Chap 40
Công ty bảo vệ Moxan là công ty đào tạo vệ sĩ, bảo vệ khá có tiếng tại Cosky. Vì an ninh không được tốt, rất nhiều khách du lịch có nhu cầu thuê vệ sĩ nên ngành đào tạo vệ sĩ, bảo vệ rất phát triển.
Nhóm Ma Kết mặc suit đen, nhìn khá giống dân xã hội đen khi đeo thêm quả kính râm to tướng. Nhất là Tùng Vũ, 3 đứa con trai đã cao, cậu ta còn cao hơn họ cả nửa cái đầu. Đã vậy cậu ta cũng chẳng nhỏ con gầy gò gì, ngược lại cơ bắp đầy đủ, nhìn còn ra dáng hơn thầy Nguyên Thanh.
Bọn nó miễn cưỡng được nhận vào. Hai cô gái tuy có hơi khó khăn vì bị nghi ngờ thực lực, nhưng sau khi hạ đo ván ông kiểm tra thể lực thì cũng qua chót lọt.
Cánh cửa mở ra, bọn Cự Giải đang nghe phổ biến nội quy theo phản xạ quay ra nhìn. Một quý cô vô cùng sang trọng bước vào, nhìn là biết người có tiền. Cô ta hé kính, khoanh tay nhìn người tiếp tân bằng ánh mắt sắc lạnh khiến anh ta nuốt nước bọt cái ực.
Họ trao đổi gì đó rồi một hàng người áo đen bước ra. Quý cô kia liếc họ một lượt ra chiều không hài lòng. Nhân viên tiếp tân liên tục lau mồ hôi.
- Vậy cho phép tôi trở thành vệ sĩ của cô được chứ?
Mái tóc xanh từ khi nào đã đứng cạnh cô gái kia. Bọn bạn trợn mắt, nhìn chỗ Bảo Bình vừa đứng đã trống không, lại nhìn nó. Làm cái trò gì vậy?
Quý cô kia mở to mắt ngạc nhiên:
- Bảo Bình? Sao cháu lại ở đây?
Cả đám đầu đầy hỏi chấm, người quen à?
Cuối cùng cô ta quyết định thuê bọn nó, và giờ cả đám ngồi ở một quán nước.
- Xin chào, cô là Huyền Hy, cô ruột của Bảo Bình.
Huyền Hy ngồi vắt chân, nghiêng đầu nhìn bọn nó. Nhìn thế nào cũng thấy hơi thở của người có tiền, dù họ chỉ đang ở một quán nước bình thường. Cả đám rụt rè cúi chào tỏ ra lễ phép, không người ta lại đánh giá.
- Cô không ngờ thằng nhóc lập dị này cũng có bạn đấy. Còn nhiều thế này nữa.
4 đứa không hẹn cùng nghĩ: Nhắc mới nhớ, sao mình lại nhịn được tính dở hơi của nó nhỉ?
Bảo Bình thản nhiên đáp lời:
- Thì tại bọn nó cũng dở người không kém chứ sao ạ.
4 cặp mắt chiếu về phía cậu, ý tứ rõ ràng: Cô mày không ở đây thì ly nước kia úp thẳng vào mặt mày rồi đấy.
- Vậy mấy đứa muốn tới Nancyta? Được, đi luôn đi.
Huyền Hy thoải mái nói. Nancyta là một trong 2 sòng bạc lớn nhất thành phố, cô cũng đang có hứng. Bọn nó nhìn nhau, có vẻ mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi.
Không hổ là sòng bạc lớn thứ 3 cả nước, quy mô vô cùng hoành tráng. Chỉ những người đặt chỗ trước mới có vé vào cửa chính, còn những người không có máu mặt sẽ chơi ở khu phụ nhưng cũng vẫn rất rộng lớn.
Cả đám theo chân Huyền Hy bước vào. Cô liếc nhân viên đổi tiền thành xèng:
- 100 Ala (đơn vị tiền Vala).
Nhân viên mắt to mắt nhỏ nhìn cô, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi cô đặt một tờ tiền lên bàn, anh ta đổ mồ hôi đưa ra một viên xèng có số 10. Đại khái thì 100 Ala chỉ đổi được một xèng màu lục – mệnh giá thấp nhất trong đây.
Huyền Hy vứt viên xèng cho Bảo Bình:
- Rồi, đi kiếm một ít về đây cho cô.
Cả bọn ngơ ngác, Bảo Bình quay lại nhìn 5 người:
- Biết chơi không?
Bọn nó gật gật, Sư Tử nói:
- Chơi thì ai chẳng biết, vấn đề là có thắng hay không thôi.
Nhân Mã vỗ vai cô, cười tươi nói:
- Cứ chơi đi, sẽ thắng thôi.
Sư Tử nhìn cậu, kìm nén không đập cho một cái. Cự Giải chậc lưỡi:
- Tao chơi trò quay số cũng được. Nhưng trước tiên thì có mỗi một xèng, thua là hết luôn đấy.
Ma Kết nhìn một lượt, đáp:
- Thế thì tới chỗ có rủi ro ít nhất.
Cả đám nhìn theo ánh mắt của cậu, là khu đặt cược chẵn lẻ. Nhân viên sẽ lắc 3 viên súc sắc, tính tổng số chấm để xác định chẵn hay lẻ. Trò này mở ra cốt cho mấy người giàu mới chơi tập làm quen, tiền thưởng cũng rất thấp.
Nhân viên gạt tay, 3 súc sắc an vị trong hộp, bắt đầu lắc. 6 đứa chăm chú nghe.
Cộp.
- Đặt rồi thì không được rút lại. Mời các vị.
Cả đám nhìn nhau, Ma Kết vứt viên xèng vào cửa lẻ.
- Là lẻ. Xin chúc mừng những người đặt lẻ.
Và thế là có thêm một viên xèng. Sư Tử nhận ra mình không chơi được cái trò nghe âm thanh đoán mặt này, liền chọn trò lật bài. Khi mỗi đứa đã có một viên, tất cả chia ra kiếm tiền. Thiên Yết khi nghe đến sòng bạc đã muốn đổi nhóm, nhưng nhóm thì chia từ trước, mà Song Tử còn ở nhóm đó nên thôi.
Cự Giải nhìn viên ngọc lăn trong vòng tròn đang quay mà chép miệng. Sân chơi của đám nhà giàu có khác, ngọc cũng chỉ như viên bi bình thường thế kia. Để xem, trọng lượng, kích thước, hình dạng, tốc độ quay,... Nó sẽ dừng ở số-...
- 18.
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, cô quay sang nhìn. Anh ta khá trẻ, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo, mặc một bộ đồ dễ vận động đều là hàng hiệu nổi tiếng.
- Tiểu thư đây không định đặt sao?
Anh ta thấy cô nhìn mình thì cười một cái điên đảo chúng sinh. Cự Giải giờ mới để ý bên cạnh anh ta có rất nhiều cô gái đang mắt trái tim nhìn. Cô không quan tâm lắm, vứt viên xèng vào số 18. Xem ra anh ta không phải loại chỉ được cái mã ngoài.
Sư Tử nhìn cách nhân viên tráo bài, vì là kiếm sĩ nên cô phải tập thị giác rất nhiều để đoán và tránh đòn tốc độ cao. Đoán vị trí quân bài cũng không phải việc khó với cô. Nếu không có trò gian lận nào thì cô tự tin mình biết anh ta bốc được quân bài nào. Tính tổng 2 lá bài để đặt số nên...
Sư Tử đặt vào số 20, lập tức một cánh tay cũng thả một nắm xèng vào số đó. Cô nhìn sang, một tên nhóc có vẻ mới vào cấp 3 hào hứng nhìn cô cười tươi rói. Cô đặt số nào nó cũng đặt theo, quay ra trầm trồ:
- Cậu siêu thật, đặt đâu trúng đấy. Cậu thấy được à?
Sư Tử bắt đầu bực mình, gọi chị đây là chị đi nhãi ranh. Nếu không phải đang phải kiếm tiền, cô đã cố ý đặt sai cho thằng nhóc này mất tiền chơi rồi. Ai cho trẻ em dưới 18 tuổi vào sòng bạc vậy?
- Wow.
Khu chơi slot game ồn ào hẳn lên. Trò quay nhiều ô, nếu tất cả các ô cùng một hình sẽ trúng giải đặc biệt. Đã rất lâu không ai quay được, vậy mà một chàng trai trẻ chơi vài lần đã trúng 2 lần.
Tùng Vũ chơi trò ở khu bên cạnh cũng phải nhìn sang. Trò kia dựa vào may mắn là chủ yếu, có phải cái cậu Nhân Mã kia có hết may mắn của thiên hạ không vậy? Chắc cậu không cần chơi nữa đâu, cậu ta vừa thu được một đống xèng kìa.
Ma Kết chơi trò Baccarat – chọn người có điểm số cao hơn giữa người chơi và nhà cái. Chỉ có 2 bên tham gia, những người khác sẽ cược xem ai có điểm số cao hơn, hoặc hai bên hòa. Cậu cũng chỉ chơi cho vui thôi chứ không có ý định kiếm xèng. Để cho bọn kia lo vậy, quan sát mỏi mắt lắm. Lát ra chơi vòng quay may mắn chỗ Cự Giải. Hình như Bảo Bình ở khu chơi Poker thì phải.
Bảo Bình đẩy chồng xèng lên trước, mặt vẫn ngu ngơ như thường:
- Theo.
Sau 1 tiếng, tất cả trở lại chỗ "bà chủ" đang ngồi thưởng thức rượu hảo hạng được phục vụ. Huyền Hy ngừng nói chuyện với một ông chú, quay ra:
- Thế nào?
Leng keng. Một đống xèng đổ ra bàn. Người đàn ông suýt xoa:
- Tiểu thư mang những đại nhân vật nào tới chỗ chúng tôi thế này?
Huyền Hy nhặt một viên xèng đỏ - mệnh giá cao nhất trong các loại – vứt cho ông ta:
- Đàn em của tôi không được việc sao được. Giờ thì đủ đến khu đặc biệt chưa?
Người đàn ông lập tức vỗ tay, một người mặc đồ đen bước tới.
- Đổi xèng cho Lam tiểu thư. Xin mời.
Ông ta đứng dậy, cung kính đưa tay mời. Huyền Hy nháy mắt với bọn nó, thong thả kiêu sa bước đi. Ma Kết nhìn đống xèng đỏ Nhân Mã và Bảo Bình thảy ra mà đổ mồ hôi. Bọn mày ăn cướp về à?
Tùng Vũ chỉnh lại cà vạt, đến chỗ cần đến rồi. Nhanh hơn kì vọng.
--------------------
Khu ổ chuột Nein được cho là nơi bất ổn nhất cái thành phố chẳng yên bình này, bao gồm cả khu vực xung quanh thành phố. Nằm ở ngoại thành, lại không được đầu tư xây dựng làm khu du lịch do địa hình không được tốt, nơi đây trở thành nơi tụ tập của những người thu nhập thấp, vô gia cư và tội phạm lẩn trốn.
Tại Vala, sự phân hóa giàu nghèo vô cùng rõ ràng và cách biệt. Những người giàu sẽ vô cùng giàu, và những người nghèo thì cơm chẳng đủ ăn. Khu ổ chuột mọc lên ở những nơi không được để mắt tới, chứa những con người dưới đáy xã hội, bị ruồng bỏ coi thường.
Và ở đây đang xảy ra bạo loạn.
Vị chỉ huy nhìn đám người trẻ tuổi Nhã My mang tới:
- Năng lực chắc cũng đủ để chiến đấu đúng không? Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng cho họ đâu. Trách nhiệm này là của cô.
Anh ta nói, Nhã My mỉm cười:
- Tất nhiên, cứ phân đội của tôi vào đội tiên phong.
Vì tính cách khá giống cô Băng Ngọc nên đám Thiên Yết rất nhanh thích ứng và có cảm tình với người giám sát lần này. Song Tử phát hiện Tuyết Nhi có biểu hiện lạ, ví dụ như thái độ tự tin thường ngày biến mất khi gặp vị chỉ huy trẻ kia. Cô ấy cứ cúi đầu suốt, có vẻ bồn chồn nữa.
- Cái gì? Xâm nhập giải cứu?
Nhã My không hài lòng nhắc lại nhiệm vụ. Cô muốn trực tiếp đối đầu với đám tội phạm hơn. Chỉ huy chống tay lên bàn, khuôn mặt không có chút biến đổi nào về biểu cảm từ khi bọn nó gặp anh ta.
- Tôi chỉ phân nhiệm vụ phù hợp với từng đội thôi. Tại khu phía nam, tuy đám bạo loạn đã bị đẩy lùi nhưng vẫn còn một số tên ở lại, bắt người dân làm con tin. Giờ chúng ta không có nhiều nhân lực để bố trí tới đó, đội của cô là phù hợp nhất để xâm nhập. Chúng sẽ không quá đề phòng.
Nhã My nghiến răng ken két nhưng không thể phản bác. Dù sao anh ta cũng là chỉ huy, và anh ta nói đúng.
Cả nhóm theo Nhã My đi tới nơi nhận nhiệm vụ, vừa đi cô vừa ca cẩm:
- Cái tên đầu gỗ đó lúc nào cũng bày vẻ ta luôn đúng ra, chẳng thể ưa nổi mà. Hai người là anh em mà chẳng giống nhau gì cả, Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi gượng cười, 5 đứa còn lại nhìn cô. Anh em? Tuyết Nhi là em gái anh ta à?
- Anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc cả mà. Còn rất giỏi nữa.
Nhã My ngoáy tai nhàm chán:
- Em cũng đâu có kém tên đó, việc gì phải sợ hắn ta. Học trò cưng của Nhã My nhày không được tự ti đâu đấy.
Cô vỗ bồm bộp vào lưng Tuyết Nhi khiến con bé suýt thì vẹo xương. 5 đứa kia cùng nghĩ: Đúng là giống thật, chị em thất lạc của cô Băng Ngọc à?
Cả nhóm thay mấy bộ đồ của người dân khu ổ chuột, chuẩn bị trà trộn vào khu phía nam. Cô Nhã My dặn dò:
- Bọn tội phạm này khác hẳn mấy con quái thú mấy đứa chiến đấu. Tuyệt đối không được khinh địch, thấy nguy hiểm phải rút lui ngay. Cô không thể ở cạnh hỗ trợ kịp nên mấy đứa phải tùy cơ ứng biến rồi.
6 người gật đầu. Nhiệm vụ chính là sơ tán và giải cứu những người dân còn trong khu vực đó, nếu được thì âm thầm hạ những tên tội phạm sót lại. Chuyện hạ đám tội phạm đã có đội khác lo, bọn nó được dặn là tránh giao tranh với chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top