Chap 34
Kaito hào hứng:
- Bức vẽ nào cơ? Vẽ ta á?
Min hí hửng lôi ra một tờ giấy, cả đám nhìn vào. Ừ thì giống ở chỗ có 2 mắt 1 mũi 1 mồm, cơ mà "Thần rừng" ở trong tranh ngũ quan có hơi lệch lạc thì phải, người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Trinh độ mĩ thuật thần sầu thế này mà cũng đi vẽ minh họa được à? Vị "thần" kia cũng đang vô cùng "sầu" đời: Nó nói hắn giống hệt bức vẽ.
Kaito tự kỉ ngồi một gốc cây đếm kiến. Diệp Minh cũng thắc mắc:
- Thế giống nhau ở chỗ nào?
Min tự tin nói:
- Thì màu tóc, màu mắt.
Đinh Tử nhấn đầu cậu:
- Vớ vẩn, thằng Xử Nữ cũng tóc xanh lá kìa. Ai có màu tóc với mắt lục cũng là thần rừng à?
Min ngẩng đầu lên cãi:
- Mấy người không biết thì thôi, ở đây không ai có màu tóc và mắt như vậy đâu. Vì đó là màu của thần rừng, chỉ ngài mới có thể mang màu đó.
Cả đám ồ lên, thì ra là thế. Diệp Minh cười đểu:
- Thế em còn không ra cầu xin vài điều ước đi.
Kaito đã lấy lại tinh thần, xua tay:
- Là các ngươi tự gọi ta là thần rừng gì đó đấy chứ, ta đâu có ban được điều ước hay gì đâu. Nhưng ta biết cách dừng cuộc chiến dai dẳng của hai vương quốc đấy.
Kaito cười tự tin, đáp lại chỉ là ánh mắt "Thế thì sao?" của cả đám. Min xoa cằm, giờ hai nước đánh nhau tuy có ảnh hưởng đến tộc của cậu, nhưng nếu họ ngừng chiến mà quay ra đánh chiếm mấy tộc nhỏ thì nguy. Diệp Minh thì chẳng quan tâm, bọn kia cũng chỉ muốn tìm lại đồng đội rồi rời khỏi đây thôi.
Kaito ngơ ngác:
- Các người không muốn dừng chiến à?
Cự Giải chợt nhớ ra chuyện của Minako liền gật đầu lia lịa trong sự ngạc nhiên của đám bạn.
- Có, anh mau nói đi.
Kaito vui vẻ trở lại, hào hứng:
- Chính là khôi phục lại cây Ước Nguyện hay Sinh Mệnh gì đó theo cách gọi của các người.
- Khôi phục?
Cả đám đầu đầy hỏi chấm. Sora thay Kaito giải thích:
- Thần thụ vốn là thứ bảo hộ cho thung lũng này. Các ngươi không thắc mắc tại sao những linh thú hung dữ trong Ovan không tiến vào đây sao? Nhưng từ nhiều năm trước, Thần thụ đột nhiên thay đổi. Phần tiêu cực không biết bằng cách nào xâm nhập vào nó, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới 2 người đứng đầu 2 vương quốc lớn. Có thể các ngươi không biết nhưng những người đứng đầu đều nhận được chút linh lực của Thần thụ để duy trì thế ổn định tại thung lũng.
Diệp Minh nhanh chóng hiểu ra:
- Hiểu rồi, tiêu cực từ Thần thụ cũng sẽ ảnh hưởng đến 2 người kia, khiến họ gây chiến. Giờ chỉ cần loại bỏ phần tiêu cực đó thì chiến tranh cũng kết thúc?
Anh xoa cằm, nói tiếp:
- Nói thì dễ lắm, Thần thụ là cái gì tôi còn chẳng biết, lại còn loại bỏ kiểu gì nữa chứ. Mà nghe nói cần 5 bảo vật mới mở ra con đường tới đó, hết 4 cái nằm trong tay hai vị quốc vương rồi. Chẳng lẽ đi trộm?
Kaito nghiêng đầu, hồn nhiên nói:
- Ai bảo họ giữ 4 cái? Giả cả đấy. Muốn thu thập cần ta cho phép cơ.
6 người mặt kiểu "Thật đấy à?" nhìn Kaito. Đinh Tử nhướn mày:
- Rốt cuộc anh là ai vậy?
Sora phổng mũi tự hào nói:
- Người được Thần thụ sinh ra bằng rễ sinh mệnh, là sứ giả cai quản thung lũng này cùng phần rừng bao quanh nó.
Kim Ngưu mắt lấp lánh ngưỡng mộ:
- Nghe oách ghê, cơ mà nếu vậy anh phải là người đầu tiên ảnh hưởng bởi tiêu cực từ Thần thụ chứ.
- Ngài Kaito thừa hưởng sức mạnh tinh khiết nhất của Thần thụ nên có sự đề kháng nhất định với ma thuật hắc ám. Thực ra không phải không biết tại sao tiêu cực có thể truyền vào Thần thụ, chỉ là bọn ta không thấy thôi. Chắc chắn có kẻ đã tác động.
Bọn nó nhìn nhau, ừm, không hiểu lắm nhưng kết luận lại là có kẻ muốn hại Thần thụ. Chắc thế. Để làm gì thì chịu. Diệp Minh xoa cằm suy nghĩ, nhìn Kaito:
- Vậy giờ phải đi thu thập 5 bảo vật phải không?
Kaito vui vẻ gật đầu:
- Đúng. Có điều đáng lẽ phải có thêm 3 bạn trẻ nữa chứ nhỉ?
4 đứa nhìn nhau, chẳng lẽ đang nói tới mấy đứa kia? Cơ mà sao chỉ có 3?
Kaito nhắm mắt, một lát sau mở ra nói:
- Chúng ta đi tìm 3 người kia trước nhé. Còn có một người nhất định phải đi cùng.
-----------
Song Ngư mở mắt, uể oải trở mình trên chiếc giường êm ái. Chợt cô giật bắn mình bật dậy nhìn xung quanh. Gian phòng nhỏ đơn sơ chỉ có mình cô. Cô vội leo xuống, dò xét đi tới cửa. Không có ai. Cô nhớ là mình đã lờ mờ thấy Xà Phu mà. Mơ sao? Hai người kia đâu?
Song Ngư mở cửa đi ra, vừa bước tới sân đã thấy một đám người đi tới, còn hào hứng nhìn cô gọi:
- Phu nhân, dậy rồi sao?
Song Ngư đứng hình nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình. Đang nói chuyện với cô đó à? Phu nhân là đứa nào?
Đang hoang mang thì đám đó lại gào lên:
- A, thủ lĩnh, phu nhân dậy rồi này.
Cô quay ngoắt ra nhìn thì thấy Xà Phu đang vò đầu đi tới, vội vàng chạy lại thì thầm:
- Ê, bọn nào kia? Bọn đó sao lại gọi mày là thủ lĩnh? Còn phu nhân là sao?
Xà Phu chép miệng nói nhỏ: Muốn sống thì hùa theo tao.
Song Ngư còn chưa hiểu gì, Xà Phu đã hai tay véo má cô, vui vẻ:
- Dậy rồi sao vợ yêu, ngủ gì mà lắm thế? Muốn đi thăm anh rể không?
Song Ngư mặt ngu hơn bò, dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Chưa thông não được gì đã bị lôi đi.
- Các anh em đã rất tốt bụng chăm sóc cho họ đấy. Đều ổn rồi.
Xà Phu vẫn giữ ngữ điệu đó, rồi nhỏ giọng:
- Giờ tao đang trà trộn vào đây, diễn theo tao. Bọn này là sơn tặc đấy.
Song Ngư tuy vẫn chưa hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Nghe đã thấy nguy hiểm rồi, hai người kia còn là quân lính. Xà Phu kéo cô đến một gian nhà khác, có hẳn 4 người canh ngoài cửa, thêm mấy thằng gác xung quanh. Rõ ràng rất không có thiện cảm với hai vị "anh rể" này mà.
Hai tên gác cửa nhanh nhẹn mở cửa, hai chàng trai bên trong lập tức nhìn ra. Song Ngư chưa kịp vui mừng vì cả hai vẫn ổn thì đã há hốc miệng nhìn chàng trai tóc nâu. Lúc đó anh ta máu me đầy người, cô cũng gấp gáp nên không nhìn rõ được, nhưng giờ thì thấy rồi. Mẹ ơi đẹp trai chết mất.
Xà Phu đập cho cô một cái, nói nhỏ:
- Trước mặt "chồng" mà mắt trái tim nhìn thằng khác thế hả "vợ yêu"?
Song Ngư xoa đầu, bĩu môi nhìn cậu rồi ho một cái đi vào. Xà Phu theo sau, không quên đóng cửa lại. Matsu đề phòng nhìn Xà Phu rồi kéo Song Ngư lại gần:
- Chuyện này là sao vậy? Em, ừm... là vợ của cậu ta thật sao?
Song Ngư đỏ bừng mặt:
- Không phải, bọn em..ừm... Xà Phu, giải thích đi.
Xà Phu ngồi xuống ghế, vắt chân ngả người ra sau:
- Bọn tôi là người ngoài lục địa này, không may bị vứt tới đây. Tôi tình cờ lọt vào trại sơn tặc, đành giả làm con trai của tên thủ lĩnh đang hấp hối, rồi thành thủ lĩnh luôn. Lúc đó gặp lại Song Ngư nên phải bịa ra thân phận. Các anh không cần lo lắng. Giờ với thân phận "anh rể" thì các anh sẽ được thả về sớm thôi.
Lucius vốn không đội trời chung với bọn sơn tặc, còn ghét chúng hơn cả Cloud. Nghe nói người cứu mình có liên quan đến sơn tặc tất nhiên không vui, giờ thì thấy đỡ hơn một chút. Song Ngư cười ngại ngùng nhìn anh:
- Hai người đã khỏe lại chưa? Xin lỗi, trình độ của em còn kém cỏi.
Matsu xoa đầu cô:
- Nói gì vậy, không có em thì bọn anh đã nguy rồi. Lucius tạm ổn rồi.
Lucius mặt cũng giãn ra, gật đầu:
- Cảm ơn.
Song Ngư đỏ mặt lắc đầu, Xà Phu nhìn ngứa mắt đạp cô một cái. Cô quay ra trừng mắt nhìn cậu, chưa nói gì đã ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ. 3 người còn lại cũng vậy. Có tiếng người canh gác bên ngoài gục xuống.
Cánh cửa chợt mở ra, một đám người có quen có lạ đứng đó.
- Song Ngư, Xà Phu.
Song Ngư mở to mắt, lập tức lao tới chỗ hai con bạn. Xà Phu cũng thở phào nhẹ nhõm khi tìm thêm được người. Cự Giải có chút lo lắng nói:
- Kaito nói chỉ có chúng ta là người lạ đặt chân tới lục địa này. Anh ta có thể giao tiếp với thực vật ở Ovan, giờ chỉ còn Bảo Bình nữa thôi.
Song Ngư cau mày, có 7 người thôi sao? Những đứa còn lại bị đưa tới chỗ nào vậy?
Xà Phu nãy giờ được Đinh Tử kể lại sự việc, nhướn mày:
- Thế tại sao chúng ta phải giải cứu Thần thụ vậy? Liên quan đến chúng ta không?
4 đứa kia nhìn nhau, lại quay sang nhìn Cự Giải. Nãy quên không hỏi. Cự Giải bị nhìn thì lúng túng:
- Thì...chúng mày không thấy cuộc chiến đó rất vô nghĩa sao? Máu của rất nhiều người đã và sẽ đổ không vì mục đích gì.
Xà Phu gác tay sau gáy, cười nhạt:
- Có cuộc chiến tranh nào là có ý nghĩa à? Tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham của con người thôi. Chắc gì hai vương quốc kia đã vì Thần thụ bị ô nhiễm mà đánh nhau. Chắc gì sau khi thanh tẩy Thần thụ họ sẽ ngừng lại. Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, chẳng ai không có lòng tham, chỉ khác mức độ thôi. Một vùng đất không thể có hai vua, chiến tranh sớm muộn cũng sẽ nổ ra.
Cự Giải xiết chặt tay, cô không thể phản bác. Chợt Lucius cất lời:
- Cho dù vậy tôi cũng sẽ thử. Chưa kể Thần thụ là thứ bảo hộ cho thung lũng này thì tôi cũng không muốn máu của binh lính Wind tiếp tục đổ xuống vì lí do mơ hồ nào đó. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ, tôi cũng sẽ làm.
Cự Giải quan sát anh ta, cô có linh cảm người này chính là người chị Minako đem lòng yêu thương. Cô gật đầu:
- Tôi cũng tham gia.
Song Ngư thấy Cự Giải tham gia, tất nhiên cũng gia nhập. Kim Ngưu giơ tay:
- Thế tao cũng đi cùng.
Đinh Tử cùng Xử Nữ không ý kiến gì với việc này nên nghe theo số đông. Diệp Minh cong môi cười nhìn Xà Phu, anh cũng có cùng suy nghĩ với cậu ta, nhưng chuyện này thực sự thú vị. Có cơ hội nhìn thấy Thần thụ là một chuyện cực tốt, không thể bỏ lỡ. Vì chuyện này có vẻ nguy hiểm nên Min đã bị cho ở nhà rồi.
Xà Phu vốn chẳng phải người tốt tính với người lạ, lại vừa gặp đã không ưa Lucius nên từ chối tham gia. Kaito nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ lời tiên tri không đúng? Chỉ còn lại 1 người chưa tìm, mà thêm cả cậu nhóc lùn lùn kia với người đó mới đủ số lượng. Hay họ không phải người trong lời tiên đoán?
Kaito đã trị thương cho Lucius, Matsu thì được Lucius dặn dò trở về kinh đô thay anh nên không đi cùng.
- Xà Phu đúng không, nếu em tham gia, anh hứa sẽ đưa mấy đứa rời khỏi lục địa này.
Diệp Minh cười tươi vỗ vai Xà Phu. Tên nhóc này vừa nhìn đã biết không đơn giản, có nó tham gia thì sẽ dễ dàng hơn. Xà Phu nhìn anh ta:
- Tinh linh?
- Tất nhiên, anh cũng cần trở về mà. Giờ sao? Tham gia không?
Xà Phu vốn đang bận tâm chuyện làm thế nào để rời khỏi đây, nghe vậy suy nghĩ một lát thì gật đầu. Kaito thấy vậy vui vẻ trở lại:
- Vậy tới chỗ người cuối cùng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top