở thành bang có số lượng thành viên lớn nhất.

Thiên Yết tiếp tục đạp tên vừa gào:

- Đã bảo không quan tâm mà. Nôn hết đồ ra đây.

Bụp. Tiếng động nhỏ vang lên, tất cả quay lại nhìn thì thấy Bạch Dương. Nhưng không chỉ có mỗi Bạch Dương, còn có thêm một người nữa. Một cô gái xinh xắn trong bộ váy xòe bồng bềnh, nhìn có vẻ nhút nhát và là một pháp sư.

Thiên Bình híp nhẹ mắt:

- Ai đây?

Bạch Dương cười cười gãi đầu kể lại. Sau khi cậu tiễn 4 tên về cổng hồi sinh, cậu bắt tên cuối cùng – cũng là tên cướp của bọn cậu – trả lại rương vật phẩm. Nếu là Thiên Yết hay Ma Kết chắc tên này đã bị bẻ vài cái xương cảnh cáo rồi mới dứt điểm rồi, cơ mà Bạch Dương thì chỉ cần lấy lại đồ cả bọn vất vả kiếm được thôi (dù lúc đó cậu chẳng làm gì).

Đang định về thì cậu nghe thấy tiếng kêu nhỏ phát ra sau tảng đá cách đó không xa. Tò mò tiến lại, Bạch Dương thấy một cô gái đang bị trói. Cậu liền cởi trói cho cô ta, hỏi ra mới biết bọn kia bắt cô làm con tin để dụ đồng đội của cô tới. Nhưng địa điểm không phải ở đây, cách nơi này cũng rất xa. Cô rất muốn đoàn tụ với họ nhưng vì sợ năng lực không đủ để đi tới đó, nên muốn cậu giúp.

- Thế nên tao đưa cô ta cùng quay lại đây. Bọn mình cũng chưa định đi đâu, hay đưa cô ta tới đó đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top