Chap 48

Hai nhóm kia đều đã xong nhiệm vụ đầu tiên, nhóm 1 vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau khi bị "tên lùn" kia tẩn cho một trận, đám Hoàng Dương vô cùng dè chừng học sinh mới. Hắn còn nghe nói bọn Đạt Long (A7) nhất quyết không theo phe nào đã đi theo một thằng cũng là học sinh mới lớp đó. Rồi sao bọn chuyển trường toàn thứ dữ không vậy?

Bọn chúng không dám báo chuyện bị Xà Phu hạ cho anh Giang vì sẽ rất mất mặt và bị khinh thường khi bị 1 thằng hạ gần hết lớp như thế. Với lại trong lớp còn có 1 thằng nữa – một trong những thằng mạnh nhất năm 2. Không như Phi Lôi không quan tâm tới mấy chuyện đọ sức, tên đó từ năm nhất đã thể hiện sức mạnh, còn dám thách đấu với năm 3 lúc đó. Nhưng hắn cũng không thu nạp đàn em, chỉ có 1 thằng đi theo là bạn hắn từ trước.

Cạch. Cánh cửa bật mở, hai tên hiên ngang bước vào mặc kệ giáo viên trên bục giảng. Thì cái lớp này cũng có học đâu, ai làm việc nấy, ồn hơn cái chợ nữa. Mạc Thành đảo mắt, dừng lại ở bàn cuối nơi Xà Phu và Song Ngư đang chụm đầu bàn bạc gì đó. Nghe Hải Phương nói hình như lớp cậu có học sinh mới nên đến lớp ngó qua.

Chuyện Đạt Long nhận 1 tên học sinh chuyển trường làm đại ca khiến cậu có chút tò mò. Cậu từng đánh nhau với tên đó, một tên cứng đầu ngang ngạnh chắc chắn không khuất phục trước người nó không thích. Vì vậy Mạc Thành muốn xem người đó là người thế nào. Nhưng trước đó thì xem qua tên chuyển tới lớp mình đã.

Xà Phu liếc nhìn 2 thằng mới vào một cái rồi quay lại vấn đề.

- Chắc chắn cái thằng hay mua chất cấm sẽ không tự nguyện hợp tác, giờ bọn mình là tập sự nên cũng không được dùng năng lực lên dân thường.

- Vậy phải làm sao?

Xà Phu định trả lời thì ngừng lại, nhìn 2 tên tiến lại phía mình. Không phải hạng xoàng nhỉ? Cậu thật chẳng muốn động thủ lần nữa. Nghĩ lại thì hôm qua đúng là làm chuyện không đâu. Tự nhiên lại đập bọn kia làm gì không biết.

Mạc Thành nghiêng đầu nhìn Xà Phu đánh giá. Bọn trong lớp lập tức im bặt hóng trò vui. Giáo viên trên bục bị không khí đó dọa cho im luôn, thầm nghĩ giờ nên ra ngoài hóng gió chút thì hơn.

- Nhìn mày mạnh đấy. Làm trận không? Hỏi thì hỏi thế thôi chứ mày không có lựa chọn đâu. Ra ngoài đi.

Nói xong cậu ta xoay người bước ra khỏi lớp, nhưng không có ai theo sau cả. Mạc Thành quay lại nhìn Xà Phu vẫn ngồi im như không nghe thấy cậu nói gì, đảo mắt. Cậu đi tới, một tay xách cổ áo Xà Phu lên, cau mày nhìn đôi mắt đen bình thản như không đặt cậu vào mắt. Lần đầu tiên cậu bị coi thường như vậy, thú vị lắm.

Bốp. Xà Phu ăn trọn một cú đấm, cả người văng đi vài mét đập vào tủ đồ cuối lớp. Song Ngư bật dậy chạy tới chỗ cậu:

- Có sao không?

Cô rút khăn định đưa cho cậu thì bị Mạc Thành nắm tay xách lên:

- Tránh qua một bên, không thì đừng trách.

Hải Phương vẫn còn lơ mơ sau khi gặp cô gái định mệnh hôm qua, thấy vậy thì thở dài. Thằng đó chẳng bao giờ biết nhẹ tay với con gái cả.

Chợt Xà Phu xiết lấy cánh tay đang thiếu điều muốn bẻ gãy tay Song Ngư của Mạc Thành. Rắc. Không khí im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kêu nhỏ phát ra từ tay Mạc Thành. Giọng nói nhỏ nhưng sắc bén vang lên:

- Đừng có đụng vào nó.

Mạc Thành cau mày, nứt xương rồi. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là dù tên lùn một mẩu kia không phát ra sát khí hay linh lực, cậu cảm thấy sợ hãi. Rất giống cảm giác khi cậu đối mặt với người mạnh nhất trường hồi năm nhất, cảm giác hoàn toàn không thể thắng. Vì vậy Mạc Thành vô thức vận linh lực, không gian trong lớp có chút rung động.

Xà Phu hất tay Mạc Thành để cậu ta lùi lại, lau máu trên khóe miệng. Cậu đã nghĩ thôi thì ăn đòn một chút để không gây sự chú ý sẽ ổn thôi. Nhưng không ổn tẹo nào. Cậu đang rất bực mình. Trước giờ chưa ai có thái độ đó với cậu, đã vậy còn đụng tới người không liên quan.

Song Ngư biết Xà Phu sắp tiếp chiến thật. Thì bọn cô đều biết thằng này lúc nào chẳng vênh mặt lên trời, coi mình là trung tâm của vũ trụ. Bảo nó nhịn nhục thì khác nào chửi nó vừa lùn vừa ngu. Cái nhiệm vụ này chẳng hợp với nó tẹo nào. Tuy nó có một cái đầu lạnh, nhưng nóng lên cũng rất nhanh.

Hải Phương thấy thằng bạn đột nhiên kích động, vội nói:

- Làm gì thế? Dùng năng lực đánh nhau là bị đuổi học như chơi đấy.

Xà Phu đứng dậy thản nhiên phủi quần áo, nhếch miệng:

- Thế nào? Không dám đánh thường à?

Mạc Thành xiết nắm đấm, linh lực cũng rút đi. Cậu có lòng tự tôn của mình, nếu muốn đánh bình thường cậu sẽ chiều. Sau khi thua đàn anh đó, cậu đã luyện tập rất nhiều để mạnh hơn. Chẳng phải đây là cơ hội tốt để xóa đi cảm giác thất bại đó, vượt lên đẳng cấp cậu muốn sao.

Cậu cười khẩy:

- Giờ thì đi được chưa?

Xà Phu gật gù, trong chớp mắt, khi cả lớp còn chưa định hình được điều gì thì Mạc Thành đã bay người đập lún tủ đồ bằng sắt cuối lớp. Xà Phu phủi tay:

- Trước đó phải trả lại cú đấm mày tặng tao đã.

Hải Phương tái mặt nhìn thằng bạn ăn trọn cú móc bất ngờ vào hàm bất tỉnh nhân sự. Cậu thực sự không nhìn rõ chuyển động của tên kia. Song Ngư cũng chung biểu cảm nhìn hiện trường, đúng là thằng này chẳng bao giờ chịu thua thiệt ở khoản nào mà. Có điều nó đấm mạnh hơn hẳn mà, có phải "trả lại" đâu. Cái này là có cộng thêm quà đính kèm à?

Cô lập tức kéo Xà Phu ra khỏi lớp, cằn nhằn:

- Rồi, giờ thì nổi tiếng luôn rồi đấy. Mày là nhất, không ai sánh bằng rồi.

Xà Phu cau mày định cãi thì Song Ngư đưa tay chạm lên mặt cậu, một vòng tròn nhỏ hiện ra.

- Có gãy cái răng nào không đấy?

- Không, thằng đó tuổi gì.

Trong khi đó tại lớp B-7, chuông hết tiết vừa kêu được 3 tiếng đã thấy gương mặt thân quen xuất hiện.

- Phi Lôi, đừng có như rùa rụt cổ như vậy. Ra đây giải quyết không thì bảo?

Đạt Long biểu cảm chán nản, quay sang thấy Bạch Dương đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó:

- Đại ca đi đâu đấy? Tìm thằng nào đập nhau hả?

Bạch Dương xua tay:

- Đã bảo đừng gọi tao như thế nữa mà. Bọn tao có chuyện.

Giờ hắn mới để ý Bạch Dương đi cùng Thiên Bình và Khương Duy. Có khi đi giải quyết chuyện tình cảm.

- Được lắm đại ca, đập nó mạnh vào đấy, đừng nương tay.

Bạch Dương ngu ngơ nghe cậu ta phấn khích nói, cậu có bảo đi đánh nhau với ai đâu mà đập với không đập.

Khương Duy đi trước, cười tươi tắn vỗ vai Dực Quảng đang đứng ở cửa lớp gào:

- Anh bạn vui tính thật đấy. Cố lên nhá.

Dực Quảng chớp mắt nhìn nam sinh lạ hoắc nói chuyện với mình. Đột nhiên cậu ta khựng lại nhìn chằm chằm cậu, sau đó híp mắt túm cổ cậu lôi đi, nói:

- Ồ, nhìn cậu quen lắm. Hình như chúng ta gặp ở đâu rồi á. Tâm sự chút nhỉ?

Thiên Bình có chút khó hiểu trước hành động kì lạ của Khương Duy, nhưng cô chắc chắn nó có liên quan tới chuyện họ điều tra. Khương Duy có thể nhây lầy ngả ngớn nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm gì vô nghĩa cả.

Mặc cho Dực Quảng kêu la, Khương Duy không mất nhiều sức lôi cái tên đang giãy đành đạch kia đi. Thiên Bình thấy phiền liền nhét quả táo mang theo định ăn vào miệng cậu ta.

Ba người đi tới khu đất trống dành cho các đội thể thao. Vì đội bóng đá không bao giờ tập luyện nên cỏ mọc um tùm, cao cả mét.

- Vậy, cậu cần gì?

Thiên Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Dực Quảng ư ư quẫy đạp. Miệng bị chặn, tay bị khóa rồi hỏi cậu cần gì hả? Thiên Bình không nhìn cậu, ngược lại quay ra sau. Bụi cỏ động đậy, một nữ sinh xinh xắn xuất hiện. Là cô bạn đã lôi tên ồn ào kia đi lần trước.

- Tôi chỉ muốn biết các cậu lôi bạn tôi đi đâu thôi. Cậu ta chắc không gây sự gì với các cậu chứ?

Khương Duy thân thiện trả lời:

- Ồ tất nhiên. Bọn tớ chỉ muốn tâm sự thôi. Cậu có muốn tham gia chung không?

Cô bạn lịch sự nghiêng đầu:

- Vậy tốt rồi. Tôi đang nghe đây.

- Là về chuyện buôn bán chất cấm trong trường.

Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe Khương Duy trả lời thẳng thừng như vậy. Cô bạn kia nghe cậu nói vậy đột ngột tái mặt, cúi xuống nhìn nền đất. Dực Quảng thì càng nghe càng ngu mặt. Cậu đâu có biết những người này, giờ còn vụ chất cấm gì đó nữa chứ. Có phải nhầm người không?

Khương Duy tiếp tục:

- Tớ có một khả năng khá đặc biệt nhưng không thể kiểm soát như năng lực chính của tớ. Nó cho tớ biết những thứ liên quan đến những điều tớ quan tâm, nhưng rất ngẫu nhiên và thất thường. Như đã nói, tớ không thể kiểm soát hay luyện tập nó nên cũng chỉ giống như trò may rủi thôi.

Cậu thả Dực Quảng ra:

- Lúc chạm vào cậu ta, tớ có thấy vài kí ức hữu ích. Ví dụ như lúc cậu ta thấy một cậu nam sinh nào đó có hành vi khả nghi, hay lúc cậu ta thấy cô bạn thân của mình hốt hoảng chạy về.

Nữ sinh ngày càng tái mặt. Dực Quảng tiện miệng cắn quả táo trong tay, khó hiểu:

- Thì sao chứ?

Cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Khương Duy nhìn sang nữ sinh kia:

- Năng lực của tớ chỉ cho tớ biết những gì liên quan đến những gì tớ quan tâm. Phải hỏi cô bạn của cậu một chút rồi.

- Hả? Là sao Ngân Mỹ?

Ngân Mỹ cau mày, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh:

- S-Sao các cậu lại muốn điều tra chuyện đó? Các cậu... chẳng lẽ...

Thiên Bình ngắt lời cô:

- Không cần đề cập tới thân phận của bọn tôi. Xét theo biểu hiện của cậu chắc là cậu đã biết điều gì đó không nên biết?

Ngân Mỹ im lặng một lúc mới nói:

- Tôi không có gì để nói. Các cậu cũng đừng dại lao vào chuyện này. Chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

- Cậu bị đe dọa?

Thiên Bình vừa dứt lời, Dực Quảng đã hoảng hốt:

- Cái gì? Ai đe dọa cậu chứ?

Ngân Mỹ lắc đầu, khuôn mặt nhợt nhạt:

- Không, không có. T-Tớ... chúng không biết tớ đã thấy.

Dực Quảng im lặng nhìn chằm chằm cô, sau đó cất bước đi tới trước mặt Ngân Mỹ. Cậu biết cô là một người mạnh mẽ, có chút hung dữ nhưng rất tốt bụng. Một chuyện đáng sợ bình thường sẽ không làm cô có biểu hiện đó. Cậu nắm lấy 2 vai cô:

- Nói cho tớ, chuyện gì vậy?

Ngân Mỹ nhìn vẻ nghiêm túc của cậu bạn, buồn bã:

- Không được đâu, cậu sẽ dính vào-...

- Nói cho tớ biết.

Dực Quảng vẫn kiên định nói, Ngân Mỹ cao giọng:

- Đồ ngốc, sao cậu cứng đầu vậy hả? Sao chẳng bao giờ chịu nghe lời tớ?

- Vì cậu ta muốn bảo vệ cậu, rõ ràng thế còn gì.

Bạch Dương trả lời thay, dễ vậy mà còn hỏi. Ngân Mỹ nhìn đôi mắt ánh kim lúc nào cũng hướng về phía trước của cậu bạn, nước mắt chợt rơi:

- Tớ, tớ đã thấy...

---------------------------

- Cậu bị cậu ta phản bội?

Xà Phu nhìn Lạc Anh, lại nhìn nam sinh gầy gò đang bị mình khống chế. Lạc Anh bình thản nhìn người đang cúi gằm mặt kia. Lúc cậu biết chuyện về chất cấm và cậu bạn thân Đại Hùng của mình mua thứ đó, cậu đã rất muốn giúp. Vậy mà đáp lại là trò vu oan của cậu ta cho cậu khiến cậu bị đình chỉ học 1 tuần. Thực sự rất đau đấy.

Đại Hùng chợt gào lên:

- Sao cậu vẫn dính vào chuyện này hả? Cậu vẫn chưa rút ra được bài học nào hay sao? Nếu cứ như vậy, cậu sẽ-sẽ...

Cậu ta hoảng loạn, mắt đầy tơ máu. Xà Phu cau mày:

- Cậu ta bị kích động vì thuốc. Song Ngư.

Song Ngư sau khi xem xét thứ thuốc cậu ta dùng khi bị bắt quả tang, lấy ra một viên thuốc vàng nhạt cho cậu ta uống.

- Chất kích thích tổng hợp loại nhẹ nhưng không tốt, bị trộn nhiều tạp chất quá.

Sau một lúc, Đại Hùng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta khổ sở nói:

- Xin cậu đấy Lạc Anh, chúng sẽ giết cậu mất. Xin lỗi, xin cậu...

Lạc Anh cau mày, xách cổ áo cậu ta lên:

- Lảm nhảm cái gì vậy? Ai giết tôi chứ? Đừng có nói những gì cậu làm là muốn tốt cho tôi. Giờ thì tôi đã dính vào rồi đấy, chẳng có chuyện tôi sẽ rút đâu. Nên là, nên là cậu mau nói ra hết mọi chuyện cậu biết đi.

Cảm giác bị phản bội mà cậu trải qua, cậu ta làm sao hiểu được chứ. Xà Phu lạnh nhạt nói:

- Cậu nghe rồi đấy, cậu ta sẽ không rút lui đâu. Chúng tôi là gián điệp được gài vào đây, các cậu sẽ được bảo vệ nếu cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Đại Hùng khinh thường nói:

- Cảnh sát thì làm được gì chứ? Các người lấy gì đảm bảo tính mạng cho chúng tôi? Người như cậu với con nhỏ kia sẽ bảo vệ được ai?

Xà Phu cười khẩy, nhìn vào mắt cậu ta:

- Vậy cơ đấy.

Đại Hùng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, càng nhìn vào mắt người đối diện, sự đe dọa càng tăng lên. Giống như lúc đó.

- A, tha cho tôi.

- Rồi đấy, tôi có bảo vệ được các cậu không?

Đại Hùng đổ mồ hôi, nhìn Lạc Anh đang nhìn mình với ánh mắt vừa tức giận vừa buồn bã. Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu, người mà cậu vô cùng trân trọng.

- Chỉ cần các người đảm bảo an toàn cho chúng tôi, tôi sẽ khai hết. Nhưng nói trước là tôi không biết gì nhiều đâu, tôi chỉ là người mua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top