Chap 26

Sư Tử cắn miếng táo nhìn Thiên Yết đang hộ tống vị tiểu thư nào đó dạo phố. Cô đã định từ biệt đoàn tiến cống để đợi Thiên Yết, nhưng may là họ cũng ở lại đây hai ngày, nói có thể mang cô theo cùng vào kinh đô.

Thiên Yết mặt lạnh theo sau, vị tiểu thư xinh đẹp kia hỏi gì cũng chỉ gật đầu cho có. Sư Tử khinh bỉ hừ một cái. Cậu liếc về phía cô, nhếch miệng. Thằng nhóc – Osu ngồi cạnh thấy vậy tò mò hỏi:

- Chị thích anh ta à?

Sư Tử suýt thì nghẹn, chớp mắt nhìn:

- Vớ vẩn. Nó vừa xấu tính vừa ham tiền, thích sao nổi.

Cô lại nghĩ tới tên nào đó, ít nhất cũng phải tốt tính như nó, lại nhiệt tình năng động. Tuy đầu óc có đơn giản nhưng vậy cũng đáng yêu. Sư Tử nghĩ xong thì đỏ bừng mặt, cô nghĩ cái gì vậy không biết.

Osu thấy vậy liền nghĩ cô đang ngại, bĩu môi nhìn Thiên Yết. Tên đó nói cái gì mà: "Con gái nhà giàu nhiều người theo đuổi khi bị bơ thì càng muốn có được. Tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi thì đổ là cái chắc." Đúng là tên khốn lừa tình mà. Hắn thì có gì tốt, được mỗi cái mặt.

- Chị muốn tới kinh đô làm gì vậy?

Nó hỏi Sư Tử. Cô xoa đầu nó trả lời:

- Chị còn nhiều đứa bạn khác, đang lạc nhau. Chị nghĩ bọn nó cũng sẽ tới kinh đô, chỗ đó nổi bật nhất, tập trung ở đó là hợp lí nhất. Thì cũng có lúc bọn chị lạc nhau rồi, tình huống cũng tương tự như vậy.

Osu khó hiểu nhìn, Sư Tử liền cười nhẹ, kể cho nó nghe:

- Thực ra bọn chị không phải người ở đây...

Trong lúc đó, Thiên Yết đang diễn vai lạnh lùng boy thì một tên vỗ vai cậu. Cậu quay lại nhìn, phát hiện là thằng con ngu ngốc của thủ lĩnh trấn này. Hắn hếch mặt ý bảo ra chỗ kia nói chuyện. Cậu thầm chậc lưỡi, mấy thằng ngu phiền phức thật đấy.

Đang định đi thì một bàn tay kéo áo cậu:

- Khoan, ngươi định đi đâu? Ta còn chưa cho phép.

Thiên Yết không cảm xúc đáp:

- Cậu chủ tìm tôi.

Tiểu thư Sela nhìn tên ngốc đang cười toe toét với mình thì hừ lạnh:

- Từ giờ ngươi đi theo ta. Ông chủ của ngươi sẽ là cha ta, ta là tiểu thư duy nhất của ngươi. Không có cậu chủ nào ở đây cả. Đi thôi. Mai chúng ta về kinh đô.

Thiên Yết thầm cười, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Trong khi đó, tên "cậu chủ" mặt đen đến cực điểm, hằm hằm nhìn Thiên Yết theo sau Sela. Tên khốn đó dám thu hút sự chú ý của nàng à, đợi đấy. Ngươi sẽ không có ngày mai đâu.

Sư Tử thấy ánh mắt đó của hắn, chậc một cái.

.....

Màn đêm buông xuống, đêm nay là một đêm không trăng không sao. Hàng loạt bóng đen vì thế lướt qua mà không ai chú ý. Gần như cả thị trấn đều đã tắt đèn, chỉ còn vài căn nhà còn sáng. Giờ giới nghiêm mà vẫn còn người đi lại, chứng tỏ chẳng hề làm chuyện tốt lành.

Đám người vây quanh một khu trọ nhỏ, từng tên nhảy vào tìm căn phòng đã được thông báo. Hai tên nhảy lên nóc, vài tên vây cửa sổ, 4 tên mở cửa chính nhẹ nhàng đi vào. Nghe nói mục tiêu là một tên nhãi có chút thực lực, có thể dễ dàng hạ một người to gấp đôi hắn.

Một tên hếch mặt, hai tên tiến đến, gươm sáng lóa giơ lên chém vào chăn phồng phồng.

- Đêm hôm khua khoắt, các vị tới thăm chắc là không phải tặng quà làm quen rồi. Nếu muốn cướp của...

Nụ cười nửa miệng xuất hiện trong bóng tối. Đôi mắt đen trái lại tối hơn cả màn đêm quanh cậu.

Mái tóc cam đung đưa, cặp mắt lóe sáng như thợ săn đã đợi được con mồi của mình. Giọng nữ tiếp lời:

- Thì thứ lỗi, thằng kia quý tiền còn hơn mạng của mấy người.

4 tên lập tức phản ứng, nhưng chỉ cảm thấy những đường sắc bén lướt qua. Bọn chúng cũng là những người được rèn luyện để làm lính đánh thuê, chỉ là không thể không công nhận kiếm thuật của hai người này ở một đẳng cấp khác.

Tên sát thủ còn chưa kịp đạp đổ bàn ra hiệu cho 5 tên còn lại xông vào, một cảm giác lạnh ngắt đã chạm tới cổ hắn. Thanh kiếm này có thể thuộc sở hữu của một tên lưu manh bình thường sao?

- Mọi người đang nghỉ ngơi, ông anh phiền giữ im lặng.

Thế là 4 tên bị đánh bất tỉnh rồi trói lại. 5 tên bên ngoài mãi không thấy dấu hiệu gì cũng xông vào thì bị tập kích, cùng chung số phận với đồng bọn.

Sư Tử phủi tay:

- Mệt chết mất. Ê, trả công đi.

Thiên Yết bĩu môi:

- Mơ à. Thôi thì cứ trói bọn này vào đã, rồi kệ chúng. Mai đi rồi nên không phải lo. Nhớ địa điểm tập kết đấy.

Sư Tử phẩy tay ngáp một cái. Vì đi theo hai đoàn khác nhau nên hai đứa tạm tách ra rồi gặp nhau ở nơi hẹn. Từ đây tới kinh đô cũng chỉ có nửa ngày, không cần lo lắng. Dù sao cũng cùng đường mà. Sư Tử mong sẽ gặp bọn kia ở đó, vì cô không biết cả đám có bị đưa tới cùng một nơi không.

------------

Nhân Mã được đối đãi như thượng khách ở đây, cho dù mới hôm qua họ còn sắp tiễn cậu về với cát bụi theo nghĩa đen. Sau khi nghe việc họ bị đàn áp nặng nề bởi đám binh sĩ kia, cùng sự thù địch cổ xưa với những bộ tộc khác xung quanh, cậu cũng hiểu cho việc họ cực kì ghét ngoại tộc.

Đám binh sĩ đó tới từ Ada đã chiếm nhiều lãnh thổ của họ, dồn họ tới đây. May mắn là nơi đây địa thế hiểm yếu, nhiều năm qua vẫn cố thủ được.

- Cái gì? Đám Ada đó cấu kết với Hải tặc?

Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại. Ông chú đang chặt củi gật đầu:

- Đúng, bọn tôi sống ngay bờ biển, cũng đánh nhau với hải tặc vài lần. Bọn chúng hung dữ với mạnh gấp mấy lần bọn Ada. Cơ mà thì sao chứ, bọn tôi không sợ, đánh tới khi bọn khốn khiếp đó phải rút lui.

Một người khác thêm vào:

- Lúc tôi đi thám thính có nghe bọn Solut (tộc bên cạnh, đã thuần phục Ada) nói bọn lợn Ada đó nhờ cấu kết với hải tặc mới đột nhiên bành trướng lớn mạnh như thế. Chính là mua vũ khí từ chúng.

Nhân Mã chớp mắt tò mò:

- Vũ khí? Nhưng tôi thấy chúng chỉ dùng khiên với kiếm thôi mà.

Người chặt củi dừng lại nói:

- Bọn chúng có coi bọn tôi ra gì đâu. Cần gì phải dùng thứ vũ khí đắt đỏ mua của bọn hải tặc. Cũng vì thế bọn tôi mới còn sống đây này.

- Mọi người, biết gì chưa? Thám thính báo về có hải tặc xuất hiện ở bờ biển phía bắc.

Một người hớt hải chạy tới báo. Nhân Mã nghe vậy hào hứng, cậu muốn đi xem. Có điều giờ không sử dụng được năng lực, cậu không tự tin chạy thoát được ở cái nơi rừng rú phức tạp này. Người kia tiếp tục:

- Tộc trưởng phái vài người đi theo dõi đấy.

Nhân Mã lập tức bật dậy:

- Tôi đi cùng được không?

Bờ biển phía bắc đó vốn cũng là địa bàn của tộc Xia bọn họ, hiện bị Ada chiếm đóng, trở thành 1 nơi cập bờ của bọn hải tặc. Tất nhiên tộc Xia nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay. Nhân Mã theo 3 thanh niên luồn lách vừa di chuyển vừa ẩn nấp.

Xa xa, Nhân Mã có thể thấy 3 chiếc thuyền buồm lớn đang hạ neo ngoài biển. Hơn chục chiếc thuyền nhỏ bơi về phía bờ. Đám binh sĩ Ada xếp hàng chờ trên bờ.

Tên có vẻ là đội trưởng đám lính tiến lên bắt tay một người đàn ông cao lớn đội mũ, quần áo gọn gàng khác hoàn toàn với đám hải tặc lâu la đi cùng. Hắn ta bỏ mũ, lộ ra gương mặt gian xảo cùng một vết sẹo lớn bên má trái. Nhân Mã chợt đau đầu, thứ gì đó xẹt qua tâm trí.

Hai người nói vài câu, những thuyền nhỏ khác cũng đã cập bến, bên trên đựng đầy hòm màu đen. Một tên lính tiến tới mở một thùng ra, bên trong là các loại súng. Người bên cạnh Nhân Mã thì thào:

- Đó. Thứ gì vậy?

Nhân Mã đáp lại:

- Súng đấy. Cung tên không có cửa với nó đâu.

Ít nhất là như vậy đối với một nơi không tồn tại năng lực này. Đội trưởng đoàn binh sĩ phẩy tay. Từng hòm lớn được khiêng ra, đựng toàn là vàng thỏi. Nhân Mã thầm nghĩ, Thiên Yết mà thấy chắc mù mắt chó mất.

Hai bên giao dịch một cách nhanh nhất có thể. Nhìn qua có thể thấy Ada không muốn dây dưa nhiều với đám hải tặc này.

Sau khi hai bên rời đi, 3 người đi cùng Nhân Mã cũng đứng dậy chuẩn bị về. Nhân Mã nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang bơi về phía thuyền lớn, vẫn ngồi yên không động đậy. Đến khi một người khều tay cậu, cậu mới nói:

- Em theo dõi thêm một chút. Em nhớ đường rồi, các anh về trước đi.

Cậu sau khi đi cùng và nói chuyện cảm thấy rất hợp với Naki – một trong 3 người đi cùng. Cả hai cũng có chút thân thiết nên Naki cũng không làm khó cậu, cùng 2 người kia trở về trước, dặn cậu nên về trước khi mặt trời lặn. Cậu gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào 3 người.

Nhân Mã ngồi một lúc, để ý thấy tốc độ của thuyền nhỏ chậm dần rồi dừng hẳn, cách thuyền lớn vài m. Từ dưới biển, đám hải tặc ngoi lên leo lên thuyền, quay trở lại bờ. Xem ra bọn này có âm mưu gì đó đây.

Xem nào, Bảo Bình có chỉ cho bọn cậu cách ẩn nấp Vô Diện truyền dạy. Tập trung, hòa mình vào thiên nhiên. Không để thứ gì ảnh hưởng, dù có là một khuôn mặt khiến cậu dâng lên cảm giác ngột ngạt khó hiểu.

Bọn hải tặc sau khi cập bờ bắt đầu tản ra dò xét. Người đàn ông mặc âu phục bước lên bờ nhìn xung quanh, phẩy tay một cái. Bọn chúng bắt đầu thu dọn đồ đạc tiến vào sâu trong rừng.

Trong số đó, Nhân Mã thấy một tên rất quen mắt. A, là tên thuyền trưởng Khuyên Tai gì đó. Hắn ta có vẻ chỉ là một tên tiểu tốt dưới chướng âu phục.

Cậu nhìn thấy cánh tay của một tên xăm hình đầu lâu có một hốc mắt đỏ lừ. Chỉ là hình xăm đó lại bị thêm dấu "X" vào như phủ nhận đầu lâu kia. Biểu tượng của nó thế hay cố tình gạch đi vậy?

Đến khi đám hải tặc đi hết, Nhân Mã mới men theo lối cũ trở về. Giờ đi theo có khả năng bị phát hiện, mà cậu chỉ biết mỗi con đường vừa đi qua cùng 3 người kia. Trở về nhờ người trong tộc Xia giúp tìm vậy.

Thực ra trong khoảng thời gian bị chấn thương tâm lí, Nhân Mã là một người thủ đoạn, mưu mô. Bạch Dương đã chịu thiệt không ít bởi mấy trò của cậu. Vì vậy Nhân Mã tuyệt đối không phải loại não rỗng như lâu nay thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top