Chap 47

Xà Phu theo chân đội bom mìn tới phòng năng lượng nằm ở tầng sâu nhất. Cậu nhìn những cột xanh khổng lồ đang sôi càng lúc càng nhanh thì chép miệng nói:

- Nổ hết đống này thì mảnh xương cũng không còn đâu.

Ít nhất mọi thứ trong bán kính 1km sẽ hòa mình vào thiên nhiên mà không để lại mảnh vụn gì làm kỉ niệm. Những người đang xem dữ liệu trên màn hình tái mặt:

- Chế độ tắt bật bị xóa rồi, tự hủy đã chạy được hơn nửa, không thể ngăn chặn bằng hệ thống nữa.

Nhóm nghiên cứu thành phần chất lỏng trong mấy cái cột kia đang căng thẳng làm việc, nhưng dù thế nào cũng không thể xác định hết trong vài phút được.

- Chất chính để tạo ra năng lượng vẫn là Aviromin, nhưng có thêm một chất khác chưa thể xác định. Phỏng đoán là chất cấm dùng tăng lượng Ami đột biến, nhưng không thể xác định ngay là chất gì.

Xà Phu nghe mấy người kia nói chuyện thì gãi đầu. Khoảng 3 phút nữa là nó nổ rồi, có lẽ không kịp tìm ra cách trung hòa đâu. Đội trưởng đội bom mìn cau mày:

- Có lẽ nên báo cáo rồi sơ tán khẩn cấp, không đủ thời gian đâu.

Một ánh sáng lóe lên, 2 người xuất hiện ngay cạnh Xà Phu. Cậu cười:

- Nhanh đấy. Ma Kết, xử đống kia đi.

Ma Kết vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Song Ngư xuất hiện, nói không có thời gian giải thích rồi cùng cậu dịch chuyển tới đây. Giờ thì Xà Phu bảo cậu xử lí cái đống nhìn nguy hiểm sắp phun trào kia.

- Xử cái đầu mày ấy, tao làm sao làm được?

- Còn hơn 2 phút nữa nó nổ, không làm ngay thì toi cả lũ đấy. Dùng hố đen của mày đi.

Xà Phu thản nhiên giải thích, Ma Kết đen mặt:

- Điên à, hố đen của tao bé tẹo, một cột còn không nuốt được. Cái thứ kia mà trào ra thì tao cá là không tốt lành gì đâu.

Xà Phu nhìn cậu chằm chằm:

- Không. Mày làm được.

Ma Kết cau chặt mày, cứ nói được thì được à? Cậu chợt nhớ tới lần Thiên Yết đấu với Tuyết Long, sự tiến bộ của những đứa bạn khác. Cảm thấy bản thân như là người bị tụt lại phía sau. Cậu thở ra một hơi, thôi thì cứ thử cũng đâu có sao. (Thực ra thất bại thì có sao đấy.)

Ma Kết giơ tay ra trước, một chấm đen nhỏ xuất hiện. Xà Phu nói gì đó với vị đội trưởng kia, ông ấy nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tất cả thành viên trong đội bom mìn rút về phía sau.

Chấm đen di chuyển ra xa Ma Kết, càng lúc càng lớn. Đôi mắt đỏ dần sáng lên, những dải đen quấn quanh tay cậu. Hố đen vẫn to lên không ngừng, quanh người Ma Kết là một màn khí đen ngày càng nhiều. Cậu cảm nhận được "nó" đang muốn lợi dụng cơ hội này thoát ra.

Ma Kết vẫn luôn giữ lại một lượng linh lực đáng kể để giữ thứ đó ở yên trong cậu. Lần này cậu cần đến một phần linh lực đó, điều này có thể tạo cơ hội cho nó. Ma Kết dùng tay còn lại rút ra con dao tẩm độc quỷ, không do dự cứa một cái vào tay kia.

Song Ngư hốt hoảng:

- Làm gì vậy Ma Kết?

Cậu không để ý máu chảy ròng ròng, nghiến răng:

- Đừng tới gần, không cần băng lại đâu.

Cậu không muốn ai tới gần mình lúc này, cậu sợ cậu không thể kiểm soát, sợ mình sẽ hại ai đó. Hắc cầu vẫn không ngừng lớn lên rất nhanh. Tất cả thành viên đội bom mìn đều ngạc nhiên nhìn, linh lực khủng khiếp thật.

Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội do sóng linh lực, những nhân viên phá bom đều lùi lại đằng sau, tái mặt nhìn phía trước. Không phải sợ những cột năng lượng phát nổ, mà là vì khối cầu kia. Bất cứ ai có chút kinh nghiệm đều cảm nhận được sự chết chóc khổng lồ tỏa ra từ thứ đó.

Ma Kết cau mày, phẩy tay. Tức thì hắc cầu di chuyển, trong chưa đầy nửa giây nuốt gọn tất cả 50 cột chất lỏng khổng lồ trong căn phòng.

Cậu cố gắng kiểm soát, dần thu nhỏ nó lại. Mồ hôi rơi trên khuôn mặt điển trai, Ma Kết thở hắt ra gạt đi. Cậu nắm tay, hố đen biến mất không dấu vết cùng những cột năng lượng kia. Rung động cũng đã dừng hẳn. Song Ngư lập tức chạy tới, trước tiên cầm máu cho vết thương vẫn không ngừng chảy kia.

Ma Kết chép miệng:

- Gì thế, tao chết sao được?

Song Ngư im lặng, không phải vì vết thương này. Chỉ vì cô cảm thấy bất lực, không thể giúp gì cho cậu. Như lúc đó vậy. Cô biết về thứ trong người Ma Kết sau khi tận mắt thấy cậu mất kiểm soát hồi đó. Sự đau đớn đó ngoài cậu không ai có thể hiểu được.

"Tránh xa ra, đừng lại đây."

Cô vẫn luôn phải đứng ngoài nhìn, không thể tới gần. Độc quỷ cô cố gắng nghiên cứu cũng là để giúp Ma Kết, nhưng cô cũng sợ chính nó sẽ hại cậu. Cô lúc nào cũng vô dụng như vậy.

- Xin lỗi.

- Hả?

Ma Kết ngơ ngác nhìn con bạn đột nhiên nói vậy. Rồi nó ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu nói tiếp:

- Đừng lo, tao sẽ giúp được mày. Chắc chắn.

Cậu biết nó đang nói tới chuyện gì, bật cười:

- Ờ, thế trông cậy vào mày đấy.

Dù cậu muốn tự mình đối mặt giải quyết, nhưng cũng không tệ nhỉ. Đột nhiên Xà Phu kéo hai người đi.

- Giờ thì đi làm việc khác. Đứng đấy nói nhảm gì vậy?

Ma Kết phàn nàn:

- Gì chứ tao vừa mới cứu cả thế giới đấy. Mệt bỏ xừ, để tao nghỉ ngơi đã chứ.

Xà Phu lập tức gật đầu:

- Ờ, thế cứ tìm chỗ nào sạch sẽ mà an nghỉ luôn đi. Còn mày, đi mang bọn Nhân Mã lên trên. Mày đi qua chỗ đó rồi nên Ryo sẽ dùng được.

Song Ngư gật đầu, cô có mang theo Ryo vì nó nhảy sang đây đòi ăn. Giờ để nó làm việc thôi.

Ma Kết không khách khí bảo Ryo đưa mình ra khỏi hầm trước, cậu quả thật dùng rất nhiều năng lượng rồi, để người khác lo chuyện còn lại đi. Nếu không phải con tinh linh trong đội tìm kiếm bị kẹt lại đằng sau cùng những người đi cùng thì đã không phải nhọc công đấu với đám Sarac rồi.

"Ngươi nghĩ thứ độc vớ vẩn đó ngăn được ta sao?"

Giọng nói vang lên trong đầu Ma Kết, vẫn chưa chịu yên sao? Cậu cười khẩy: Ha, chẳng phải ngươi vì vậy mà chịu rút sao? Lần sau đãi ngươi loại chất lượng hơn nhé?

Gần đây Ma Kết có thể giao tiếp nhiều hơn với "nó". Đó có thể là dấu hiệu nguy hiểm. Cậu không hề sợ nó, cái cậu sợ là làm tổn hại tới những người cậu yêu quý.

"Nó" im lặng, không trả lời hả? Thôi thì kệ đi, cậu không quan tâm.

Có lẽ Ma Kết không biết, "nó" chưa từng coi thường cậu. Vì vậy "nó" sẽ làm tất cả để hủy hoại cậu, đẩy cậu vào sâu trong thứ bóng tối không thể thoát ra. Và cách dễ nhất là giết những người Ma Kết coi trọng. Lần kế tiếp cậu mất kiểm soát, cũng là lúc cậu mất tất cả.

-------------

Nguy cơ có vụ nổ lớn đã bị hóa giải. Khi lực lượng tiếp viện tới, những con Sarac liền bị khống chế. Rất nhiều con tin và nạn nhân bị nhốt nhanh chóng được giải cứu. Bảo Bình và Nhân Mã đã giao tài liệu và bằng chứng tìm được cho người chỉ huy ở đó.

Nguyên Thanh vỗ vai tán thưởng:

- Các em làm tốt lắm, nhưng vẫn quá nguy hiểm. Anh nói không được manh động mà sao liều lĩnh thế hả?

Cự Giải chép miệng:

- Vậy còn anh? Anh đi đâu đó giờ vậy?

Nguyên Thanh khóc ròng:

- Mấy đứa còn dám trách anh? Mấy đứa bỏ đi ăn uống, quý cô kia nói vệ sĩ của mình đi hết rồi, liền bắt anh thay thế. Có biết anh khổ thế nào không hả? Còn mệt hơn làm quần quật 3 ngày liền nữa.

Ma Kết và Tùng Vũ lập tức cảm thấy biết ơn bọn cướp vì đã xuất hiện lúc đó. Không thì hai người cũng phải chịu đựng như vậy rồi. Nhìn là biết cô ấy là dân cuồng mua sắm rồi.

Việc còn lại để cảnh sát lo liệu, bọn nó được thả về nghỉ ngơi. Sư Tử từ lúc đó vẫn luôn cảm thấy bất an, dù cô không thấy Nhân Mã có gì bất thường. Trực giác của cô nói cậu có chút khác, nhưng chỉ là cảm giác thôi. Cô thở dài, nhẹ nhàng đi ra ban công để không đánh thức Thiên Bình bên cạnh.

Gió nhẹ thổi tới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Bầu trời đầy sao, có chút kém sắc vì ánh đèn điện khắp nơi. Vẫn là lúc ở đảo Cổ Tích đẹp nhất, luôn in đậm trong tâm trí cô. Vì khoảnh khắc đó cô ở cùng chúng nó, cùng chia sẻ một cảm xúc, cùng ước nguyện.

Sư Tử nở nụ cười buồn, dù cô có muốn tới thế giới của cậu thì cũng luôn như vậy. Cậu che giấu cảm xúc, đặt ra một ranh giới với mọi người. Chẳng cho phép ai đặt chân tới đó, như một cách bảo vệ bản thân và những người cậu yêu quý. Nhân Mã vẫn ích kỉ như vậy, chẳng chịu hiểu cho cảm xúc của họ. Sư Tử không cần ai bảo vệ, cô muốn cười cùng cậu, khóc cùng cậu, giúp đỡ cậu.

Nhưng cô càng cố gắng đưa tay về phía cậu, câu trả lời luôn là khoảng trống vô vọng. Đáp lại cô là nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

- Nếu Nhân Mã không cho, cứ xông vào là được.

Sư Tử thót tim khi nghe giọng nói nhỏ vang lên ngay bên cạnh. Thiên Bình khúc khích cười, mải suy nghĩ đến mức không phát hiện cô tới gần luôn.

- Nhìn vậy chứ nó là người cực kỳ phức tạp. Có lẽ vì quá khứ của nó, nó đã mất đi tất cả cùng một lúc. Tâm lý vừa muốn bảo vệ vừa muốn tránh xa những người yêu quý cũng là bình thường thôi.

Thiên Bình tựa vào lan can, ngước nhìn lên trời. Những ánh sáng nhỏ lấp lánh trong đôi mắt lam xinh đẹp. Sư Tử chống tay lên cằm, cô biết chứ, nhưng không biết phải làm gì. Điều cô lo nhất là...

- Mày nghĩ... nó có muốn trả thù không?

Thiên Bình im lặng không trả lời, Sư Tử tiếp tục:

- Lúc ở đảo Peces (đảo không thể dùng năng lực trên đó), nó có gặp một người đàn ông. Có lẽ ông ta là một trong những người thực hiện âm mưu liên quan đến năng lực của Nhân Mã. Lúc đó tao cảm thấy sát khí từ nó, sự thù hận rất lớn.

Sư Tử cụp mắt. Không chỉ lần đó. Cô biết mình chẳng thể hiểu được nỗi đau cậu trải qua nên không có tư cách khuyên cậu nên làm gì. Nhưng cô không muốn cậu bị chính bóng tối thù hận của mình nuốt chửng.

Thiên Bình thở dài:

- Tao biết mày chỉ muốn tốt cho Nhân Mã. Mỗi người có một quan điểm riêng, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Đối với tao, những người đã làm tổn thương nó và người nó yêu quý đáng phải nhận trừng phạt. Nếu mày muốn bước vào thế giới của nó, trước tiên cần phải hiểu suy nghĩ của nó. Nếu nó nhất quyết muốn trả thù, mày có giúp nó không?

Thiên Bình nghiêm túc nhìn Sư Tử, cô không do dự gật đầu:

- Tất nhiên. Nếu nó quá kích động, tao sẽ ngăn nó lại. Bọn mày cũng vậy phải không?

Cô nâng giọng, nhìn sang hai phòng bên. 4 cái đầu ló ra ban công. Kim Ngưu cười cười:

- Không có ý nghe lén đâu nhưng mà bọn mày nói to quá.

- To cái đầu mày ấy.

Thiên Bình ngắt chiếc lá cây gần đó ném Kim Ngưu. Cự Giải nhún vai:

- Đối với tao thì to thật mà. Nếu Nhân Mã muốn trả thù thì tao nghĩ chúng ta đều có chung suy nghĩ.

Song Tử ôm cổ Kim Ngưu cười nhẹ:

- Sau khi nó trả thù xong, bọn mình lại tiếp tục đi cùng nhau tới những nơi thú vị chứ?

Sư Tử nhướn mày:

- Ít nhất cũng phải thực nghiệm xong mới đi trả thù gì thì trả chứ. Lúc đó bọn mày không định tìm việc làm à?

Cự Giải tựa vào Song Ngư bên cạnh, nhìn ánh đèn lấp lánh đằng xa:

- Ừ thì cũng phải làm việc chứ nhỉ. Nhưng mà...

"Nhưng mà giờ tao không thể tưởng tượng ra tương lai chúng ta không còn ở bên nhau." – Không hẹn tất cả cùng nghĩ, mối liên kết giữa họ đã chẳng còn là tình bạn thông thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top