Chap 20

Truyền thuyết về Tuyết Long hoàn toàn không phải bịa đặt. Minh chứng là nghi lễ quái quỷ vẫn được bí mật tiến hành cho tới tận bây giờ.

Để củng cố kết giới và phong ấn cổ đại cùng việc làm Tuyết Long lần nữa chìm vào giấc ngủ, một trận pháp được lập tại thung lũng Băng Giá. Tế phẩm là linh lực và sinh lực. Những người tham gia đại hội thể thao đều là tế phẩm, sau đó sẽ bị xóa trí nhớ.

Hậu quả là họ mất đi phần lớn sức mạnh, sức khỏe không thể trở lại như trước. Vì vậy các trường đều không để những học viên ưu tú tham gia. Chỉ có Dominate là những người thi triển trận pháp mới không bị ảnh hưởng.

Để trận pháp hoạt động cần một điều kiện nữa. Đó chính là để một người có năng lực lửa đứng tại tâm trận. Trận pháp hoàn thành, người đó sẽ mãi mãi mất đi năng lực cùng một nửa sinh lực.

...

Hiểu Bình đi tới nơi được chỉ định, đứng lặng người. Không ai khác, người muốn cậu đi lại là gia đình cậu – những người cậu yêu quý nhất. Cậu cười nhạt, có lẽ tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía. Cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt họ, để xem họ dành thứ ánh mắt gì cho mình.

Vì cậu sợ nó cũng giống như những người khác.

Ngay khi cậu tìm cho mình thứ tự tin ít ỏi chưa từng có, ngay khi cậu có những người bạn đầu tiên, mọi thứ cũng theo đó kết thúc.

"Tại sao luôn là mình? Là mình sai sao? Sự tồn tại của mình là sai sao?"

Rất nhiều lần cậu tự hỏi như vậy, giờ thì cậu đã tìm được câu trả lời. Chẳng phải hiện tại cậu đang có ích đây sao. Là một nhân tố quan trọng để giúp nơi này được bình yên.

Thật tốt.

Tách.

Hiểu Bình gạt nước mắt, cả người phừng phừng lửa cháy. Đây là lần cuối cậu khóc, cũng là lần cuối cậu có thể sử dụng năng lực.

Dưới chân Hiểu Bình xuất hiện một vòng tròn máu sáng bạc, những kí tự cổ ngoằn ngoèo chuyển động. Cả một vùng thung lũng quanh năm bão tuyết ảm đạm như sáng lên.

Tại chỗ Ma Kết.

Hiểu Minh bình thản đi tới chỗ đứng của người thi triển – nơi duy nhất không bị trận pháp ảnh hưởng.

- Kế hoạch có chút đảo lộn, có điều không sao. Chỉ cần có người ở đây là được. Sau này cứ báo với Zodiac là có sự cố xảy ra.

Ma Kết vung kiếm:

- Nghĩ là bọn tôi tiêu rồi à? Đâu dễ thế. Nếu bọn tôi đã biết về bí mật của các người, sao lại ngu ngốc chui đầu vào chỗ chết?

Hạo Hiên đằng xa cau mày, đáng lẽ bọn kia phải bị hút sức mạnh rồi chứ? Bọn họ vẫn đứng rất ung dung.

Thiên Bình cười nhẹ:

- Sao các bạn không ra đây giao lưu tí nhỉ?

Cô giơ quạt, nơi này có thể coi là địa lợi của cô. Bão tuyết chợt lặng, tất cả gió như thu về một hướng, cơn cuồng phong cuốn phăng cả mây tuyết để lại một khoảng trống trên nền trời đã rất lâu không xuất hiện.

Ma Kết nhìn cơn lốc đang lớn dần mà nuốt nước bọt:

- N-Này, mày có điều khiển được không đấy?

Thiên Bình đổ mồ hôi:

- À thì, hình như hơi quá sức.

Vừa dứt lời, cơn lốc như giao long nổi cơn thịnh nộ bắn tung ra tứ phía. Đến nỗi đám người Hiểu Minh được bảo vệ trong lá chắn của kết giới cũng suýt bị thổi bay.

Ma Kết cật lực hạ thấp người, chống kiếm xuống đất đồng thời tạo một lỗ đen chắn trước mặt mới bình yên vô sự. Cậu quay đầu tìm hai con bạn thì khựng lại.

Một luồng khí khổng lồ mạnh mẽ phi thường truyền tới. Ma Kết biết nó ở rất xa, nhưng cậu ở đây cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Là cảm giác sợ hãi rất lâu không có. Một sự áp đảo tuyệt đối.

- Là một phần nguyên hồn của Tuyết Long thoát ra được. Thấy không? Đó là lý do bọn tôi phải trả giá để có thể phong ấn nó đấy. Nghĩ xem, chỉ là một phần nguyên hồn thôi đã như vậy. Nó mà thoát ra được, không chỉ nơi này bị nhấn chìm trong băng tuyết đâu.

Hiểu Minh đều giọng nói. Ma Kết nắm chặt thanh kiếm. Cậu không thể phản bác, cậu ta nói đúng. Cần bao nhiêu người, hi sinh bao nhiêu mới có thể phong ấn thứ đó lại?

Cự Giải ho vài tiếng, gạt lớp tuyết trên đầu nói:

- Vậy sao các người không đi mà hi sinh? Tại sao lại bắt họ hi sinh mà còn chẳng thèm cho họ biết? Ai cho mấy người có quyền quyết định số mệnh của họ? Nếu là tôi, tôi thà đại chiến với con quái vật đó còn hơn là từ bỏ thứ tôi đã nỗ lực từ lâu. Cứ ở đó mà xem đi.

Nói xong cô quay đầu đi tới nơi phát ra luồng khí kia. Ma Kết đi tới đỡ Thiên Bình nối gót theo sau. Cậu nghĩ họ không sai, nhưng bọn cậu cũng không sai. Ít nhất bọn cậu muốn thử làm gì đó cho bạn bè mình.

Hạo Hiên cụp mắt, Trung Vũ im lặng một lát rồi nói với Hiểu Minh:

- Này, giờ tớ bước ra khỏi đây thì trận pháp có mất không? Ai lại để người ngoài giải quyết chuyện của mình được.

Hiểu Minh thờ ơ nhìn:

- Kệ họ. Dùng đầu mà suy nghĩ xem cái gì có lợi hơn đi. Tịnh Hoàn và Liễu Hà đang lập phong ấn, đừng có làm bậy.

........ 

Hiểu Bình bất động nhìn con rồng khổng lồ sừng sững trước mặt. Vô cùng mạnh mẽ, vô cùng oai nghiêm, vô cùng đẹp đẽ. Nó đưa mắt nhìn nhân loại bằng hạt tuyết, dần tự thu nhỏ lại để nhìn cho rõ.

- Ngươi là tên bị hiến tế lần này? Khà khà, ta thích nhai đầu bọn dùng lửa lắm. Toàn một lũ yếu ớt, chẳng bằng 1 cọng tóc của tên đó. Cơ mà cứ bị phong ấn làm ta bực. Này, ta cho ngươi sống, ngươi đi phá trận, được không?

Hiểu Bình không phản ứng. Thật ra cậu đã hóa đá từ khi nó cất tiếng rồi. Tuyết Long thấy vậy cau mày:

- Điếc à? Nghe không đấy?

- HIỂU BÌNH.

Giọng Thiên Yết vang lên kéo Hiểu Bình trở về thực tại. Cậu sửng sốt, chẳng phải họ bị ngăn trở không thể tới sao? Lộ trình của họ cũng khác nữa. Không được, họ không thể ở đây được.

- Thiên Yết, Song Tử, các cậu mau chạy-...

- Im đi, còn cậu thì sao?

Song Tử ngồi trên linh thú phi tới. Cô cau mày nhìn Tuyết Long đối diện Hiểu Bình, đổ mồ hôi lạnh. Nó không phải thứ họ có thể đối đầu dù không phải thực thể đi chăng nữa.

Hiểu Bình gấp gáp:

- Tớ còn có việc, nhanh lên, mau rời khỏi đây.

Tuyết Long chuyển sự chú ý từ Hiểu Bình sang chăm chú nhìn hai người vừa tới. Còn có một tên nhóc nữa, cả người đỏ rực đang phóng tới nổi bật trên nền tuyết trắng.

- Ồ ồ, có vẻ lần này sẽ khác. Có vài tên phá đám rồi đây. Nói xem, oắt con dùng băng, bọn mi tới là để ngăn trận pháp đúng không?

Thiên Yết không thể không công nhận, cậu bị áp đảo hoàn toàn trước nó.

- Đúng thế. Đến lượt tôi hỏi. Nếu đánh bại ông thì không cần khởi động trận pháp nữa đúng không?

Tuyết Long híp nhẹ mắt:

- Chắc thế. Vì chưa có tên nào làm thế cả. Dựa vào đám oắt các ngươi?

Nó không che dấu ý mỉa mai rõ ràng. Mà quả thật bọn nó tự thấy giống như bọn gà mờ mới chơi đã phải diệt boss cuối vậy. Nó vung tay một cái thôi là cả lũ về chuyển sinh rồi, ở đó mà diệt.

- Giờ đi vẫn kịp đấy, các cậu có tinh linh đúng không?

Hiểu Bình kéo tay Song Tử vội vã nói. Cô nhìn cậu, cau mày nghiêm túc nói:

- Nghĩ cho kỹ rồi trả lời thật lòng. Cậu cam tâm không? Cậu có hổ thẹn vì có năng lực này không? Cậu có đau lòng khi mất nó không? Sao cậu lại chọn vào trường quân sự nếu không muốn dùng nó? Cậu sống vì mình một lần không được sao?

Bạch Dương chạy tới, lay lay Hiểu Bình:

- Có sao không? Đã mất cọng tóc nào chưa? May quá, có vẻ không sao. Đừng lo, bọn tớ tới giúp cậu đây.

Thiên Yết đã rút kiếm:

- Nói thẳng ra là bọn tớ ở đây vì cậu, nên là hỏi lần cuối: Muốn chiến đấu hay lần nữa rụt đầu?

Hiểu Bình ngây người, cảm nhận được ấm áp từ lửa của Bạch Dương truyền tới. Cậu run rẩy một chút rồi thở hắt ra như trút được điều gì đó. Đôi mắt lấy lại ánh sáng rực rỡ:

- Xin hãy giúp tớ. Tớ không cam tâm.

- Nghe chưa? Dù tao rất không muốn lấy trứng chọi đá, cơ mà bạn bè đã nói thì phải làm thôi.

Đinh Tử từ xa đi lại. Những người còn lại cũng xuất hiện. Sư Tử nhìn quanh:

- Song Ngư đang trì hoãn trận pháp, Xà Phu thì cầm chân Duệ Phong. Mau giải quyết thôi.

Ma Kết gật đầu lôi ra vòng tay có được khi cướp kho báu của đám hải tặc Khuyên Tai hay gì đó. Vũ khí nhỏ treo trên đó đều có thể biến thành thật. Đối phó với đối thủ trên cơ thì cần linh hoạt.

Tuyết Long chợt nói:

- Này, các ngươi đã nghe cái này bao giờ chưa?

Tất cả ngước nhìn nó, nó bình thản:

- Vì chỉ là 1 phần nguyên hồn nên thực lực của ta có hạn so với cơ thể thật. Có điều cơ thể thật dù không cử động được nhưng vẫn có thể làm một chuyện đấy.

Cả đám khó hiểu, nó đang lảm nhảm cái gì vậy?

Tuyết Long giương ánh mắt cao ngạo nhìn nhân loại yếu ớt:

- Thở.

Nó vừa dứt tiếng, một luồng hàn khí cực lớn từ dưới chân dâng lên. Không khí đóng băng. Những hạt tuyết dừng lại trên không trung chuyển thành băng lóng lánh.

Bạch Dương cảm thấy cơ thể không thể cử động, hơi thở của cái chết vừa lướt qua.

- Ta biết các ngươi có trái tuyết kết tinh nên may mắn vẫn bình an. Còn những đứa khác thì sao nhỉ?

Nhân Mã hoảng loạn xiết chặt nắm đấm. Alex, không lẽ cậu ta cùng những người khác...

- Không đúng, những người tham gia lễ tế chỉ bị xóa trí nhớ. Tính mạng của họ đều an toàn.

Thiên Bình hít một hơi lạnh nói, Tuyết Long đáp lời:

- Haha, xui cho bọn nó, đúng hôm nay cơ thể thật của ta có thể hít thở. Chuyện mà chỉ xảy ra 50 năm 1 lần. Số mệnh đấy.

Bạch Dương tức giận vận linh lực dâng cao. Cậu không tin bọn họ đều đã chết.

Tuyết Long đột ngột giơ chân trước, hất một cái. Không gian chấn động nứt vỡ như những mảnh gương vụn nát.

- Lũ vọng tưởng.

Lửa bùng lên, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, nhưng mãnh liệt không thể dập tắt. Hiểu Bình cùng Bạch Dương đưa tay về trước:

- Không thử sao biết được.

Xử Nữ liếm mép:

- Nói đúng.

Muốn đấu lại Tuyết Long này, họ chỉ có thể đánh cược vào sức mạnh được đánh thức.

..........

- Bọn chúng lấy đâu ra ngọc Liên Tỏa chống lại kết giới?

Bóng đen đứng trên phi cơ nhìn ra xa qua ống nhòm.

- Hiện đang điều tra, nhưng khả năng cao có liên quan tới Hàn Vệ Quân. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua đám đứng sau, còn có đám Ẩn Nguyệt đó.

- Đúng thế đấy.

Hai người đang nói chuyện với nhau quay ngoắt lại, chỉ thấy một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top