Chap 45
Bên phía còn lại, vì xa chỗ Đinh Tử và Kim Ngưu nên chưa có mặt đám người kia. Nhưng trận chiến cũng đã bắt đầu, là Xử Nữ khai chiến với sự giúp đỡ của một người nữa. Cậu không quen anh ta, nhưng cùng chung mục đích nên không có vấn đề gì.
Không phải cậu dễ tin người, mà vì anh ta là người Vi-en, có vẻ đến đây du lịch. Cậu nghĩ chẳng có lí do gì một tên khủng bố nhìn mạnh như vậy phải giả vờ hợp tác mà không trực tiếp cùng đám kia hội đồng cậu. Và lí do lớn hơn là một mình cậu không thể cứu người.
Anh ta sẽ tấn công đám khủng bố, còn cậu sẽ cứu con tin. Hay nói cách khác là cậu sẽ xử đám canh giữ người dân và không để tên nào tới gần. Anh ta nói sẽ lo được, cậu cũng cứ tin là vậy đi. Nếu không thì tới tên nào xử tên đó thôi.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Những mầm cây nhỏ từ khắp ngõ ngách vươn lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài giây, chúng đã như những con quái vật khổng lồ bao trùm cả một khoảng rộng lớn.
Người dân hoảng loạn chui vào đâu đó trốn, trong khi đám canh gác cật lực chống trả những tua dây leo tấn công. Chúng không chỉ nhanh mà còn tái sinh liên tục, thậm chí càng đánh bọn chúng càng thấy kiệt sức nhanh hơn nhiều.
Xử Nữ thở dốc, tốn bao nhiêu linh lực của cậu. Giờ cậu không có cách nào chi viện cho ông anh kia, cũng không liên lạc được với Tuyết Nhi. Thôi thì kệ số thôi.
Đám người được Sơn Hạ cử đi lúc tới chỉ biết đứng ngoài nhìn nhau. Thì một bên là đám cây leo khổng lồ nhìn nguy hiểm vãi chưởng, một bên là màn đập phá không khác gì rải bom hàng loạt. Tốt nhất nên từ từ không được manh động chui vào đó. Để đánh nhau chán rồi thu dọn tàn cuộc, bắt người nên bắt.
Mặt trời khuất sau những dãy nhà cao, một màu đỏ rực nơi chân trời chiếu xuống bãi đất trống rộng lớn của khu ổ chuột. Đám người xã hội đen đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cũng không phải bọn họ chưa từng thấy cảnh máu me, ngược lại thường xuyên đối mặt đến mức chẳng buồn để ý.
Thứ họ để ý là hình bóng chàng trai đứng đó, người đầy máu với đôi mắt vàng kim vô hồn chẳng chút ánh sáng. Bóng người duy nhất dưới ánh hoàng hôn tỏa ra uy thế bất khả xâm phạm khiến họ chỉ đứng đó nhìn mà không lên tiếng.
Căn cứ này gần với 2 cái cuối cùng nên đông gấp đôi hai cái kia. Đám khủng bố ở đây cũng mạnh và trang bị vũ khí tối tân hơn. Đám đàn em của Sơn Hạ biết, vì chính họ là người vận chuyển cung cấp tới đây.
Một mình cậu ta dọn cỏ gần hết bọn đó.
- Gì đây? Thêm nữa à?
Chàng trai lên tiếng, giọng khàn khàn. Đôi mắt đã lấy lại tiêu cự, cậu ta quan sát đám người mới tới:
- Không phải khủng bố? Chắc là buôn lậu vũ khí rồi.
Đám người này là người ngoại quốc, trang bị tận răng, được huấn luyện bài bản. Chắc chắn không thể là quân đội hay mafia nước khác vì dù sao đây cũng là Cosky – một trong những thành phố trọng điểm của Vala, nên chỉ có thể là bọn buôn lậu. Mà trang bị đến mức kia thì chắc là bán vũ khí.
Người đi đầu lạnh giọng:
- Thứ bọn tôi cần là tên cầm đầu đám này, không phải đánh nhau. Bọn này được lệnh san bằng chỗ này, nếu cậu đã làm hộ thì tốt quá.
Chàng trai nhìn một lát, thờ ơ bỏ đi. Mục đích đã hoàn thành, cậu không cần động tay thêm.
May mắn chúng chỉ nhốt Tuyết Nhi vào một phòng giam. Cô cũng không có tổn hại gì ngoài vết bầm sau gáy. Nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng do năng lực chưa đủ nên cô mới bị đối phương khống chế ngược lại như vậy.
Xử Nữ nói cậu phát hiện mình bị theo dõi là nhờ con dao nhỏ (lấy lúc trên tàu Đạp Phong), cô cũng không cần tự trách mình. Cậu tách ra là để đám kia hạ thấp cảnh giác thôi, nhưng cũng có thể nói cậu bỏ mặc Tuyết Nhi để cô làm mồi nhử.
- Đâu thể trách cậu được. Tôi là người chỉ huy 3 đội mà lại bị hạ gục nhanh như vậy. Còn các cậu đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô Nhã My đã liên lạc, nói tập kích thành công 2 căn cứ còn lại, đang thu dọn tàn cuộc.
Tuyết Nhi thở dài. Xử Nữ gật gù, trong lúc chờ cô tỉnh cậu đã liên lạc được với bọn kia và nghe Đinh Tử kể qua loa. Sự xuất hiện của đám Sơn Hạ rõ là không thể để cảnh sát ở đây biết. Họ đã rút lui hết, việc dẹp đám khủng bố thì nói là bọn nó làm. Cậu lại lia mắt về phía anh chàng đang nói chuyện với một cô bé:
- Là anh ta dẹp đó chứ. Tôi chỉ phụ thôi.
Có vẻ anh ta được cô bé kia giúp đỡ gì đó nên nhận lời giải cứu khu vực nơi cô bé ở. Tuyết Nhi có chút khó hiểu, anh ta không do dự tới chỗ nguy hiểm như vậy sao?
Đáng lẽ 6 người sẽ tập hợp trở lại khu tập huấn rồi về nghỉ ngơi chờ nhiệm vụ tiếp theo, nhưng Ma Kết nói bọn nó đang ăn ở nhà hàng gần đường về nên cả bọn quyết định đến đó ăn chung. Là một quán lẩu có món ưa thích của Cự Giải. Xử Nữ nhớ lại lần giải đố ngớ ngẩn đó, cô thích lẩu thập cẩm mà.
Khi đến đó, họ gặp ngay anh chàng đã giúp Xử Nữ, trùng hợp hơn là người quen của anh ta đang ngồi với đám Ma Kết.
- Ồ, vậy ra đều là tiền bối khóa trước.
Anh chàng tóc nâu uống một ngụm nước, nói:
- Thằng điên kia là người mạnh nhất trong lớp, không làm được gì ngoài đánh lộn, tên Việt Long. Thằng chỉ được cái mặt kia tên Kim Hạo, ờm... chỉ được cái mặt.
Anh chàng "chỉ được cái mặt" la lên:
- Cái gì mà mày chỉ nghĩ được mỗi một đặc điểm của tao thế?
Cô gái bên cạnh nhún vai:
- Tại mày thế đó. Xin chào, chị tên Ngôn Linh, xinh đẹp tốt bụng, quyến rũ mị hoặc.
Nói xong liền nháy mắt một cái. Không phủ nhận chị xinh thật cơ mà hơi giống ai đó nhỉ? Cả đám nhìn sang Kim Ngưu khiến cô trừng mắt nhìn lại.
Anh tóc nâu tiếp tục:
- Còn anh là Học Nam. Ngày đó bị trù nên mới phải vào lớp này.
Kim Hạo nhếch miệng:
- Cho xin, mày điên có kém gì thằng Việt Long đâu.
Việt Long không để ý mình bị nói xấu công khai, chép miệng:
- Uầy, nhớ lớp mình trước kia ghê. Ở riêng một chỗ luôn.
Tất cả nhân vật liên quan không hẹn nhớ tới tòa nhà trơ trọi giữa thiên nhiên. Ngôn Linh nghiêng đầu nói:
- Mấy đứa có biết thực ra chỗ đó trước kia không phải để dành cho lớp cá biệt không?
Bọn nó và cả 3 thằng bạn của cô đều trưng vẻ mặt ngu ngơ nhìn. Ngôn Linh tiếp tục:
- Thực ra ban đầu lớp học đó là lớp học đặc biệt, chuyên đào tạo điệp viên với đặc vụ ngầm. Để bảo đảm thông tin và năng lực của học viên là bí mật, lớp học mới được xây ở đó. Sau này lớp đó không còn nữa, lại lòi ra mấy thành phần cá biệt nên mới vậy.
Cả đám ồ lên ra vẻ hiểu, tưởng rảnh rỗi thừa đất muốn trù dập học sinh nên mới làm vậy cơ.
Cự Giải thấy 4 gương mặt thân quen, đưa tay vẫy vẫy. 5 người Thiên Bình nhanh chóng bắt tín hiệu đi tới. Trường cách đây hơi xa vì ngược đường nhưng không thể để bọn này ăn mảnh được.
Sau khi giới thiệu qua loa, bọn nó bắt đầu ăn những món vừa dọn lên. Song Tử ngồi cạnh thấy Song Ngư có biểu hiện lạ thì hỏi:
- Sao thế?
Song Ngư ôm tim thì thầm:
- Anh kia đẹp trai vãi chưởng.
Cự Giải liếc con bạn bằng nửa con mắt:
- Sao bảo gu mày tóc dài?
Song Ngư chu môi:
- Nói thế, cơ mà vì sự đẹp trai có thể lấn át một số đặc điểm không có nên tao vẫn thích.
Kim Ngưu ngó sang híp mắt cười:
- Đúng nhỉ đúng nhỉ? Đẹp trai thật á.
Cự Giải + Song Tử: Bố hai cái con mê trai háo sắc này.
Kim Hạo thấy Song Ngư chốc chốc lại nhìn mình thì cười một cái điên đảo nhân tâm. Song Ngư chính thức mắt hình trái tim, khói bốc lên đầu. Học Nam đập cái bốp vào đầu thằng bạn:
- Bớt thả thính lung tung đi. Bị đánh ghen như cơm bữa vẫn chưa chừa à?
Bốn người lâu không gặp nên đi du lịch cùng nhau tới đây. Hồi đó Kim Hạo rất nổi tiếng vì mấy vụ đánh ghen um sùm.
Chuyện là thằng này tính đúng nhăn nhở, gặp cô gái nào cũng hết cười lại nháy mắt, đi đâu cũng có gái theo. Rồi nó bị hội đồng vì dám chọc ghẹo, cướp bạn gái nhà người ta. Khổ nỗi nó cũng không vừa, lại chơi với Việt Long nên lần nào cũng thắng. Chỉ có hai lần bị đấm lệch hàm. Một là dám thả thính cô Băng Ngọc, bị cô ấy vả cho méo mặt. Hai là chọc bạn gái của anh trai Việt Long (nó không biết đấy là bạn gái của ổng), bị đấm cho sưng mắt.
Kim Hạo chép miệng, may mà chưa ảnh hưởng tới nhan sắc của cậu. Sau đó cậu đã tém tém lại, chứ chọc thêm tổ ong nữa không chừng bị tạt axit thì toang.
Cự Giải vốn chẳng có thiện cảm với tên nhìn đã biết trăng hoa kia, hỏi con bạn đang tim đập thình thịch bên:
- Thế nào rồi? Tra được gì chưa?
Song Ngư mãi mới tiêu hóa được câu hỏi, ngu ngơ đáp:
- À thì tàm tạm. Ơ, thiếu Bảo Bình với Nhân Mã à?
Cự Giải cốc cho con bạn một cái, rồi nãy giờ chỉ ngắm trai thôi à mà mới nhận ra. Cô thở dài, nói sơ qua chuyện cho bọn đội khác biết, tránh để bốn người ngoài kia biết nhiều.
Thiên Bình thấy Bạch Dương ăn không chú tâm thì nói:
- Lo cho bọn kia à?
Bạch Dương nhíu nhẹ mày:
- Thì, mày thấy đấy, ở chỗ đó...
- Giống Hắc Nhật Hội đúng không? Nhân Mã sẽ vượt qua được thôi, còn có Bảo Bình ở đó mà. Nó nhìn vô tâm ngu ngơ thế thôi nhưng cũng biết quan tâm lắm.
Bạch Dương gật đầu, nhận được cái xoa đầu của Thiên Bình. Cô tuy an ủi cậu thế thôi chứ cũng rất lo lắng. Nhưng cô chắc Sư Tử là người lo cho Nhân Mã nhất. Nãy giờ nó vẫn cau mày và ăn rất ít khiến cô có chút bất lực. Đành đợi tin chứ biết làm sao.
-------------
Trong khi đám bạn ăn uống linh đình, hai ngươi vắng mặt lại ở nơi yên ắng tĩnh mịch. Nhân Mã chậm rãi bước đi trong không gian tối tăm, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Cậu đang rơi vào bẫy của một tên có năng lực dạng không gian, mọi thứ đều lặp lại. Hành lang, căn phòng trống, hành lang,... Tiếng đồng hồ như đếm ngược thời gian cậu bị nuốt chửng, có lẽ là một đòn tâm lí chăng?
- Tại sao?
Nhân Mã đột nhiên thốt lên một câu hỏi không đầu không đuôi. Tại sao? Tại sao bọn chúng lại cần sức mạnh thời gian? Tại sao lại sùng bái cậu? Tại sao lại là cậu?
Nhân Mã dậm nhẹ chân, tức thì chân cậu được bao bọc bỏi một đôi bốt kim loại đặc biệt. Không gian như có chút rung động, cho tới khi thân ảnh duy nhất trong không gian đó đột ngột biến mất.
Tên thi triển pháp thuật sửng sốt:
- Không thể nào, đừng nói....Tốc độ xuyên không gian?
- Đúng rồi đấy.
Giọng nói vang lên ngay bên tai, hắn chưa kịp quay lại đã cảm thấy gáy nhói một cái. Cuối cùng là cả người đổ rạp xuống đất.
Nhân Mã thở có chút khó khăn. Dù cậu đã luyện tập nhưng cơ thể vẫn là không theo kịp, nếu lạm dụng sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân. Vì vậy sau một khoảng thời gian cậu mới dùng lại nó.
- Nhân Mã, nghe không?
Giọng Bảo Bình vang lên bên tai, cậu nhấn nút trên thiết bị ở tai.
- Ừ.
- Hoàn thành. Gặp ở chỗ đó.
Nhân Mã ừ nhẹ, trong đầu hiện lên sơ đồ những nơi cậu đã đi qua. Cậu kiểm tra thiết bị ghi âm trong túi, thoắt cái đã biến mất.
# Theo yêu cầu đặc biệt nên mới có sự xuất hiện của khóa trên A12, khả năng cao là họ sẽ không xuất hiện nữa nên các bạn không cần nhớ tên đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top