Chap 27
Bạch Dương cũng không phải ngu bẩm sinh, cậu chỉ đơn giản là ngại dùng não. Đối với cậu, cái gì đơn giản thì làm, mà sử dụng tay chân là đơn giản nhất. Nghĩ kế gì đó thì để người thông minh lo, như Thiên Bình chẳng hạn. Bạch Dương bắt đầu nhớ Thiên Bình rồi, không biết nó có an toàn không.
Sau khi cùng Gô đi săn và nướng vài con cá ăn tạm, Bạch Dương nằm trên một cành cổ thụ ngắm trời đêm rồi ngủ một giấc. Việc của cậu đơn giản chỉ là hạ con "son thần" gì đó thôi, không cần nghĩ nhiều cho mệt óc.
Chợt tiếng động làm cậu mở mắt, một bóng đen len lỏi trong rừng. Bạch Dương theo bóng đen đó tới gần căn chòi nhốt Mika. Bóng đen gõ gõ nhẹ vào vách, thì thào gọi tên cô.
Mika không thể ngủ, nghe thấy tiếng động liền bật dậy, nghĩ là Bạch Dương. Tuy vậy khi nghe thấy tiếng gọi, cô biết đó là ai.
- Kite, anh tới đây làm gì?
Chàng trai tên Kite thì thầm:
- Tới cứu em. Anh không thể để em bị con quái thú đó ăn thịt được.
Mika thở dài:
- Có ích gì đâu, em không thể để ai chết thay mình được.
Kite do dự một hồi liền nói:
- Anh...anh sẽ chiến đấu với nó.
Mika vội nói:
- Đừng, anh đừng làm chuyện dại dột. Nếu dễ vậy thì chúng ta đã không phải cúng tế cho nó. Anh về đi.
Kite nắm chặt nắm tay thì giọng nói vang lên ngay cạnh:
- Đừng lo, tôi sẽ hạ nó. Cậu cứu em ấy là được rồi.
Kite cảm tưởng tim mình nhảy lên tận họng, đã vậy anh vừa quay ngoắt sang đã thấy ngay cặp mắt đỏ rực sáng trong đêm. Anh chính là sắp đột quỵ đến nơi nếu Mika không gọi "Bạch Dương" với giọng vui mừng.
Chợt Bạch Dương suỵt một cái, kéo Kite đi. Đúng lúc một tên canh gác tiến lại soi khắp nơi.
Sau khi tâm sự một hồi, Kite đại khái hiểu được tình hình. Anh nhíu mày tiêu hóa: Người bên ngoài đảo, muốn hạ con quái thú, tộc ma cà rồng? Ừm, không hiểu lắm. Cơ mà một màn tay không nhẹ nhàng uốn éo cây gậy sắt nguyên chất của cậu ta đã thuyết phục được anh.
- Cậu nghĩ mình có thể một mình đối phó nó chứ? Không cần tôi giúp thật sao?
Bạch Dương gãi đầu:
- Vì chưa thấy nó nên tôi không chắc được. Nhưng mà việc cứu Mika cũng quan trọng, tôi không thể vừa tập trung đánh nhau vừa bảo vệ người khác được.
Kite nhìn cậu dò xét:
- Tuy hơi vô lễ, nhưng chỉ mới gặp nhau, tại sao cậu lại liều mạng cứu cô ấy?
Bạch Dương nghiêng đầu thắc mắc:
- Thì em ấy cho tôi ăn, còn rất tốt bụng nữa. Cứu bạn mình cũng cần gặp lâu rồi hả?
Kite nhìn đôi mắt hồn nhiên có chút ngu ngu kia thì thở dài. Là anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng cái cách Mika phản ứng khi nghe thấy giọng cậu ta khiến anh có chút khó chịu.
- Này Bạch Dương, cậu thích ai chưa?
Bạch Dương nghe hỏi, cười cười gãi đầu:
- À, có. Nó tên Thiên Bình.
Cậu híp mắt cười rõ tươi. Kite cũng cười:
- Vậy sao? Tôi thì thích Mika. Thích rất nhiều.
........
Sáng hôm sau, rất nhiều người đã tụ tập hướng tới lễ tế. Kite hừ lạnh nhìn tên pháp sư rởm múa may kêu gào. Rõ ràng ai cũng biết nó chỉ là một con quái thú mà vẫn thực hiện cái lễ tế quái quỷ này. "Sơn thần" gì chứ, tự lừa mình dối người.
Bạch Dương nấp ở một chỗ trong khu rừng nơi con quái sẽ tới, còn Kite nấp ngay sau bệ tế đàn để giải cứu Mika. Sau nửa ngày múa may hát hò để "giao tiếp với thần linh", họ áp giải Mika lên, trói tại cây cột ở giữa tế đàn.
Hầu hết người tới xem đều rút đi vì sợ, chỉ còn lại cảnh vệ đứng canh cùng tên thầy tế vẫn hát hò gì đó. Bạch Dương thật cảm phục ông ta, hát từ sáng tới chiều rồi đấy, giọng tốt ghê.
Chợt cậu ngoái ra sau, cảm nhận thấy rồi. Khí tức mạnh mẽ của loài thú săn mồi, con này to cỡ du thuyền loại vừa chứ chẳng chơi. Nhìn cả cánh rừng như rung động vì nó thì biết. Vì chỉ là rừng toàn cây nhỏ sát thôn nên nó ở chỗ nào ai cũng thấy rõ. Đám cảnh vệ lùi lại, dần rút lui. Tên thầy tế đã chuồn từ bao giờ.
Mika mặt tái mép nhìn "thứ đó" di chuyển về phía mình. Nó dần lộ diện, cái đầu báo hung dữ với cặp nanh cực lớn, thân hình đồ sộ vậy mà uyển chuyển như không. 4 chân có vảy cứng cùng móng vuốt vô cùng sắc bén.
Bạch Dương cảm thấy quen quen, cơ mà học thì ngồi tám chuyện với bọn kia nên có vào đầu được tí nào đâu. Nhìn ảnh minh họa thì nhớ được chút chút thôi. Dù sao thì việc của cậu cũng không thay đổi, con nào thì cũng vậy. Ít nhất thì cậu nhớ, móng vuốt của nó có độc, đối với ma cà rồng cũng có tác dụng.
Con quái chậm rãi tiến về phía thức ăn, chợt nó dừng lại. Một bóng người nhỏ bé nhảy ra chặn đường nó. Nhỏ như vậy, nhưng sự tồn tại của người đó lại mang đến cảm giác đe dọa cho nó. Đôi mắt đỏ đó cùng nụ cười để lộ răng nanh ngày càng dài đại diện cho thứ sinh vật tự cho mình là đứng đầu chuỗi thức ăn.
Khi chưa bị mang tới đảo, nó không thể so sánh với đám linh thú. Nhưng ở đây nó chính là bá chủ.
Con quái gầm lên một tiếng chấn động để thể hiện uy quyền. Bạch Dương nghiêng đầu nhếch miệng, giơ tay. Móng tay cậu dài ra, sắc bén hơn dao.
- Chúng ta chơi một chút nhỉ?
Mika được Kite giải thoát, nhìn bộ dạng lúc này của Bạch Dương mà không khỏi run rẩy. Đây không phải Bạch Dương vui vẻ tốt bụng mà cô biết. Nhìn cậu lúc này thật ngầu, nhưng càng đáng sợ hơn.
Con quái lần đầu tiên từ khi tới đảo này có cảm giác bị đe dọa. Nhưng nó không sợ hãi, một cảm giác kích thích đã lâu không có trở lại. Là một trận đấu sinh tử hoành tráng.
Kite kéo Mika tới nơi an toàn, nấp sau một tường đá chắc chắn. Anh không thể bỏ mặc Bạch Dương một mình với con quái vật kia. Chỉ là anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ chạy ra giúp.
Con quái thú cực kì to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Có điều so với Bạch Dương, nó gần như không chuyển động. Cậu như viên đạn lướt qua lướt lại, để lại những vết thương trên người con quái mà không để nó có cơ hội phản công.
Con quái giờ mới hiểu, nó rốt cuộc chỉ là miếng thịt trên đĩa. Vết thương tên kia để lại chỉ giống như xước da lại ngày càng lan rộng ra, sâu thêm. Mái tóc đỏ bay trong gió, Bạch Dương dừng lại đứng trên đầu nó, nở nụ cười khủng bố.
- Ahaha, vui không? Lâu rồi tao mới đấu kiểu này. Máu này.
Hoàn toàn áp đảo là từ để nói về trận đấu này. Kite cùng Mika không hẹn nắm chặt tay nhau, có chút run rẩy nhìn. "Đó không phải người" là suy nghĩ của hai người lúc này.
Bạch Dương đưa bàn tay đầy máu lên, định liếm thì dừng lại, vẩy vẩy. Cậu ngồi xuống vỗ vỗ vào đầu nó, nụ cười trở lại hồn nhiên vô tư:
- Ê, tao thắng rồi. Giờ mày làm đệ của tao nhá?
Vết thương trên người con quái không còn rộng ra nữa, nó run rẩy vì mất máu. Cảm giác không thể phản kháng, tuy vậy trong lời nói của tên kia hoàn toàn không có ý ra lệnh. Đơn giản chỉ là nói với nó như vậy, tựa như phần thưởng cho người thắng cuộc. Và vì nó đã thua, nó chấp nhận.
-------------
Thiếu nữ mặt đỏ bừng, nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm:
- Cha tôi và những người khác-ực... ngày càng đáng sợ-ực... Tôi không-ực...chịu nổi nữa, liền bỏ nhà đi.
Song Tử bên cạnh cầm bình rượu, chốc chốc lại rót thêm. Thấy cô gái có vẻ say rồi thì ngừng lại hỏi chuyện:
- Đáng sợ như thế nào, tiểu thư Lanni?
Lanni nhìn vào hư không, đôi mắt vàng kim đột nhiên run rẩy:
- Hành hạ người khác, độc ác, tàn nhẫn,... Uống máu...
Song Tử cùng Ma Kết giật mình. Quý tộc Ada không thể nào là ma cà rồng được, vậy uống máu là có ý gì? Lanni ôm mặt khóc nức nở khiến hai người hoang mang, liền kéo cô lên phòng trọ đã thuê.
- Bảo cho cô ta uống ít thôi mà không nghe. Giờ ngủ rồi còn hỏi gì nữa.
Ma Kết hừ lạnh, Song Tử gân cổ cãi:
- Ai biết tửu lượng của cô ấy thế nào. Sao mày không làm luôn đi, đẩy cho tao giờ còn gào lên. Lần sau đi mà làm.
Ma Kết định cãi tiếp thì Lanni bật dậy, sau đó nôn ra một đống ra sàn. Cậu cùng Song Tử đứng đó đơ một hồi, nhìn nhau, xanh mặt chuồn.
Cũng may tên bồi bàn ở quán trọ nhận tiền đồng ý dọn cái đống kia. Hai người đi dạo bên ngoài, nhận thấy có một đám ăn mặc chỉnh tề đang đi trên đường dò xét gì đó. Song Tử thì thầm:
- Có phải đi tìm cô tiểu thư bỏ trốn không?
Ma Kết xoa xoa cằm:
- Có vẻ cô ta biết được vài bí mật. Nếu chúng đã phát hiện, chắc chắn muốn bắt cô ta về.
Song Tử nhíu mày lo lắng:
- Vậy phải làm sao? Đi cùng Lanni thì nguy hiểm, có điều giờ mà bỏ mặc thì lương tâm không cho phép.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai Ma Kết:
- Này anh bạn.
Ma Kết quay lại. Người kia là một thanh niên với nụ cười thương mại, mái tóc nâu sáng với cái răng khểnh có duyên.
- Tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?
Anh ta chỉ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Ma Kết định từ chối, có điều lại tò mò không biết anh ta muốn gì. Nhìn không giống bọn cướp giật lắm. Thế là cậu cùng Song Tử theo chân anh ta vào đó.
Dưới ánh sáng mờ dần, giọng anh ta trầm trầm:
- Thực ra tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.
Nhiều bóng đen nhảy từ trên xuống chặn sau lưng hai người. Trong bóng tối, đằng sau thanh niên khi anh ta xoay người nhìn thẳng vào hai đứa cũng xuất hiện nhiều áo choàng đen. Giọng anh ta lại vang lên, lần này là trầm tới cực điểm:
- Cậu có phải là ma cà rồng không?
.........
Trong một căn phòng lớn đóng kín, Ma Kết cùng Song Tử ngồi trên ghế uống nước ăn bánh. Thanh niên lúc nãy chống tay lên bàn:
- Nói vậy ma cà rồng là một chủng tộc khá hiếm nhưng cũng không quá ít ở thế giới bên ngoài? Tôi cũng biết thế giới ở ngoài đảo dùng được phép thuật gì đó, nhưng vì người trên đảo không thể ra ngoài nên...
Song Tử thắc mắc:
- Không thể ra ngoài đảo?
Thanh niên tên Midas gật đầu:
- Tất nhiên từ xưa tổ tiên chúng tôi đã nghĩ tới chuyện đóng thuyền vượt biển. Có điều đến một nơi nhất định, nếu tiến tiếp chúng tôi sẽ chết hết. Có vẻ việc dùng được phép thuật đã hạn chế những thiên phú bẩm sinh về thể chất hay tài năng của ma cà rồng. Chỉ là với một nơi không dùng được cái gì như ở đây, chênh lệch rất lớn nhỉ?
Ma Kết cùng Song Tử nhìn nhau, Midas kể tiếp:
- 50 năm trước, thuyền hải tặc đầu tiên có thể cập bờ tại đây. Các cô cậu có thể không biết, vùng biển xung quanh đảo vô cùng khắc nghiệt. Lúc đó Ada tuy là nước lớn nhất nhưng vẫn chỉ là một trong những tộc chiếm đất xưng vương. Có người thì tò mò, có người thì bài xích, tuy vậy cũng không có chuyện gì lớn.
Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống:
- Cho đến 20 năm trước, một tên ma cà rồng xuất hiện tại hoàng cung Ada. Quốc vương cùng các quý tộc đột ngột thay đổi.
Anh ta dừng lại nhìn Ma Kết khiến cậu giật mình, nghĩ gì đó liền rùng mình.
- Chẳng lẽ...
Ma Kết nghiêm trọng nói, Midas không đáp lời, thay vào đó một giọng khác vang lên:
- Tôi đã chứng kiến đức vua cùng quý tộc bị hắn cắn, dần biến đổi.
Một thanh niên khác bước ra, mái tóc vàng tỏa nắng cùng đôi mắt lam trong trẻo nhuốm màu u buồn. Song Tử suýt xoa, đẹp trai thật. Có điều...
- Gì chứ? Cắn?
Cô thốt lên, quay qua nhìn Ma Kết. Quả thật ma cà rồng thuần chủng thuộc dòng dõi lâu đời có khả năng biến người bình thường thành ma cà rồng cấp thấp hơn. Tuy vậy theo luật quốc tế sẽ bị phán tử hình ngay lập tức nếu nạn nhân không đồng ý. Dù người bị cắn có tự nguyện thì vẫn phải đi tù. (Ma cả rồng không thuần chủng hay còn gọi là lai khác hẳn loại bị cắn rồi biến thành ma cà rồng).
Ma Kết cau mày. Hơn thế thì ma cà rồng thuần chủng dòng dõi cao quý vô cùng kiêu ngạo. Việc cắn để biến người khác thành ma cà rồng cấp thấp như một điều sỉ nhục vậy.Cậu chợt nhớ ra một cái tên nổi tiếng trong tộc, hắn bị khinh miệt vì thói tùy tiện dù mang dòng máu cao quý: William Mavous.
- Xin chào, tôi là Light Kalos – hoàng tử của Ada, đồng thời cũng là thủ lĩnh phản quân.
Hai đứa mở to mắt: Phản quân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top