Chap 10
Vườn thú.
Sau khi tới nơi, đứa nào thích đi đâu thì đi, đúng giờ tụ họp tại cổng. Xử Nữ đang lang thang thì nhận được một cuộc gọi tới, là của Cự Giải.
- Gì đấy?
- [Mày là gì của con bé này?]
Xử Nữ cau mày, giọng lạ hoắc này là của ai thế?
- Bạn. Sao?
- [Ồ, tao chỉ muốn nói tao đã bắt cóc nó. Để cứu nó thì phải tham gia một trò chơi. Chỉ mình mày, nói với ai thì nó chết. Sao? Đồng ý hay không?]
Xử Nữ hừ một cái:
- Vớ vẩn, bọn mày nói bắt cóc nó thì tao tin chắc. Bằng chứng đâu?
Cự Giải mà dễ bị bắt thế sao? Tuy vậy, ngay sau đó cậu nhận được một bức ảnh. Cự Giải bị trói ngồi gục trên ghế, không có vẻ gì là giả. Cậu cau mày:
- Bọn mày muốn gì?
- [Hehe, tao đang chán nên muốn chơi một trò chơi thôi. Biết tao không chỉ có một người cũng khá đấy. Thế, nhiệm vụ đầu tiên.]
Xử Nữ nhận được yêu cầu: Lấy gợi ý đầu tiên tại nơi có nhiều màu Cự Giải thích nhất ở vườn thú.
Vậy ra bọn chúng biết cậu ở đâu. Mà cái quái gì đây? Sao bọn nó biết Cự Giải thích gì? Cậu lại càng không biết. Đành phải thử từng màu thôi. Xanh lá ở đâu nhỉ?
Xử Nữ đang tìm trên cây thì thấy bóng dáng quen quen. Chẳng phải Bảo Bình sao? Nó ở đây làm gì?
Bảo Bình nhìn xung quanh như tìm gì đó, cuối cùng ngẩng đầu lên thấy Xử Nữ trên cây liền vẫy vẫy tay. Xử Nữ nhảy xuống:
- Sao mày ở đây? Mày đi khu vui chơi mà.
- Có một bọn gọi cho tao nói bắt cóc Cự Giải, bảo tao chơi một trò chơi. Tao không tin cơ mà chơi thì chơi, sợ gì bọn nó. Nó bảo tao đi gặp mày, hỗ trợ.
Xử Nữ: Mày rảnh vừa thôi.
Tin nhắn của Bảo Bình là gợi ý: Màu sắc tượng trưng cho Space.
Xử Nữ cau mày, bố thằng nào biết được. Bảo Bình ngáp một cái nói:
- Tượng trưng hả, chắc là màu đồng phục chăng?
Xử Nữ quay sang nhìn cậu, nhìn ngu ngu mà cũng sáng dạ phết. Xem nào, đồng phục của bọn nó màu gì nhỉ? Mấy cái này cậu có thèm để ý bao giờ đâu.
- Hình như màu lục.
Bảo Bình gật gù:
- Ai biết, chắc thế.
Hai đứa nhìn nhau, bắt đầu tìm thử. Cái vườn thú này chỗ nào chẳng có cây, tìm hết thế quái nào được. Chỗ nhiều cây nhất... Xử Nữ đang cảm thấy bực dần đều.
Bảo Bình đi lại vỗ vai cậu:
- Chỗ con Spia là nhiều cây nhất. Nó thích cây.
- Sao mày biết ?
- Hỏi bảo vệ.
- ....
Hai đứa nhanh chóng tới nơi, sau đó thì đứng ngẩn ra nhìn. Thì có quy định cấm vào chuồng động vật mà. Xử Nữ nhắm mắt một lúc, sau đó một cành cây nhỏ vươn ra chỗ cậu, đem theo một bì thư đẹp mắt. Hai thằng chụm đầu hì hục mở ra thì thấy chữ C to tướng in giữa tờ giấy. Ngoài ra chẳng còn dấu vết nào khác.
Xử Nữ cũng hay xem với đọc trinh thám giết thời gian, hết giơ lên trời lại ngửi mà vẫn chẳng thấy gì khác. Chợt chuông báo tin nhắn lại reo.
"Tìm gợi ý trong động vật Cự Giải thích nhất."
Xử Nữ không đợi Bảo Bình xem gợi ý, phán luôn:
- "Cự Giải" thì chắc là cua rồi.
Bảo Bình ồ lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới:
- Thế "Xử Nữ" thì...
Cốp. Xử Nữ đập cho thằng kia một cái, giật lấy xem tin nhắn của Bảo Bình. "Biểu tượng của đấu trường Rom." Cái này dễ, cậu vẫn nhớ tượng điêu khắc lớn trước cổng chính ở đó và hàng đống con ở chỗ luyện tập.
Cả hai nhanh chóng tiến thẳng tới chuồng sư tử. Bảo Bình xoa cằm:
- Chẳng lẽ nó ở trong bụng con sư tử kia?
Con sư tử đầu đàn kiêu hãnh nằm trên một tảng đá lớn cách bọn nó khá xa. Xử Nữ đang không biết có nên nhảy vào đập cho nó ói ra hay không thì Bảo Bình đã đi tới cái máy gắp thú gần đó.
- Ê, gắp vài con làm quà lưu niệm không?
Xử Nữ liếc thằng điên kia, lưu niệm con khỉ. Chợt cậu nhìn thấy con gấu bông hình sư tử trong đó có vấn đề. Đằng sau nó có dính gì đó trăng trắng. Thế là hai thằng đâm đầu hì hục gắp thú. Xử Nữ thử đầu tiên, tốn bao nhiêu công sức mà nó cứ tuột ra khiến cậu muốn đập cái máy ra cho nhanh.
- Mày gắp đi.
Cậu đành từ bỏ cho Bảo Bình thử, tức thì nhận lại câu nói tỉnh bơ:
- Giờ tao hết hứng gắp rồi.
Xử Nữ bẻ tay, này là muốn đập nhau giãn gân cốt hả? Tuy vậy, vẫn là Xử Nữ phải tiếp tục công việc khó nhằn đòi hỏi kiên nhẫn và kĩ thuật – hai việc mà cậu ghét kia. Không thể tốn thời gian được.
Xử Nữ nắm con gấu bông trong tay, thiếu điều muốn bóp nát nó. Bảo Bình lấy tờ giấy dán sau lưng nó:
- Chữ X
- Rồi còn bao nhiêu cái nữa?
- Ai biết.
Đúng lúc tin nhắn lại vang lên: "Tìm gợi ý ở món ăn Cự Giải thích nhất". Bảo Bình cũng nhận được tin: "Món ăn nổi tiếng tại Isle, bàn 406."
Vậy là hai người đứng trước một quán ăn, chỉ là chần chừ không vào. Thì đó, cái chữ "Quán ăn tình nhân" to tướng trên kia thì vào thế quái nào được.
- Hai bạn cứ thoải mái đi, ở đây cũng có nhiều cặp như vậy lắm, không cần ngại đâu.
Một nhân viên đon đả chạy ra chào mời. Bảo Bình thản nhiên chỉ Xử Nữ:
- Chị đừng lo, thằng này từ khi sinh ra tới giờ chưa biết ngại là gì.
Xử Nữ không nhanh không chậm huých cho cậu một cái trúng hàm rồi lôi vào trong.
- Bàn 406, kia kìa.
Món ăn nổi tiếng tại Isle là lẩu thập cẩm, mà gần vườn thú chỉ có mỗi quán này bán. Hai đứa bắt đầu tìm khắp ngõ ngách cái bàn, lôi ra một phong thư hoa hòe hoa sói sặc sỡ. Bên trong là chữ T. Vậy là trước khi nhân viên mang thức ăn ra, hai thằng nhanh chóng nhảy cửa sổ chuồn mất. Với tốc độ đó chắc không ai phát hiện đâu.
"Đồ ăn Cự Giải dị ứng".
Xử Nữ thiếu điều bóp nát cái điện thoại nếu còn bắt cậu vào cái quán kia lần nữa.
- Một loại rau, siêu thị. Thế là ở kia à?
Bảo Bình đọc tin nhắn nói, Xử Nữ mới hạ hỏa. Bọn nó dùng tốc độ nhanh nhất lục soát các gian hàng rau, cuối cùng tại gian súp lơ xanh lấy được tờ giấy có số 3.
- C, X, T, 3, gì thế? Địa điểm nào đó à?
Xử Nữ cau mày cố nghĩ xem ý nghĩa của nó thì nhận được tin nhắn. Lần này khác với những lần trước: "Làm tốt lắm, giờ đến địa điểm nào có những kí tự đó đi. Cho các ngươi 30 phút đến đó, quá giờ ta không biết chuyện gì xảy ra đâu."
Hai thằng lại tiếp tục tra bản đồ, dò lòi mắt mới thấy địa điểm cần tìm: Một công trường xây dựng dở bị bỏ hoang. Sau đó lại nhanh chóng bắt xe đi. Bảo Bình cằn nhằn:
- Rồi mày tin thật đấy à? Tao không đi đâu, bẫy-...
Chưa nói hết câu đã bị Xử Nữ túm lên xe. 20 phút trôi qua, cả hai mới tới nơi, cộng thêm thời gian tìm địa điểm thì cũng khoảng 30 phút.
Vừa bước vào, cả hai đã nhanh chóng nhìn lên trên, thấy Cự Giải đang ngồi tại tầng trên cùng đang xây dở. Đột nhiên một lực vô hình đẩy cô từ phía sau. Xử Nữ không do dự nhảy lên đỡ. Bảo Bình rút điện thoại chuẩn bị chụp, bắt ngay được cảnh Xử Nữ đỡ được cô theo kiểu bồng công chúa.
Cự Giải đỏ bừng mặt, đáp đất lập tức nhảy xuống.
- Rồi gọi tao ra đây làm gì?
Xử Nữ ngu mặt:
- Ai gọi mày? Không phải mày bị bắt cóc à?
Cự Giải nhướn mày:
- Ai bắt cóc tao chứ, mày nhắn bảo tao đợi ở đó còn gì.
Xử Nữ đầu đầy hỏi chấm, Bảo Bình vỗ vai cậu:
- Tao bảo không nghe. Về thôi.
- Rõ là điện thoại của nó gọi cho tao mà.
Cự Giải nhíu mày, nghĩ ra gì đó, mặt u ám. Xử Nữ hừ một cái:
- Dù sao thì mày không sao. Tao mà biết đứa nào làm thì biết tay bố.
Cự Giải mắt giật giật. Chợt Xử Nữ quay lại nhìn cô:
- Hóa ra mày không ăn được súp lơ xanh. Hay bọn nó lừa tao?
Cô ngạc nhiên một chút, mặt hơi đỏ:
- À, ừ. Tao dị ứng với nó.
Tại một chỗ khuất gần đó.
- Vẫn chưa đủ lãng mạn á, tiến triển thêm được tí nào không?
- Ai biết, mày nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn này mà. Lại còn đặt nhầm giấy nữa. Vô dụng.
- Im đi. Có đặt đúng thì thằng đầu gỗ ấy cũng có biết ý nghĩa đâu.
- Chẳng hiểu sao nó không phát hiện ra đứa bày cái trò ngớ ngẩn n-Á đau.
- Chết đi.
-------------
Trong khi Xử Nữ bận giải đố, Sư Tử đang ngắm thú cùng Nhân Mã. Cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
- Này, mày còn nhớ tao nói gì không?
Nhân Mã bộ mặt ngu ngơ thường ngày, không có vẻ gì là biết cô đang nói đến chuyện gì.
- Hử, gì cơ?
Sư Tử hừ một cái:
- Chuyện ở đấu trường ấy.
Nhân Mã cau mày cố nhớ lại, sau đó như nhớ ra gì đó, đảo mắt lảng tránh:
- Không, tao không nhớ gì á.
Sư Tử lập tức đạp cho cậu một cái. Nhân Mã vội nói:
- Không phải tao lấy miếng bánh cuối cùng của mày đâu, Bạch Dương đấy.
Sư Tử: ...
Cô cố gắng kiềm chế, thở ra một hơi.
- Không. Tao bảo "Tao nói gì" cơ mà. Cái lúc tao gọi mày ra ấy.
Nhân Mã chớp chớp mắt, lúc nó gọi mình ra à?
- Ừm... có phải cái lúc mày đấm tao một cú rõ đau không?
Sư Tử: Mày chỉ nhớ được thế thôi à?
Cậu gãi gãi đầu:
- Haha, tao còn tưởng lúc đó mày nói thích tao. Nghĩ lại thì nghe nhầm thôi.
Cô cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lừ:
- Nếu tao bảo là thật thì sao?
Nhân Mã tỉnh bơ:
- Đời nào.
Sư Tử không thể không đập cho nó một cú cho bớt nhây, cau mày nhìn cậu một cách nghiêm túc khiến Nhân Mã đổ mồ hôi. Không phải thật chứ, cậu không nghe nhầm sao? Nếu là thật...
- Ừm, Sư Tử, sao lại là tao, ý tao là... tao cũng không biết nữa. Tao rất quý mày. Nhưng tao không biết nó có giống Bạch Dương thích Thiên Bình không nữa.
Sư Tử nhìn cậu một lát, thở ra một hơi, cười nhẹ:
- Ừ, thế thì từ từ sẽ biết. Tao chỉ muốn báo cho mày là từ giờ tao sẽ làm cho mày thích tao, giống Bạch Dương thích Thiên Bình ấy.
Nhân Mã load thông tin của người khác thì nhanh, nhưng của mình thì hơi chậm, mặt có chút đỏ. Sư Tử vỗ vỗ đầu cậu, mỉm cười xinh đẹp. Nhân Mã cảm thấy mặt mình nóng ran.
------------
- Ê nhìn con quái điểu kia kìa, đẹp ghê.
Song Tử mắt lấp lánh nhìn con chim đầu trọc lóc, thân gầy gò từa tựa linh cẩu, đuôi dài hàng mét, tên Radisa.
Thiên Yết: Đẹp chỗ nào?
Có điều Song Tử thấy đẹp thì cậu không thể chê xấu được, đây là nguyên tắc cua gái.
- Ừ, đẹp.
Kết quả hai đứa nhận được vài ánh nhìn hoang mang, nghi ngờ, kinh hoàng đủ kiểu của những người gần đó. Song Tử không quan tâm lắm, chạy khắp nơi vẫy vẫy thu hút sự chú ý của các con quái. Thiên Yết lết xác theo sau. Đến khi cô nhận ra, quay lại nói với cậu:
- Mày cứ đi theo tao làm gì?
Thiên Yết nhướn mày, còn làm gì nữa:
- Ăn kem không?
Song Tử chớp chớp mắt:
- Mày mua cho tao à?
- Ừ.
Nhận được câu trả lời thản nhiên của Thiên Yết, Song Tử hơi sốc:
- Từ bao giờ mày hết kẹt sỉ thế?
Cậu nhún vai tỉnh bơ:
- Chỉ với mày thôi.
Song Tử hơi ngại, đỏ mặt quay đi:
- Ừ, thế vị dâu nhá.
Thiên Yết gật đầu, nhanh chóng đi tìm nơi bán đồ ăn. Đây có được gọi là có tiến triển không nhỉ? Cứ như đang hẹn hò ấy. Khoan, có khi nào khi cậu quay lại sẽ thấy mấy thằng du côn đang bắt nạt Song Tử không? Nghe Kim Ngưu đến lớp là oang oang nói về mấy cái truyện ngôn tình nó đọc thì có khi thế thật.
Nghĩ vậy, cậu nhanh chân tìm được quán bán kem rồi phi thật nhanh về. Như tưởng tượng, có 3 thằng đang nói gì đó với Song Tử, còn cười cợt chọc ghẹo. Thiên Yết đang tính chạy tới cứu mỹ nhân thì mỹ nhân đã thụi cho thằng định động vào cô một đấm, sau đó xoay người đá đo đất thằng nữa, và thằng cuối cùng nhận được một cú phi người lên gối.
Quả là đời không như mơ. Cuối cùng cả hai cùng 3 thằng bất tỉnh bị đưa tới phòng bảo vệ.
- Mày đánh mạnh thế lỡ bọn nó bị gì thì sao? Đền khổ đấy con.
Thiên Yết cằn nhằn, Song Tử vừa ăn kem vừa cãi:
- Tao là nhẹ tay lắm rồi đấy, tại bọn õng ẹo kia yếu như sên ấy. Đã bảo cút không là ăn đòn mà không nghe. Ấy là bọn nó thích bị hành đấy chứ. Mà kem ngon thật.
Thiên Yết xoa đầu cô:
- Thế ăn đi, để tao lo.
Cậu đứng dậy, đi tới đập bàn ông bảo vệ:
- Này ông chú, để bọn tôi đi. Bọn tôi là tự vệ chính đáng. Ba thằng này dám đến chọc ghẹo bạn gái tôi, không nghe theo bọn nó còn định cướp giật, lôi kéo bắt cóc người. Rồi không đấm cho bọn nó vài phát để bị bắt đi à?Mấy người mở vườn thú mà bảo an kiểu gì thế? Cô ấy chân yếu tay mềm thế kia, đánh bọn nó mấy cái thì có làm sao?
Bác bảo vệ: Chân yếu tay mềm mà đập ba thằng kia bất tỉnh cơ à?
Song Tử: Nói hay đấy nhưng tao là bạn gái mày bao giờ?
- Hai cô cậu là khách du lịch đúng không? Có người giám hộ không? Chỉ cần gọi người giám hộ tới nói chuyện một chút.
- Nói gì chứ? Đền tiền thì đừng mơ nhá.
Cuối cùng vẫn phải gọi Vệ Quân tới giải quyết. Không biết anh cùng mấy quản lí vườn thú nói gì, sau 15 phút Vệ Quân đi ra kéo hai đứa đi.
- Đi thôi, lỗi hoàn toàn của bọn kia, chúng ta vô tội.
Song Tử ồ lên một tiếng, không nghĩ tài biện hộ của anh ghê vậy. Chợt thiết bị liên lạc của Vệ Quân kêu lên.
- Tôi nghe... Cái gì? Đúng là người bên tôi.... Sao?
Vệ Quân sau khi nghe xong, mắt giật giật nhìn hai đứa kia:
- Rồi sao mấy đứa bảo tự lo được? Hết đứa này đến đứa kia gây chuyện thế?
Hai đứa nhìn nhau, chớp mắt tỏ ra vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top