Chap 49
Chiều tối, khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tất cả đều đã về nhà hay kéo đi đánh nhau. Cả trường trở nên im ắng.
Theo lời kể của Ngân Mỹ, hôm đó cô ở lại CLB rất muộn nên tất cả đã về hết. Sau khi kết thúc công việc cô có tới nhà vệ sinh. Tới gần khu vệ sinh cô cảm thấy có chút bất an nhưng cũng chỉ tự nhủ do mình nghĩ nhiều thôi. Lúc đó cô không nghĩ nhiều đi tới phòng vệ sinh nữ, một lát sau có tiếng động phát ra. Nó vọng lại từ đằng sau khu nhà khiến Ngân Mỹ có chút tò mò. Không giống như tiếng động vật nhỏ có thể phát ra.
Lúc đó cô đoán có người bày trò dọa mình, trong đầu hiện lên một cái tên. Thằng bạn thân ngốc nghếch của cô rất hay làm trò con bò mà. Nghĩ vậy cô rời khỏi nhà vệ sinh, bí mật nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Nhưng thứ cô thấy không phải gương mặt quen thuộc mà là một đống gì đó đen sì. Nó di chuyển trong bụi cây, khí đen quanh nó mỏng dần. Đến khi nó hiện hình là một con quái vật dị dạng, nó chợt ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ngân Mỹ lập tức cúi xuống che miệng. Cảm giác cái chết cận kề khiến cô như không thở nổi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đến khi chắc chắn nó đã đi, cô mới vội vã rời khỏi.
Có điều lúc về tới nhà, cô phát hiện trên tay mình có một dấu ấn hình đầu lâu. Mỗi ngày cô đều thấy mình yếu đi một chút, cô biết nhất định mình sẽ chết, cô không còn nhiều thời gian. Nhưng nếu nói ra chuyện này, những người biết và cả những người xung quanh cô có thể bị liên lụy. Cô thậm chí không biết đang đối đầu với thứ gì. Cô chỉ biết thứ con quái vật đó cầm là chất cấm.
Theo lời khai của Đại Hùng, cậu ta được giới thiệu mới biết tới đường dây mua bán này. Cậu ta cũng chỉ biết địa điểm lấy hàng là sau khu vệ sinh, cụ thể chỗ nào thì được viết trên giấy thông báo sau giờ nghỉ trưa.
Lúc bọn chúng biết Lạc Anh phát hiện ra chuyện này và muốn phá đám, chúng đã đe dọa bắt Đại Hùng làm cho Lạc Anh ngậm miệng. Nếu không cậu ta cũng sẽ mất tích và mãi mãi không được tìm thấy. Có lẽ vì gia cảnh không tầm thường của Lạc Anh nên bọn chúng mới không manh động. Vì nghe nói trong trường đã xảy ra vài vụ mất tích mà không tìm được nạn nhân rồi.
Loạt. Xoạt. Tiếng động phát ra từ bụi cỏ sau khu vệ sinh, hai sinh vật di chuyển xung quanh một cách chậm rãi và đề phòng. Chúng đặt những thứ ở nơi chỉ định, ngó nghiêng xung quanh rồi lẩn đi.
Song Ngư và Thiên Bình ngồi một góc kín chứng kiến nãy giờ liền theo dấu con quái kia. Chúng đi tới phía nhà kho đã bỏ hoang rất lâu của trường nằm ở một nơi chẳng bao giờ có người đặt chân tới. Tới đó, 2 con quái dừng lại. Hai người đang theo sau chúng cũng nấp vào một chỗ. Một giọng nói chợt vang lên:
- Nếu đã tới, sao không nói chuyện chút nhỉ? Tôi là người văn minh lịch sự, không thích dùng bạo lực lắm đâu.
Một lát sau, hai cô gái bước ra, đứng đối diện với một nam sinh mặc đồng phục trường và đeo một chiếc mặt nạ kì dị. Cái miệng cười đến tận mang tai của chiếc mặt nạ càng làm cho cậu ta nhìn nguy hiểm. Xung quanh cậu ta xuất hiện thêm vài con quái đủ mọi hình dạng nữa.
- Có lẽ đám chó cảnh đó đã đánh hơi thấy bất thường nên cử bọn tập sự mấy người tới. Nhưng có phải bọn chúng coi thường bọn ta nên mới để mấy tên tay mơ thậm chí không biết mình bị theo dõi tới không?
Thiên Bình nhìn mấy con quái đã bao vây mình, nhếch miệng:
- Nếu không để bị theo dõi, sao mấy người dám ló mặt ra chứ. Chỉ có mình cậu mà muốn xử bọn tôi? Xem ai đang coi thường ai kìa.
Cô rút quạt, đôi mắt lam chuyển sắc bén. Linh lực tỏa ra áp đảo đối thủ. Tên kia có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng giễu cợt nói:
- Có biết vì sao dụ các người tới đây không?
Song Ngư giậm chân, vòng tròn trận pháp dưới chân sáng lên rồi tắt dần.
- Vì có bẫy chứ gì. Rồi sao nữa?
Giờ thì tên kia thực sự cảm thấy không ổn rồi. Hai con nhỏ đó nhìn yếu ớt nhưng 1 đứa vừa vận linh lực đã cho thấy sức chiến đấu không phải hạng xoàng, một đứa dễ dàng phá trận pháp phức tạp bọn hắn tạo ra. Hắn giơ tay, một con quái tru lên một hồi lớn.
Tức thì những đốm đen xuất hiện rồi lan ra trong không trung tạo thành những cánh cổng không gian. Từ đó những bóng người bước qua, đứng thành vòng tròn bao vây hai cô gái. Thiên Bình xoa cằm hỏi Song Ngư:
- Nhìn không giống do linh thú, là năng lực của người nào đó à?
Song Ngư gật đầu đồng tình. Một tên trong số đó tung con dao trong tay:
- Hai cô gái cơ đấy, nhìn không giống người trong nước nhỉ, lại có một con nhóc cấp 2 nữa chứ. Có thật là người của bọn chó săn không thế? Mà thôi, hai cô em sắp "mất tích" không một dấu vết đấy, tỏ ra sợ hãi một chút đi.
Thiên Bình chống quạt lên cằm, nghiêng đầu xinh đẹp:
- Song Ngư, xem kìa, bọn nó chơi dao đấy. Sợ quá cơ. Rồi mày có hàng nóng hàng lạnh nào không đem ra đọ với người ta đi.
Song Ngư cười nhẹ hùa theo, lôi từ trong túi không gian ra một thanh kiếm dài:
- Thế này đủ chưa?
Tên cầm dao cười gằn;
- Xem ra không thể cho bọn mày biến mất một cách nhẹ nhàng rồi.
- Ai cơ? Thử đụng vào một sợi tóc của nó xem.
Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tên kia giật mình định nhảy ra tạo khoảng cách nhưng không kịp. Bàn tay đưa ra còn nhanh hơn, tóm lấy cổ áo hắn, một cú móc trúng cằm khiến hắn bay lên một khoảng mới rơi phịch xuống đất. Còn không kịp dùng năng lực.
Bạch Dương không dừng lại, tiếp tục tấn công thằng tiếp theo đứng gần nhất. Tốc độ, kĩ thuật, năng lực, giác quan đều vượt trội hơn đối thủ. Áp đảo hoàn toàn.
Song Ngư từ bao giờ đã lập rào chắn che giấu. Những gì xảy ra trong bán kính 500m quanh cô từ bên ngoài đều không thể thấy. Cái này là để đề phòng bọn chúng có một tổ chức lớn hơn tưởng tượng. Thiên Bình cũng bắt đầu tham chiến.
Tên có năng lực không gian cảm thấy không ổn, định sử dụng năng lực thì một cú chặt gáy khiến hắn bất tỉnh. Tên đeo mặt nạ đứng cách hắn không xa thấy đồng bọn đột nhiên ngã xuống thì lập tức nâng cao cảnh giác. Nhưng vẫn là không đỡ được cú đấm vô hình thẳng vào bụng khiến hắn gập người nôn hết những gì đã ăn ra. Tiếp sau đó là cú lên gối vào mặt làm hắn ngất thẳng cẳng.
Từ đầu đến cuối tất cả đều chỉ thấy nạn nhân, "hung thủ" hoàn toàn vô hình.
Khương Duy đứng từ xa chép miệng, bọn này mạnh thật, không hổ danh Zodiac. Cậu giương cung, năng lực của cậu là Cung Thủ. Cậu có thể tạo ra cung và mũi tên.
Có 3 loại mũi tên: màu vàng khi bắn trúng mục tiêu sẽ khiến đối phương bất động trong 5 phút, linh lực không thể vận; màu đỏ sẽ làm nổ tung thứ mũi tên chạm tới, mức độ phụ thuộc vào lượng linh lực cậu tạo ra nó; màu lam chỉ có tác dụng khi bắn trúng đầu mục tiêu, cho phép cậu biết tất cả thông tin, kí ức của nạn nhân (có thể khiến cậu choáng váng khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin và kí ức trong thời gian ngắn), nhưng tất cả sẽ biến mất sau 15 phút nên cậu cần nhanh chóng tìm ra thông tin mình cần trong đống tạp nham đó.
Mũi tên vàng và lam đều không tạo vết thương vật lý khi bị bắn trúng. Lúc sử dụng mũi tên xanh, Khương Duy sẽ không thể sử dụng năng lực trong vòng 15 phút tiếp nhận thông tin.
- Tất cả dừng lại.
Giọng nói thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Một tên khá đô con với gương mặt lạnh như tiền đang xách 2 người bất tỉnh. Thiên Bình cau mày, là Dực Quảng và Ngân Mỹ.
- Hai con chuột nhắt này mò vào trường, có lẽ là bạn của chúng mày nhỉ? Động đậy là tao giết nó.
Hắn ta xiết chặt cần cổ nhỏ nhắn của cô bạn khiến đám Thiên Bình cắn răng bất động. Nhìn tên đó không phải hạng xoàng giống mấy tên ở đây. Nửa giây là đủ để hắn giết hai người kia.
Không gian chợt có động, tên đô con cảm thấy cơ thể trì trệ. Không phải, là không khí xung quanh hắn ngưng đọng giam hắn trong một không gian kín. Hắn cau mày định dùng linh lực phá giải thì "Phập". Mũi tên sáng chói như ánh mặt trời cắm vào vai hắn.
Hai bóng người lướt qua, mang theo hai con tin tránh sang một bên. Xà Phu tán thưởng:
- Ồ, có mặt đúng lúc lắm. Tốt...ừm, quên mất, chúng mày tên là gì ấy nhỉ? Lúc đó chưa hỏi.
Mạc Thành nghiến răng:
- Tao méo biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà tao phải cho mày vào viện vài tháng.
Hải Phương chép miệng đặt hai con tin xuống, chợt phát hiện Thiên Bình đang nhìn qua đây thì vội đứng nép sau thằng bạn.
- Ê mày, tình hình có vẻ căng. Nhìn bọn kia giống tội phạm vãi.
Mạc Thành không để ý lời cậu ta, nhất quyết phải đấm cho Xà Phu vài phát. Xà Phu chẳng thèm để ý, tiếp tục tàng hình khiến cậu ta càng điên khi không tìm thấy mục tiêu.
Chỉ 3 phút sau, tất cả đã bị khống chế, bao gồm cả Mạc Thành vì ý định báo thù mãnh liệt. Xà Phu thấy phiền quá nên trói luôn cả cậu ta.
Khương Duy đang lọc thông tin thu được, đầu tiên là dấu ấn trên tay Ngân Mỹ. Khi nạn nhân nhìn thấy và ở cùng con quái đó trong vòng 3 phút sẽ tự động xuất hiện dấu ấn kia.Nó làm cho người bị ếm mất dần sinh lực theo tình trạng sức khỏe và tâm lý, càng sợ hãi sẽ càng nhanh chết.
Cách phá giải là chạm vào chủ nhân con quái trong 1 phút. Giờ thì tên đó bất tỉnh rồi nên không khó. Có điều Ngân Mỹ cũng đang bất tỉnh luôn rồi. May mà cô và Dực Quảng đều bị đánh ngất trong một chiêu nên không bị thương nhiều.
- Có vẻ nguồn hàng của bọn này liên đới tới đường dây buôn lậu không nhỏ đâu. Việc của chúng ta là giao bọn này cho đội chống buôn lậu thôi, nhiệm vụ vốn chỉ là xâm nhập và tìm ra chúng thôi mà. Chúng ta xong việc rồi. Tớ sẽ ghi lại những người có dính tới vụ này theo kí ức của chúng.
Khương Duy kết luận, những người còn lại đều đồng tình. Việc tập sự như bọn nó tiếp tục điều tra là không thể, còn rút dây động rừng nữa.
Nhìn Mạc Thành ra sức quẫy đạp phẫn nộ, Song Ngư có hơi ái ngại đưa tay lên vết sưng to tướng ở mặt cậu ta tiến hành chữa trị.
- Thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, nhưng vì cậu ra tay trước nên hòa nhé.
Cảm thấy chỗ đau đang dần trở lại bình thường, cậu ta mới bình tĩnh lại một chút. Nhìn cánh tay vẫn còn nguyên vết xiết lúc đó của cô, cậu mới ý thức được lúc đó mình có hơi quá tay với người không liên quan. Tại cậu bực mình với tên lùn kia quá mà, cái ánh mắt coi thường đó.
Xà Phu hừ một cái, mắc gì phải xin lỗi thằng đó. Thiên Bình cười thân thiện với Hải Phương:
- Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã cứu con tin.
Hải Phương cúi gằm mặt, chợt quay sang thằng bạn chí cốt gấp gáp nói:
- Mau về thôi mày, hay tao về trước nhá.
Mạc Thành: Má cái thằng dại gái, nó có phải quái thú đâu mà mày nhìn thấy là chạy vậy?
Thấy tên điên kia đã bình tĩnh lại, Xà Phu cũng tới cởi trói cho cậu ta:
- Được rồi, giờ 1 đấu 1. Thua thì cũng không được tìm người kia trả thù đâu đấy.
Mạc Thành hừ lạnh, đúng ý cậu rồi đấy. Ngay khi dây trói được cởi, trước khi cậu xoay người đối diện Xà Phu thì sau gáy nhói một cái. Trời đất chợt tối sầm.
Hải Phương há hốc miệng nhìn Xà Phu một phát đánh ngất thằng bạn.
- Mày làm gì thế? Mắc gì đánh lén nó?
- Hử? Thì theo thỏa thuận, 1 đấu 1. Tao còn cởi trói cho nó xong mới đánh còn đòi gì nữa.
Hải Phương gào lên:
- Vớ vẩn, phải hô bắt đầu mới công bằng chứ.
Xà Phu thản nhiên phẩy tay:
- Có luật đó à? Không thì tao thắng. Chấm hết.
Đám bạn: Chơi bẩn thế mày.
Bọn nó để Hải Phương vác tên kia về, mang theo hai người bất tỉnh về đồn sau khi có cảnh sát tới tiếp quản đám người bị bắt giữ. Dù sao Ngân Mỹ cũng là nhân chứng quan trọng. Vậy là nhóm 1 cũng xong nhiệm vụ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top