Chap 51
Cự Giải vừa liếc qua dãy hành lang tối tăm, quay lại đã không thấy tăm hơi con bạn đâu. Hành lang nhỏ này chẳng có chỗ nào khuất, nó biến đi đâu được cơ chứ?
- Này Xử Nữ, Song Ngư đâu mất rồi?
Xử Nữ quay lại:
- Hử? Sao tao biết được, bọn mày đi cùng nhau mà.
Thấy Cự Giải đạp đạp sàn với mấy bức tường, Xử Nữ chép miệng:
- Kệ nó, có chết được đâu mà lo. Đi không?
Cô ngừng lại, nghĩ nhân cơ hội này để nó bớt sợ ma cũng tốt. Nghĩ vậy Cự Giải liền gật đầu, đi tới cạnh Xử Nữ. Hai người tới cuối hành lang, mở cánh cửa duy nhất trước mặt. Căn phòng bừa bộn đủ thứ, cũng may không có bụi và mùi gì.
Cạch...Cạch....Cạch.. Tiếng động không rõ quy luật vang lên ngắt quãng trong không gian tối tăm lờ mờ ánh đèn yếu ớt chớp tắt. Đôi mắt đỏ lóe lên sau lưng hai người, Cự Giải quay ngoắt lại. Không có gì.
Xử Nữ đưa tay chỉ:
- Đi tiếp qua cánh cửa kia thì phải.
Thứ gì đó đen ngòm trườn trên đất, khi Xử Nữ nhìn xuống thoắt cái đã bò vào chỗ tối đen. Cự Giải nhìn xung quanh, gọi Xử Nữ đang đi trước:
- Này...
Xử Nữ vừa quay lại, giày Cự Giải bị thứ gì đó giữ lại khiến cô vấp ngã thẳng vào thằng bạn.
Cốp. Một đứa ôm đầu, một đứa ôm cằm suýt xoa. Cự Giải máu dồn lên não:
- Không cho bọn mình dùng năng lực mà dám dùng năng lực để dọa ma à? Mà có phải dọa đâu, bọn này tính gây sự hả?
Xử Nữ nhìn Cự Giải xem lại giày thì hỏi:
- Có sao không?
Cự Giải có chút ngơ ngác:
- Hả-ờ, có sao đâu. Nó kéo tuột giày tao thôi.
Xử Nữ gật gù, xắn tay áo:
- Ở yên đó.
Cậu nhìn quanh, nhanh như cắt phi tới đạp gãy miếng gỗ dựng nghiêng trên tường. Tiếng kêu đằng sau nó vang lên, Xử Nữ lật mảnh vụn, thấy con gì đó màu đen đang tan biến. Cậu phủi tay:
- Đi tiếp thôi.
Cự Giải cất bước, không tự chủ cười nhẹ. Ngầu thật ấy.
-----------
- A a a, tha cho tôi.
Thiên Yết bẻ tay tên lẽo đẽo theo sau cậu, Song Tử, Kim Ngưu và Đinh Tử. Dám định thừa cơ ăn trộm à? Lựa sai người rồi nha ông anh. Song Tử xoa cằm, biểu cảm nguy hiểm nói:
- Để xem, xử lý thế nào cho tốt đây?
Kim Ngưu liếc chiếc bàn đầy chất màu đỏ bên phải:
- Hình như căn phòng này bày trí giống nơi xảy ra thảm sát hay gì đó. Có thêm tí máu chắc không ai nhận ra đâu.
Đinh Tử giơ con dao nhỏ, khùng khục cười:
- Thêm vài bộ phận bị cắt treo khắp nơi chắc sẽ hút khách hơn.
Tên trộm nhìn 3 bản mặt y chang sát nhân biến thái thì ré lên:
- Không, xin đừng, em chót dại. Em ở nhà còn có mẹ già con thơ, xin anh chị tha cho.
Thiên Yết đen mặt:
- Chúng mày không phải bạn tao chắc tao đã gọi báo cảnh sát ở đây có tội phạm nguy hiểm cấp cao rồi đấy.
Lộc cộc. Rè rè rè....
Tiếng động vang lên kèm theo tiếng cười ghê rợn cùng tiếng cưa máy lúc to lúc nhỏ. Tên trộm gào lên:
- Ối giời ơi xin đừng giết em, mà có giết thì để em toàn thây chứ cưa ra thì thất đức quá.
Thiên Yết điếc cả tai, đập cho hắn một cú:
- Im miệng, có thấy bọn tôi cầm cái cưa nào không? Rõ ràng là tiếng trong cái nhà ma-...
- Á á á....
Tiếng hét vang lên cắt ngang lời cậu, tiếng cưa càng lúc càng lớn. Tên trộm trợn mắt, hét còn to hơn:
- Mẹ ơi giết người rồi. Cứu con với, ở đây có sát nhân.
Song Tử tức đến nổi gân xanh, đạp cho hắn vài cái. Đã nhát chết còn vào nhà ma ăn trộm. Kim Ngưu chợt ngăn cô lại, bình thản giật lấy con dao trên tay Đinh Tử. Cô nắm cổ áo tên trộm, dí con dao vào mặt hắn:
- Thôi nào ông anh, trình độ diễn như vậy cũng muốn qua mặt bọn này à? Lúc đầu thì cũng được đấy, có điều không nên để tay ra sau bấm cái gì đó. Muốn giả điên để thoát à? Moi hết tiền với đồ mang theo ra đây.
3 đứa bạn: Sao câu cuối nghe hơi sai sai.
Song Tử chớp chớp mắt, chỉ Thiên Yết:
- Mày nhiễm bệnh của thằng này à?
Thiên Yết oan ức nhìn cô, Đinh Tử rút ra một thiết bị từ túi quần tên kia:
- Chắc chắn hắn có đồng bọn đề phòng bị bắt như thế này. Lợi dụng không gian tối om và những tiếng động kì quặc trong đây, bọn chúng sẽ tấn công lúc chúng ta không đề phòng. Chẹp, mình có năng khiếu làm cảnh sát hình sự ghê.
Song Tử khinh bỉ nhìn cậu, xem phim ít thôi. Kim Ngưu vẫn không chịu tha cho tên kia, bắt hắn lột sạch ra làm Song Tử phải cật lực ngăn lại. Thiên Yết chợt nói nhỏ:
- Này...
Làn khói mỏng manh bay vào trong phòng, không lâu sau những người trong đó đều gục xuống. Bóng đen bước vào, chép miệng xách tên trộm lên cho hắn ngửi gì đó.
- Ngu vừa thôi, thế mà cũng bị bọn nhãi này bắt được.
Tên trộm vừa lờ mờ mở mắt đã nói:
- C-Chạy đi.
Chưa kịp để hắn tiêu hóa, 4 đứa lúc nãy còn nằm trên sàn đã đứng vây quanh hai tên đó.
- Thêm một con chuột sa bẫy.
Kim Ngưu cười như thiên thần.
--------------
Vì để Bạch Dương và Thiên Bình đi riêng nên Nhân Mã đi cùng Sư Tử. Cậu vào chỗ nào là vừa lục lọi vừa ngó nghiêng khắp nơi xem có gì hay ho không. Sư Tử thở ra một hơi, thôi thì ít ra nó trở lại bình thường rồi. Chỉ tội cho "con ma" đứng ở cửa sổ nãy giờ không dám thò đầu ra dọa. Cô chắc nó sợ Nhân Mã nhảy tới cạp đầu nó mất.
- Sư Tử, sao nãy giờ không thấy con ma nào thế?
Nhân Mã chán nản nói với cô. Sư Tử nhìn bộ dạng trẻ con mất kẹo của cậu thì bật cười. Thì tại mày dọa bọn nó sợ chứ sao. Cô vỗ đầu cậu an ủi:
- Chắc là chưa có thôi. Đi thêm xem.
Nhân Mã lấy lại tinh thần, hùng dũng tiến lên phía trước như ra trận. Sư Tử rất muốn nói về chuyện của cậu nhưng thôi vậy, lại phá hủy bầu không khí và tâm trạng của cậu mất. Chợt nhớ ra mình đang theo đuổi cậu, cô đi tới nắm tay Nhân Mã, cười xinh đẹp:
- Tao sợ, đi cùng đi.
Nhân Mã ngu người một lát nhìn cô, mày sợ cái gì cơ? Nhưng rồi cậu cũng đi tiếp, xiết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình kia:
- Ừ, đi cùng đi.
--------------
Trong khi đó, chỗ Thiên Bình, Bạch Dương rất hưởng thụ trò chơi bằng cách thấy người ta hét cũng hét, thấy người ta chạy cũng chạy theo. Dù thực sự thì cậu thậm chí biết "ma" nấp ở đâu, nhưng người ta bỏ công sức dọa thì cậu cũng phải sợ cho người ta vui chứ.
- Hahaha, mày thấy con ma vừa nãy không Thiên Bình? Buồn cười cực luôn.
Thiên Bình thấy Bạch Dương vui vậy cũng cười theo:
- Ừ, có thấy.
Đang đi chợt cậu khựng lại, biểu cảm thay đổi 180 độ:
- À mà này Thiên Bình.
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cậu đột nhiên nhăn nhó, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe. Bạch Dương thở dài:
- Tao biết khi nào muốn thì Nhân Mã sẽ nói thôi, nhưng tao có cảm giác nó sẽ không nói. Nó có chuyện gì đó giấu tao, tao chắc chắn đấy.
Thiên Bình tất nhiên hiểu cảm giác của Bạch Dương, Sư Tử cũng vậy. Mà Bạch Dương lại là người thân với Nhân Mã nhất, cô tin cậu cũng là người Nhân Mã tin tưởng nhất. Nhưng vì đó là Bạch Dương, nếu Thiên Bình là Nhân Mã, cô thật chẳng muốn để cậu dính vào.
Thiên Bình nâng bàn tay đang nắm chặt tay mình lên, vỗ vỗ:
- Đừng lo, có bọn tao ở đây, nó muốn trốn cũng không thoát đâu. Sẽ không ai để nó một mình.
Bạch Dương tất nhiên tin tưởng Thiên Bình vô điều kiện, gật gật đầu. Chợt thấy cô vẫy tay, cậu liền ghé sát lại mặt cô.
Chụt. Thiên Bình tặng cho Bạch Dương một nụ hôn lên má, vui vẻ kéo cậu đi tiếp:
- Gác lại chuyện đó đi, đang chơi mà.
Bạch Dương đứng hình, mặt nóng dần đều cho tới khi bốc khói, mặc cho bạn gái kéo đi đâu thì kéo.
-------------
Bọn còn lại trừ Song Ngư sợ đến chết ngất thì chẳng có vấn đề gì. Ra tới bên ngoài, sau khi tất cả đã tập trung thì tìm nơi tiếp theo để chơi. Kim Ngưu hào hứng kể chuyện của mình cho bọn bạn, bọn cô còn nhận được chút tiền thưởng từ quản lý của trò chơi nữa. Song Ngư thì thề sẽ không vào nhà ma một lần nào nữa.
Nhân Mã chán nản:
- Nhà ma chán phèo, biết thế chơi mấy trò tàu lượn cho xong. Mà mày sao thế Bạch Dương?
Mặt Bạch Dương đến giờ vẫn chưa hết đỏ, lắc đầu nguầy nguậy. Chợt nghe thấy tiếng gọi quen quen:
- Đại ca?
Cậu nhìn sang phải, thấy Đạt Long đang đi cùng Phi Lôi vẫy tay với mình. Cậu vẫy tay chào lại.
- Ồ, đại ca cua được cô bạn kia rồi à? Đang hẹn hò nhóm à?
Đạt Long cười ẩn ý nhìn hai người đang nắm tay nhau kia. Bạch Dương chợt nhớ lại lúc nãy, mặt lần nữa đỏ dần đều. Thiên Bình đáp lời thay:
- Đúng đấy. Còn hai người, cũng hẹn hò à?
Đạt Long chép miệng, cợt nhả nói:
- Đại tỷ cứ đùa. Em gái thằng kia đòi tới đây chơi, nó không trông được nên kéo em đi theo trông hộ. Con bé chạy đi mua đồ ăn ở đằng kia rồi.
Cậu vừa nói vừa nhìn những gương mặt lạ hoắc đi cùng đám Bạch Dương. Sao mà nhiều người nước ngoài chuyển tới đây thế? Trao đổi học sinh à?
Phi Lôi thì không quan tâm lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy đám kia chẳng bình thường tẹo nào. Đứa nào cũng được rèn luyện cẩn thận, nhìn dáng đi là biết. Linh lực lớn và ổn định, ánh mắt kiểu đã trải qua nhiều trận chiến. Giống dân quân sự. Tốt nhất không nên dây vào, phiền phức lắm.
- Tao đi trước đây.
Cậu nói rồi quay đi, Đạt Long cũng chào tạm biệt rồi nối gót.
Vậy mà trùng hợp thế nào bọn họ lại gặp nhau ở khu Đánh trận giả. Cô em gái quý hóa của Phi Lôi – thừa hưởng sức mạnh giống anh mình nhưng lại bốc đồng thích vận động – nằng nặc đòi tới đây. Con bé 12 tuổi, xinh xắn đáng yêu khác hẳn kiểu bất cần của ông anh.
- Oa, mọi người là bạn cùng lớp của anh em sao? Xin chào, em là Phi Ngân, rất vui được gặp anh chị.
Đạt Long định nói chỉ có 2 người thôi nhưng lười giải thích nên kệ đi. Cậu chỉ Bạch Dương:
- Đại ca của anh đấy, nhìn mạnh không?
Phi Ngân nhìn anh chàng tóc đỏ rực, híp mắt cười gật đầu:
- Có ạ, mong được chỉ giáo. Anh chị nhìn ai cũng mạnh hết á.
Thiên Bình thầm nghĩ: Đúng là một trời một vực, con bé đáng yêu trái ngược hẳn với thằng anh nhìn láo toét kia.
Vì Phi Ngân rất muốn chơi cùng đám Bạch Dương nên đám người cùng tới một khu. Trò này chia thành nhiều khu cho nhiều nhóm người chơi, mà cũng không quá nhiều người thích trò này nên họ nhanh chóng tìm được một khu trống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top