Chap 32


Xử Nữ cau mày gằn giọng:

- Có thôi bay qua bay lại không hả?

Tiểu tinh linh biến hình đang trong hình dạng cô tiên tí hon bay xung quanh Xử Nữ. Nó bĩu môi:

- Không đúng, có gì đó sai sai.

Xử Nữ gân xanh đầy trán: Não mày sai thì có.

Có bóng người đi lại, mặc bộ đồ du mục, tóc lục tùy tiện bay trong gió.

- Xử Nữ đúng không? Ta kiếm được 1 "con" tuyết tùng đây.

Xử Nữ nhướn mày nhìn củ nhân sâm trên tay người kia có hình con lợn. Cậu bực mình:

- Thôi để tôi tự đi săn.

Chàng trai vội xua tay:

- Từ từ, bình tĩnh. Ta không thích sát hại động vật tẹo nào. Ăn cái này đi, có dinh dưỡng gấp 5 lần đấy.

Tiểu tinh linh bay tới ngồi trên vai người kia:

- Ngài Kaito, ngài nói tên này có thể bước vào con đường đó sao? Tôi không tin đâu. Cậu ta là "người ngoài" mà, cũng đâu có ấn kí nữa.

Kaito cười nhẹ, gương mặt đẹp trai càng như bừng sáng:

- Xử Nữ được thực vật vô cùng yêu quý đấy. Rất giống tên nhóc đó. Ừm, thực ra thì Xử Nữ còn có khả năng hơn, ta chưa từng thấy ai như cậu ấy. "Bên ngoài" chắc là kỳ diệu lắm nhỉ? Ta muốn được gặp bạn của cậu ấy quá. Khoan, Xử Nữ, đừng đi săn chứ. Ăn cái này đi.

Xử Nữ một mạch bỏ đi mặc cho Kaito í ới đằng sau. Cậu chẳng hiểu họ nói gì, chỉ là khu rừng nói cho cậu biết có 2 người kì lạ xuất hiện. Cậu đoán là đám bạn của mình.

------------------

Kim Ngưu cùng Đinh Tử theo Min tiến vào một khu rừng lá phong. Sắp là mùa thu ở đây, lá phong dần chuyển đỏ. Kim Ngưu tưởng tượng khi nó đỏ hết cảnh tượng sẽ đẹp đến mức nào.

Min thoăn thoắt chạy phía trước dù địa hình không dễ di chuyển khiến hai người không quen đằng sau khó khăn lắm mới bắt kịp. Chạy được hơn tiếng, chủ yếu là luồn lách để không bị quân tuần tra bắt gặp, Min dừng lại, chỉ vào ngôi nhà gỗ đằng xa.

- Anh ấy ở kia.

Hai người có thể thấy bóng người đang hì hục làm gì đó trên mái nhà. Min nhanh chân chạy tới gọi:

- Anh Diệp Minh.

Chàng trai nhìn xuống thấy Min thì cười, chưa kịp chào đã thấy hai người đi đằng sau. Anh giật mình suýt thì lăn xuống.

Sau khi qua loa giới thiệu, Diệp Minh mời mọi người vào ngôi nhà cũ mới sửa được một nửa. Anh rót cho 3 người bình trà thảo dược mới pha.

- Anh là một nhà thám hiểm, thực ra đã nghiên cứu về rừng Ovan lâu rồi. Nhưng để vào được bên trong này thì bắt buộc phải có một thứ. Anh cũng mới tới đây 1 tuần, may gặp được Min là người bản địa lại thân thiện. Ờ, mà sao hai đứa lại ở đây nhỉ?

Kim Ngưu ngu mặt nhìn, vừa mới nói xong mà cha. Một Vệ Quân là đủ rồi nhá. Đinh Tử chép miệng nhắc lại:

- Lốc xoáy không gian đó anh.

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn:

- Thì đó, anh cũng quen bọn Thiên văn, có dự đoán nào về lốc xoáy không gian đâu. Phải nói là nó cực hiếm nhưng cũng có dấu hiệu dễ nhận biết trước khi xuất hiện, như sự thay đổi đột ngột của dòng khí lưu từ 2-3 tuần trước cơ. Nếu biết nó xuất hiện anh đã ở lại xem rồi.

Đinh Tử và Kim Ngưu nhìn nhau, ai mà biết được. Bọn em chỉ là nạn nhân thôi. Diệp Minh lẩm bẩm:

- Cái bọn Thiên văn này làm việc vớ vẩn thật. Hay nó tức anh cái vụ lừa tiền bọn nó nên không báo?

Hai đứa: ...

Diệp Minh ngồi xuống thở dài:

- Mong là bạn của hai đứa không rơi vào trong rừng, thập tử nhất sinh đấy.

Đinh Tử ăn cái bánh kì quặc, tò mò:

- Anh nói nhất thiết phải có cái gì mới vào được cơ?

Diệp Minh phấn khích, phổng mũi tự hào:

- Mấy đứa nghe Lâm Tinh chưa? Loại đá cực hiếm, trên đời mới chỉ phát hiện một khối nhỏ bằng nửa nắm tay. Anh phải lừa, à, vay tiền khắp nơi đấy.

Kim Ngưu trợn mắt:

- Hiếm vậy chắc đắt lắm, anh phải vay bao nhiêu thế? Mua được á?

Diệp Minh cười khà khà:

- Không, không mua được đâu. Anh gom tiền thuê người trộm nó đấy.

Hai đứa: ...

Diệp Minh tiếp tục:

- Lâm Tinh có thể giúp người mang nó hòa mình vào rừng. Những linh thú ghê gớm nhất cũng sẽ lờ em đi, vậy là đầu xuôi đuôi lọt. Anh sẽ tìm hiểu nền văn minh ở đây trước, sau đó là hệ sinh thái trong rừng. Đảm bảo là tài liệu có 1 không 2, vang danh thiên hạ.

Hai đứa: Trước đó anh sẽ bị bắt, bóc lịch vài năm đã.

--------------

Sâu trong rừng Ovan là nơi bị cấm bén mảng tới, ngay cả quân đội, hai bóng người xuất hiện gần một hang động. Họ dừng lại ở cửa hang, cũng không manh động tiến sâu vào trong.

Người đàn ông lôi ra một chiếc đèn, bên trong lồng kính là một tinh thể phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Bên trong tinh thể đó lại có một sinh vật động đậy.

- Chúng ta vào được rồi.

Kylia nói, Bảo Bình gật đầu, khẽ liếc ra đằng sau.

Hai người sóng bước đi vào. Bảo Bình để ý thấy trong hang động có rất nhiều sinh vật kì dị nhưng lại không dám ra tấn công họ. Tất cả đều nhờ cây "đèn" kia. Vì vậy...

- Hai con chuột đó đúng là xấu số.

Kylia nhếch miệng nói. Hắn chẳng cần động tay, hai thằng nhãi kia đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Hai người đi một đoạn đường rất xa, rẽ qua nhiều lối khác nhau, cuối cùng cũng tới một nơi rộng rãi. Một bọc gì đó chiếm trọn không gian cuối hang, chứa chất lỏng màu cam đậm.

- Bảo Bình, vào đó lấy thứ bên trong ra.

Bảo Bình đương nhiên biết ông ta đem mình đến đây không phải là chuyện tốt lành gì. Cậu vẫn thản nhiên gật đầu tiến lại, không chút do dự đi qua màng mỏng. Cả cơ thể chìm trong thứ chất lỏng đó.

Bảo Bình quay lại, thấy rõ Kylia đang nhìn về hướng này nhưng không nhận ra cậu đang khua tay múa chân. Vậy là không thấy gì từ ngoài đó à? Cũng đúng thôi, vì đứng ngoài đó không thể thấy chất lỏng chỉ bao bọc bên ngoài. Tiến vào chút nữa là một không gian hoàn toàn khác.

Bảo Bình bước qua bức màn thứ 2, chất lỏng đều chảy hết ra ngoài. Chào đón cậu là đôi mắt khổng lồ vàng kim sáng quắc.

--------------

Song Ngư đang nghỉ ngơi sau khi cật lực làm việc. Vừa uống được ngụm nước, Matsu đã chạy đến với gương mặt rất không ổn. Anh nhìn xung quanh, thấy Song Ngư một mình ngồi đó thì lập tức kéo đi.

- Anh không có thời gian giải thích, Lucius bị thương, không thể để lòng quân dao động.

Song Ngư để ý thấy Matsu rõ ràng cũng bị thương, chỉ choàng một chiếc áo lành lặn bên ngoài để che đi.

- Nhưng anh cũng bị thương mà, để em băng bó-...

- Không kịp đâu-khục khục...

Matsu ho vài tiếng, cô còn thấy tay anh có máu. Song Ngư hoảng hồn, bị nội thương sao? Nhìn vẻ gấp gáp này có lẽ người kia còn bị nặng hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà hai vị chỉ huy lẫy lừng lại ra nông nỗi này? Rõ ràng Matsu rất mạnh, chắc chắn vị tướng quân kia còn mạnh hơn.

Matsu kéo cô tới sau núi, vào một hang nhỏ bí mật. Song Ngư vừa ngó vào đã bịp miệng để không kêu lên. Người kia bị thương nhiều chỗ, máu chảy vẫn chưa ngừng. Đặc biệt một phần cánh tay trái đã đen lại.

- Em có làm gì cứu được không? Nghe y sĩ trong quân đều nói-khục khục..

Matsu ho vài tiếng đã kiệt sức, khuỵu xuống. Song Ngư vội đỡ anh ngồi tựa vào vách hang. Cô cau mày, thở vài hơi ổn định tinh thần, đưa tay ra trước vẽ vào không trung một vòng tròn. Cô cắn tay, lấy máu vạch vài kí tự cổ. Vòng tròn xoay trên không trung, bay tới trước Lucius.

Đây là lần đầu Song Ngư sử dụng kết giới trị thương để chữa vết thương nặng thế này. Linh lực từ người cô tỏa ra, mái tóc hồng bay lên. Vòng tròn chuyển màu hồng đậm, ánh sáng dịu dàng lan tỏa bao trọn lấy Lucius.

Đôi mắt nhắm nghiền vẫn luôn cau chặt từ từ giãn ra. Máu đã ngừng chảy, làn da trắng bệch của anh cũng đã lấy lại chút huyết sắc. Nếu chậm chút nữa có lẽ đã chết vì mất máu trước rồi.

Song Ngư vẫn duy trì trận pháp, mồ hôi đổ không ngừng. Cô cần nhanh chóng chữa trị những vết thương lớn ảnh hưởng đến nội tạng trước khi kiệt sức.

Vòng tròn biến mất, Song Ngư đổ rạp xuống suýt ngất. Matsu nhanh tay đỡ lấy, cô gắng gượng lết lại gần Lucius:

- Em chỉ khép vết thương lớn với chữa trị nội tạng cho người này. Coi như không chết được. Chỉ cần băng bó lại là ổn.

Cô nâng bàn tay đã đen từ khuỷu tay xuống tận ngón tay của Lucius lên, rút ra một cây kim đâm vào. Sau khi xem xét màu sắc và ngửi mùi, cô lại lôi ra một hộp thuốc, bên trong là nhiều lọ thủy tinh nhỏ. Song Ngư thuần thục đổ theo tỉ lệ và thứ tự nhất định.

- Em không biết loại độc này nhưng nó tương tự loại bố mẹ em từng nghiên cứu nên có lẽ sẽ giải được phần lớn. Cánh tay sẽ không sao, để em nghiên cứu thêm.

Matsu nhìn mà không nói được gì. Thật ra anh đã rất tuyệt vọng, với y thuật của y sĩ trong doanh trại rõ là không cứu được Lucius. Đưa tới doanh chính cách đây rất xa thì may ra có y sĩ có năng lực trị thương, nhưng nhất định sẽ không kịp.

Chưa kể anh cũng bị thương không hề nhẹ, đều là Lucius chặn hậu, nhận hết đòn tấn công nặng nên anh vẫn trụ được. Tốt rồi.

Bàn tay nhỏ vạch áo choàng của Matsu, nhìn những vết cào lớn trên người anh.

- Loại độc nhẹ, anh dùng linh lực chặn lại đúng không?

Matsu cười. Anh cũng biết chút y thuật, nhẹ à? Nếu anh không mang thuốc giải đa dụng thì sao cầm cự được tới tận bây giờ.

Một vòng tròn màu hồng nhạt sáng lên. Matsu biết cô đang làm gì liền nói:

- Không cần đâu, em kiệt sức rồi còn gì.

Song Ngư cau mày, quả thật đã hết sức nhưng vẫn cố:

- Anh bị nội thương, không chữa ngay thì không ổn.

Matsu cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy vào cơ thể, sự bức bối ngột ngạt dần biến mất. Phổi của anh có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.

Chợt tiếng bước chân vang lên, tiến lại gần. Matsu còn chưa phòng bị, một đám người đã xuất hiện. Anh đen mặt, nguy rồi. Là sơn tặc. Với tình trạng của 3 người lúc này...

Song Ngư đã hết sức, quay mặt ra nhìn, còn không nghe được họ bàn tán cười cợt gì. Cô chỉ thấy một gương mặt quen thuộc, vui mừng reo lên:

- Xà Phu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top