Chap 28
Sư Tử ngáp dài. Cô cần phải tới chỗ hẹn từ sáng sớm để không bị phát hiện. Cái chợ lớn nhất kinh đô mà cô đã nghe kể, tên là gì ấy nhỉ? Cơ mà người trong đoàn đã chỉ đường cho cô nên không sao, tên gì kệ nó.
Cô vừa tới cánh cổng lớn thì một bàn tay đã kéo cô sang một bên. Thiên Yết ăn mặc kín mít nói:
- Hiện tại kinh đô đang canh phòng lục soát nghiêm ngặt vì có hai phản tặc gì đó, tao nghĩ-...
- Đứng im, các ngươi không phải người ở đây đúng không? Nói.
Sư Tử cảm giác thứ gì đó đang chĩa vào lưng làm cô thót tim, chỉ là ngay sau đó cô quay ngoắt lại, kìm nén không hét lên:
- Thiên Bình?
Thiên Bình mặc áo choàng đen cười vui vẻ. Cô đã tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ là Sư Tử thật, còn có cả Thiên Yết nữa. Sư Tử để ý người đứng sau con bạn, là một chàng trai, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất không nhìn rõ lắm, nhưng mà chắc chắn không phải Bạch Dương hay những đứa khác rồi.
Ba người trao đổi một chút rồi cùng nhau đi vào một con hẻm, tới quán rượu lụp xụp trong chợ.
- Tổ chức phản quân? Mày là thành viên à?
Sư Tử hỏi, Thiên Bình lắc đầu:
- Không, nhưng họ cứu tao. Tao phải giúp họ.
Sư Tử cùng Thiên Yết nghe xong chuyện của Thiên Bình thì trầm ngâm. Sư Tử lên tiếng đầu tiên:
- Tao cũng giúp.
Dù sao cô cũng muốn trả ơn đoàn người kia. Lật đổ chế độ tàn bạo này sẽ giúp họ sống tốt hơn. Mặc dù cô không biết mình có làm được gì không.
Thiên Yết thì nghĩ một hồi, nói:
- Ừ, thế hai chúng mày cứ chơi đi. Tao xin miễn.
Cốp. Lập tức cậu bị cốc cho u đầu. Đây là trò chơi ấy hả?
Cris nhìn túi da có biểu tượng đầu đại bàng của Thiên Yết nãy giờ mới nói:
- Nếu cậu không phải người bên ngoài, tôi đã giết cậu rồi. Băng Eagle là một trong những tay sai ngầm của vương triều.
Thiên Bình cùng Sư Tử nhìn chằm chằm Thiên Yết, cậu giơ tay ý bảo mình rõ ràng là vô tội. Thiên Bình nghe Sư Tử kể lại một màn mỹ nam kế, xoa cằm gật gù.
----------------
Nhân Mã cùng một người trong tộc theo dõi đám hải tặc, chỉ thấy chúng tới một thung lũng khuất sau núi đá dựng cứ điểm. Cậu hỏi người kia, anh ta nói nơi đây là nơi tốt nhất để ẩn nấp. Hơn nữa còn có một lối tắt dẫn thẳng tới Ada.
Nhân Mã quyết định tiến gần hơn nghe ngóng, dù sao trời cũng tối rồi.
- Tao vẫn sợ lắm.
- Im đi, đây là con đường duy nhất.
- Đúng đấy, tên ác quỷ đó tuyệt đối không tha cho chúng ta. Đằng nào cũng chết, thử một chút còn hơn.
Đám người canh gác đang xì xào bàn tán. Nhân Mã nhướn mày, là sao? Chợt "Soạt" một tiếng. Con chuột chạy qua tầng lá khô bên dưới cái cây Nhân Mã đang ngồi khiến bọn kia giật thót chĩa súng về phía này.
- AI?
Một tên quát, bị đồng đội đẩy đi kiểm tra. Hắn ta chui vào bụi cây soi đèn, thấy không có gì thì thở phào. Hắn vô tình ngẩng đầu lên, thấy một cái bóng lù lù ở đó.
- Sao rồi? Có gì không?
- À, không. Để tao tìm xung quanh cho chắc.
Tiếng hắn vọng ra, đám đồng đội mới an tâm đi chỗ khác. Trong bụi cây, tên kia bị một con dao sắc lạnh kề cổ.
- Đúng là có duyên, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy ông chú.
Tên kia bị trói vào một cái cây cách xa căn cứ. Nhân Mã soi đèn vào mặt, hắn trợn mắt, ưm ưm vài tiếng vì bị nhét rẻ vào miệng. Cậu đưa tay lấy ra, hắn liền gào:
- Thằng oắt con lúc đó. Sao mày lại ở đây?
Lục Huy căm phẫn nhìn, có vẻ vẫn còn uất ức lắm. Nhân Mã chép miệng:
- Là do các người tấn công trước, bọn tôi chỉ tự vệ thôi mà. Mà sao ông chú từ thuyền trưởng tụt xuống làm lính lác thế?
Lục Huy bị nhắc tới nỗi đau, nghiến răng ken két:
- Còn không phải bọn chó chết chúng mày cướp kho báu của hắn sao?
Đột nhiên nhắc tới "hắn" nào đó, Lục Huy tái mặt lộ rõ vẻ sợ hãi khiến Nhân Mã tò mò:
- Là thuyền trưởng ông nhắc tới lúc đó à?
- Không, không phải, là ác quỷ. À, chính là hắn đấy.
Nhân Mã nhìn dáng vẻ hoảng loạn của người trước mặt, thế rốt cuộc có phải không? Một thuyền trưởng cao ngạo dám thách thức cả Đạp Phong mà lại thành ra bộ dạng này sao? Ác quỷ thì sao chứ, cậu gặp một tên rồi đó thôi. Hàng thật 100%, tuy mạnh thì mạnh thật nhưng đáng sợ thì chưa đủ dọa cậu. Và rất đáng ghét.
- Rốt cuộc các ngươi đang muốn làm gì vậy? Mắc gì trốn ở đây, muốn chiếm Ada thì cần nhiều hơn đấy.
Lục Huy hừ lạnh:
- Chiếm cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì. Bọn tao chỉ muốn sống thôi.
- Hửm? Chuyển tới đây sống?
Nhân Mã ngạc nhiên, Lục Huy khinh bỉ nhìn cậu:
- Tất nhiên là không rồi. Hắn sẽ truy sát bọn ta, vì vậy bọn ta cần-...
Hắn chợt im lặng. Nhân Mã đá vào chân hắn một cái:
- Cần gì? Nói tiếp đi chứ.
Lục Huy quay sang chỗ khác nhất quyết không nói gì thêm. Nhân Mã đảo mắt suy tính một hồi liền hỏi:
- Mà sao các người lại bị truy sát? Chẳng lẽ phản bội "hắn"?
Lục Huy mặt tái xanh nhưng vẫn im lặng. Nhân Mã ngồi xuống vung vẩy con dao nhỏ nói:
- Thôi mà, tôi không phải người của "hắn", chỉ là tự dưng bị lạc ở đây nên muốn biết chút ít thôi. "Hắn" mạnh bằng anh Phi Vân không?
Lục Huy nghĩ gì đó mới mở miệng nói:
- Tên Phi Vân với băng của chúng thì cũng mạnh đấy, nhưng không thể đâu. "Hắn" vừa tàn ác vừa dã tâm, lại có lực lượng hùng hậu. Cái tên nhãi không dám giết người kia sao có thể so được.
Nhân Mã cười không chút tạp niệm:
- Nhưng đó là điểm mạnh của họ mà. Ông không thấy một thế giới hải tặc mạnh được yếu thua, chỉ so thực lực, thua vẫn có thể tái đấu trả thù, có khi lại cùng nhau tiệc tùng rất vui sao? Ông làm hải tặc vì cái gì? Tôi thì chắc chắn họ chỉ muốn phiêu lưu cùng nhau. Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ rất vui nếu chúng tôi cũng như vậy. Bảo sao Ma Kết với Song Ngư luôn miệng hải tặc này nọ.
Cậu chống cằm ngắm bầu trời đêm muôn vàn tinh tú, nói một tràng. Lục Huy cắn môi, nhớ lại thời trẻ ngông cuồng. Hắn cũng đã từng tâm niệm như vậy, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Hắn rất ghét Phi Vân, bởi tên đó có thể sống cuộc sống mà hắn không thể.
- Này oắt con, tên ác quỷ đó sắp tấn công lên đảo này. 20 năm trước, hắn đã để một tên ma cà rồng lên đảo biến đám đứng đầu Ada thành ma cà rồng, mở cuộc chinh phạt thống nhất đảo. Giờ hắn chỉ cần điều khiển đám quý tộc Ada là cái đảo này đã thuộc về hắn. Chỉ là tên ma cà rồng kia đột nhiên trở mặt biến mất, mà hòn đảo này hắn nhất định phải có được nên hắn quyết định tấn công. Bọn ta lực yếu, cần nhân lúc hắn binh lực giảm sút mà tập kích ám sát hắn.
Lục Huy nói, sau đó nhếch miệng:
- Còn một chuyện, hòn đảo này không thể dò ra bằng vệ tinh và định vị mà chỉ có thể đi theo la bàn. Một chuyện kì quặc là vũ khí hạng nặng đưa tới hải phận của nó đều tự động phát nổ. Vì vậy không thể dùng tên lửa hay đại bác. Cuộc chiến này sẽ khốc liệt lắm đây. Ở cái nơi quỷ tha ma bắt này. Bọn ta giấu thuyền ở đâu chắc mày cũng tìm ra rồi, mau trốn đi.
Nhân Mã xoa cằm suy nghĩ, tiện tay cắt dây trói cho Lục Huy.
- Xin lỗi nha, giờ ông chú về được rồi. Tôi còn chưa biết bạn mình ở đâu nên không thể đi được. Cảm ơn ý tốt của ông chú.
Lục Huy xoa xoa tay bị trói, nghe vậy khựng lại.
"Thuyền trưởng, chạy đi."
"Bọn em không sao, thuyền trưởng đi đi."
"Thuyền trưởng..."
- Xin lỗi mọi người, là tại tôi. Tôi nhất định sẽ trả thù. Đợi tôi.
Trong đôi mắt của hắn chứa đầy thù hận, lấp đầy mọi sợ hãi.
-------------
Bạch Dương sau khi nhờ hai người kia băng bó cho con quái mà cậu đặt tên là Sam thì từ biệt họ. Cậu không biết những đứa kia ở đâu nên chỉ biết đi lang thang cầu may. Còn cho Sam ngửi mấy đồ của cậu xem có ngửi ra mùi của đứa nào ám vào không.
Có điều Sam đi tới đâu là dọa người ta chạy té khói từ mấy cây số nên cậu chẳng hỏi thăm được gì.
- Chờ tao ở đây nhá.
Sam khịt mũi, nó ngửi thấy có mùi nhiều người ở cách đó một đoạn xa nên ra hiệu cho Bạch Dương để cậu một mình tới đó. Nó nằm xuống nghỉ ngơi như đồng ý. Bạch Dương liền nhanh chóng xuất phát.
Đến gần nơi Sam ra hiệu, ngay dưới gốc cây cổ thụ to nhất khu rừng, một mũi tên xé gió lao tới. Bạch Dương đơn giản dùng tay không bắt lấy dễ dàng.
- Quả nhiên ở đây ma cà rồng có lợi thật.
Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, Bạch Dương nhìn về phía cành cây cách đó không xa. Cậu nhún chân lao thẳng về phía đó, ôm chầm lấy người kia:
- NHÂN MÃ.
May mà Nhân Mã đã kịp ôm lấy thân cây nên mới không rơi, cổ bị Bạch Dương vịn suýt gãy. Bạch Dương kích động lắc lắc cổ áo cậu:
- Mày ở đây à? Bọn kia đâu? Tao buồn lắm biết không? Ở một mình chán lắm ấy.
Nhân Mã bực mình đấm cho Bạch Dương một cái, phát hiện chỉ đủ gãi ngứa cho nó khi cậu không cường hóa bằng linh lực. Cậu cau mày, nãy đấm hơi nhẹ vì nghĩ vẫn dùng được năng lực. Thế là Nhân Mã dùng sức đấm một cái thật lực khiến Bạch Dương suýt thì rơi khỏi cây.
Bạch Dương ôm mặt trợn mắt:
- Thằng cờ hó này, sao đấm tao?
Nhân Mã hài lòng cười cười chỉnh lại cổ áo:
- Lâu không gặp nhớ mày á. Lần sau còn vịn cổ tao, tao cắn nữa cơ.
Bạch Dương đề phòng nhìn, thằng điên này làm thật đấy. Nhân Mã ngồi xổm xuống nói:
- Tao chưa tìm được bọn kia. Mày cũng không thấy đứa nào à?
Bạch Dương cũng ngồi xuống theo, lắc đầu. Nhân Mã chống cằm, Bạch Dương ở đây thì có khi bọn kia cũng ở trên đảo. Cậu liếc nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới khiến Bạch Dương chột dạ che người. Nhân Mã cười lém lỉnh:
- Ma cà rồng đúng là có lợi.
Nhân Mã đã báo việc có hải tặc sắp tấn công Ada cho tộc Xia, tộc trưởng cũng đồng ý phương án trốn ở nơi an toàn một thời gian khi cuộc chiến diễn ra. Còn cậu thì đi tìm đám bạn, vừa ra khỏi làng đã gặp được một đứa.
- Tao nghĩ bọn kia sẽ tới kinh đô Ada nên bọn mình sẽ tới đó.
Bạch Dương gật đầu, nó đi đâu thì cậu theo đấy chứ biết kinh đô ở chỗ nào. Vì lần ở Lãnh địa Thợ săn cũng lạc nhau giống thế này nên Nhân Mã đoán cả đám sẽ nghĩ cách tụ tập ở nơi nổi bật nhất – kinh đô.
Thực ra thì Nhân Mã cũng không biết kinh đô ở chỗ nào. Mò đường thôi chứ biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top