Chap 57
Ngày ấn định đã đến.
Tại cảng Ago, 11h55' tối, tất cả đều đang chờ.
Khổng gia, Tư An đi tới phòng Khổng Huy, đối mặt với bố mình. Ông ta cũng đang chờ báo cáo từ thuộc hạ. Gần đây nội bộ băng lục đục đã khiến ông ta tốn rất nhiều tâm sức để dẹp loạn. Chỉ cần vụ tối nay trót lọt, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ.
Vị trí phó băng ông ta định sẽ giao cho Tư An, tuy nhiều thủ lĩnh sẽ không phục nhưng ông sẽ có cách. Dù sao ông ta cũng sẽ để cậu sớm đảm nhận những việc quan trọng trong băng. Và gia đình của ông ta sẽ đoàn tụ, như trước kia...
- Có chuyện gì sao?
Khổng Huy thấy có điểm lạ trên gương mặt con trai mình, nhíu nhẹ mày hỏi. Tư An im lặng một chút mới đáp lời:
- Con chỉ muốn hỏi, bố đã thay đổi thành một tên gian ác tàn độc, luôn giữ cái đầu lạnh và nghi ngờ bất cứ ai. Vậy tại sao lại không nghi ngờ con?
Bọn nó từng nghĩ việc Tư An đột nhiên chấp nhận nhập băng sẽ khiến Khổng Huy đề phòng, nhưng mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Tư An hoàn toàn dễ dàng tiếp cận thông tin trong băng.
Khổng Huy cau mày, như nghĩ ra gì đó, vội vàng gọi điện tới bến cảng. Nhưng không có ai bắt máy.
Tư An tiếp tục:
- Phải chăng bố vẫn muốn gia đình chúng ta có thể trở lại như trướ-...
Vụt. Chiếc điện thoại lướt qua mặt cậu để lại vết xước, đập thủng bức tường phía sau.
- Mày đã làm cái gì hả thằng khốn này?
Khổng Huy vận linh lực, một quyền đánh tới.
Tư An nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt, ánh mắt buồn bã và thất vọng đến tột cùng. Cậu vẫn giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng bố cậu có thể trở lại như trước kia, trở lại là người cậu ngưỡng mộ, hình mẫu lớn nhất của cậu.
Ào. Nắm đấm chỉ đập tan một màn nước.
- Cậu chủ à, giờ thì chạy cũng không được rồi.
Bảo Bình chán nản đứng chắn trước Tư An. Cậu ta lại đẩy cậu ra:
- Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.
- Tôi e là không được rồi. Chúng tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu còn một người rất quan trọng phải gặp và chăm sóc đúng không? Nên thôi liều lĩnh vô ích đi.
Giọng Cự Giải vang lên. Cô cùng Sư Tử xuất hiện bên cạnh hai người. Cô đã rất muốn đến bến cảng tiếp viện nhưng Xử Nữ đã nhờ cô bảo vệ Tư An. Cậu ấy đã hứa với mẹ cậu ta nhưng không thể ở đây để thực hiện. Vậy nên cô sẽ thay cậu làm.
- Vậy là mày phản bội tao? Thằng con bất hiếu này. Từ nay trở đi, tao không có đứa con nào như mày.
Mắt Khổng Huy long lên, Tư An nắm chặt tay:
- Đúng vậy, con nghĩ bố sẽ hiểu thôi, khi bố nhớ lại lí do mình làm điều tương tự lúc chạy trốn khỏi gia tộc năm xưa.
Cự Giải tạo cầu ánh sáng, Sư Tử rút kiếm, Bảo Bình đẩy Tư An lùi lại. Tất cả đều chăm chú nhìn động thái của con quái vật đang tức giận tột độ kia.
-------------
Cảng Ago, hỗn chiến đang diễn ra. Băng Shiyo kiên quyết không đầu hàng, hết sức chống cự. Có điều lực lượng cảnh sát áp đảo, chúng đang thất thế.
Song Tử cũng tham gia lần truy bắt này, tuy nhiên cô chỉ được xếp vào hậu phương. Đang lo lắng cho mấy thằng bạn thì có tiếng cảnh báo từ đồng đội. Một nhóm tội phạm phá vậy được đang hướng tới đây.
Song Tử hào hứng hẳn lên, bắt đầu triệu hồi linh thú, bản thân thì lùi lại chỗ an toàn. Nhưng cô phải hối hận ngay sau đó vì mong muốn được chiến đấu của mình. Lần đầu tiên tham gia vào trận chiến ác liệt như vậy khiến cô có chút sợ, vì không giống những trận cô từng tham gia, máu và người chết ngày càng tăng.
Chợt Song Tử thấy bóng dáng quen thuộc của mấy thằng bạn đang tiến về phía này, một trong số đó đã thấy cô, cật lực vẫy tay. Cô lập tức vui mừng, định chạy tới thì thấy nét mặt lo lắng của người đó. Đồng thời tiếng hét vang lên:
- Tất cả nằm xuống.
Song Tử chỉ kịp quay đầu, thấy một tên tội phạm đang dùng chiêu cảm tử.
ĐÙNG.
Tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng những chùm tia bắn ra xuyên thủng bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.
Song Tử nhắm chặt mắt, nhưng cô không hề cảm thấy đau mà giống như có thứ gì đè lên người. Cô lập tức mở bừng mắt, thấy mình đang nắm gọn trong vòng tay của ai đó. Hơi lạnh quen thuộc khiến cô bất giác thốt lên một cái tên:
- Thiên Yết?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
- Đồ ngốc này, đã bảo phải cẩn thận mà.
Qua vai cậu, Song Tử thấy tảng băng lớn bị thủng một lỗ, thứ gì đó ấm nóng chảy xuống tay. Cô đưa tay lên, một màu đỏ nhức mắt khiến Song Tử ngây người.
- Thiên Yết, không sao chứ?
- Tất nhiên có sao rồi, nó bị trúng đòn, có vẻ không nhẹ đâu, mau.
- Có cứu thương ở đây không?
- Nhiều người bị thương quá, không đủ cáng, hay tự mang nó đi?
Giọng đám bạn vang lên nhưng tai Song Tử như ù đi, tâm trí cô chỉ hiện hữu hình ảnh Thiên Yết vẫn cố cười trấn an mình với vết thương lớn trên người. Tầm mắt nhòe đi, cô chỉ có thể nức nở nói với bóng nhỏ đang chạy về phía này:
- Song Ngư, mau, Thiên Yết, hức...
--------------
Sau khi cảnh sát kéo tới, Khổng Huy dưới sự trợ giúp của thuộc hạ trốn thoát trong gang tấc. Tư An tới chỗ mẹ mình, còn đám Cự Giải thì tới bệnh viện sau khi nhận được tin từ Kim Ngưu: Thiên Yết bị trúng đòn, vết thương khá sâu, hiện đang cấp cứu.
Khi đến nơi, họ thấy Kim Ngưu và Thiên Bình đang hết lời an ủi Song Tử.
- Sẽ không sao đâu mà, đừng khóc nữa. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất thành phố, có nhiều người có năng lực liên quan đến trị thương. Nó sẽ ổn thôi.
(Thông tin: Trị thương là một năng lực đặc thù thuộc loại hiếm. Rất ít người có năng lực thuần trị thương trên thế giới, và vì có liên quan đến sinh lực nên sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người thi triển nếu dùng nhiều trong một thời gian dài. Vì vậy họ không chọn làm việc cho bệnh viện, nếu có thì chỉ hợp tác theo từng ca.
Các năng lực liên quan đến trị thương như màng bọc (cầm máu), đóng băng/đông cứng (giữ vết thương không xấu đi), tia tử ngoại (chữa trị),... thì nhiều hơn và phổ biến trong bệnh viện. (Vì vậy kết giới trị thương của Song Ngư được cho là đáng kinh ngạc, nhưng cũng với lí do trên mà cô không thể sử dụng nhiều)).
Cạch. Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của bọn nó. Song Ngư trong thân phận y tá gấp gáp nói:
- Song Tử, mau. Thiên Yết đang trong tình trạng sốc kháng thể, cần ổn định tinh thần. Vào nói với nó cái gì đi.
Song Tử run rẩy nhìn người đang nằm trên giường phẫu thuật, xung quanh là những vòng chữa trị khác nhau. Tiếng tít tít với nhịp độ cao vang lên, cô lau nước mắt, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt vì mất máu của cậu:
- Thiên Yết, không được làm sao đâu đấy. Tao không cho phép. Hức, tao cũng thích mày, rất thích. Vậy nên mau khỏi đi thằng điên này.
Song Ngư và y bác sĩ trong phòng nhìn biểu đồ các chỉ số đang ổn định dần, thầm cảm thán. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Nãy cô gào bảo cho tiền còn chẳng si nhê.
-----------------------
Cùng sự điều trị tích cực của bệnh viện và cơ thể trâu bò, Thiên Yết chỉ mất có 1 tuần đã được xuất viện. Và giờ thì có thêm một cặp rải cơm chó. Song Tử cả ngày chỉ bận rộn chăm sóc cho Thiên Yết, thì cũng vì nó đỡ cho cô mà.
Có điều vui chẳng được bao lâu, ngay khi nhận được chứng nhận cấp B từ Lacus, lại có chuyện xảy ra. Kim Ngưu nhận được một cuộc gọi từ gia đình.
- Cái gì? Về nước?
Tất cả ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, cô không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Nhìn vẻ mặt nặng nề của cô, Cự Giải vỗ vai con bạn:
- Rốt cuộc có chuyện gì? Kể bọn tao nghe đi.
Kim Ngưu im lặng một lúc lâu, cả bọn cũng kiên nhẫn đợi cô.
- Tao thuộc gia tộc Âu Dương, bọn mày chắc không để ý nhưng đó là gia tộc lâu đời và danh giá. Từ thời phong kiến tới giờ đều có người nắm giữ vị trí chủ chốt của quốc gia, và gia đình tao thuộc nhánh chính. Ông bà tao thì rất dễ tính và chiều tao nên tao luôn được tự do, nhưng bố mẹ tao thì không. Họ chỉ coi trọng em trai tao, còn tao thì không thèm để ý tới. Nhưng tao vẫn có giá trị lợi dụng, một cuộc hôn nhân chính trị với gia tộc Lucas nước láng giềng sẽ giúp mở rộng và củng cố địa vị gia tộc. Lần thứ 3 gọi cho tao từ trước tới giờ, chính là để nói chuyện này.
Kim Ngưu cay đắng nói, xiết chặt gấu áo. Không gian im lặng, không ai lên tiếng. Ma Kết cảm thấy hoàn cảnh của mình và Kim Ngưu khác nhau nên cũng không biết phải nói gì.
Đinh Tử lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Rồi sao? Mày định đồng ý làm theo sắp đặt à?
Kim Ngưu bặm môi:
- Tao...tao không muốn, nhưng tao phải có trách nhiệm với gia tộc, với gia đình.
- Đáng để mày từ bỏ mọi thứ mày nỗ lực từ trước tới giờ?
Kim Ngưu không trả lời ngay, nhưng khi cô ngẩng đầu, với nụ cười u buồn:
- Ừ.
Đinh Tử không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay đã nắm đến rỉ máu. Song Tử bật dậy, tức giận:
- Không được, tao không thể để ai tổn thương mày, ngay cả bố mẹ mày đi chăng nữa. Chúng ta cùng trở về, nói chuyện với họ. Ông bà mày chẳng phải rất thương mày sao, sẽ có cách thôi.
Sư Tử đồng tình:
- Đúng, không nên từ bỏ như vậy. Chúng ta cùng giải quyết mọi chuyện. Khó khăn của mày cũng là vấn đề của bọn tao mà.
Tất cả đồng lòng nhất trí, dù sao cũng đã lâu không về nhà. Vì trong quy định thực nghiệm không quá gắt gao về thời gian và bọn nó cũng hoàn thành nhiệm vụ ở đây sớm hơn dự kiến nên không có vấn đề gì. Kim Ngưu cụp mắt.
"Kim Ngưu, con được sinh ra trong gia tộc Âu Dương, được nuôi dạy và sống cuộc sống không lo nghĩ. Vì vậy với trách nhiệm của con gái lớn trong gia tộc, con nhất định không được làm chúng ta thất vọng."
Cô đã nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô đã nghĩ dù sao mình cũng là con gái họ, họ sẽ không bắt cô làm những chuyện cô không muốn.
Hóa ra tất cả chỉ do cô tưởng tượng, tự mình ngu ngốc.
------------
Mẹ Tư An cùng cậu trở lại ngôi nhà cũ, nhận được sự bảo hộ của cảnh sát cho đến khi truy bắt xong tàn dư của băng Shiyo.
Vẫn là không khí trong lành, hương hoa thơm ngát, tiếng chim líu lo. Nhưng người thì đã đổi khác. Chợt một bóng đen in trên nền tường, đứng đó nhìn người phụ nữ đang đùa nghịch với mấy chú chim nhỏ.
Người đó đứng yên một lúc, khi định rời đi thì nghe giọng nói dịu dàng ấm áp:
- Em sẽ đợi. Nhất định đợi được anh của lúc đó. Nhớ chăm sóc sức khỏe.
Nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp. Em mãi là ánh sáng, là niềm tin, là hi vọng, là nơi đón chào hắn trở về, dù hắn đã biến thành con quái vật gớm ghiếc mà cả thế giới ghê tởm. Hắn vẫn là người em yêu thương, đến thiên hoang địa lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top