Chap 25
Nhân Mã bị trói trên giàn hỏa thiêu, một đám thổ dân hò hét gì đó rồi nhảy múa quanh cậu. Quên đeo cái thiết bị phiên dịch rồi. Kệ đi, cậu có thể đoán được tình hình mà. Tóm lại là bọn kia sắp châm lửa nướng thịt để tổ chức cắm trại ngoài trời. Mà cậu thì lại là chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Bọn này khẩu vị cũng mặn thật.
Nhân Mã cố đưa ngón tay phải chạm vào chiếc đồng hồ ở cổ tay trái. "Tách" một tiếng, một lưỡi dao nhỏ thò ra. Cậu nhẹ nhàng di chuyển cổ tay để cưa dây trói. Mà dây quái gì dai như đỉa vậy không biết.
Chợt một tên hớt ha hớt hải chạy tới, còn bị thương không nhẹ nữa. Hắn nói gì đó với tên ăn mặc rườm rà nhất, lập tức đám người đó ồn ào hẳn lên. Tên cầm đầu tức giận gầm một tiếng, đập cây "quyền trượng" xuống đất. Tất cả liền cầm vũ khí chạy theo hướng tên báo tin vừa đi.
Nhân Mã chớp chớp mắt, không đốt lửa trại nữa à? Thôi thì tốt cho cậu, giờ trốn đi dễ như bỡn. Còn có 2 thằng ở lại canh, cậu sẽ xử nhanh thôi.
Sau khi cho hai tên hết đi qua đi lại lo lắng lại bàn bạc gì đó đo ván, Nhân Mã định trốn theo hướng ngược lại chỗ đám người vừa đi. Chỉ là vì tò mò, cậu lén đi xem thử, không quên đeo thiết bị kia lên, có khi nghe hiểu bọn chúng nói gì.
Tiếng la hét cùng binh khí va chạm ngày càng lớn, Nhân Mã cuối cùng cũng thấy cảnh hỗn chiến của đám thổ dân với binh lính được trang bị kĩ càng. Đám thổ dân vì chiếm địa lợi nên vẫn cầm cự được.
Chợt đám binh sĩ rút lui, để một đoàn áp giải một người phụ nữ lên trước. Lập tức tên bắn trên núi ngừng lại.
- Tù trưởng phu nhân.
Cậu nghe bọn gần đó bàn tán như vậy. Thảo nào. Một tên nhóc khoảng 7, 8 tuổi lao ra nhưng bị giữ lại. Nó luôn miệng gọi mẹ, chắc là tù trưởng tương lai đây. Người phụ nữ nước mắt đầm đìa nhìn con trai, nở nụ cười hiền hậu:
- Mẹ không sao, Inda nhớ nghe lời cha.
Nói xong bà nhắm mắt, ra hiệu cho đám thổ dân bắn. Nếu không bắn, cả bộ tộc sẽ bị diệt vong. Tù trưởng run run giơ quyền trượng, đắn đo không hạ xuống trong sự hoang mang của đám dưới quyền.
Bỗng một bóng người đem theo một cây gậy lướt qua, lao xuống đám binh sĩ bên dưới. Nhân Mã không cần dùng đến năng lực thì tốc độ của cậu cũng rất cao, người bình thường tuyệt đối không đuổi kịp cậu. Hơn nữa thể thuật của cậu cũng rất tốt, chỉ sau mấy tên ma cà rồng về thể lực.
Không mất nhiều thời gian để cậu hạ mấy tên đứng hàng đầu vẫn đang ngạc nhiên để luồn lách tới gần người phụ nữ. Cậu hét lên:
- Bắn đi, tôi bảo vệ bà ấy.
Tù trưởng lưỡng lự một chút rồi hất gậy hô to:
- Bắn.
Hàng loạt mũi tên như mưa trút xuống, đám binh sĩ vừa dâng khiên vừa rút lui. Nhân Mã đã xử xong tên áp giải, một tay nhấc người phụ nữ lên vai, một tay dùng gậy gạt tên. May mà bà ta cũng nhẹ chứ béo như lợn thì cậu bó tay.
Nhân Mã nhanh nhẹn chạy tới gần chân đồi thì có một toán người tiếp ứng. Chúng vừa bắn tên vừa rút lui. Nhìn cổ hủ đần đần thế thôi nhưng cũng biết cách chiến đấu đấy nhỉ.
Đội binh lính cuối cùng cũng phải rút lui, đám thổ dân hô hào ầm ĩ ăn mừng. Nhân Mã thở phào, nhìn xung quanh. Có thể nhân lúc đám này không để ý chuồn đi. Tuy vậy cậu còn chưa động một ngón chân đã bị kéo lại, nhấc bổng lên.
------------
Bạch Dương theo Gô vượt qua khu rừng nhỏ, đến nơi chuẩn bị làm lễ tế. Đám người bận rộn chuẩn bị đồ cúng tế, không để ý một con chó cùng chàng trai ăn mặc kì quặc nhẹ nhàng luồn lách.
Mika bị nhốt trong một cái chòi nhỏ tách biệt. Trước cửa có hai người đàn ông canh giữ. Đợi đến mai là cô sẽ thành tế phẩm.
Bạch Dương nhảy một cái nhẹ đã lên tới nóc, từ đó đục một lỗ hổng nhảy xuống. Mika đang nức nở, nghe tiếng động liền quay ra, thấy Bạch Dương liền giật bắn mình. Cô còn chưa lên tiếng gọi tên cậu đã bị bịp miệng. Cậu suỵt một cái, thì thầm:
- Anh đến cứu em, đi thôi.
Mika hoàn hồn, cảm kích nhìn cậu nhưng lại lắc đầu:
- Em không đi đâu.
Bạch Dương ngạc nhiên:
- Tại sao chứ? Có phải họ sắp đẩy em vào chỗ nguy hiểm không?
Mika lau nước mắt kể:
- Hơn 1 năm trước tộc của bọn em xuất hiện một con quái vật, mọi người gọi nó là Sơn thần. Nó rất lớn, lại mạnh nữa. Tộc trưởng quyết định hàng tháng đều cúng tế nó. Ban đầu chỉ là thịt gia súc, nhưng nó không hài lòng. Nghe mọi người nói thì các tộc xung quanh cũng phải cúng tế cho nó, còn tế cả người nữa. Vậy là...
Em sụt sịt kể tiếp:
- Dù tộc trưởng đã cầu viện Vương đô nhưng không có kết quả gì. Dù sao Vương đô cũng làm gì quan tâm đến một thuộc địa nhỏ này chứ. Em không thể trốn được, nhất định cha em hay một người khác sẽ phải thế chỗ.
Bạch Dương tuy vẫn chưa tiêu hóa được hết lời Mika nhưng cũng biết được đại khái tình hình. Cậu đặt tay lên vai cô:
- Vậy thì chỉ cần hạ con quái vật ấy là được phải không?
Mika mở to đôi mắt nâu long lanh:
- Anh định làm gì? Không được đâu, tất cả trai tráng trong tộc còn không chạm được vào nó. Anh sẽ chết mất.
Cô nắm lấy cánh tay cậu đau lòng nói. Bạch Dương chỉ cười, vẫn là rực rỡ như ánh dương:
- Yên tâm, nói về thể lực hay sức chiến đấu thuần túy, tộc của anh tuyệt đối không thua ai.
Mika còn đang ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấm áp kia thì cánh cửa chợt mở ra, một tên canh gác ngó vào nhìn quanh. Hắn nghe có tiếng nói chuyện, thế mà chỉ thấy Mika đang ngây người đứng một mình.
Trong khi đó, Bạch Dương đã nhảy ra ngoài, đến chỗ Gô đang đợi. Cậu xoa xoa bụng:
- Ôi, đói ghê. Này Vàng, dẫn tao đi tìm thức ăn đi. No mới có sức cứu chủ mày chứ.
Không biết Gô có hiểu cậu nói gì hay không, nhưng nó vẫy đuôi chạy đi. Thấy vậy Bạch Dương cũng hí hửng đuổi theo sau.
----------------
Ma Kết và Song Tử trấn lột được vài bộ quần áo cùng ít tiền của bọn cướp, thuận lợi đến được địa phận của vương triều Ada. Thành trấn gần giống kiểu trong cái game nhập vai bọn nó chơi.
Người qua lại tấp nập, đủ mọi loại trang phục. Có vẻ khu vực ngoại thành tụ tập nhiều tộc người khác nhau. Theo lời bọn cướp thì ngoại trừ đoàn người dâng cống phẩm, mấy tộc man di không được bước chân vào kinh đô.
- Phải có giấy thông hành chứng tỏ là người Ada mới được đi qua cổng à? Rắc rối quá. Bọn này phân biệt chủng tộc ghê thật.
Ma Kết xoa mái tóc bạch kim hơi rối. Cậu mặc bộ đồ của dân du mục màu xám tro, áo tay phồng cùng quần ống rộng bó lại ở cổ chân. Song Tử cũng mặc một bộ đồ giống vậy màu trắng. Cô gật đầu:
- Nghe giống bọn tộc Yoki ghê. Giờ sao? Mày đi lấy trộm vài cái về đây đi.
Ma Kết hừ lạnh:
- Vớ vẩn, tao là cảnh sát tương lai, còn phải thăng tiến trở thành Tướng quân. Ai lại đi ăn trộm ăn cắp, xấu cả hồ sơ tao.
Song Tử lườm cậu:
- Hồ sơ mày xấu đến không thể xấu hơn rồi, đừng lo. Không về được thì ở đó mà tốt nghiệp với trở thành cảnh sát. Mà thằng nào luôn miệng Vua hải tặc này nọ thế?
Ma Kết đang tính cãi lại thì ai đó va phải cậu. Cậu còn chưa lùi nửa bước thì người kia đã ngã sóng soài. Khăn che mặt lộ ra, là một cô gái thanh tú xinh xắn. Cô vội kéo khăn lên, lấm lét nhìn hai người trước mặt. Thấy họ chỉ trố mắt nhìn mình thì cô nhanh chóng đứng dậy:
- Xin thứ lỗi, là tôi không cẩn thận.
Cô gái nhìn Song Tử, lại nhìn sang Ma Kết. Ngoại trừ đôi mắt lờ đờ thì cậu ta thực sự rất đẹp trai. Là cực kì đẹp trai với mái tóc bạch kim đặc biệt và đôi mắt đỏ cuốn hút. Cô lập tức đỏ bừng mặt cúi xuống ngại ngùng. Đến lúc ngẩng lên đã thấy hai người kia đi được một đoạn, đang bàn bạc gì đó không thèm để ý đến mình.
- A, khoan đã. Hay là tôi mời 2 người một bữa để tạ lỗi?
Song Tử nhìn cô gái kia. Nói chuyện mà toàn nhìn Ma Kết, lại còn ngại ngùng. Theo kinh nghiệm cày phim đọc truyện của cô, 99,99% con nhỏ kia là thích thằng này rồi. Mà mấy đứa trúng tiếng sét ái tình toàn mấy đứa háo sắc. Y hệt Kim Ngưu với Song Ngư.
Ma Kết thì không nghĩ nhiều như Song Tử. Cậu để ý tới ký hiệu chạm khắc trên trang sức đeo ở thắt lưng cô gái, giống hệt cái khắc trên cổng. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười tiêu chuẩn được dạy từ nhỏ:
- Tôi cũng mong được nói chuyện với tiểu thư đây.
Song Tử há hốc miệng nhìn Ma Kết, à, đây là thằng nào chứ méo phải thằng bạn bỉ bựa của cô. Ma Kết cong môi cười, quên là cậu đóng kịch cũng xuất sắc như tài đánh nhau à?
Cậu khẽ nhướn mày nhìn Song Tử, trao đổi qua ánh mắt: "Nhất định cô ta là người Ada, nhìn cách ăn mặc thì không phải dạng vừa đâu. Cố mà kiếm giấy từ cô ta đi."
Không biết Song Tử có hiểu không nhưng cô gật đầu, vui vẻ bắt chuyện với cô gái, còn nháy mắt ẩn ý sang Ma Kết:
- Tiểu thư có muốn nghe chút chuyện về anh trai tôi không?
Đúng như mong đợi, cô gái sập bẫy, đỏ mặt gật đầu. Song Tử hí hửng che miệng cười thầm. Mỹ nam kế thành công mĩ mãn.
----------------
- Đi ra đi.
Tên binh sĩ mở còng tay cho Thiên Bình. Cô đang đứng trong một hành lang thông ra đấu trường. Con nhỏ công chúa dã man kia đang chờ để xem cô bị quái thú xé xác. Không còn cách nào khác, cô đành phải bước tới sân đấu.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng cùng tiếng hò reo khiến cô chóng cả mặt. May mà đã có kinh nghiệm ở đấu trường Rom nên không sao. Cô chậm rãi bước vào sân đấu, tiện tay lấy thanh đao nhẹ trên giá vũ khí.
Phía đối diện là lồng của một con báo đen nanh lớn đang gầm rú. Nó to gấp 4 lần cô, tợp một cái còn không đủ để nó dính răng.
Với tình trạng không sử dụng được năng lực của Thiên Bình, bảo cô đấu với bọn linh thú hay quái thú hoang dã ở thế giới bên ngoài chắc chắn không có cửa. Cơ mà có vẻ cô công chúa kia còn "nương tay". Chỉ với con báo này mà muốn giết cô à? Bảo toàn tính mạng không khó, nghĩ cách thoát khỏi đây mới là vấn đề.
Thiên Bình không để ý tiếng hò reo, nhìn xung quanh xác định địa hình. Có tất cả 5 cổng vào sân đấu, cô nghĩ không có lối ra nào trong số đó. Khán đài khá cao so với sân đấu, đủ để mấy con thú bị xích không nhảy lên được. 4 góc khán đài đều có cổng, chắc đó chính là thứ cô cần tìm.
Đang nghĩ thì chiếc lồng mở ra, con thú bị xích gào lên khiến Thiên Bình giật mình. Chưa hết, từ một cổng lớn, cái lồng khác được đẩy ra, thêm một con khỉ đột.
Khán đài như bùng nổ, Thiên Bình cũng khẽ cười.
Đúng lúc cửa lồng khỉ đột mở ra, một bóng người từ khán đài nhảy xuống, chắn trước mặt Thiên Bình khiến tất cả - bao gồm cả cô – ngạc nhiên. Chàng trai trẻ mặc giáp nhẹ được trang trí cầu kỳ, chĩa thanh gươm sắc bén về phía trước, nói với Thiên Bình:
- Cô gái, đừng sợ. Ta bảo vệ cô.
Thiên Bình giật giật mắt. Cô rất chi là cảm động, cơ mà thực sự không cần. Anh đang phá hỏng kế hoạch của tôi đấy. Cô lại liếc nhìn lên khán đài cao nhất, một cô gái mặc đầm cầu kỳ lộng lẫy bật dậy, tức giận ném ly rượu trên bàn.
- Này Cris, nghe tôi nói này.
Thiên Bình nói nhỏ, chàng trai hơi quay lại. Cô thì thầm gì đó với anh khiến anh hơi nhíu mày định nói gì đó. Nhưng cô không quan tâm, bất ngờ lao về phía con báo đen.
Cris thấy vậy bất đắc dĩ lao về phía con khỉ đột. Hai người tránh đòn tấn công của hai con thú, Cris nâng thanh gươm chém mấy sợi xích quấn tay, chân và cổ của con khỉ đột. Thiên Bình rút đoản kiếm bên chân cũng làm tương tự.
Hai con thú được giải thoát lại càng điên cuồng, nhanh chóng đuổi theo hai con mồi. Thiên Bình chạy tới giá vũ khí, rút lên phi cắm vào tường vây. Cô nhảy tránh cú vồ của con báo, chạy hết sức tới đó, theo những vũ khí cắm theo bậc kia leo lên.
Đợi khi đã ngoài tầm với của con báo, cô dừng lại kéo Cris leo ngay sau. Cả hai đu người lên khán đài trong sự hỗn loạn của khán giả. Thiên Bình ném một lọ nhỏ xuống đất chỗ hai con thú đang cố gắng trèo lên. Một làn khói màu tím nhạt tỏa ra, mắt hai con thú hiện lên tia máu ngày càng nhiều.
- Chạy khỏi đây nhanh nếu không muốn chết.
Thiên Bình quơ đao chém loạn xạ xua đám khán giả, nói nhỏ với Cris. Cô nhảy qua từng hàng ghế tiến về phía cổng nhỏ thông ra ngoài.
Đúng lúc đó "ẦM" một tiếng, con báo đen chỉ sau một cú lấy đà đã phi lên được khán đài. Con khỉ đột thì đang đấm vào tường tạo lỗ để leo lên. Thiên Bình nhanh chóng kéo Cris còn đang kinh ngạc xuôi theo đám đông chen lấn chạy ra ngoài.
Hai người chạy tới một ngõ nhỏ thì dừng lại thở hồng hộc. Cris đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Bình. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi, nói:
- Một loại hương kích thích tôi xin được. Mà bỏ qua chuyện đó, anh có chỗ nào trú ẩn được không? Chúng ta sẽ bị truy nã cho xem.
Thực ra Cris không chỉ thắc mắc về chuyện đó, anh còn ngạc nhiên hơn về thân thủ của cô. Hoàn toàn chẳng giống một cô gái yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nhưng cô nói đúng, giờ phải tìm nơi ẩn nấp đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top