Chap 31
Trở lại trước đó.
Kim Ngưu mở mắt, tức thì nghe được giọng nói vui mừng phấn khích:
- Nữ thần đã thức giấc rồi. Mau, mau.
Cô nhăn nhó che mắt ngồi dậy, thấy một đám người quỳ bên dưới kích động lạy mình thì hoảng hồn. "Rồi mình lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi hay sao? Mà đây có phải họ hàng mình đâu?"
- Nữ thần, xin hãy đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng tôi.
Bọn họ luôn miệng nói mấy câu gì đó cô không hiểu, may mà vẫn giữ lại được cái thiết bị ở đấu trường Rom. Kim Ngưu mắt giật giật, mấy cái người này sao lại gọi cô là nữ thần vậy? Tại cô xinh đẹp tuyệt trần chăng? Có khi thế đấy.
Kim Ngưu phổng mũi ho một tiếng:
- Khoan đã, mấy người-...
- Nữ thần, xin hãy bảo hộ cho làng của chúng tôi.
Một người đàn ông kích động nói, cả đám lại nhao nhao lên. Kim Ngưu bịp tai cau mày, dám cắt ngang lời nữ thần mà còn đòi bảo hộ à? Chợt một thằng nhóc chạy tới, kéo tay Kim Ngưu nói lớn:
- Đã bảo người này không phải nữ thần gì mà. Mấy người thôi đi.
Nói xong lập tức kéo Kim Ngưu bỏ chạy. Đám người phía dưới cũng nhanh chóng hò hét đuổi theo. Thằng nhóc dẫn cô theo đường bí mật cắt đuôi họ, cả hai hiện đang bò ở 1 hang đá hẹp.
- Chị bỗng nhiên xuất hiện giữa tế đàn, thế là họ coi chị là nữ thần giáng thế. Em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà em có gặp bạn của chị rồi. Giờ em dẫn chị tới đó đây.
Kim Ngưu gật đầu. Trên đường đi, Min – tên của cậu bé – có nói sơ qua về nơi này cho cô nghe. Đây là một thung lũng rộng lớn nằm trong lòng khu rừng Ovan vĩ đại nên khá là tách biệt với bên ngoài. Tại đây, chiến tranh giữa lãnh chúa hai bên chia đôi lãnh thổ diễn ra suốt bao nhiêu năm qua. Làng nhỏ của họ là bộ tộc Tios lại nằm ngay vùng chiến loạn nên rất khó khăn.
Kim Ngưu nhớ lại mấy chuyện Xà Phu kể lúc rảnh rỗi về những nơi đặc biệt trên thế giới. Rừng Ovan nghe quen quen, để xem. Đúng rồi, là khu rừng lớn nhất trên thế giới, chiếm 2/3 lục địa Ogalias, cũng là nơi cực kì nguy hiểm.
Vậy mà có một nền văn minh đã phát triển ở đây, chỉ là vì sự ngăn trở về địa thế hiểm yếu nên họ không thể hòa nhập với bên ngoài. Họ cũng không có ý định hòa nhập, vì vậy thế giới bên ngoài cũng không biết nhiều về nơi này.
Cuối cùng hai người cũng ra khỏi hang. Trước mặt Kim Ngưu là một đồng cỏ xanh mướt, điểm trên đó là những chấm nhỏ đủ màu xinh xắn của những bông hoa dại đung đưa theo gió. Không khí đặc biệt trong lành, từng cơn gió nhẹ mang theo hương thảo từ xa tới càng làm lòng người bình yên.
Đinh Tử ngồi trên một tảng đá lớn, tựa lưng vắt tay sau gáy, miệng ngậm một cọng cỏ. Khuôn mặt tuấn tú tắm dưới ánh sáng nhẹ nhàng có chút mơ hồ. Kim Ngưu chợt ngẩn ngơ. Nhìn nó giờ không đáng ghét nữa thì phải. Dù sao biết mình không bị quẳng tới đây một mình vẫn an tâm hơn nhiều.
Đinh Tử thấy Kim Ngưu thì bật dậy, vẫy vẫy tay:
- Ở đây không có sóng, không liên lạc được với ai.
Min nói tiếp:
- Em nghĩ chỉ có hai anh chị thôi. Anh chị có muốn tới gặp người đã kể cho em về thế giới bên ngoài không? Tuy anh ấy dặn em không được nói cho ai, nhưng hai người thì chắc là được.
Kim Ngưu gật đầu, vui vẻ xoa đầu Min:
- Cảm ơn em nhé.
Min hào hứng:
- Đổi lại anh chị cũng phải kể cho em nghe chuyện của hai người đấy. Em rất muốn ra khỏi khu rừng, xem thế giới bên ngoài.
----------
- Tướng quân, do thám tại biên giới phía tây báo không có gì bất thường.
Chàng trai ngồi trên ghế nhìn bản đồ chiến địa, giáp nhẹ sáng lóa, gương mặt cực kỳ anh tuấn đăm chiêu. Đôi mắt tím âm trầm, đuôi tóc dài buộc sau gáy, hắn chống tay lên bàn:
- Tiếp tục canh phòng, bọn chúng mới tạm dừng tấn công thôi.
Binh sĩ kính cẩn dạ một tiếng, chợt nghe hắn hỏi:
- Còn người khả nghi bắt được thì sao?
Binh sĩ nghe vậy ấp úng một hồi. Hắn cau mày nhìn.
Tại lều thương binh, một cô gái đang cật lực chạy qua chạy lại chuẩn bị thuốc và băng bó cho người bị thương. Song Ngư lau mồ hôi, cẩn thận cố định cho người bị gãy chân. Dù sao học về độc dược và kết giới trị thương, cô cũng biết y thuật.
- Ai cho các ngươi để cô ta chạy loạn?
Hắn cau mày khiển trách, binh sĩ vội cúi đầu:
- Tướng quân, phó tướng nói có vẻ người này không phải nội gián. Với lại quân y ở đội ta lần trước bị sát hại hiện đang thiếu trầm trọng. Hơn nữa y thuật của cô gái này rất tốt.
Hắn vẫn cau mày khó chịu. Chỉ vì nó là một con nhóc và biết y thuật là có thể loại ra khỏi vòng nghi vấn à?
- Đừng lo, tớ đã "kiểm tra" rồi. Đừng nghi ngờ năng lực của tớ chứ. Con nhóc đó là người "bên ngoài".
Chàng trai tóc lam đậm xuất hiện, phẩy tay cho binh sĩ đang bị vị tướng quân khó tính nhìn như muốn xé xác kia đi. Anh cười nhẹ, độ điển trai không thua người trước mặt:
- Lucius, đừng có cứng nhắc như vậy.
Lucius tất nhiên tin tưởng phó tướng kiêm bạn thân của mình, tạm thời tha cho việc tự ý thả nghi phạm.
- Người bên ngoài? Sao lại ở đây?
Matsu xoa cằm đăm chiêu, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đảo một cái:
- Tớ chỉ đọc được một ít, có vẻ bị dịch chuyển tới. Con nhóc nói đó là lốc xoáy không gian. Mà cô bé biết trị thương đấy, chẳng phải cậu vẫn chưa khỏi sao?
Lucius quay người rời đi:
- Vết thương nhỏ, không cần để tâm.
Matsu cũng không nói gì, nụ cười chất chứa ưu phiền. Anh biết vết thương đó không bình thường, nhưng lại không biết làm gì cho tên cứng đầu kia. Chợt có tin báo "Nhà tiên tri" tới. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ chán ghét. Cái tên khốn đó lại muốn gì đây?
Nhà tiên tri của vương quốc Wind có địa vị rất cao, là cánh tay trái của nữ hoàng. Một nửa đại thần đều dưới quyền hắn, cùng hắn đối đầu ngầm với phe Đại tướng quân.
Người đàn ông quý phái trong bộ đồ quý tộc lịch lãm nhấp một ngụm trà, cười đầy ẩn ý nhìn hai vị tướng trẻ tuổi cau có đi tới. Lucius dù rất khó chịu nhưng cũng phải cúi đầu chào ông ta.
Hắn ngẩng đầu, phát hiện đằng sau ông ta có một người đang đứng. Cậu ta còn khá trẻ, tóc xanh dương, đôi mắt sâu thẳm mơ hồ cùng màu. Cậu ta thấy hắn nhìn mình thì cong môi cười một cái, muốn bao nhiêu nguy hiểm có bấy nhiêu khiến Lucius theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm.
Người đàn ông tinh ý thấy hành động nhỏ này của Lucius thì đặt tách trà xuống, chỉ vào cậu ta:
- Đây là người ta mới thu nhận, tên Bảo Bình. Tuy còn trẻ nhưng rất có năng lực.
- Bảo Bình?
Lucius nhắc lại, nhận được cái gật đầu của ông ta. Cậu ta cũng là người từ bên ngoài tới? Có liên hệ gì với con nhóc kia không? Nếu vậy có khi con nhóc đó cũng là người của ông ta.
Kylia – Nhà tiên tri tiếp tục:
- Ta đến để chuyển lời của Nữ hoàng. Chúng ta chuẩn bị tổng tiến công nên tướng quân hãy theo ta về lâu đài để nhận lệnh. Tiện thể, Bảo Bình có lạc mất vài người bạn, ngài có thấy ai không?
Lucius liếc nhìn Matsu bên cạnh. Tên cáo già đó tới đây chỉ để truyền chỉ? Đánh chết họ cũng không tin. Còn về con nhóc kia, Matsu cười nói:
- Vậy sao? Tiếc là chúng tôi không thấy ai. Ngài cứ về trước, chúng tôi điều chỉnh quân đội rồi sẽ lập tức xuất phát.
Kylia nhìn Matsu bằng đôi mắt diều hâu sắc lẻm. Ông ta đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi.
- Bảo Bình, thế nào?
- Tên đó nói dối. Chắc là có chuyện gì đó, hoặc đơn giản là hắn không tin ngài.
Kylia cười khẩy một tiếng:
- Nhìn tốt lắm. Đám oắt con đó mà đòi qua mặt ta sao. Mà ngươi có cần vội tìm bạn mình không?
Bảo Bình đi sau, vừa đi vừa quan sát quân doanh:
- Không vội, bọn họ tự lo được. Giờ chúng ta làm gì đây, thưa ngài?
Ông ta nhìn trời, híp mắt cười nguy hiểm:
- Lấy vật cần lấy.
------------
Cự Giải nhẹ nhàng chải đầu cho người trước mặt. Một mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn lại là nữ tướng quân danh tiếng.
- Cự Giải, em có biết tại sao bọn ta và Wind lại chiến tranh với nhau không?
Cự Giải lắc đầu, bắt đầu bối tóc lên cho nàng. Lúc cô vừa tỉnh dậy đã bị binh sĩ chĩa kiếm vào mặt. Chính người trước mặt – Minako – nữ tướng quân đã thu nhận cô, còn đồng ý giúp cô tìm bạn.
- Truyền thuyết về cổ thụ – cây thần trong rừng Ovan. Nó được kể là cây Ước Nguyện, cây Sự Sống, hay Kỳ Diệu... rất nhiều tên gọi. Chỉ biết nó có thể giúp người tìm được ước gì được nấy. Mà con đường tới đó phải thu thập đủ bảo vật mới mở ra. Có 5 bảo vật, Wind có 2, bên ta có 2, một món thì thất lạc.
Cự Giải hơi nhíu mi:
- Vì một truyền thuyết?
Minako cười nhẹ:
- Hoang đường đúng không? Còn có một giả thuyết khác. Đó là Quốc vương đã bị Nữ hoàng Wind phản bội, cướp đi một món bảo vật.
Cự Giải chảy vài vạch hắc tuyến, nghe cái này hợp lý hơn đấy. Nếu mà là truyện ngôn tình thì chắc là thể loại ngược rồi. Chợt cô thấy trong đôi mắt ruby tuyệt đẹp kia ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn.
- Bị phản bội chắc là đau lắm. Cũng như ta với người đó, dù có duyên gặp mặt, nhưng lại là người ở hai chiến tuyến. Chỉ có thể làm tổn thương lẫn nhau.
Cự Giải dừng lại, im lặng nghe tâm sự của cô gái kiên cường trước mặt.
Lúc nhỏ nàng đã theo cha học võ luyện quân, trong một lần tới biên giới đã gặp hắn. Nàng lạc trong khu rừng trung lập âm u, không thể tìm được lối ra thì gặp một tên nhóc có vẻ bằng tuổi mình. Hắn lúc nhỏ cũng luôn khó ở như vậy, chân mày lúc nào cũng cau lại đủ kẹp chết con ruồi.
Hắn cũng bị lạc.
- Này, ta nghĩ lối này mới đúng.
Minako chỉ một hướng, hắn cau có quay lại:
- Ngươi chẳng phải cũng bị lạc sao? Thế nào biết đường đó đúng?
Cô gái nhỏ nhăn mặt:
- Ta loanh quanh trong đây có để lại kí hiệu, đi hướng này biết đâu tìm được đường ra.
Lucius hừ lạnh:
- Ngươi nghĩ ta không để lại kí hiệu hả? Im-...
Hắn chợt ngừng lại, Minako lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông. Ovan là nơi cực kì nguy hiểm, dù là gần thung lũng nơi có người sinh sống thì cũng chỉ bớt nguy hiểm hơn một chút. Chính vì thế quân đội hai nước mới phát triển. Mục đích nguyên thủy là đối phó với mối nguy hiểm từ rừng.
Hai đứa trẻ cùng đứng nép sau thân cây, thở nhẹ nhất có thể, lắng nghe tiếng bước chân phát ra trên nền lá khô. Dù không thấy, họ đều cảm nhận được sát khí cực lớn phát ra từ phía đó.
Không như linh thú ở "bên ngoài", linh thú ở Ovan cực kỳ hiếu chiến và thích tấn công con người.
Minako nắm chặt thanh kiếm, còn chưa làm gì đã thấy bóng đen vụt qua, dừng lại cách cô không xa. Đôi mắt sáng quắc khát máu của nó nhìn hai con mồi bé tẹo yếu ớt khiến hai đứa như bị đông cứng.
Lucius phản ứng trước, rút kiếm lao tới. Con linh miêu tuy lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, phải trói nó lại trước. Cậu vận linh lực, những nhánh cây dài ra đan xen tạo thành tấm lưới chặn lối, lại bị linh miêu một chân dễ dàng cào nát.
Minako lúc này cũng tham chiến, thanh kiếm được bao bọc bởi nước áp suất lớn lao tới tấn công linh miêu với tốc độ rất nhanh.
Con linh thú đột nhiên biến mất trước mặt hai người, đến khi Lucius cảm nhận được bóng đen xuất hiện sau lưng Minako, những móng sắc nhọn của nó đã giơ lên. Cậu dùng hết sức bình sinh lao tới ôm lấy cô ngã xuống đất.
Nhưng rõ ràng cậu đã không kịp. Cậu run rẩy nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Không thấy máu. Minako thì mở to mắt nhìn cậu.
- Hai đứa không sao chứ?
Rầm. Con linh miêu đổ rạp xuống đất. Hai đứa trẻ ngước mắt nhìn người vừa xuất hiện. Chàng trai mái tóc lục dài buộc hờ, đôi mắt cùng màu dịu dàng ấm áp nhìn bọn nó.
- Không nên vào rừng chơi đâu. Nguy hiểm lắm.
Anh ta giơ tay, một luồng sáng dịu dàng tỏa ra. Mở mắt, hai người đã thấy mình đang ở bìa rừng. Hai đứa trẻ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi người của hai bên tới.
Minako bị kéo đi, ngoảnh lại nhìn. Lucius cũng quay lại, cụp mắt rồi dứt khoát bước đi.
......
Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc:
- Người trong rừng đó chị có biết là ai không?
Minako lắc đầu:
- Không. Nhưng có một truyền thuyết khác về thần rừng, người bảo vệ cây Ước Nguyện.
Sau đó nàng và hắn có gặp nhau một lần nữa, nhưng tất cả cũng là chuyện đã qua.
Cự Giải nhíu mày:
- Chị Minako, nếu hai người đều nghĩ về nhau, sao không thể sống vì mình chứ?
Minako nhìn xa xăm:
- Sống vì mình? Đối với chị, số mệnh của chị từ khi sinh ra đã là phục vụ vương quốc. Bản thân chị có là gì đâu. Nếu sinh ra ở "bên ngoài", có lẽ chị sẽ nghĩ như em nhỉ?
Cự Giải bặm môi, cuộc chiến này rõ ràng rất vô nghĩa. Vậy tại sao họ vẫn cứ lao đầu vào bất chấp tính mạng vậy chứ? Cô có thể làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top