Chap 41

Nhã My sẽ đi một đường, 6 người kia chia thành 3 nhóm đi 3 đường khác.

Kim Ngưu và Đinh Tử đi vào một ngõ nhỏ. Cả hai cẩn trọng quan sát xung quanh. Đột nhiên một thằng nhóc thò đầu ra nhìn khiến Kim Ngưu suýt thì dùng đá đập nó. Nó nhìn hai người một lát rồi nói:

- Anh chị nhìn lạ vậy, mới chuyển tới sao?

Cậu nhóc ánh mắt đề phòng, tay nắm chặt thanh sắt nhọn đầu. Kim Ngưu ngồi xuống, mỉm cười thân thiện:

- Ừm, em sống ở đây à? Chị tưởng người dân đã sơ tán hết rồi chứ?

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, thằng nhóc có vẻ thả lỏng hơn. Nó nhíu mày, vẫn không dám bước tới gần hai người:

- Em phải ở đây bảo vệ mẹ. Em sẽ không để bọn chúng đụng tới mẹ.

Kim Ngưu định khuyên nó, bỗng cô mở to mắt.

- Cẩn thận.

Cô phi tới ôm lấy cậu nhóc, cả hai lăn một vòng, suýt soát tránh được viên đạn bắn tới. Một tên cao to lực lưỡng trợn trừng mắt nhìn hai người, hắn đứng trong ngõ nên không thấy Đinh Tử.

- Cái gì thế này, tao đã bảo chúng mày không được ra khỏi đó cơ mà đám chuột nhắt kia.

Hắn tiến lại gần hai người, giơ báng súng lên định hạ thủ.

- Mày mới là chuột ấy.

Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến hắn sửng sốt quay ngoắt lại, những mũi tên đen lập tức xuất hiện. Nhưng vẫn chậm chán, Đinh Tử đã tặng hắn một cú thật lực vào hàm. Hắn choáng váng lùi lại, chưa kịp đứng thẳng đã nhận thêm một đạp.

Tên tội phạm bay người đập vỡ tường, lăn tới chân Kim Ngưu vừa đỡ cậu nhóc dậy. Cô nhìn nó, hỏi han:

- Em không sao chứ?

Cậu nhóc trợn mắt nhìn tên kia bất tỉnh, có lẽ vẫn chưa hết sốc. Đinh Tử tiến lại, lúc Kim Ngưu phát hiện nguy hiểm cũng là lúc cậu leo lên nóc nhà vòng ra sau xác định số lượng kẻ địch. Một tên thì có thể xử lý êm thấm được.

- Mẹ em ở đâu, chúng ta đem bà ấy cùng tới nơi an toàn.

Kim Ngưu dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. Nó ngước gương mặt lấm bẩn lên nhìn cô và Đinh Tử, lại nhìn tên nằm dưới chân, đau khổ nói:

- Không, nhưng...hức, không được đâu, hức. Mẹ em đang ở khu đen, bà ấy bị liệt, không còn thức ăn nên em mới liều mình trốn ra.

- Khu đen?

Đinh Tử hỏi lại, cậu nhóc gạt nước mắt, gật đầu lo sợ nói:

- Khu đen là chỗ ông ta quản lý. Ông ta cực kì đáng sợ, ông ta không cho ai ra khỏi đó.

Kim Ngưu phải vỗ vai trấn an để nó bình tĩnh lại. Nhìn bộ dạng hoảng loạn đó, hai người đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Có nên tới đó không?

Cậu nhóc đột nhiên nắm lấy góc áo Đinh Tử, run rẩy van nài:

- Xin anh, cứu mẹ em với. Bà ấy đang ốm, lại chưa ăn gì mấy ngày nay rồi.

.................

Nhóm Thiên Yết và Song Tử quyết định tiến sâu vào dò xét những căn nhà lụp xụp bẩn thỉu. Hầu hết đều trống không, có những chỗ còn có xác chết khiến hai người không khỏi rùng mình. Hai đứa vừa ra khỏi một căn lều, tiếng lên đạn đã vang lên sát ngay đầu Thiên Yết.

- Vẫn còn bọn lảng vảng ở đây à?

Hai người lập tức giơ tay lên đầu khi thấy 3 tên nữa xuất hiện. Mấy tên này giấu linh lực rất tốt khiến bọn nó không phát hiện ra. Và giờ thì tên nào cũng tỏa ra khí tức áp bức khiến hai đứa không thể manh động.

- Hai đứa này nhìn khá đấy, chẳng giống mấy đứa nhóc ở khu này gì cả.

Một tên rít điếu thuốc nhìn bọn nó từ trên xuống dưới đánh giá. Tên đang dí súng vào đầu Thiên Yết đồng tình:

- Ờ, nhìn chẳng có vẻ gì là thiếu ăn cả, lại còn giống bọn ngoại bang nữa.

Tên nhìn trẻ hơn thì tiến lại gần Song Tử, nắm tóc cô kéo một cái khiến cô nhăn mặt.

- Nhìn con này xinh đấy.

Thiên Yết xiết nắm tay, Song Tử lạnh lùng nhìn tên đó:

- 1 giây nữa.

Tên đó ngả ngớn định hỏi lại, 3 tên đồng bọn ngược lại nghe vậy thì nâng cao cảnh giác. Chỉ là không kịp rồi. Bọn chúng cảm thấy cơ thể bất động, không thể vận linh lực. Một bóng đen bao trùm toàn bộ khu vực đó.

- Quỷ linh thú Xinova, tuy cần nhiều thời gian để kích hoạt nhưng có thể khống chế nhiều người có linh lực cao cùng lúc. Điều kiện là tôi phải ở giữa tâm trận trong suốt thời gian đó.

Song Tử nhếch môi cười nhạt vuốt lại tóc, thẳng chân đạp vào đầu gối tên kia một cái khiến hắn quỳ xuống. Cô nắm tóc hắn, kéo một cái:

- Giờ thì nói cho tao biết tình hình ở đây.

Mắt tên đó đã dại đi, chậm chạp nói:

- Vâng ạ.

Thiên Yết đổ mồ hôi nhìn, có cho tiền cậu cũng không dám chọc Song Tử nữa. Nó đâu phải bánh bèo cần bảo vệ chứ. Từ lúc ký giao ước với Tuyết Long, linh lực của nó và ngọc Ngũ Sắc tăng lên đáng kể, dù trước đó nó đã là người có linh lực cao nhất trong nhóm rồi.

...............

Nhóm Xử Nữ, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đang nhắm mắt, đặt tay lên đầu một tên che mặt kín mít bất tỉnh dưới đất. Cô thu tay, mở mắt nhìn Xử Nữ:

- Còn vài tên có quân số trung bình trụ lại đây. Chúng chia địa bàn bắt dân làm con tin. Những người bị nhốt trong đó đang trong tình trạng nguy hiểm. Họ không được di chuyển khỏi nhà và thiếu lương thực trầm trọng. Bọn này còn không do dự giết người nữa.

Tuyết Nhi thuật lại những thông tin mình thu được. Cô có năng lực ngoại cảm với đặc tính khống chế cao. Việc thu thập thông tin đối với cô khá thuận lợi. Xử Nữ gật đầu, đợi cô bạn đưa ra giải pháp. Cô Nhã My đã giao việc liên kết hoạt động của 3 nhóm cho cô ấy.

- Có 5 địa điểm, 3 ở ngoài và 2 ở trong. 3 nhóm chúng ta sẽ tìm cách hạ 3 cái ở ngoài, để 2 cái đằng sau cho cô Nhã My và đội cơ động. Bắt buộc phải hạ chúng cùng lúc để địch không thể tăng viện, 2 cứ điểm đằng sau sẽ bị cô lập.

Sau khi gửi kế hoạch cho 2 nhóm còn lại, Tuyết Nhi đồng thời nhận được báo cáo từ hai nhóm kia. Nhóm Kim Ngưu sẽ tới cứ điểm bên trái, nhóm Song Tử sẽ tới cứ điểm ở giữa, và nhóm cô sẽ giải quyết cái bên phải.

Xử Nữ đang chỉnh lại găng tay thì chợt khựng lại, cậu có cảm giác bị theo dõi. Nhưng người có năng lực ngoại cảm như Tuyết Nhi cũng không thấy gì bất thường thì chắc là không sao. Chậc lưỡi một cái, cậu tiếp tục nối bước cô bạn.

----------------------

Trái với thái độ cục súc thể hiện với Bạch Dương và Khương Duy, Đạt Long rất lịch sự với Thiên Bình. Ít nhất thì cậu ta chỉ nói mấy câu tán tỉnh hời hợt. Ngược lại cậu ta rất tích cực chọc điên hai thằng học sinh mới kia. Có điều chỉ có Bạch Dương là tức, còn Khương Duy, cậu ta vẫn luôn là khuôn mặt thân thiện bất biến. Kiểu: Nói gì kệ mày, cười là chuyện của tao.

Và điều này khiến Đạt Long rất bực mình.

- Ê thằng kia, cười cái gì. Xỏ đểu tao à?

Khương Duy bày bản mặt vô tội muốn đấm ra:

- Bạn Long đúng không, bộ ai cười cũng là xỏ đểu bạn à? Tôi là tôi rất có thiện cảm với mấy bạn nên cười á.

Bạch Dương nghe cái giọng điệu của cậu ta cũng phải nổi gai ốc, còn bọn kia thì muốn đấm cậu ta lắm rồi đấy. Thiên Bình cười nhẹ, đẳng cấp của việc chọc tức mà không cần nói kháy là đây. Đúng là học trò xuất sắc của ông thầy nhây lầy kia mà.

Đạt Long đạp bàn cái rầm, đến trước mặt Khương Duy:

- Mày, ra ngoài. Tao với mày giải quyết.

Khương Duy chớp chớp mắt, giả ngu nói:

- Chúng ta thì có gì phải giải quyết?

Bạch Dương cũng đập bàn đứng dậy:

- Tao cũng có chuyện cần giải quyết với mày, thằng Long gì đó kia.

Thiên Bình thầm chép miệng, cũng không ngăn cản đám kia. Bọn con trai có cái kiểu không đánh không quen nên kệ đi. Cô không nghĩ Bạch Dương sẽ thua, còn Khương Duy cậu ta sẽ tự biết cách giải quyết. Cô cần tìm cách làm quen với đám có quyền lực trong trường. Mà cậu tên Phi Lôi kia cũng có thể là một nguồn thông tin hữu ích.

Thiên Bình suy nghĩ một lát, quay ra đã thấy lớp trống không, chỉ còn mỗi Phi Lôi nằm dài ngáy khò khò. Đi cũng nhanh thật.

........

Giờ nghỉ trưa, Song Ngư thở dài chọn một góc sau trường ăn cơm hộp Cự Giải làm. May mà bọn kia đi đánh nhau với trường khác, không thì lớn chuyện mất. Xà Phu có bao giờ nhường nhịn ai đâu. Giờ thì cậu ta đang đi xung quanh dò xét, cô đi theo cũng chỉ cản chân thôi.

Bỗng cô cảm nhận được một đám người đang đi tới liền nép sau một khóm cây. Khoảng 7 thằng đang vây quanh một nam sinh nhìn rất sáng sủa sạch sẽ, khác hẳn với vẻ bừa bãi cẩu thả của bọn kia. Bọn kia nói gì đó, đẩy cậu ta vài cái nhưng cậu ta vẫn chung thủy im lặng, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm sợ hãi. Thế là không nói được thì đánh. Bọn nó bắt đầu xúm lại đánh nam sinh kia khiến Song Ngư sợ đứng tim. Lỡ cậu ta chết thì sao, đánh mạnh thế kia, cô không giúp có được không?

Cậu ta một tiếng cũng không kêu, nằm che đầu mặc bị đạp đá giẫm đủ kiểu. Song Ngư cắn răng bật dậy hét:

- Dừng lại, mấy người đang vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, có thể bị đuổi khỏi trường và tống vào trại cải tạo đấy.

Tất cả ngơ ra nhìn con nhỏ lùn lùn tuôn một tràng.

- Gì đây? Em gái đứa nào vào đưa cơm à?

Song Ngư: ... Đáng lẽ cô phải tức giận nhưng giờ sợ quá không giận nổi.

- Biến đi, không phải chuyện của mày.

Một tên trừng mắt đe dọa, nhìn dáng vẻ run rẩy của con nhóc kia là biết loại nhát gan rồi. Song Ngư hít một hơi, cô là hải tặc tương lai, sợ gì bọn nhãi này. Chị đây lớn hơn tuổi bọn mày đấy, biết thân biết phận chút đi.

Nghĩ thế thôi chứ cô vẫn đang sợ vãi chưởng đây, vì không có bọn bạn ở bên cạnh. Thường thì bọn nó sẽ là người giải quyết, cô chỉ cần ở đằng sau. Hắc Vũ nói đúng, cô chẳng thay đổi gì.

- Tránh xa cậu ta ra.

- Hả?

Song Ngư ngừng run, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bọn kia:

- Tao nói bọn mày không được đánh cậu ta nữa.

Đôi mắt tím không chút giao động, từ khi nào cô đã nhát gan như vậy nhỉ? Cô vốn dĩ đã không thích đánh nhau vì sợ đau, sau lần đó lại càng tệ hơn.

Bóng dáng nhỏ nhắn đi đến trước đám to cao bặm trợn kia.

- Giỏi thì đánh tao đi.

Thằng trước mặt cô bực mình vung tay, chợt bị nam sinh nãy giờ nằm co ro bất động bật dậy đẩy ngã.

- Chạy đi.

Cậu ta nói với cô, biểu cảm lần đầu tiên có biến hóa. Song Ngư giật mình nhìn cậu ta bị túm cổ nhấc lên, theo phản xạ tung người đạp trúng mặt thằng đang túm áo nam sinh kia. Cô xoay người vật một tên ngay cạnh, kéo cà vạt thằng bên trái thực hiện một cú lên gối.

Tên to nhất vừa bị đẩy ngã vùng dậy, đưa tay định bắt lấy con nhóc đang cho 6 thằng kia ăn hành thì nó cúi xuống, gạt chân hắn. Lần nữa tiếp đất, hắn vừa ngẩng lên đã bị đá cho một cú trúng hàm, choáng váng gục xuống.

Song Ngư thở dốc, nhìn nam sinh đang trợn mắt nhìn mình:

- X-Xin chào, tôi là...vua hải tặc tương lai.

Nam sinh trực tiếp ngu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top