Chap 36

- Tiểu Giải, dậy đi.

Cự Giải mở mắt, dụi dụi nhìn sang người đang lay mình.

- Anh Cự Tước?

Cự Tước xoa đầu cô:

- Suốt ngày ngủ, em là con heo à? Đi ngắm hoa mà cũng ngủ gật được nữa.

Cự Giải bĩu môi, nhìn ông anh tầm 7, 8 tuổi có chút khó hiểu:

- Anh, sao anh nhỏ vậy?

Cự Tước lại nhéo má cô:

- Mơ ngủ hả? Nhỏ là nhỏ thế nào, anh cao hơn em cả cái đầu đấy. Muộn rồi, dậy về thôi.

Cự Giải được anh kéo dậy, quả thật cô chỉ cao tới vai anh. À mà họ mới chỉ là trẻ con, chiều cao như vậy là đúng rồi còn gì. Sao cô lại thắc mắc như vậy nhỉ?

- Mẹ có nấu thịt hầm nấm đấy. Về ăn vụng vài miếng đi.

Cự Tước vui vẻ nói, Cự Giải cũng hào hứng gật đầu, vung vẩy tay cùng anh trai về nhà. Cô có quên gì không? Chắc là không đâu.

...

Bảo Bình nhỏ tuổi đứng chống tay vào lan can tầng 99 nhìn xuống dưới. Đằng xa, cảnh tượng quen thuộc từng xảy ra đang xuất hiện trước mặt cậu. Hai đứa trẻ bị 3 tên áo đen truy đuổi. Tới một ngã ba, hai đứa dừng lại nói gì đó rồi tách ra chạy hai hướng khác nhau. Một lát sau 3 tên áo đen đã đuổi tới nơi, một đứa đã chạy đi, một đứa không hiểu sao quay lại.

Bảo Bình chăm chú nhìn rồi "A" lên một tiếng. Cậu nhớ ra rồi, bà cậu từng nói có một loại cá có năng lực như thế này. Cậu xoay người, đáy mắt lướt qua đứa trẻ kia. Đi tìm Cự Giải cái đã.

-----------------

Nhóm Kim Ngưu.

Hai đứa ngày càng lún xuống. Đinh Tử nhe răng cười nói với con bạn:

- Kim Ngưu, mày đi đi.

Kim Ngưu trợn lớn mắt:

- Nói cái quái gì thế, chắc tao bỏ mày lại.

Cô cố gắng dùng năng lực nhưng không được. Đinh Tử thì thầm:

- Có vẻ chỗ này là lãnh địa với "luật" đặt ra của cái con kia. Nếu làm theo luật thì sẽ lấy được bảo vật. Với luật có độ cưỡng chế cao thế này thì mấy cái bẫy không khó đâu. Nó nói "hi sinh" gì đó, cứ vậy mà làm đi.

Kim Ngưu cau mày:

- Điên à? Tao chẳng quan tâm cái thung lũng này ra sao, thà tìm cách thoát ra rồi quay lại còn hơn cố đấm ăn xôi.

Đinh Tử khúc khích cười:

- Ồ, tao quan trọng thế sao?

Kim Ngưu tức nổi gân xanh, thằng điên này lúc nào cũng nhây được. Cô mà di chuyển được thì nó đã gãy mấy cái răng rồi.

Vậy mà Đinh Tử vẫn chẳng thèm quan tâm, vẫy vẫy tay với "thứ" cuối hang:

- Ê, bọn tao quyết định rồi.

- Im đi thằng điên. – Kim Ngưu gắt lên.

- Tao ở lại, nó đi.

Đinh Tử chỉ cô, Kim Ngưu chỉ hận không nhét được đất vào miệng nó. Đinh Tử cảm thấy một lực lớn kéo mình xuống. Chỉ chưa đầy 1 giây, cậu đã hoàn toàn biến mất, Kim Ngưu thì được giải thoát. Cô ngây người nhìn Đinh Tử vừa mới trước mặt mình cười ngu đã biến mất sau lớp đất đá. Đôi mắt lam lúc nào cũng long lanh tối đi.

- Giờ thì có "hi sinh" rồi đấy. Mày hài lòng chưa?

Giọng nói của Kim Ngưu lảnh lót vang lên, theo đó cả hang động hay còn gọi là núi lửa rung động, ngày càng mãnh liệt. Từng cột đá uốn éo vặn vẹo, tạo thành một con đường chào đón chủ nhân của mặt đất.

Cô từng bước đi trên đó tiến về phía cuối hang, nơi phát ra giọng nói kia. Bảo vật gì chứ, đối với cô cũng chỉ là một đồ vật muốn có được.

Thứ áp lực ngày càng tăng chỉ chờ nổ tung kia khiến đôi mắt đỏ rực trong bóng tối có chút lạnh gáy. Kim Ngưu vẫn chậm rãi cất bước:

- Tốt nhất mày nên nói thằng điên kia còn sống. Nếu núi lửa này phun trào liệu có đủ nhấn chìm cái thung lũng này không? Hay tao giúp một tay nhé?

Kim Ngưu lúc nào cũng tự sướng về nhan sắc, hoạt bát không kém Song Tử. Vì vậy ai cũng nghĩ cô là một người hướng ngoại, tự tin có thừa. Thì cũng có phần đúng, chỉ là đâu đó trong cô vẫn luôn lo lắng về năng lực của bản thân. Cô nghĩ mình vẫn chưa đủ mạnh. Ngoài người thân, đám bạn trời đánh kia là những người quan trọng nhất với cô, ít nhất cô cần không làm gánh nặng trong nhóm.

Đôi mắt lam lần nữa sáng lên, lần này rực rỡ trong không gian u ám tựa viên ngọc của biển khơi mà bọn nó nhận được ở bãi biển Lân Tinh. Nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp lại mang đến áp lực cực độ. "Nó" biết cô nói được làm được. Rốt cuộc con nhỏ này đến đây lấy bảo vật để làm gì thế? Nó tưởng để giúp Thần Thụ với thung lũng này?

Linh thú bảo vệ ở đây là Hỏa Tước, giờ thì nó lại là nạn nhân bị lún xuống đất. Tuy vậy không được nhẹ nhàng như hai người kia, nó cảm giác chân nó sắp bị bóp nát rồi. Con nhỏ kia đang rất tức giận, rất không nương tay một chút nào. Giờ chỉ cần nó mở miệng nói thằng kia bị làm sao là tử ẹo sau một nốt nhạc mất.

Hỏa Tước không có mạnh như Hắc Xà, chỉ có "luật" ở đây là tuyệt đối nên bảo vật ở đây mới khó lấy hơn, không thể thương lượng hay qua mặt để lấy. Hi sinh là tất yếu. Nhưng mà cũng đâu phải do nó đặt ra "luật", nó chỉ canh giữ và giải thích thôi. Nó hoàn toàn vô tội.

- Ta không biết, vì trước giờ cũng chỉ có vài người vào nhưng chưa ai lấy được bảo vật cả. Cũng không phải là ta đặt ra luật mà.

Kim Ngưu thu lại nụ cười:

- Vậy là mày vô dụng?

Hỏa Tước rùng mình, có cảm giác sắp nổ banh xác tới nơi. Nó định thanh minh gì đó để giữ mạng thì giọng nói khác vang lên:

- Thôi nào, đừng bắt nạt nó nữa. Nó cũng chỉ canh giữ bảo vật thôi mà.

Kim Ngưu cùng Hỏa Tước đồng loạt quay sang nhìn, thấy Đinh Tử đang thản nhiên đứng cạnh hộp bảo vật. Kim Ngưu ngạc nhiên, Hỏa Tước còn ngạc nhiên hơn:

- Không thể nào, chẳng phải những người hi sinh đều-...ừm.

Nó liếc nhìn Kim Ngưu, chỉ thấy cô thở hắt ra một hơi. Không khí áp lực đột nhiên giải tỏa, Hỏa Tước cũng được thả ra. Đinh Tử cười cợt:

- Sao? Lo cho tao thế cơ à? Không ngờ đấy.

Kim Ngưu không trả lời, đi tới đấm cho cậu một cú lệch hàm rồi mới nói:

- Ừ đấy. Lần sau mà còn dám biến mất như thế thì đừng trách.

Đinh Tử suýt xoa ôm mặt, chợt thấy đôi mắt ngấn lệ của Kim Ngưu thì đứng hình. Cậu bối rối:

- À, ừ. Xin lỗi. Nhìn đi, con gấu bông tao lấy lúc ở Đạp Phong ấy, là "Hình nhân thế mạng". Không sao rồi, đừng khóc.

Kim Ngưu quay đi lau mắt:

- Tao không thèm khóc, biến luôn đi.

Đinh Tử đột nhiên phì cười khiến Kim Ngưu nóng máu quay sang trừng mắt nhìn cậu. Cậu giơ tay xoa đầu cô, rất tự nhiên nói:

- Mày dễ thương ghê.

--------------

Cự Giải vui vẻ cùng gia đình đi chơi. Cô chạy tới một quán kem, hào hứng cầm lấy cây kem ốc quế nhiều tầng vừa mua. Chợt một bàn tay vươn ra giữ lại, nhanh như cắt giật lấy. Cự Giải ngơ ngác nhìn thằng nhóc tóc xanh ung dung ăn ngon lành cây kem của mình.

- L-Làm gì thế? Đó là kem của tớ mà.

Cự Tước chạy lại, cau mày nhìn:

- Này, đừng có bắt nạt em gái tôi.

Bảo Bình không để ý, chỉ nhìn Cự Giải:

- Không có thời gian đâu. Càng ở lâu trong đây sẽ càng khó tỉnh lại.

Cự Giải vẫn ngây ngô nhìn cậu:

- Cậu nói gì vậy? Bọn mình biết nhau sao?

Bảo Bình cắn một miếng hết nửa cái kem, liếc nhìn xung quanh. Chấp niệm của Cự Giải là gì đây? Ngay lúc đó, một cậu nhóc tóc vàng tỏa nắng đi tới nắm lấy tay Cự Giải, cười tươi tắn:

- Tiểu Giải, mình chơi đu quay đi.

Cự Giải quay sang, lập tức cười vui vẻ đáp lại:

- Ừ, đi thôi.

Bảo Bình thấy ánh mắt tha thiết của cô hướng về cậu nhóc cùng độ chân thực của cậu ta, chắc là người này rồi. Cậu đưa tay nắm lấy tay Cự Giải kéo lại.

- Đi thôi. Đây không phải nơi mày nên ở.

Cự Giải đưa đôi mắt long lanh ngập tràn hoang mang nhìn cậu. Trong con ngươi xanh biếc kia, cô thấy được sự thân quen đến lạ. Nhưng cô chưa từng gặp cậu ta mà.

Bảo Bình xiết nhẹ tay cô:

- Mày không được quên bọn nó. Không phải mày.

Vì cô yêu mến bọn nó hơn cả, vì cô trân trọng bọn nó rất nhiều. Và bọn nó cũng yêu mến cô như thế.

Tim Cự Giải đập mạnh một tiếng. Cô có quên gì không? Không mà, cô không quên gì cả...

Có, cô quên mất rất nhiều thứ quan trọng, những người cô không được phép quên. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô phải trở về bên cạnh-...

- Cậu muốn đi sao? Cậu "lại" muốn bỏ rơi tớ sao, Cự Giải?

Tóc vàng nói, đôi mắt bị che đi bởi bóng tối. Cự Giải quay ra nhìn cậu ta, có chút hoảng loạn. Cô muốn đi. Không, cô không muốn bỏ lại cậu ấy. Nhưng...

Một bàn tay che đi mắt cô, kéo cô lại, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mày không bỏ rơi ai. Nếu muốn tìm thì về thực tại mà tìm. Còn nếu cậu ta đã không còn, thì còn có gia đình mày, còn có Song Ngư, Xử Nữ, và bọn tao. Đi thôi.

Cự Giải nức nở, cô mở bừng mắt, cả người chìm trong làn nước trong vắt. Đàn cá bơi quanh cô tản ra bơi loạn xạ. Cô cố gắng giữ lại chút không khí, bơi lên mặt nước.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô vừa nằm mơ, nhưng lại không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Cô chẳng nhớ gì cả. Tóc vàng... tóc vàng... Cự Giải thở dốc. Cô có quên gì không?

Khi Cự Giải vừa biến mất, không gian quanh Bảo Bình cũng thay đổi.

- Không nghĩ ngươi có thể đưa nó thoát ra khỏi đây. Đúng là khả năng của người có một phần dòng máu nhân ngư. Ngươi thì sao? Chấp niệm của ngươi là gì?

Giọng nói vang lên trong không gian tối tăm, Bảo Bình nhỏ tuổi cụp mắt. Mọi thứ dần hiện ra, là một căn phòng nhỏ. Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt cực kì xinh đẹp đang nhìn cậu, nở nụ cười hiền từ thập phần dịu dàng. Cậu nhìn bà một lúc, cũng cười đáp lại:

- Con đi đây.

Bước chân nhỏ bé chầm chậm thả trên hành lang, dừng lại ở một căn phòng cấp cứu. Trong phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn đang được mọi người gắng sức níu giữ hơi thở cuối cùng. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, lần này trước mặt cậu chỉ có một hộp gỗ nhỏ.

Cự Giải nhớ ra còn có Bảo Bình, tính lặn xuống tìm thì cậu đã ngoi lên, vẫy vẫy hộp gỗ trên tay.

------------

Xử Nữ cùng Lucius đang đứng trong rừng nhàm chán chờ đợi, chợt một ánh sáng lóe lên. Thân cây cổ thụ trước mặt hai người mở ra, một con đường ánh sáng xuất hiện. Cả hai nhìn nhau, quyết định bước vào. Ánh sáng chói mắt khiến cả hai phải lấy tay che lại. Đến khi bỏ ra, mỗi người đã ở một nơi.



# 8/3 chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp, vui vẻ, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống <333333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top