Chap 53

- Bảo Bình...

- Hửm?

Song Ngư định hỏi thì vội đẩy cậu ra tránh cú đá tới của tên kia. Tuy lực đánh của hắn mạnh, có điều trình độ tránh né của Bảo Bình không phải bình thường. Hắn còn chẳng chạm được vào quần áo cậu.

Hắn điên tiết, quay lại nhìn Song Ngư đứng gần đó, tính đi tới chỗ cô thì cổ áo bị kéo lại, một cú gạt chân uy lực khiến hắn ngã cái uỵch xuống nền đất cứng, lưng chạm đất không hề nhẹ làm hắn đau đớn đỡ xương sống.

Song Ngư nhìn còn thấy đau, hiếm khi thấy Bảo Bình chủ động ra đòn kết liễu.

- Eo kem chảy rồi, đi mua cái khác đi.

Cậu chép miệng lấy lại cây kem chỉ còn nửa non đã chảy không ít, kéo tay Song Ngư rời khỏi kẻo bị bảo vệ bắt được vì đánh nhau. Cô rụt rè hỏi:

- Này, hồi nhỏ bọn mình từng gặp nhau chưa?

- Gì? Học cùng tiểu học còn gì.

Bảo Bình vốn học cùng trường tiểu học với Song Ngư và Ma Kết, nhưng lúc đó bọn họ chẳng hề quen biết. Hồi đó Song Ngư thường thấy Bảo Bình nên khá có ấn tượng, có điều Ma Kết lại chẳng có kí ức gì về cậu. Lên cấp 2 học cùng lớp nên bọn nó chơi với nhau từ đó.

- Không phải ở trường, lúc nhỏ tao nằm viện cơ.

Bảo Bình quay qua nhìn cô, đồng tử lam nhạt phản chiếu đôi mắt tím đầy mong chờ. Cậu chợt cười, nụ cười chân thật nhất Song Ngư từng thấy nơi cậu khiến cô có chút ngẩn ngơ.

- Tao không nhớ mấy chuyện hồi nhỏ lắm. Mua trả tao cái kem đi.

Song Ngư nhìn bóng lưng cậu, chợt nhớ lại câu chuyện cổ tích cậu bạn nhỏ kia tự bịa ra kể cho cô nghe...

"Tớ không phải là hoàng tử nên cậu đừng làm công chúa nữa được không?"

"Nhưng vì cậu luôn là công chúa, nên tớ sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho cậu."

" ... Công chúa thì phải ở bên hoàng tử..."

Cô nhớ đó là lời của người bạn thời thơ ấu của công chúa, người khi lớn lên trở thành hiệp sĩ bên cạnh nàng, hi sinh để bảo vệ nàng và hạnh phúc của nàng với hoàng tử. Công chúa chẳng bao giờ biết tình cảm của chàng dành cho nàng lớn đến mức nào. Vĩnh viễn không thể biết.

Song Ngư nhớ rõ câu chuyện đó vì cô rất buồn cho hiệp sĩ, và vì hết truyện để kể nên cậu bạn kia có kể lại vài lần.

- Này, biết đâu công chúa sẽ yêu hiệp sĩ nếu anh ta nói ra tình cảm của mình với cô ấy.

Lúc đó không thể nói nên Song Ngư không thể bảo với cậu bạn kia như vậy. Nếu Bảo Bình là cậu ấy, cô muốn nói suy nghĩ của mình lúc đó cho cậu.

Bảo Bình dừng lại, xoay người nhìn cô, một lát sau cậu mới nói:

- Lậm phim à? Nhanh lên, tao muốn ăn kem.

Song Ngư cụt hứng, hừ lạnh bước đi. Có lẽ không phải Bảo Bình rồi, kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều mà.

---------------------

Sau khi tới nơi tụ tập, cả đám đang tìm quán ăn nào rộng rãi một chút thì bị một đám nhìn y chang xã hội đen bao vây. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì một người bước tới, cung kính cúi chào hai anh em Phi Lôi.

- Cậu chủ, cô chủ. Ông chủ đã về, rất nhớ hai người nên bọn tôi tới đón hai vị.

Phi Lôi đen mặt, Phi Ngân nhíu mày:

- Không cần làm quá vậy đâu. Với lại bố về rồi sao, mau đi thôi anh.

Chợt người đàn ông liếc cặp mắt sắc lẻm về phía đám Ma Kết khiến bọn nó không khỏi chuẩn bị phá vây. Ông ta rút ra một chiếc khăn, đột nhiên đưa lên mặt chấm nước mắt:

- Ôi cậu chủ, thì ra ngoài cậu Đạt Long cậu đã kết bạn được với nhiều người như vậy. Tôi rất xúc động, ông chủ chắc chắn rất vui.

Phi Lôi + bọn kia: ...

- Xin các bạn hãy theo chúng tôi về ra mắt ông chủ.

Cả bọn lập tức lắc đầu, chui vào căn cứ mafia ấy à? Bọn tôi vẫn còn yêu đời lắm. Người kia dí sát mặt vào Ma Kết khiến cậu hoảng hồn:

- Sao các cậu lại từ chối? Chê chúng tôi tiếp đãi không tốt?

Ma Kết kiềm chế không đấm cho ông ta một cái, cười cười xua tay.

Cuối cùng cả bọn phải ngồi trước bàn đầy thức ăn trong căn biệt thự gần ngoại ô của một trong những ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Trái với vị thế của mình, người đàn ông ngoài ngũ tuần đang sướt mướt kể lể đủ thứ, làm bọn nó đói lắm rồi vẫn không dám đụng đũa.

Chợt Ma Kết giơ tay thu hút sự chú ý của tất cả. Cậu đứng dậy cúi đầu một cái rồi nâng ly nước cam lên:

- Cháu xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của bác. Phi Lô thực sự là một người bạn tốt, bọn cháu đã rất thân với nhau. Bọn cháu nhất định sẽ ăn hết thức ăn để không phụ lòng bác.

Phi Lôi: Chúng ta thân từ bao giờ vậy? Muốn ăn thì nói đại đi.

Bố cậu đập bàn cái rầm khiến cả bọn thót tim:

- Đúng là cậu bé tốt. Nào các cháu mau ăn đi.

Cuối cùng cũng được ăn, nhìn những món ăn ngon lành trên bàn khiến bọn nó cảm thấy không uổng công tới đây. Đang ăn, chợt bố Phi Lôi nói:

- Các cháu đang làm việc cho cảnh sát đúng chứ?

Cả bọn đứa sặc đứa nghẹn, ho khù khụ. Ông thản nhiên nói tiếp:

- Người của ta có điều tra rồi. Ta chỉ muốn chúng ta hợp tác một chút, 2 bên cùng có lợi. Qua những vụ mấy đứa tham gia, ta biết mấy đứa rất có năng lực, không hổ danh học viên Zodiac.

Bọn nó nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ăn kia, rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi? Người ngoài không thể nào biết nhiều như vậy, chẳng lẽ ông ta có nội gián trong trường quân sự Lacus? Hoặc cũng thể là những cảnh sát đã gặp bọn nó.

- Bác cứ nói.

Ma Kết thay mặt cả đám nói, dù sao thì cứ nghe đã. Bố Phi Lôi liếc mắt ra sau, tức thì tên đứng đó đi tới mời Phi Lôi, Phi Ngân và cả Đạt Long sang phòng khác. Trong khi đó Đạt Long đang trợn mắt không thể tin được nhìn Bạch Dương và đám bạn. Cảnh sát? Zodiac?

Trợ lý phát cho bọn nó một tập tài liệu.

- Tổ chức Shiyo, đứng đầu là Nanh Sói. Ta muốn mấy đứa trà trộn vào đó, hợp tác lật đổ chúng.

Xà Phu nhướn mày:

- Đầu tiên thì sao lại là bọn tôi? Bọn tôi mới chỉ làm mấy nhiệm vụ liên quan tới tội phạm gần đây, không giống như những học viên trường quân sự ở Vala.

- Có nhiều lí do. Nhưng lí do quan trọng nhất là: Tuy các cậu mới tới và chưa có kinh nghiệm nhưng chắc chắn có thực lực và không dính dáng gì tới Shiyo. Điều khiến tổ chức này đáng gờm là chúng cài gián điệp ở khắp nơi, ngay trong sở cảnh sát Cosky cũng có, hơn nữa ta chắc rằng chức vụ cũng không hề nhỏ. Ta không thể tin họ cũng như Lacus để hợp tác và giao bằng chứng.

Ông ta nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Tất nhiên một phần cũng vì ta là người thế giới ngầm, có điều chuyện mafia hợp tác với cảnh sát ở Vala không phải hiếm. Các cô cậu đều là du học viên tới từ Zodiac, việc các cậu tới đây thậm chí chỉ có một bộ phận ở trường Lacus biết. Và các cậu ngồi đây cũng chỉ ta và thuộc hạ thân tín biết chuyện, ta biết thậm chí trong tổ chức của ta cũng có nội gián.

Bọn nó nhìn nhau, thực sự thì chẳng có hứng thú gì với trò tranh đấu của mấy ông trùm, lại còn nguy hiểm bỏ xừ nữa.

- Nếu hoàn thành chuyện này, các cô cậu chắc chắn có thể đạt huy hiệu cấp C trở lên.

Gãi trúng chỗ ngứa, tất cả lại trao đổi qua ánh mắt. Thiên Bình lên tiếng:

- Nhưng nhiệm vụ của bọn cháu đều do anh Du giao, sao có thể tùy tiện nhận được.

- Đừng lo, ta đã xác nhận Du Bình Phàm không phải gián điệp và đề nghị với cậu ta. Chỉ cần cô cậu đồng ý là được. Ta sẽ sang phòng 3 đứa kia, mấy đứa cứ suy nghĩ đi.

Không gian im lặng một lát, Ma Kết lên tiếng đầu tiên:

- Phi Lôi là người thế nào? Bố cậu ta có tin được không? Dù sao cũng là mafia.

Đinh Tử liếc sang, thấy nhột nha. Thiên Bình xoa cằm:

- Hừm, Phi Lôi cậu ta thì không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn nhưng cũng không phải kiểu hổ báo hẳn. Cậu ta lên lớp ngoài ngủ ra thì nhìn đất ngắm trời, nghe Đạt Long nói thì trừ khi bị gây sự trước cậu ta sẽ không động thủ. Vậy thôi, tao bận điều tra nên không để ý lắm, nó toàn ở trong lớp ngủ.

Bạch Dương bắt chước cô chống cằm:

- Theo tao thấy thì nó không vừa đâu, nhìn cách nó liếc bọn tao là biết nó để ý sao bọn tao lại ở đó.

Tất cả dồn ánh mắt vào Bạch Dương. Thiên Yết ngồi cạnh đập cái bốp vào lưng cậu:

- Bớt tỏ ra nguy hiểm đi.

Bạch Dương nhăn nhó xoa lưng, định phản bác thì Xà Phu nói:

- Cách nó phản ứng lúc nãy cho thấy nó đoán ra thân phận của bọn mình rồi. Cũng chẳng quan trọng, quyết định đi, làm hay không làm?

- Tao chọn làm.

Lần nữa tất cả đều nhìn người lên tiếng, không khỏi ngạc nhiên khi đó là Nhân Mã. Không phải với vẻ mặt hứng thú mà là bình thản không cảm xúc.

- Tao không muốn tốn nhiều thời gian.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống nặng nề, tất cả có hơi cau mày. Bạch Dương xiết chặt tay:

- Tao theo nó.

Thiên Bình nhìn cậu, sau đó thở ra:

- Thế tao cũng chọn làm.

Trước khi những người còn lại tiếp tục nêu ý kiến, Xà Phu nhắc nhở:

- Tao cảnh báo trước, vì chúng ta là du học sinh nên sẽ được bố trí cho những nhiệm vụ có độ khó không quá cao. Vậy mà kết quả vẫn là nhiều đứa lâm vào tình trạng nguy hiểm. Xâm nhập vào một tổ chức lớn không phải chuyện nhỏ, nếu đây là nhiệm vụ chúng ta chọn, phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả mình gây ra.

Cậu đặt tay lên bàn gõ gõ, đôi mắt chuyển sắc bén:

- Làm gián điệp không phải nhiệm vụ dễ, không giống như việc đóng giả học sinh hay vệ sĩ. Giả dụ có một tên phát hiện ra thân phận của chúng mày, chúng mày sẽ làm gì? Bắt hắn rồi bảo hắn không được nói ra à?

Không hẹn tất cả đều căng thẳng, họ sẽ làm gì? Có thể giết người diệt khẩu? Không, họ không thể. Bắt hắn giao cho cảnh sát? Không được, chưa kể có thể có gián điệp trong cảnh sát, nếu không có bằng chứng cụ thể thì cảnh sát cũng không có quyền giam giữ người quá 48h.

- Tao... vẫn sẽ làm.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, đôi mắt đỏ tối dần nhìn vào khoảng không vô định của thằng bạn khiến cậu bất an nắm lấy vai nó:

- Vậy tao sẽ giúp mày, bất kể là chuyện gì.

Nhân Mã cười nhẹ, một nụ cười buồn:

- Không. Mày không cần làm vậy.

Sư Tử đập bàn cái rầm:

- Sao lại không cần, mày nên nhớ, dù có thế nào bọn tao cũng sẽ luôn ở cạnh mày. Mày làm gì, bọn tao cũng sẽ giúp.

"Chỉ cần đừng rời đi một mình, tao rất sợ." Sư Tử đau lòng nhìn người trước mặt. Nhân Mã nhìn đám bạn, nhận được duy nhất một loại ánh mắt kiên định không đổi. Song Tử cười:

- Không biết sao nhưng tao nghĩ chúng ta là một thể. Vì vậy ai có làm gì thì tự nhiên những người khác cũng làm theo thôi.

Thiên Yết nhướn mày:

- Ế, thế tao thích mày. Thích lại tao đi.

Song Tử nhún vai:

- Tao cũng thích tao mà.

- Im đi bọn điên.

- Phì. Hahaha...

Bọn nó phì cười, bầu không khí ngột ngạt tan biến. Nhân Mã cũng cười, nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu nhìn Sư Tử vẫn luôn hướng ánh mắt về phía mình, cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim đầy vết sẹo của cậu.

Bọn nó nhất trí sẽ quyết định có hợp tác hay không tùy vào yêu cầu của bố Phi Lôi – Phi Long là gì. Bạch Dương nhất quyết không để Thiên Bình làm gián điệp trực tiếp thâm nhập. Đám con trai cũng có ý định tương tự, không cho đám con gái tự mình tham gia vào tổ chức Shiyo. Nếu bị phát hiện, lập tức hủy bỏ nhiệm vụ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top