Chap 11

30 phút trước. Khu vui chơi Laga.

Để không bị ném cẩu lương vào mặt, Kim Ngưu, Đinh Tử cùng Hiểu Bình đi chỗ khác cho Thiên Bình và Bạch Dương đi cùng nhau. Mấy đứa còn lại mất hút đâu rồi. Cả ba đi tới phòng trọng lực. Trong khi Kim Ngưu thích thú với việc bay xung quanh và Hiểu Bình không quen với trò này thì Đinh Tử chán nản:

- Mắc quái gì vào đây thế? Tao lúc nào chẳng luyện cái trò này.

Kim Ngưu vừa xoay qua xoay lại vừa đáp trả:

- Mày khác tao khác, không thích thì đi chỗ khác mà chơi. Thiếu trò đâu.

Cậu nhìn Kim Ngưu đang rất thích thú thì nói nhỏ:

- Chỉ cần nói với tao thì lúc nào mày chẳng được bay.

Kim Ngưu quay ra:

- Hử, nói gì cơ?

Đinh Tử không đáp lại. Hiểu Bình đang cảm thấy chóng mặt buồn nôn, có điều vì ở gần nên nghe thấy Đinh Tử nói gì, bắt đầu suy diễn đủ thứ. Chẳng lẽ... Cậu không chịu được nữa rồi.

Ọe. May mà cậu nhịn được đến lúc ra ngoài. Kim Ngưu vỗ vỗ lưng cậu:

- Từ từ rồi quen thôi.

Hiểu Bình: Có cần quen không? Tớ không muốn vào đó nữa đâu.

Chợt cậu nhìn sang Đinh Tử, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng đứng xa Kim Ngưu ra một chút.

- Tớ không sao, hai cậu cứ chơi đi. Tớ cần nghỉ ngơi một lát đã.

Kim Ngưu nghiêng đầu:

- Sao được, bỏ cậu ở lại đây một mình à? Nghỉ một lát cũng được, tớ đi mua nước cho. Đợi ở đây nhá.

- Không, không cần đâu, tớ tự mua được rồi. Hai cậu-...

Kim Ngưu cau mày cắt lời cậu:

- Tớ sẽ đi mua. Đừng khách sáo thế, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Đợi ở đây.

Hiểu Bình không dám từ chối nữa, lén nhìn sang Đinh Tử. Chỉ thấy cậu đi tới ngồi ở ghế đá gần đó, vẫy vẫy:

- Ra đây ngồi đi, tí nữa là có nước uống rồi.

Hiểu Bình có chút e dè đi tới. Vừa đặt mông xuống ghế đã thấy Đinh Tử thò tay vào đám lá rậm rạp phía sau lôi ra thứ gì đó.

- Ồ, xem này, đáng yêu không?

Nhìn con sâu sặc sỡ to chà bá trong tay Đinh Tử, Hiểu Bình giật mình suýt nhảy dựng lên, mặt tái xanh né sang bên cạnh. Sau khi ổn định một lát mới hít thở lại bình thường. Tại Kim Ngưu lo lắng cho cậu nên Đinh Tử mới ghét cậu à?

Đinh Tử chớp chớp mắt:

- Sao thế? Cậu sợ sâu à? Đáng yêu thế còn gì.

Hiểu Bình: Chỗ nào đáng yêu vậy? Do thẩm mỹ mình kém à?

Đinh Tử thở dài:

- Sao quanh mình toàn đứa không biết vẻ đẹp tuyệt vời của các bảo bối này nhỉ.

Hiểu Bình vội nói:

- Không, không phải tớ ghét sâu. Thật ra tớ rất ngưỡng mộ nó. Tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng nó vẫn kiên trì sinh tồn, sau đó từng chút biến hóa, trở thành một con bướm xinh đẹp.

"Cơ mà vẫn đáng sợ." Hiểu Bình nói, lại nghĩ tới bản thân mình. Chợt Đinh Tử vỗ vai cậu, mắt sáng rực:

- Đúng chứ, bọn nó rất đẹp mà, theo nhiều cách.

Hiểu Bình: Tớ không nói về ngoại hình của chúng đâu.

Kim Ngưu từ xa đi lại, giơ chai nước:

- Về rồi đây. Của cậu này.

Cô đưa cho Hiểu Bình một chai, mình một chai. Đinh Tử xòe tay:

- Của tao đâu?

Kim Ngưu chu môi, mở chai nước của mình:

- Gì? Có chân không tự đi mua còn đòi tao mua cho nữa?

Đinh Tử đột nhiên giơ con sâu vừa nãy ra khiến Kim Ngưu nhảy dựng lên, vứt cả chai nước đi. Đinh Tử lập tức bắt lấy, tu một hơi, còn cười thách thức nhìn Kim Ngưu mặt trắng bệch. Hiểu Bình vội đưa chai nước của mình cho cô khi thấy cô bốc khói lên đầu:

- Đây, cậu uống cái này đi, tớ chưa uống đâu.

Kim Ngưu mắt đã lóe sáng, mặt âm u:

- Hiểu Bình, tránh xa một chút, tớ xử cái con sâu to tướng ăn hại kia. Hôm nay là ngày tàn của nó.

Thế là ba đứa phải lên phòng bảo vệ vì phá hoại trật tự công cộng và làm hỏng mấy cái ghế đá.

- Mấy đứa là con nít à? Đánh nhau trong khu vui chơi, đã thế còn để bị bắt.

Vệ Quân khoanh tay chất vấn, chú bảo vệ đứng đằng sau nhìn thiếu thiện cảm: Tôi nghe thấy đấy.

Hiểu Bình cúi đầu hối lỗi:

- Em xin lỗi.

Kim Ngưu bĩu môi, liếc sang bên cạnh:

- Không phải lỗi của cậu, tại thằng điên kia kìa.

Đinh Tử cũng không thua kém đốp lại:

- Là đứa nào phá hả? Hoàn toàn là lỗi của mày.

Hai đứa lại gầm gừ nhau, bị Vệ Quân cốc cho mỗi đứa một nhát u đầu.

- Còn định đánh tiếp à?

Song Tử đi cùng Vệ Quân tới đây đứng ngoài xem cười khúc khích, sau đó kéo tay Kim Ngưu:

- Thôi, đi chơi đi.

Còn chưa đi được 3 bước, cả hai đã tròn mắt nhìn Thiên Bình cùng Bạch Dương đi tới. Thiên Bình thản nhiên giơ tay chào:

- Ồ, bọn mày cũng ở đây à?

Vệ Quân có dự cảm không lành. Quả nhiên một nhân viên bảo vệ đi ngay sau hai đứa kia báo cáo:

- Hai người này trong nhà ma dọa hai người khác ngất xỉu, đang trong phòng y tế.

Thiên Bình nhìn anh ta:

- Có chuyện gì với việc dọa ma trong nhà ma à? Các anh dọa được còn bọn tôi thì không? Nói lý chút đi, bạn bè đùa nhau chút thôi mà, bắt bọn tôi tới đây làm gì?

Anh nhân viên cứng họng, quay ra cầu cứu chú bảo vệ trong phòng. Vệ Quân vỗ trán, bọn này đi tới đâu là gây chuyện tới đó.

Trong khi để Vệ Quân giải quyết, cả đám ngồi nghe Bạch Dương thuật lại. Chuyện là hai đứa đang đi thì hai thằng kia tới gây sự. Có vẻ bọn nó học ở Dominate.

- Tao nghe bảo chúng mày học ở lớp cá biệt ở Zodiac hả? Nhục nhỉ, tao tưởng lớp đó không cho đi thực nghiệm chứ, sao bọn mày lại không biết ngại mà vác mặt đến đây vậy?

Thiên Bình cùng Bạch Dương vừa ăn xiên kẹo vừa nghe, thản nhiên như thể bọn nó đang nói chuyện của người khác chứ chẳng liên quan đến mình.

- Hừ, cái thằng sử dụng lửa kia ở cái lớp đó là đúng rồi. Phế vật thì mãi là phế vật, thảo nào đi cùng cái thằng vô dụng Hiểu Bình.

Thiên Bình ngừng ăn, đảo mắt:

- Ê Bạch Dương, vào nhà ma kia đi.

Bạch Dương đang tức vì hai thằng kia nói xấu Hiểu Bình, dù không hiểu cô muốn gì nhưng vẫn đi theo. Quả nhiên hai tên kia không chịu buông tha, cũng theo vào tiếp tục khích đểu.

- Thế là Thiên Bình mua chuộc nhân viên trong nhà ma, bố trí một hồi dọa cho bọn kia bất tỉnh luôn. Hahaha, chúng mày phải nhìn mặt bọn nó cơ.

Bạch Dương khoái chí cười, Hiểu Bình thấy cả đám cao hứng muốn thử với mấy thằng bắt nạt mình thì đổ mồ hôi, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Họ không tức giận khi nghe người khác nói xấu mình, nhưng lại trả thù khi mấy người đó nói xấu cậu. Vậy ra đây là những người bạn cậu luôn ước muốn có được.

Cốp. Bạch Dương bị cốc một cái rõ đau, giọng Vệ Quân sau cậu vang lên:

- Còn cười à, sao chúng bây thích gây rắc rối cho anh thế hả? Còn chuyện gì nữa thì đến hết đi, anh mày sẵn sàng rồi đây.

Vừa dứt lời, chuông điện thoại đã reo. Cả đám nhìn anh, cười ngây thơ vô tội.

..........

- Mắc quái gì mấy đứa ra tận chỗ này thế? Còn bắt anh tới đón, tự bắt xe mà về.

Vệ Quân cằn nhằn, Cự Giải chán nản:

- Có chút việc ạ. Anh không cần bận tâm đâu.

Vệ Quân nghi ngờ liếc bọn nó, mấy đứa thì có việc gì ở cái khu xây dựng này chứ? Đáng nghi, vô cùng đáng nghi. Chẳng lẽ bọn nó gây chuyện rồi thủ tiêu nhân chứng vật chứng ở đây?

- Anh nhìn thế là có ý gì? Nghĩ bọn em làm gì phạm pháp chắc?

Cự Giải khoanh tay, Vệ Quân lắc lắc đầu. Sao con bé tinh thế nhỉ? Bảo Bình xoa cằm nghiêm trọng nói:

- Chết, tao không để ý xem có cọng tóc nào rơi ở đấy không. Lỡ như...

Cự Giải lườm cậu:

- Lỡ cái đầu mày, đừng có làm như mày vừa gây án như thế. Mà dù có thế thật thì tao vô can.

Để cho chắc ăn, Vệ Quân đón tất cả bọn nó đến khu vui chơi. Anh không muốn lượn khắp nơi giải quyết rắc rối cho bọn này tẹo nào.

Ma Kết vừa ăn bỏng ngô vừa cằn nhằn:

- Ủa, em đang xem thú hay mà tại sao phải tới mấy cái khu vui chơi dành cho con nít thế này?

Kim Ngưu liếc cậu:

- Động chạm à nha, nói ai con nít thế?

Ma Kết bày vẻ mặt trêu ngươi:

- Ai nhột thì kệ người đó.

Trước khi đại chiến lại xảy ra, Vệ Quân đặt tay lên vai Ma Kết:

- Em là nhóm trưởng phải không Danh Quy, anh để bọn nó lại cho em đấy.

Ma Kết: ... Anh không nghĩ ra cái tên hay hơn được à?

Cậu quay sang đám bạn:

- Ê bọn mày, tao có ý này.

Vệ Quân cảm thấy để mọi chuyện cho Ma Kết là ổn rồi. Anh phải đi ăn bổ sung năng lượng cái đã.

- Ồ, nghe hay đấy.

Song Tử nghe Ma Kết nói xong, cười đắc ý. Hiểu Bình đen mặt:

- Hay là thôi đi.

- Ây, Hiểu Bình à, chỉ đùa chút thôi mà. Có sao đâu.

Nhân Mã khoác vai cậu cười vô cùng nguy hiểm khiến cậu càng cảm thấy không ổn. Xà Phu quay sang Song Ngư:

- Khát thế, đi mua nước đi.

Song Ngư gầm gừ, không tình nguyện miễn cưỡng quay đi. Chợt Cự Giải lôi ra chai nước chưa uống đưa cho cậu:

- Đây.

Song Ngư chớp chớp mắt nhìn trong khi Xà Phu không có ý định cầm lấy. Xử Nữ từ đâu đưa tay gật lấy chai nước.

- Không uống thì để tao.

Song Ngư + Thiên Yết: Hử? Gì thế? Có phải có gì đó tiến triển không?

Cự Giải: Thực ra thì cũng không hi vọng gì mấy từ cái thằng EQ âm vô cực này.

Bọn còn lại: Trò gì thế?

Xà Phu hếch mặt nhìn Song Ngư đang đầy hi vọng:

- Giờ đi mua đi.

Song Ngư lập tức tụt cảm xúc. Đã vậy Ma Kết còn vẫy tay:

- Tao một chai nước khoáng nhá.

Thiên Yết giơ tay:

- Một chai nước cam, một chai nước dâu nhỉ Song Tử?

Bạch Dương cũng tham gia gọi món:

- Tao một lon nước ngọt, Thiên Bình uống gì?

- Đ-Được rồi, còn các cậu?

Cả đám quay ra nhìn Hiểu Bình đang ghi chép. Ủa, bảo Song Ngư đi chứ bảo cậu đi đâu mà ghi? Hiểu Bình nhận ra gì đó kì quặc, liền gãi đầu cười:

- Haha, xin lỗi, thói quen ấy mà.

Cả bọn im lặng nhìn cậu, sau đó đồng loạt đi:

- Thôi thì cả đám đi cùng cho khí thế.

Song Ngư hừ lạnh:

- Chứ còn gì, nghĩ gì mà tao mua hộ bọn mày.

Thiên Bình nhướn mày:

- Thế sao mày đi mua cho Xà Phu?

Tất cả nhìn Song Ngư tò mò, Cự Giải thầm thở dài. Cô có thể đoán ra nguyên nhân, vì vậy lúc nãy mới đưa nước hộ. Song Ngư ho một tiếng, nói:

- Tao thua cá cược với nó.

Kim Ngưu lập tức hóng hớt:

- Cá gì thế? Rồi mày phải làm cu li cho nó à?

Song Ngư huých cô một cái, trừng mắt:

- Rồi sao tao chịu khổ mà mày vui thế?

Cả đám đang đi, chợt có một đám khác chặn đường. Nhìn có vẻ hổ báo và không hề có ý tránh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top