Chap 39
Đinh Tử ngơ ngác nhìn đám bạn, lại ngước lên trời nhìn con cấp A đang khinh khỉnh nhìn lại bọn nó. Nó có hình dạng một con king kong có cánh với cặp sừng dữ tợn. Cánh của nó dễ dàng chém phăng tảng băng "đạn lạc" từ chiêu của Thiên Yết. Tay của nó thì vừa dứt đứt nhánh cây lăm le muốn vươn lên trói nó. Tốc độ thì đủ để tránh xích của Song Tử và đá của Kim Ngưu. Nói chung thì nó rất mạnh khoản không chiến.
- Cấp A là cái cấp gì ấy nhỉ? Mạnh ghê ấy.
Đinh Tử gãi đầu, sau đó bỏ hai tay vào túi quần. Từ không trung xuất hiện rất nhiều vòng xám nhỏ. Cậu thong thả bước lên, tiến gần tới con quái. Nó không đợi cậu tới, lao thẳng đến tấn công. Đinh Tử nhảy lên, lộn người tránh đòn đạn xẹt kia, nhẹ nhàng đáp lên một vòng tròn khác.
- Em đã thấy ai bằng tuổi dùng trọng lực được thế kia chưa?
Nguyên Thanh hỏi Tùng Vũ, cậu lập tức lắc đầu. Lập vòng trọng lực trên không đã là ghê lắm rồi, còn nhiều thế kia thì... Hơn nữa cậu ta không có vẻ gì là khó khăn khi làm việc đó.
Con quái lại lao tới với tốc độ vô cùng cao, cả người lửa cháy phừng phừng. Đinh Tử híp mắt, lúc nó tới gần liền giậm chân bật lùi lại. Nhờ tác động tới trọng lực và cách điều khiển dòng linh lực một cách thuần thục, cộng với thể thuật của bản thân, cậu không khó khăn để theo kịp tốc độ của nó. So với khi luyện tập với đám bạn thì này chưa phải vấn đề.
Đinh Tử lợi dụng đà lao tới của con linh thú, đạp một cái lên đầu nó, lửa trên người nó đột nhiên tắt ngúm. Cậu lại lộn người nắm lấy sừng nó.
- Xuống đất nào.
Rầm. Một cái hố lớn hình king kong được tạo thành. Thiên Yết đứng gần đó đi ra nhòm. Chỉ thấy trong cái hố sâu là con quái đang cố gắng động đậy nhưng vô ích. Đinh Tử nhẹ nhàng nhảy lên, giơ 2 ngón tay:
- Xong.
Cô Nhã My nhún người nhảy một cái hạ cánh ngay chỗ 5 đứa vừa tập hợp.
- Xuất sắc. Hơn cả mong đợi. Quyết định rồi, không cần kiểm tra thêm, mấy đứa qua.
Kim Ngưu vui vẻ đập tay với Song Tử. Xử Nữ thì nhún vai như điều hiển nhiên, trong khi Đinh Tử không quan tâm lắm. Thiên Yết chép miệng, lại làm việc không công à? Phải có ít tiền thưởng mới có động lực chứ.
Nguyên Thanh quay sang vỗ vai Ma Kết:
- Được rồi, nhóm chúng ta sẽ học vài thứ cơ bản liên quan tới nhiệm vụ lần này. Trước đó thì các em sẽ được nghỉ ngơi, mới bay tới đây đúng không?
Ma Kết gật đầu, nhắc mới nhớ, mệt thật. May là không bị chênh lệch múi giờ vì bọn cậu bay từ Isle tới. Xử Nữ có vẻ mạnh hơn nhiều, cậu có cảm thấy sự khác biệt trong luồng linh lực của nó. Kim Ngưu cũng có tiến bộ nữa, không biết bọn nó đã trải qua những gì. Chỉ là cậu chắc chắn, bọn cậu đều đã mạnh hơn, tìm được hướng phát triển năng lực cho bản thân rồi.
-------------------
Trường cao trung Kỹ thuật Valilous là một trường hướng nghiệp. Ngoài học các môn cơ bản giống các trường cao trung khác, học sinh sẽ học các môn cơ sở ngành về mảng kỹ thuật. Valilous nổi tiếng tại Cosky về vấn đề bạo lực, hầu hết học sinh theo học đều là những thành phần cá biệt thích đánh đấm.
Nếu nói theo đám đầu gấu trẻ tuổi ở thành phố này thì Valilous chỉ thua trường nam sinh nổi tiếng tệ hại Sicto về khoản đánh nhau. Tất nhiên Valilous vẫn học hành bình thường, nhưng học sinh có học không thì không quản được.
- Có thông tin về việc nghi ngờ tại Valilous có một đường dây mua bán chất cấm cho thanh thiếu niên. Các cô cậu sẽ trà trộn vào đó tìm hiểu chuyện này. Chỉ được báo cáo, không được tùy tiện hành động. Tuy Valilous có thể chỉ là một thị trường nhỏ nhưng đường dây mua bán này không đơn giản, không được rút dây động rừng.
Nhìn có vẻ bê tha vô trách nhiệm, nhưng ông thầy Khánh Nam rất nghiêm túc nói về nhiệm vụ cho bọn Xà Phu. Anh ta vỗ đầu 2 cô gái:
- Ở đó tuy có nữ sinh nhưng khá ít, nhớ cẩn thận.
Bạch Dương nhìn Thiên Bình, cậu sẽ không cho đứa nào đụng đến cô. Cả tên Khương Duy kia nữa.
Trái ngược với ánh nhìn không mấy thiện cảm của hai bạn nam cùng nhóm dành cho mình, Khương Duy vẫn luôn tươi cười thân thiện với cả thế giới.
Trong trường có hai lớp cá biệt nhất đều ở năm 2 nên bọn nó lấy danh nghĩa học sinh chuyển trường nhập học vào đó. Vì thời gian học ở các cấp nhiều hơn, đám Bạch Dương thậm chí còn hơn tuổi bọn năm 3. Chỉ là hồ sơ làm giả, mà đám nam sinh ưa dùng tay chân ở đây cũng toàn lũ cao to hết phần thiên hạ nên không có chênh lệch gì.
Đáng lẽ Xà Phu, Thiên Bình và Khương Duy sẽ vào B-7, Bạch Dương và Song Ngư sẽ vào B-8 nhưng Bạch Dương và Xà Phu không đồng ý.
- Tại sao? Hai đứa lùn đi với nhau cho nó cười thối mũi à?
Vâng, Khánh Nam vừa phát ngôn ra câu khiến Xà Phu không thể không nổi điên.
- Này nhá, ông nên tôn trọng hàm răng của mình đi.
Khánh Nam thản nhiên nhướn mày:
- Á à, cậu vừa đe dọa tôi đấy à? Biết người ta gọi tôi là gì không ? Cá Mập đấy, răng rụng 3 giây là mọc lại à nha.
- Thế cơ đấy, để tôi kiểm chứng tính chính xác của nó cho.
Xà Phu bẻ tay, ông thầy cười khẩy thách thức. Thiên Bình đen mặt, dù sao ông chú này cũng là người hướng dẫn của chúng ta đấy, ăn nói cẩn thận chút đi. Cô thở dài đẩy hai người đang chuẩn bị động thủ ra.
- Đủ rồi, chia thế nào mà chẳng được. Hai người bớt đi.
Khương Duy cũng chen vào giữa hai người kia:
- Thiên Bình nói đúng. Thế em, Thiên Bình, Bạch Dương sẽ vào B-7.
Cậu ta cười rõ tươi với Thiên Bình khiến Bạch Dương mặt hằm hằm thấy rõ. Xà Phu hừ lạnh trong khi Khánh Nam vẫn cười khiêu khích. Quả thật anh ta chẳng nghiêm túc quá 5 giây.
.........
Giờ thì bọn nó đã tới nhận lớp.
B-7.
3 người vừa bước vào, đám người đang ngồi lung tung trong lớp ồ lên một tiếng rõ to.
- Ê con gái kìa mày, nhìn giống người nước ngoài á.
- Xinh ghê cơ.
- Em ơi anh xin số.
- ...
Hàng loạt những tiếng chọc ghẹo vang lên, Bạch Dương định nói gì đó thì nhận được ánh mắt ngăn cản của Thiên Bình. Giáo viên dù cố gắng gõ bàn vẫn chẳng thể ổn định được học sinh. Khương Duy bước lên trước một bước, cười thân thiện như thường:
- Chào các bạn, mình tên Khương Duy, rất vui được làm quen.
Cậu vừa dứt câu đã phải nghiêng đầu tránh một cục giấy phi tới. Một tên bên dưới cười khẩy:
- Tao ghét nhất mấy thằng ẻo lả.
Cậu ta ngồi lên bàn thứ 3 dãy giữa, phía trước toàn bàn trống cùng một đám vây quanh nên có thể thấy rất rõ ràng bộ dạng "nhân vật lớn" trong lớp này. Giáo viên lau mồ hôi, định ấp úng gì đó thì Bạch Dương đã đi lên trước, đạp một cái vào bàn đầu cùng dãy, đẩy lùi cả một dãy bàn khiến tên kia bất ngờ suýt ngã.
- Đủ mạnh chưa?
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên trong chốc lát khiến cả lớp im bặt. Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn do Bạch Dương, mà vì có một nam sinh vừa đi vào. Cậu ta không để ý xung quanh, tiến tới bàn cuối dãy cạnh cửa sổ, gác chân lên bàn ngủ ngon lành.
Tất cả im lặng nhìn từng hành động của cậu ta, đám trong lớp ánh mắt e dè. Thiên Bình híp nhẹ mắt nhìn.
B-8.
Tình trạng lộn xộn không kém B-7, khác là chào đón 2 đứa là một tràng cười lớn:
- Hahaha, có phải bọn mày chuyển nhầm trường rồi không? Đây là cấp 3 đấy, cấp 2 cách đây vài cây cơ.
Thằng đầu đỏ cam ôm bụng cười, thằng khác tóc xanh trắng tiến tới gần bọn nó:
- Còn thấp hơn thằng em tao học lớp 9 nữa, bao nhiêu tuổi rồi mày?
Xà Phu cau mày, tính cho đầu thằng kia về với đất mẹ thì cảm thấy vạt áo mình bị nắm lấy. Cậu liếc sang, thấy Song Ngư nhìn mình, ánh mắt sợ sệt. Ừ thì cô học lớp cá biệt, nhưng kiểu "cá biệt" khác kiểu này nên giờ có hơi hãi.
Thật ra hai đứa không phải quá thấp hay gì, mà ở Vala và đặc biệt là ở đây, bọn con trai cao to hơn bình thường. Xà Phu thở ra một hơi, dạo này trình độ nhẫn nhịn khi bị nói lùn của cậu tăng lên đáng kể. Bọn này còn không đáng để mắt tới.
- Cơ mà con bé này cũng dễ thương đấy. Ở đây nguy hiểm lắm, theo tao, tao bảo kê.
Tóc xanh trắng khoác vai Song Ngư khiến cô giật mình, theo phản xạ huých cho cậu ta một cái. Cậu ta vừa gập người ôm bụng thì nhận thêm một đấm thấu trời xanh. Xà Phu mặt lạnh:
- Hộ cái.
Nạn nhân đã ngất thẳng cẳng.
- Thằng nhãi này bố láo nhỉ.
Tóc đỏ cam đập bàn đứng dậy, một đám khác cũng theo cậu ta đi lên. Xà Phu cười khẩy:
- Chó cắn theo đàn à?
Bọn kia càng điên, Song Ngư vội đứng ra can dù đã xanh mặt:
- B-Bình tĩnh các cậu.
Đám kia định động thủ thì có đứa ló đầu vào:
- Ê bọn mày, anh Giang gọi kìa.
Bên B-7 cũng có đứa chạy vào:
- Anh Long, đám trường Kise đang tụ tập ở gần cổng trường mình.
Tên ngồi bàn 3 nhướn mày:
- Bọn đó còn dám mò tới đây à? Lần trước ăn đòn chưa đủ à?
Tại cái đất nước mà tội phạm như nấm ngày mưa này, chuyện đánh nhau của mấy thằng cấp 2 cấp 3 chẳng đáng để cảnh sát hay bảo an để tâm. Chuyện như vậy nhà trường và phụ huynh sẽ phải tự giải quyết. Còn với mấy trường đầu gấu đầu bò kiểu này thì như việc thường ngày vậy. Chỉ khi nào sự việc gây hậu quả đủ nghiêm trọng thì cảnh sát và bảo an mới vào cuộc. Bọn này sẽ tự biết kiềm chế.
Đạt Long – thằng ngồi bàn 3 liếc tên tóc nâu đang ngủ say sưa nói:
- Ê Phi Lôi, đi không?
Cậu ta im một lúc, hé mắt nhìn ngáp một cái:
- Gọi tao làm gì, bọn anh Giang sẽ giải quyết thôi. Ể? Bọn nào kia?
Cả đám nhìn cậu ta, lại nhìn 3 học sinh mới. Hử? Thằng này mù à? Nãy đi qua bọn nó mà. Tuy nghĩ vậy nhưng không đứa nào dám bảo nó như thế.
Đạt Long ho một tiếng, liếc Bạch Dương:
- Học sinh mới đấy, có vẻ không phải dạng vừa.
Phi Lôi nhìn Bạch Dương:
- Bọn ma cà rồng lúc nào cũng tự cao. Mà nhìn bọn mày là lạ. Người nước ngoài à?
Bạch Dương nhìn trần nhà, lại nhìn Thiên Bình và Khương Duy, xong mới nhìn cậu ta, im lặng một lúc mới nói:
- Ừ.
Đám trong lớp: Có ừ thôi mà cũng nghĩ mất nửa ngày vậy cha.
Bạch Dương tiếp tục:
- Mày là đứa mạnh nhất trong đây à?
Phi Lôi chưa trả lời, cửa lớp đã bị đạp một cú mạnh.
- Phi Lôi, lần nữa đi. Lần này tao sẽ hạ mày.
Cậu chàng tóc vàng chói chang gào lên, chỉ thẳng mặt Phi Lôi. Đạt Long chậc lưỡi:
- Lại là mày à chó hoang, mày méo thắng nổi đâu, biết điều đi.
Cậu trai kia lại gào lên:
- Gọi ai là chó hoang đấy, tao tên Dực Quảng. Mà tao không nói chuyện với mày. Ra đây Phi Lôi.
Phi Lôi bày bộ mặt khổ sở nhìn cậu ta:
- Tha cho tao đi, mày thích tao hay gì mà suốt ngày bám theo tao thế? Tao không thích con trai đâu, biến đi.
Dực Quảng không hề bỏ cuộc, định gào tiếp thì bị một miếng giẻ nhét vào miệng.
- Ồn ào quá đấy, đang là giờ học, về thôi.
Một cô gái đứng cạnh cậu ta từ bao giờ, sau khi tắt được cái nguồn loa công suất lớn kia thì kéo cổ áo cậu ta đi. Trước đó còn không quên cúi chào giáo viên đang lau mồ hôi trong lớp, chứng tỏ không phải thành phần cá biệt gì.
Đạt Long chậc lưỡi:
- Thằng chó hoang lại có con nhỏ bạn thân xinh thật chứ.
Nói xong cậu ta nhìn Thiên Bình, nhếch miệng:
- Cô bạn ngoại quốc có người yêu chưa?
- Rồi.
Bạch Dương lập tức trả lời, Đạt Long bĩu môi:
- Thật không đấy? Mày à?
Bạch Dương hếch mặt tỏ ý "Thì sao?". Thiên Bình thì không để ý hai người kia, cô đang bận suy nghĩ. Có vẻ đúng là Phi Lôi mạnh nhất trong lớp này, nhưng cậu ta không phải đại ca. Thằng tên Đạt Long kia mới cầm đầu ở đây.
Nhiệm vụ của bọn cô là trà trộn vào đám cá biệt trong trường này, vì khả năng cao chất cấm được lưu hành trong những học sinh như vậy. Để tiện hành động và tránh bị nghi ngờ, không nên dính với nhau thì hơn. Cô liếc sang Khương Duy, cậu hiểu ý vỗ vai Bạch Dương:
- Thôi đừng nổ nữa, hai bọn mình theo đuổi bạn ấy mà đã được đâu.
Bạch Dương khó hiểu nhìn lại. Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy bọn em ngồi ở đâu thưa thầy?
Thầy giáo nhìn quanh lớp, đám học sinh rải rác ngồi khắp nơi, còn nhiều đứa nghỉ nên chẳng biết chỗ nào còn trống, dù phòng thì rộng mà học sinh thì ít. Đạt Long cười khẩy nhìn Bạch Dương một cái rồi nói với Thiên Bình:
- Người đẹp, ngồi đây này.
Bạch Dương đen mặt, Khương Duy quay đi giả ngu. Mắc gì trừng cậu chứ, vì đại cục chút đi anh bạn. Chợt cậu ngó nhìn ra cửa, Bạch Dương cũng nhìn theo. Chỉ thấy một đám học sinh kéo nhau đi qua. Đạt Long hừ nhẹ:
- Bắt đầu rồi kìa. Bọn anh Giang lần này lại được thể lên mặt cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top