Chap 46

Chuyện tên tay sai bị hạ khiến người đàn ông hết sức không hài lòng. Hắn nhấn một nút đỏ trên bàn, tức thì tiếng chuông kì quặc vang lên. Tất cả nhân viên vào nơi trú ẩn, những phòng ốc ở hành lang thoáng chốc trống không. Phòng vệ toàn khu là lệnh rất hiếm ở đây, tuy vậy không ai có thời gian mà thắc mắc, chậm chút là tiêu đời ngay.

Cùng lúc đó, thiết bị trên tay Tùng Vũ nhấp nháy màu đỏ. Cậu đã đưa cho Bảo Bình một con chíp điều khiển, nếu nhiệm vụ thất bại, đèn vàng sẽ nhấp nháy. Màu xanh là tìm được chứng cứ nhưng không chắc chắn, âm thầm trợ giúp rút lui. Còn màu đỏ chính là tìm được chứng cứ buộc tội, yêu cầu đội cơ động vào cuộc giải cứu con tin trước khi bọn chúng hành động.

Tùng Vũ nhanh chóng nhấn nút báo hiệu cho đội cảnh mật nằm vùng gần đó, đồng thời trao đổi cho đám còn lại biết (tất nhiên không để bốn người ngoài cuộc kia biết được). Tuy không thuộc đội 2 nhưng đội 3 đã làm xong nhiệm vụ liền muốn giúp đỡ, đội 1 cũng không chịu ngồi yên. Vậy là theo sự sắp xếp của đội trưởng đội phục kích, tất cả chia ra làm nhiệm vụ hỗ trợ giải cứu.

- Bên ngoài có thiết bị cản năng lực định vị nên không rõ tình hình bên trong, cần hết sức thận trọng.

- Chúng ta ngắt điện chứ?

Sư Tử nêu ý kiến, giơ tay lên chứa những tia điện loẹt xoẹt.

- Em làm được chứ?

Cô gật đầu, giơ ngón tay chỉ lên trời. Anh cảnh sát đang không hiểu cô định làm gì thì thấy đám bạn bên cạnh cô bịp tai. Ủa, không phải cô dùng năng lực điện để - ...

ĐOÀNG. Tia sét lớn giáng xuống tòa nhà khổng lồ, thành công khiến nó đang rực sáng bỗng chốc đen xì.

Anh cảnh sát giật giật mắt, tai vẫn còn ong ong. Không chỉ ngắt điện, luồng sét điện áp lớn như vậy còn khiến các thiết bị ngừng hoạt động. Tuyết Nhi cùng những người có năng lực ngoại cảm nhanh chóng phát hiện tầng ngầm rối rắm như mê cung bên dưới.

- Không ổn, một lượng linh lực rất lớn tỏa ra từ đó, nếu không nhanh e là hai người kia và những người bị nhốt sẽ gặp nguy hiểm.

Kim Ngưu cau mày:

- Trực tiếp phá xuống đi.

Vì lối đi xuống tầng ngầm vừa nhỏ vừa hạn chế nên đây là cách khả thi nhất. Kim Ngưu nhìn sang Đinh Tử, cậu ra hiệu đã sẵn sàng.

Người dân bị sơ tản gần đó đứng xem đều thấy cảnh tượng những khối đất lơ lửng trên không trung như những không đảo sau một luồng sáng lóe lên. Có vẻ là một chiến dịch lớn đây. Họ cũng không ngạc nhiên lắm vì ở đây chuyện này cũng không hiếm, cảnh sát không có việc gì làm mới là điều kì lạ đấy. Tiếp đến là những tiếng nổ lớn vang lên từ dưới lòng đất khiến mặt đường rung lên từng đợt.

Sư Tử lo lắng theo sau Thiên Bình di chuyển trong hành lang dài hẹp. Cô cùng Thiên Bình, Bạch Dương và Ma Kết ở đội tiếp ứng Nhân Mã và Bảo Bình. Những đứa còn lại được phân đi giải cứu người bị nhốt.

Vì không biết rõ những nơi chúng nhốt người nên cần nhiều lực lượng để tìm kiếm. Việc Thiên Bình có thể xác định vị trí 2 người kia qua khuyên tai thực sự rất có ích trong trường hợp các thiết bị dưới này đều bị vô hiệu hóa như thế này.

Hai cảnh sát đi cạnh Thiên Bình cau mày phóng lên trước, dùng năng lực lập rào chắn và tấn công hai bên lối rẽ trước mặt. Tức thì cũng có đòn tấn công khác đáp trả. Những người đi sau tiếp tục di chuyển theo Thiên Bình, để cho 2 người kia xử lý. Cần nhanh chóng tìm được Nhân Mã và Bảo Bình, nếu không rất có thể họ sẽ gặp nguy hiểm.

- Thế nào rồi?

Ma Kết lên tiếng, Thiên Bình đáp lời:

- Hai đứa nó đang ở gần nhau, tao không biết đã gặp nhau chưa nhưng có vẻ bị kẹt ở đấy. Không thấy đứa nào di chuyển.

Cô chỉ có thể biết vị trí của hai thằng kia một cách đại khái, chỉ sợ đi nhầm đường hay gặp phải phục kích sẽ tốn rất nhiều thời gian để tới chỗ bọn nó. Chợt tất cả nhảy về hai phía trước và sau, đồng thời 1 cánh cửa kim loại dày nặng sập xuống chia cắt hành lang thành hai phần. Thậm chí họ còn không nghe thấy bên kia nói gì, chứng tỏ cánh cửa rất dày.

- Đi tiếp thôi.

Chỉ còn 4 đứa và 2 cảnh sát. Một người đưa ra ý kiến, cả nhóm đều tán thành. Cánh cửa làm bằng kim loại đặc biệt, không nên tốn thời gian phá. Đang chạy chợt mọi thứ rung động nhẹ, không lâu sau tưởng chừng tầng hầm sập tới nơi.

Thiên Bình cau chặt mày:

- Đừng nói sập thật chứ?

Sư Tử cùng Bạch Dương sốt ruột:

- Vậy mau tìm bọn kia đi.

Anh cảnh sát đen mặt:

- Có vẻ không chỉ là sập thôi đâu.

4 đứa quay sang nhìn anh, người còn lại lên tiếng, bình thản như không:

- Theo kinh nghiệm của anh đây thì 99% bọn chúng cho nổ tan tành chỗ này xóa dấu vết. Nguyên nhân là nổ đường dẫn năng lượng, và thế là hết bằng chứng buộc tội lẫn nhân chứng. Chỉ tội cho chúng ta ra đi khi còn quá trẻ, chậc chậc.

5 người: Sao nghe bất cần đời vậy cha.

- Mà sao chúng ta còn đứng đây tám nhảm vậy? Mau nghĩ cách đi chứ.

Ma Kết liếc xung quanh, hai cha nội này có thật là cảnh sát chuyên nghiệp không vậy? Có biết cả đám sắp tan xác không thế? Hay dân chuyên thì trong lúc sắp tử ẹo thì phải tỏ ra mình đang đi nghỉ mát?

- Thôi thì cái này đâu phải chuyên môn của bọn anh. Chúng cài bom gì, chỗ nào, bao giờ nổ anh chịu. Tùy số thôi, để người khác lo.

Anh cảnh sát "bất cần đời" nhún vai nói, đúng kiểu sống chết mặc bay, số trời đã định. Người còn lại vỗ vai Ma Kết đang đen mặt:

- Kệ xác cậu ta đi, nhưng đúng là chúng ta không thể làm gì khác ngoài tới chỗ hai người kia. Cứ tin tưởng là đội phá bom thành công ngăn chặn vụ nổ đi.

4 đứa gật đầu đồng tình, tiếp tục tiến lên. Thiên Bình chợt giảm tốc độ, nói:

- Bọn nó di chuyển rồi.

Những tiếng nổ từ xa vọng lại, ngày càng nhiều và rõ ràng hơn khiến cả nhóm lo lắng. Không còn thời gian nữa rồi. Thiên Bình không chần chừ rẽ một hướng:

- Bên này, may mà chúng nó tiến về phía bọn mình. Không còn xa đâu.

- Cẩn thận.

Rầm. Bức tường bên phải bị đục thủng một lỗ lớn, người đàn ông lún người vào bức tường đối diện bất tỉnh. Có vẻ bị đập văng tới đây.

- GÀO OOOO

Tiếng rống của con quái vật nào đó khiến họ giật mình. Như cộng hưởng với nó, hàng loạt tiếng rống khác vang lên.

- Thôi rồi, cái này còn nguy hiểm hơn cả vụ bom sắp nổ. Quái vật lòng đất Sarac, bọn điên đó đánh thức chúng sao?

Bọn kiến thức hạn hẹp ngu mặt nhìn anh cảnh sát vừa nói – người có chức vụ lớn nhất ở đây đang nhăn mặt. Anh chàng trẻ hơn vẫn bình thản:

- Không biết à? Bọn chúng sống dưới lòng đất, rất lành tính khi ngủ 23/24 tiếng 1 ngày. Tuy vậy vô cùng hung dữ nếu bị đánh thức, mà để đánh thức chúng cũng không dễ. Bỏ qua chuyện đó, bọn chúng có lớp da cứng cáp, lại có sức đề kháng khá cao với pháp thuật, to khỏe, sống dai như đỉa, theo bầy đàn. Nói chung là rất khó đối phó, huống chi chúng ta lại đang ở lòng đất, địa bàn của bọn nó. Mà thôi, chết vì cái gì mà chẳng là chết, không cần xoắn.

Ma Kết bực mình:

- Anh bớt nói mấy câu rủa nhau đó đi. Bọn này còn yêu đời lắm, muốn thì tự chết một mình đi.

Tất cả đều chĩa ánh mắt: "Mở mồm nói từ đó lần nữa thì đừng có trách" khiến anh chàng bĩu môi quay đi. Không cho nói thì thôi, làm gì căng. Thiên Bình nhận ra gì đó, chỉ bức tường đối diện ngã 3 trước mặt:

- Phá nó đi.

Bạch Dương không do dự lao tới, tung một cú đá kèm hiệu ứng lửa phá tan bức tường. Thiên Bình hét lớn:

- Nhân Mã, Bảo Bình, ở đây.

Ngay sau đó bức tường đối diện chỗ Bạch Dương vừa phá cũng sập tan tành. Nhân Mã phủi phủi bụi, ngay lập tức thấy quả đầu đỏ chót trước mặt. Cậu giơ tay cười toe toét:

- Yo, bọn mày cũng tới à?

Bạch Dương chạy tới vòng xung quanh 2 thằng bạn xem xét. Ngoài việc quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù thì không có vết thương nào đáng kể. Cậu thở phào:

- May quá, bọn mày không sao.

Sư Tử cũng đã chạy tới, xoay Nhân Mã một vòng. Đúng là vẫn ổn, biểu cảm cũng bình thường. Thiên Bình hỏi Bảo Bình:

- Thế nào?

Cậu giơ 1 chiếc cặp mỏng lên:

- Đều ở đây.

Anh cảnh sát gật đầu:

- Tốt. Nhanh chóng rút lui.

ẦM. Anh vừa dứt lời, tiếng động lớn vang lên ngay bên tai. Một con quái vật lông lá đầy mình xông tới, gào ầm lên. Anh chậc lưỡi:

- Tôi chặn nó, việc của các cô cậu là bảo vệ chứng cứ và rút lui an toàn một cách nhanh nhất.

Không để ai nói thêm, anh lao lên rút ra một cây gậy kim loại. Bọn nó còn đang muốn giúp thì anh cảnh sát trẻ lên tiếng:

- Đi thôi. Đó là lệnh.

Phải luôn tuân theo mệnh lệnh cấp trên, trừ trường hợp đặc biệt. Đó là luật thép khi trở thành quân nhân. Bọn nó đành nghe theo, nhưng chưa đi được vài bước, chỉ huy tạm thời của nhóm đã văng đi, đập người vào tường suýt thì sập. Có thêm 1 con nữa. Anh gắng gượng đứng dậy, nói lớn với đám đang dừng lại nhìn mình:

- Mau đi, tôi cản được.

- Xin lỗi, tuy muốn tin anh cơ mà lỡ có thêm con nữa chắc anh toi mất.

Sư Tử và Ma Kết chắn trước mặt anh, 4 đứa còn lại vòng qua hai bên bao vây 2 con quái.

- Đây là lệnh, không phải hỏi ý kiến.

Anh cau mày nói, phải đặt nhiệm vụ lên trên. Ma Kết hoảng hốt:

- Ui bọn mày, tao hình như bị lãng tai rồi hay sao ấy. Chẳng nghe thấy gì cả.

Sư Tử gật gù:

- Chắc con quái này có khả năng đó á. Tao cũng y như thế này.

Anh cảnh sát: ...

Không để bọn nó câu giờ tám chuyện, hai con thú hung dữ điên cuồng lao tới tấn công. Bạch Dương nhảy lên tránh cú quạt tay của nó, đặt tay lên vai con thú. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nó lùi lại một chút, có điều có vẻ chẳng thấm tháp gì. Đúng là kháng phép cao thật.

Nhân Mã tung một cú đạp vào đầu con thứ 2, nó bật ngửa ra sau nhưng rất nhanh lại đứng lên, tiếp tục lao tới. Da chỗ nào cũng cứng cáp, màng bảo vệ mắt rất dày, hẳn là vì sống dưới lòng đất, không dùng đến thị lực như bình thường.

Sư Tử nói với Ma Kết:

- Cho tao mượn thanh kiếm mỏng nhất.

Ma Kết giơ lên chiếc vòng treo đầy vũ khí nhỏ, rút ra một thanh kiếm màu đỏ lựu. Tức thì nó lớn lên, nằm gọn trong tay cậu. Sư Tử nhận lấy, không khỏi cảm thán. Kiếm tốt.

Cô thủ thế, thoắt cái đã biến mất.

- Tử Xà.

Kiếm pháp lấy nhu chế cương, lấy sắc bén địch kiên cố, chuẩn xác đánh từng điểm trên người đối thủ. Những tia điện xẹt qua lại quanh hai con quái, bóng hình nhỏ bé di chuyển với tốc độ cực nhanh. Những con quái chậm chạp kia căn bản không theo kịp. Những vết chém không đủ sâu để tạo ra vết thương lớn nhưng cũng đủ làm rách thứ "lá chắn" cứng rắn trên người chúng.

Giờ thì mọi chuyện dễ hơn rồi.

Anh cảnh sát trẻ tiến tới dìu cấp trên của mình:

- Xem ra không chết được nhỉ đội trưởng.

Vị đội trưởng nào đó: Nãy giờ cậu ở đâu thế cái thằng này?

Nhưng mọi thứ lại rung chuyển một lần nữa, còn mãnh liệt hơn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top