Chap 43

Song Tử cau mày đập đập máy liên lạc. Sau khi Tuyết Nhi phổ biến kế hoạch cho họ liền mất luôn tín hiệu.

- Thôi đi. Chúng ta chỉ còn cách làm theo kế hoạch và tin rằng bọn nó sẽ làm được.

Thiên Yết thở dài, gương mặt không khỏi lộ rõ lo lắng. Song Tử xiết chặt nắm đấm:

- Nhưng...

...........

Kim Ngưu cùng Đinh Tử theo thằng nhóc – Liga về chỗ ở của nó. Cả 3 vừa đi vừa ẩn nấp, tránh đám canh gác. Cũng may ở cái nơi nghèo khổ này không có camera, không thì khó khăn hơn gấp bội rồi.

- ...Ông ta trước đây cũng là cư dân Nein, sau đó ông ta theo bọn xã hội đen làm khủng bố nên chuyển đi. Ông ta có vết sẹo dài trên má trái rất đáng sợ.

Liga vừa đi vừa kể về tên thủ lĩnh khủng bố ở chỗ mình. Nó liếc ngang liếc dọc rồi chỉ:

- Đi qua chỗ đó là vào trong khu đen rồi. Nhà em ở gần đây thôi.

Nó bắt đầu cúi người đi, nhưng Đinh Tử và Kim Ngưu lại không di chuyển. Liga quay lại:

- Sao vậy ạ?

Nó nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Ngưu, đột nhiên cảm thấy trời đất chao đảo, cả người bị ép chặt xuống nền đất, lại bị đất trói chặt. Đúng lúc đó một mũi tên nhanh hơn đạn bắn về phía Kim Ngưu, cô nghiêng người tránh được. Đinh Tử ngoắc ngón tay, Liga bật về phía cậu bị cậu bóp cổ.

- Haha, lộ rồi à? Không phải bọn chó săn mà là đám nhãi học việc à?

Từ trên các mái nhà, những bóng người xuất hiện. Hai người đã bị bao vây. Đinh Tử chép miệng đập ngất tên nhóc nội gián kia, quay sang Kim Ngưu:

- Rút không?

Kim Ngưu cau mày, là do cô sơ suất không nghĩ kĩ hơn. Một thằng nhóc có thể thoát khỏi vòng vây của đám khủng bố dễ dàng sao? Hơn nữa còn dám bắt chuyện với người lạ mặt.

- Không được, nếu bọn mình rút, hai nhóm kia sẽ gặp nguy hiểm.

Đinh Tử lia mắt nhìn xung quanh, rút được là cả một vấn đề, còn muốn tiếp tục tiêu diệt căn cứ địch à? Có vẻ hơi bất khả thi.

- Bắt hai đứa này đem bán cũng được khối tiền. Nhớ đừng làm bọn nó bị thương nặng, bọn ở Nancyta sẽ giảm giá đấy.

Cả hai khựng lại, Nancyta chẳng phải chỗ bọn Ma Kết phải tới sao. Vậy là việc đám người đó thao túng người khác ký khế ước là thật. Họ có nghe loáng thoáng về nhiệm vụ của hai nhóm kia qua lời Tuyết Nhi kể.

Trên đầu hai người xuất hiện một vòng tròn. Kim Ngưu lập tức phản ứng, tạo Mộ Đất cho cả hai. Ít ra không nên để bị bắt dễ dàng như vậy.

Ầm. Tiếng động lớn vang lên ngay bên tai chứng tỏ bọn chúng vừa tấn công. Cứ giữ thế này chắc chắn không ổn. Kim Ngưu nhìn Đinh Tử đang nhắm mắt, một chút nữa. Cô chợt nắm lấy tay cậu, điều chỉnh linh lực thì cô không giỏi nhưng truyền linh lực thì cô làm rất tốt.

Đinh Tử nắm lấy tay cô, cười nhẹ.

Mộ Đất vừa giải, một vòng tròn màu bạc bao trùm cả một không gian rộng lớn. Tất cả những người trong phạm vi đó ngoài Đinh Tử và Kim Ngưu đều rơi xuống, bị trọng lực đàn áp, không thể nhúc nhích một ngón tay.

Bọn chúng vô cùng kinh ngạc, đây không phải việc mà thậm chí một cảnh sát chuyên nghiệp bình thường làm được chứ đừng nói chỉ là một học viên. Không chỉ cùng lúc khống chế nhiều người, tên nhãi đó còn giới hạn đối tượng bị tác động. Chỉ bọn chúng bị ảnh hưởng, còn nhà cửa đồ vật đầu nguyên vẹn.

Phụt.

Đinh Tử theo bản năng tránh đi nhưng vẫn bị bắn trúng vai. Có một tên bắn tỉa, có lẽ ở chỗ cao nhất kia. Xa như vậy cậu không thể tác động. Kim Ngưu hoảng hốt nhìn vết thương của Đinh Tử. Vì cố gắng giữ chiêu thức nên cậu không thể vận linh lực cầm máu.

Khi cậu không thể tiếp tục...

Đoàng. Đoàng. Đoàng...

Hàng loạt tiếng súng đạn vang lên.

..............

Phía Xử Nữ và Tuyết Nhi, Xử Nữ đột nhiên đề nghị tách nhau ra. Tuyết Nhi có vẻ không đồng tình nhưng cậu rất kiên quyết nên cô cũng nghe theo.

Tuyết Nhi nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh, xác định vị trí của bản thân và những người trong phạm vi. Tuy không có gì không ổn, nhưng cảm giác khó chịu bất an vẫn luôn hiện hữu khiến cô lo lắng. Đây không phải lần đầu cô làm nhiệm vụ kiểu này, nhưng lần này có chút khác biệt.

Nhìn vào màn hình mini, Tuyết Nhi có chút khó hiểu khi vị trí của Xử Nữ liên tục thay đổi không theo quy luật. Giống như cậu ta muốn đi khắp ngõ ngách vậy.

- Thằng kia vẫn đang chạy như con chuột lẩn trốn. Cứ bắt con bé này trước đã.

Giọng nói vang lên trong không trung, Tuyết Nhi có thể cảm nhận thấy có hai người đứng sau mình. Nhưng cô không thể cử động, cũng không thể phát ra tiếng. Còn chưa kịp nghĩ cách xử lý, một cái chặt sau gáy làm cô ngất đi.

Xử Nữ nấp sau một bức tường, nhìn con tắc kè chạy loạn thì nhếch miệng. Hương mê hoặc cũng không tệ chứ. Giờ thì tiếp tục thôi, mong là Tuyết Nhi vẫn ổn. Với tình trạng này cậu không thể tiếp ứng được. Chỉ cần sai một bước thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, cậu còn chưa muốn về với tổ tiên đâu. Con dao bên thắt lưng của Xử Nữ sáng lên ánh đỏ rồi nhạt dần theo bước chân của cậu.

---------------

- Chuyển trường tới đây sao? Lạ thật đấy.

Song Ngư cười cười nghe Lạc Anh – nam sinh cô vừa giúp nói, đáp lời:

- Tại thành tích học tập của tớ không tốt ấy mà.

Lạc Anh nhìn cô dò xét:

- Nhưng cậu đánh nhau giỏi thật, nhìn nhỏ con vậy mà.

Song Ngư gãi đầu, ăn miếng trứng cuộn. Giỏi gì chứ, nếu là bọn kia thì vài giây là hạ màn rồi. Cô tò mò hỏi:

- Mà cậu bị bọn kia bắt nạt à?

Cậu nhún vai, vẻ không quan tâm:

- Nhà tớ có chút tiền, bọn nó muốn trấn lột tiền của tớ nhưng tớ không thích đưa. Lần nào cũng vậy, quen rồi.

Song Ngư nhìn cậu, đảo mắt một cái rồi bày vẻ mặt lo lắng rụt rè nói:

- T-Tớ nghe nói, trường mình có học sinh dùng... cái đó. Tớ khá là lo.

Cô bối rối cắn đũa, Lạc Anh nghe vậy hơi khựng lại. Cậu vẫn vẻ mặt thản nhiên dán băng cá nhân vào bắp tay đáp:

- Tớ cũng không rõ. Nhưng cậu nên cẩn thận, tránh xa những chỗ khuất ra, cả nhà vệ sinh nữa.

Song Ngư cau mày:

- Nhưng chúng ta không được, cũng không nên dùng chất cấm. Dù có hay đánh nhau thì cũng không phải đám thiếu suy nghĩ đến nỗi làm hại bản thân và gia đình như vậy. Phải làm gì chứ.

Lạc Anh quay qua nhìn cô, biểu cảm trở nên phức tạp. Ánh mắt cậu chứa tia giễu cợt lạnh lùng:

- Cậu biết đấy, loại người thích xía vào chuyện của người khác rất dễ bị trù dập. Nhất là những người như cậu.

Song Ngư khựng lại, sau đó bình thản nhìn người đối diện bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng:

- Tớ chỉ làm những điều không khiến bản thân phải hối hận thôi. Cậu có thể cho rằng những người như tớ là nhiều chuyện, tớ không phủ nhận đâu. Tớ muốn làm như vậy và sẽ làm như vậy. Cảm ơn vì lời khuyên.

Cô đứng dậy bỏ đi. Lạc Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn hơn cả mấy cô nhóc học sinh năm nhất kia, lại nhớ đến lúc cô một mình đập 7 thằng te tua. Cậu trầm giọng:

- Cậu tới điều tra về vụ mua bán chất cấm đúng chứ?

Song Ngư dừng lại, cố không để lộ vẻ chột dạ của mình quay lại định phản bác thì cậu ta đã tiếp tục:

- Cậu có thể không biết, trường này hầu như không có học sinh là người nước ngoài. Mà một người vừa đặt chân vào trường như cậu thì "nghe nói" chuyện học sinh dùng chất cấm kiểu gì, trong khi chỉ một phần rất nhỏ người trong trường biết? Chuyện này được giữ kín hơn cậu tưởng đấy. Thể chất của cậu rất tốt, hẳn là luyện tập thường xuyên. Tớ có thấy qua mấy người ở học viện quân sự làm nhiệm vụ, cậu cũng vậy à?

Song Ngư cứng họng, nhìn vậy mà thông minh ghê. Cô nhất thời không biết cãi thế nào luôn. Lạc Anh nhìn bộ dạng đó, lạnh nhạt:

- Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp. Tôi biết một người thường mua thứ đó.

........

Thiên Bình tuy không bị sốc nhưng vẫn là ngạc nhiên nhìn đám mới hẹn nhau đi đánh nhau giờ vui vẻ nói chuyện như bạn thân lâu năm. À, trừ Khương Duy, cậu ta vẫn cứ cười, bọn kia vẫn cứ lườm. Nhìn quần áo vẫn sạch sẽ như ban đầu thì chắc là cậu ta chưa động tay động chân gì rồi.

- Này Phi Lôi, Bạch Dương đánh nhau ghê lắm đấy, có khi còn mạnh hơn mày. Thử không?

Phi Lôi vừa vào lớp đã nghe thấy giọng Đạt Long oang oang. Cậu liếc nhìn tên tóc đỏ đang gặm bánh nghe cô bạn tóc vàng cằn nhằn. Thì mới gặp cậu đã biết cậu ta mạnh mà. Không kể cậu ta là ma cà rồng, thể chất của cậu ta được rèn luyện rất tốt. Tên nhăn nhở và cô bạn kia cũng vậy...

- Thôi, tao không ham. Đi mà bảo đám Mạc Thành ấy.

Phi Lôi vốn không thích thú gì mấy vụ đọ sức, là do cứ có người kiếm chuyện với cậu nên mới phải đánh thôi.

- Mà sớm thôi, cái lũ B-8 sẽ sang đây "hỏi thăm" người mới.

Thiên Bình nhướn mày, Đạt Long xoa cằm:

- Có nên tiếp chiến không? Bọn nó là đàn em của lão Giang. Mà hình như lớp đó cũng có học sinh mới, không biết bị đập chưa.

Bạch Dương chép miệng:

- Bị đập à? Nếu vậy thì mới đáng ngạc nhiên đấy.

- Hử? Mày biết học sinh mới bên đó à?

Thiên Bình thầm liếc Bạch Dương một cái sắc lẻm, trả lời thay:

- Lúc nhận lớp ở phòng giáo vụ có gặp qua ấy mà.

Bạch Dương thầm đổ mồ hôi, gật đầu phụ họa. Khương Duy xoa cằm:

- Không sao đâu. Nhìn họ thân thiện như tớ vậy á. Chắc chắn sẽ được yêu quý thôi.

Đạt Long và bọn trong lớp: Thế thì bị đập là cái chắc rồi.

B-8

Vì bọn kia vừa đánh một trận tơi bời về, không có hứng liền tạm tha cho Xà Phu. Song Ngư thuật lại chuyện vừa nãy cho cậu nghe, cậu gật đầu:

- Tốt nhất là cậu ta thực sự muốn giúp. Nếu cậu ta nằm trong đường dây đó thì xong chuyện.

Song Ngư chột dạ, nếu vậy thật thì cô sẽ là người làm hỏng chuyện mất. Xà Phu vỗ đầu cô một cái:

- Dù sao vẫn phải dò hỏi người trong trường mà. Tao có xem xét qua, bọn này vô cùng cẩn thận, không để lộ người bán. Muốn tìm hiểu phải mất nhiều thời gian đây.

Song Ngư thở dài gật đầu. Lần đầu làm nhiệm vụ có hơi bỡ ngỡ. Chợt tóc đỏ cam liếc về phía này:

- Bọn kia, thì thầm cái gì đấy? Tóc hồng, ra đây bóp vai cho tao. Không là tao đập thằng bạn của mày đấy.

Song Ngư tròn mắt nhìn, đập nó chứ có đập cô đâu mà phải nghe lời. Xà Phu cau mày, thằng láo toét này muốn ăn đòn đây mà. Thằng kia nằm ở phòng y tế vẫn chưa về mà vẫn không biết thận biết phận à?

- Nhìn gì? Nhanh lên.

Song Ngư đi một mình thì sợ, chứ có Xà Phu ở đây thì tự tin hẳn. Thì cứ để nó xử lí thôi. Xà Phu thở dài, có những thành phần cứ thích tự tìm cái chết, đã không muốn ra tay mà nó cứ chọc điên cậu. Khoan đã, nó bảo Song Ngư đi chứ có phải cậu đâu nhỉ, mắc gì phải tức?

Xà Phu quay qua nhìn Song Ngư, thấy cô chớp chớp mắt nhìn lại. Ủa rồi có liên quan không? Song Ngư thấy thằng bạn không có ý định đứng dậy, nghĩ nó không muốn manh động khiến cả đám bị nghi ngờ liền thò tay vào túi áo.

Cô đứng dậy, định đi thì bị kéo lại.

- Đi đâu?

Song Ngư ngơ ngác, não thằng này bị úng à? Còn chưa nói gì đã bị cậu ấn xuống.

- Ngồi im.

Xà Phu đứng dậy, bẻ tay:

- Muốn bóp vai à? Để tao giúp.

Song Ngư: ??? Tưởng để tao cho nó liều thuốc trị ngứa miệng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top