Chap 42
Thiên Bình đi lên sân thượng. Vì lớp 12A12 học ở khu biệt lập nên có mỗi một tầng, cảm giác hóng mát ăn trưa trên sân thượng trường quả là mới mẻ. Cô lia mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có người đang nằm ngủ như ở nhà. Khương Duy có nói sân thượng là nơi mấy thằng trùm độc chiếm để ra oai. Tòa nhà này của năm 1 và năm 2 nên chắc chắn là một thằng trùm năm 2 "sở hữu" cái sân thượng này rồi.
Thiên Bình làm như không thấy gì, kiếm một chỗ ngồi ăn trưa. Chợt cánh cửa bật mở, đằng sau cô vang lên giọng nam hơi khàn:
- Này Mạc Thành, mày định cứ để bọn kia theo bọn năm 3 à?
Cậu ta vừa bước ra đã nhìn đến nơi thư giãn quen thuộc của thằng bạn, có điều đáy mắt vẫn kịp xuất hiện hình bóng khác. Cậu ta quay ngoắt ra, thấy cô gái tóc vàng xinh đẹp đang giương cặp mắt lam long lanh nhìn mình. Cảm tưởng có một mũi tên bắn xuyên qua tim, cậu ta lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng cúi xuống:
- Ơ, ừm, ai vậy? Ý tôi là tôi chưa thấy cậu bao giờ.
Nhìn huy hiệu là biết năm 2 rồi. Thiên Bình khó hiểu với thái độ kia, có phải học sinh cá biệt không vậy?
- À, tôi mới chuyển đến. Rất vui được gặp.
Cô tiến một bước, cậu ta bất ngờ lùi một bước. Thiên Bình khựng lại, đầu đầy hỏi chấm. Đáng lẽ cô phải là người rụt rè mới đúng, cậu ta như vậy làm cô rụt rè không nổi luôn. Cứ như mình đang bắt nạt cậu ta vậy.
- R-Rất vui được gặp. Tôi tên Hải Phương.
Cậu ta đột ngột cúi đầu 90 độ khiến Thiên Bình giật thót lùi lại. Nhìn mặt cô ghê gớm hay hung dữ lắm hay sao mà tên kia sợ dữ vậy? Cúi đầu chào mới ghê.
- Mày đang làm cái quần gì thế?
Giọng nói ngái ngủ vang lên, tên nằm trên bệ nước đã thức giấc, mặt cũng ngu không kém Thiên Bình nhìn thằng bạn. Hải Phương lúng túng nhìn cậu ta, lại quay sang liếc cô gái kia đúng 1 tích tắc rồi quay đầu ù té chạy.
Thiên Bình + Nam sinh: ...
Nam sinh kia giờ mới nhìn đến nhân vật đột nhiên vào địa bàn của mình. Con gái, nhìn không giống người ở đây, xinh xắn đáng yêu. À, hiểu rồi. Thằng đần kia đột nhiên lên cơn, hóa ra là vì cô bạn xinh đẹp này.
Thiên Bình nghiêng đầu, nở một nụ cười tỏa nắng, giọng ngọt ngào:
- Xin chào, tôi tên Thiên Bình, mới chuyển tới đây. Mong được giúp đỡ.
Chiêu này là cô nhìn Sư Tử diễn nhiều nên học được. Nam sinh nhướn mày, nhếch miệng:
- Mạc Thành.
Cậu ta híp nhẹ đôi mắt màu nâu nhạt không có lấy một tia ấm áp, khuôn mặt điển trai như sáng lên trong ánh nắng nhẹ. Thiên Bình thầm nghĩ: Vẫn là Bạch Dương cười đẹp nhất, rực rỡ hơn cả mặt trời.
Trong khi đó, Bạch Dương đã ôm vai bá cổ với Đạt Long.
- Chẹp, người anh em, có biết tán gái không thế? Mãi mà không cưa đổ cô nàng đó à?
Đứa nào đứa nấy bầm dập nhưng vẫn rất vui vẻ cười đùa. Đạt Long nói với Bạch Dương, lại liếc Khương Duy ngồi một bên không chút sứt mẻ.
- Là tại cái thằng kia à?
Bạch Dương khịt mũi, tuy chưa thẳng mặt công khai nhưng rõ ràng cậu với Thiên Bình là một cặp mà. Nhưng cậu cũng có chút khó chịu với Khương Duy, vì cậu ta đẹp trai lại dẻo miệng, suốt ngày thả thính Thiên Bình. Nhưng cậu ta là đồng đội, lại không làm gì quá đáng nên cậu chỉ ghét một tẹo thôi.
- Sao mày không để tao đập nó?
Đạt Long thắc mắc, Bạch Dương vỗ ngực đáp:
- Nó là bạn tao.
Đạt Long há miệng nhìn ánh mắt trong vắt không chút giả dối của thằng bạn mới quen, sau đó thở dài:
- Người anh em, tao đã định sẽ không theo đứa nào, dù thua hay bị đánh bao nhiêu lần cũng kệ. Nhưng mày thì khác. Có muốn làm trùm không? Tao sẽ đưa mày lên cầm đầu cái trường này.
Lần đầu tiên cậu thấy phục một người, ngay cả Phi Lôi cũng không khiến cậu có cảm giác như vậy.
Bạch Dương chớp mắt tiêu hóa, trong khi Khương Duy chen miệng vào:
- Ể? Cầm đầu cái trường này? Là đi đập ông hiệu trưởng á hả? Chơi liều vừa thôi các bạn, liều quá người ta gọi là ngu đấy.
Đạt Long cùng đồng bọn gân xanh đầy trán. Bố là bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá.
Khương Duy thì vẫn là bộ mặt ngây thơ không chút giả trân đó. Bạch Dương trợn mắt:
- Hử? Đập ông hiệu trưởng làm gì? Vào đồn cảnh sát uống trà đấy.
Đạt Long + đám anh em: ... Tức đến nỗi méo nói được gì luôn.
---------------
Huyền Hy cùng 6 vệ sĩ của mình được đưa tới một chiếc thang máy nằm sâu bên trong. Thay vì đi lên trên họ lại được đưa xuống tầng hầm. Cánh cửa thang máy mở ra, sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy xuất hiện.
Nhưng cảnh tượng lại không khiến 5 người đi sau trầm trồ cảm thán. Ngược lại Sư Tử cảm thấy có chút khó thở, những người còn lại cũng không khá hơn cô. Những tiếng la hét đau đớn vang lên trong không gian ngập tràn tiếng reo hò điên loạn. Huyền Hy cau mày khó chịu. Tùng Vũ thấy biểu cảm của 5 người kia thì nói:
- Ở Vi-en không có luật này, nhưng các cậu biết "Khế ước Soul" chứ? Trừ khi thật lòng mong muốn kí nó, khế ước sẽ không thể thành lập. Đất nước chúng tôi có luật, chỉ cần ký khế ước này thì dù có làm tổn hại đến thân thể người kí kết cũng không phạm pháp. Giống như tự nguyện trở thành vật sở hữu vậy. Vì thế những nơi như thế này ra đời, hoàn toàn hợp pháp. Việc của chúng ta là điều tra xem họ có bị thao túng tâm trí để kí khế ước không.
Cự Giải cau mày:
- Có người chịu kí thứ đó sao?
Tùng Vũ nhún vai:
- Đổi lại họ sẽ được thứ gì đó tương đương, cũng có thể nhiều trường hợp khác xảy ra. Cái này phải hỏi họ thôi, nhưng hầu hết những vụ tôi biết đều vì món tiền khổng lồ.
Cảnh tượng máu me be bét, những con người reo hò cổ vũ, những nụ cười ghê tởm, nô lệ, đánh đập... Đôi mắt đỏ ánh lên tia sát ý cùng hoảng loạn. Cậu xiết chặt nắm tay. Không được, không thể manh động, cậu cần kiềm chế bản thân.
Một bàn tay bỗng nắm lấy tay trái đang xiết chặt của Nhân Mã. Cậu giật mình nhìn sang, thấy Sư Tử đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình. Cô mím môi muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng vẫn thốt ra một câu:
- Bọn tao ở đây, yên tâm đi.
Nhân Mã thở ra một hơi, cười tươi như thường nắm lại bàn tay nhỏ nhắn đó:
- Ừ, tao biết mà.
Sư Tử đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Cũng vì vậy mà trong khoảnh khắc đó, cô đã không thấy ánh mắt Nhân Mã xuất hiện một tia lạnh lẽo đến cùng cực. Tội lỗi thì phải trả giá, đó là luật nhân quả.
- Ở đây có máy cảm biến năng lực, trừ "vật cá cược" được cho phép dùng năng lực, những người khác nếu sử dụng sẽ bị bắt và đuổi ra ngay.
Tùng Vũ tiếp tục giải thích. Nhiệm vụ lần này của họ rất khó, hầu như chỉ trà trộn xem xét tình hình được thôi. Huyền Hy nhướn mày nhìn thằng cháu đang quan sát xung quanh:
- Thế nào?
Bảo Bình nói nhỏ đủ để cả đám cùng nghe:
- Góc bên trái 3 camera cảm biến, bên phải 2. Trước, sau cũng có 2. Ở bức tượng, lọ hoa, dưới cạnh sàn đấu và đèn chùm là camera thường.
Đám bạn, bao gồm cả Tùng Vũ tròn mắt nhìn cậu. Bảo Bình quay sang hỏi Cự Giải:
- Mày tìm được phòng điều khiển không?
Cự Giải hiểu ý cậu, là muốn cô dùng rung động âm thanh để tìm. Sau khi luyện tập cách vận linh lực và kiểm soát chúng, cô có thể phân tán linh lực đến mức thấp nhất để không bị phát hiện. Sư Tử nói:
- Còn tao sẽ làm hỏng cái camera nào đó đúng không?
Bảo Bình gật đầu, lôi ra một con chip nhỏ. Tùng Vũ có thấy qua loại chip này, là thiết bị làm nhiễu tín hiệu. Bảo Bình tiếp tục:
- Tao và Nhân Mã sẽ trà trộn vào bảo an ở đây rồi xâm nhập.
Sư Tử lo lắng nhìn Nhân Mã, cậu không có biểu cảm gì đặc biệt. Ma Kết cũng có chút không an tâm:
- Để tao cho.
Cự Giải hiểu cảm giác của hai đứa kia, nhưng chưa kịp nói gì thì Nhân Mã đã lên tiếng:
- Tao làm được mà.
Ma Kết cau mày, dù cậu đã rất cố gắng luyện tập che dấu sự hiện diện thì "thứ" bên trong cậu khiến nó giảm tác dụng đáng kể. Đúng là Nhân Mã thích hợp hơn. Sư Tử và Cự Giải đều phải làm nhiễu camera tới máy chủ nên không thể thay thế. Con Tùng Vũ thì không có ý kiến gì.
- Vậy nhớ cẩn thận, không được manh động.
Cự Giải cau mày nhìn hai thằng bạn. Cả hai đứa đều chẳng làm người khác yên tâm được mà. Nhân Mã híp mắt cười tươi, chỉ vào mình ý "Cứ tin ở tao". Bảo Bình chép miệng:
- Hên xui.
Bốp. Và bị bọn kia đập cho một cú.
Tại phòng giám sát, nhân viên ngồi trước màn hình chợt nhíu mày nhìn 1 màn hình nhỏ nhiễu sóng. Hỏng sao? Sau khi giật giật, nó nhiễu toàn tập rồi lại trở về bình thường. Anh ta nhíu mày, báo cáo cho đội kĩ thuật.
Ma Kết hỏi Huyền Hy:
- Cô có biết bố Bảo Bình làm nghề gì không ạ?
Huyền Hy nháy mắt, mỉm cười xinh đẹp:
- Đoán xem.
Cự Giải xoa cằm:
- Điệp viên? Đặc vụ? Nó có vẻ thành thạo mấy vụ xâm nhập nhỉ?
Sư Tử góp ý:
- Nghe nói nghề tay trái của bố nó là ảo thuật gia. Thấy nó ăn cắp cũng chuyên nghiệp lắm.
Ma Kết trầm ngâm xâu chuỗi tình tiết, đắn đo một hồi rồi nói:
- Đạo chích?
Thể loại vừa ăn cắp, vừa phá khóa, vừa trà trộn thì chỉ có đạo chích là phù hợp nhất. Nói thẳng ra là trộm, có điều thế thì hơi bất kính quá. Huyền Hy cười khúc khích:
- Từng thôi. Mấy đứa đoán cũng không sai. Anh ấy từng là đặc vụ ngầm nhưng chỉ được một thời gian, sau đó chuyển sang làm việc cho một tổ chức nổi tiếng với những vụ trộm thế kỷ. Giờ sợ bị bắt nên bỏ nghề rồi.
3 đứa: ...
Tùng Vũ: Cũng sợ bị bắt cơ đấy.
Trong khi đó, 2 người kia đã xâm nhập thành công. Hai đứa quyết định tách ra nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để hỗ trợ nhau.
Nhân Mã đi dọc hành lang tối tăm, những kí ức hỗn độn bắt đầu làm cậu phân tâm. Quá khứ vẫn luôn đeo bám cậu, chưa từng buông tha. Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ sáng lên trong chốc lát rồi lại trở về như cũ.
Cậu từng nghĩ chỉ cần ở cạnh những người bạn của mình thì tốt rồi. Nhưng ai cũng có con đường riêng, cậu cũng vậy. Và cậu đã chọn con đường đó.
Cự Giải nói phòng điều khiển chếch chỗ họ đứng 30 độ bên trái. Bảo Bình sẽ tới đó, Nhân Mã sẽ xuống bên dưới. Rất có thể chúng nhốt những người đã ký khế ước ở tầng ngầm. Trực tiếp hỏi họ sẽ nhanh hơn, có điều rất dễ bị phát hiện nên cần hết sức cẩn trọng.
- Đứng lại, cậu là ai?
Giọng nói chợt vang lên khiến Nhân Mã khựng lại. Nó phát ra ở đầu lối rẽ khuất chỗ cậu, có nghĩa là không phải nói với cậu.
- Người mới ạ. Mã số G567.
Một khoảng im lặng với những tiếng tít tít. Có lẽ tên kia đang tra danh sách.
- Được rồi, cậu được phân tới buồng số 5. Đi theo tôi.
Nhân Mã đứng im nhìn hai người kia đi mà không chú ý tới mình rồi chầm chậm bước theo họ. "Buồng số 5" trong lời tên kia có lẽ là một trong những nơi nhốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top