Chap 84
Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên:
- Nga Ly, em được thả ra rồi à?
Bọn kia lập tức há mồm, cô kia đi tù à? Trộm tiền cho Thiên Yết hay gì? Nga Ly cau mày:
- Nói kiểu gì thế? Người ta nghĩ em đi tù thì sao? Làm như đám người trong gia tộc nhốt được em ấy.
Cự Giải nhìn hai người, hình như có hơi giống nhau:
- Hai người...là họ hàng à?
Thiên Yết gật đầu:
- Ờ, em họ tao.
Nga Ly lập tức chỉ thẳng mặt cậu:
- Nói đi, sao anh dám lôi kéo cô gái khác trong khi chị ấy chờ anh ở nhà?
Bọn kia ồ lên, này là ngoại tình à? Thiên Yết hừ một cái:
- Cái gì? Liên quan gì đến anh, anh đã bảo không thích cô ấy rồi mà.
Đám Cự Giải: Phũ thế
Song Tử giơ tay nói, giọng hưng phấn:
- Với lại "cậu ấy" có thích con gái đâu, nó thích – Á.
Thiên Yết đập cho Song Tử một cái. Nga Ly trợn mắt:
- Gì cơ? Không phải chứ?
Thiên Yết mặt đã đầy gân xanh:
- Tất nhiên là không phải. Bọn kia, còn cười nữa là không thấy được mặt trời ngày mai đâu.
- Ma Kết
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên, Ma Kết giật mình quay lại. Một người mặc áo choàng bước ra, bỏ mũ xuống.
Ma Kết mở to mắt ngạc nhiên, Song Ngư a lên một tiếng:
- L-Là Sở Nguyệt?
Cô gái có mái tóc màu tím bồng bềnh cùng đôi mắt lục long lanh sâu thẳm cười nhẹ. Quả thật rất xinh đẹp, có thể so sánh với Bạch Yến, mỗi người một vẻ.
Tử Kiệt trùng hợp cũng vừa đến, cậu lên tiếng:
- Tiểu Nguyệt, cậu về rồi?
Sở Nguyệt quay qua nhìn cậu, vui vẻ gật đầu, đôi mắt dịu dàng ánh lên tia ấm áp. Linh Lan thấy tim mình hẫng một nhịp khi nghe Tử Kiệt gọi cô gái kia thân mật như vậy, còn rất đỗi dịu dàng nữa. Ma Kết không biểu hiện nhưng tay đã nắm chặt. Song Ngư nhìn cậu, lại nhìn Sở Nguyệt, nén tiếng thở dài. Lần trước đứa nào hỏi cô mẫu người của Ma Kết ấy à? Chính là người trước mặt kia – thanh mai trúc mã của Ma Kết và Tử Kiệt.
Sở Nguyệt cười khuynh thành khiến không ít thằng gục (mà điển hình là Nam Dương và Châu Tịnh):
- Hai cậu cao lên nhiều rồi nhỉ. Còn Song Ngư..ừm...
Song Ngư: Cậu không cần đề cập tới chiều cao của tôi đâu.
Đằng sau Sở Nguyệt, người đàn ông cong môi cười:
- Rất vui được gặp hai vị thiếu gia.
Ma Kết giờ mới để ý tới người kia, cau mày:
- Hắc Vũ?
Hắc Vũ cười rõ tươi, nhìn sang Song Ngư đột ngột đổi sang ánh mắt khinh bỉ:
- Và con nhãi vô dụng này vẫn bám đuôi cậu sao Ma Kết thiếu gia?
- Liên quan gì tới anh? Và nó không vô dụng như anh nghĩ đâu.
Anh ta – Hắc Vũ là thuộc hạ của bố hai người. Anh ta không phải con người hay ma cà rồng. Là Quỷ. Hắc Vũ nhún vai, luôn giữ vẻ mặt thân thiện với hai người Tử Kiệt và Ma Kết:
- Sao cậu không chịu hiểu nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi sẽ giết con nhãi cản đường đó giúp cậu.
Ma Kết nhíu mày, Sở Nguyệt đột nhiên lên tiếng:
- Hắc Vũ, anh nói gì vậy? Tôi không biết anh có ý gì nhưng đừng nói bậy.
Anh ta híp mắt cười:
- Tiểu thư đừng bận tâm đến chuyện cỏn con này.
Sở Nguyệt còn đang định nói tiếp thì Hắc Vũ đã nói:
- Tiểu thư không nghe tôi nói sao, đừng bận tâm. Dù là tiểu thư, tôi cũng không chắc mình không làm cô bị thương nếu cô can thiệp.
Ma Kết chợt trầm giọng, sát khí tăng lên:
- Anh nói gì?
Song Ngư nhìn cậu, quay qua thì thầm với bọn Cự Giải:
- Xem đi, nó không thèm quan tâm tao bị giết mà chỉ quan tâm Sở Nguyệt có bị xước tí nào không. Chậc chậc.
Kim Ngưu lắc đầu thở dài:
- Biết sao được, thấy gái thì bỏ bạn mà. Khoan, có cái gì không đúng. HẢ? MA KẾT THÍC-...
Song Ngư lập tức bịp miệng Kim Ngưu lại, suỵt một cái:
- Muốn chết à? Đây là bí mật quân sự.
Ma Kết đứng bên cạnh bọn nó từ bao giờ, sát khí bắn tung tóe:
- Hả ~ Bí mật gì cơ?
Bọn nó xám mặt, lắc đầu kịch liệt. Song Ngư thầm nghĩ nó mà biết cô nói ra thể nào cũng đập cho một trận cho xem. Và như minh chứng cho suy nghĩ đó, Ma Kết đặt tay lên đầu cô:
- Chắc không phải mày nói gì không nên nói chứ?
- Không, em không có, đại ca tha mạng.
Sở Nguyệt nhìn mấy người đang "đùa giỡn" (trong mắt cô) thì cười xinh đẹp:
- Các cậu vẫn thân thiết như vậy. Vậy hai người đã công khai rồi à?
Hai đứa quay qua nhìn cô, "công khai" cái gì? Chợt Ma Kết nhớ lại hồi trước, vì không muốn cô biết chuyện mình thích cô ấy, liền bảo thích Song Ngư. Song Ngư được hối lộ nên rất nhanh phối hợp. Hai đứa đen mặt, đám A12 nghệt mặt. Ba giây sau:
- CÁI GÌ?
Cả cái khu vang lên tiếng rống của bọn nó. Hai đương sự muốn giải thích nhưng bất lực tòng tâm. Song Ngư quay sang bọn Cự Giải đảo mắt ra hiệu. Vừa nãy mới nói Ma Kết thích Sở Nguyệt nên bọn Cự Giải rất nhanh hiểu ra. Còn bọn còn lại thì... Đinh Tử không tin được nhìn Ma Kết:
- Thật đấy à? Không phải chứ? Tao đã nghi từ lâu rồi.
Song Tử khinh bỉ nhìn, xạo chó, lúc nãy mày là đứa gào to nhất ở đây, giả bộ nguy hiểm cái gì. Nhân Mã không biết tới lúc nào trợn mắt:
- Thật á, tưởng Song Ngư thích Xà Phu?
Bạch Dương ra giọng thám tử:
- Theo biểu hiện trước đây của bọn nó thì không phải không thể.
Ma Kết: Biểu hiện éo gì cơ?
Thiên Bình thì có hơi nghi ngờ, tuy Ma Kết đúng là có quan tâm đến Song Ngư, nhưng mà chúng nó chơi với nhau thân từ lâu rồi. Với biểu hiện của cậu ta lúc đối mặt với Sở Nguyệt còn đáng nghi hơn.
- Ara, đây đâu phải chỗ công khai chuyện tình cảm. Sắp hết giờ rồi đấy, thể hiện hết chưa, mấy đứa?
Diễm My nói qua loa, tất cả nhìn nhau, cuối cùng cũng hết bài một rồi à? Vị "dẫn chương trình" ngáp một cái, cầm thiết bị nói uể oải:
- Giờ sẽ là thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi xong sẽ đến bài thứ 2.
Cậu ta vừa dứt lời, những tấm kim loại từ từ trồi ra, mang theo những hộp cơm xếp chồng lên nhau. Mỗi người tự giác đi lấy một hộp. Kim Ngưu giơ hộp cơm lên:
- Nhiều vậy ăn sao hết?
Bạch Dương hửm một cái, tất nhiên là cậu ăn hết rồi. Kim Ngưu không chấp với thằng ăn như hạm, liếc sang Đinh Tử đang trò chuyện rôm rả với Trì Anh. May thằng kia quên béng mất chuyện của cô rồi. À, còn một chuyện nữa. Kim Ngưu cười khúc khích đi tới chỗ Song Ngư đang biểu cảm chán đời. Vừa đi hai bước đã thấy Tử Kiệt ở đó.
- Cậu với Ma Kết là thật à? Sao trước đó không nói với tớ?
Song Ngư đang trừng mắt với đám bạn thì quay ra. Nghĩ một lát liền kéo Tử Kiệt lại thì thầm:
- Hiểu nhầm ấy mà, nhưng cậu tuyệt đối không được cho ai biết đấy.
Tử Kiệt nhìn cô:
- Vậy sao? Nhưng tại sao lại không được cho ai biết?
Song Ngư đảo mắt, Ma Kết đã nhấn mạnh nếu cô dám để Tử Kiệt biết cậu thích Sở Nguyệt thì không bạn bè gì nữa. Với trí thông minh của Tử Kiệt, sơ hở một cái là cậu ta đoán ra ngay.
- À thì...cậu cũng biết đấy, trong lớp không đứa nào thích tôi cả. Mấy đứa bạn đi cùng đều có người thích, nên để vậy cũng không sao.
Song Ngư vừa nói còn cố gắng ngại ngùng cho giống thật. Tử Kiệt nghĩ một lát nói:
- Được thôi, tớ sẽ giữ bí mật.
Cậu còn chưa kịp nói xong thì Song Ngư đã bị một bàn tay lôi đi. Ma Kết thản nhiên kéo lê nó:
- Ăn không ăn đứng đó nói gì thế?
Song Ngư cố gắng kéo cổ áo ra:
- Nghẹt chết tao rồi, mà tạo sao tự dưng mày..
Ma Kết quay lại nhìn cô nói nhỏ:
- Mày biết Sở Nguyệt thích cậu ta đúng không? Tránh xa cậu ta ra đi.
Song Ngư nhướn mày khó hiểu:
- Chỉ nói vài câu thôi mà. Cô ấy không đến nỗi hiểu lầm gì chứ. Nhắc đến Sở Nguyệt lại lo lắng linh tinh.
Ma Kết cau mày:
- Tóm lại là tránh xa cậu ta ra.
Song Ngư cau mày theo, mặt khó ở đảo mắt. Chợt cô hét:
- Được rồi, vậy chia tay đi.
Ma Kết tròn mắt nhìn con kia chạy đi, ôm Cự Giải ủy khuất, diễn trò gì thế? Cự Giải cười khúc khích liếc cậu một cái. Đám A12 được dịp nói xấu lớp trưởng:
- Xấu tính vừa thôi lớp trưởng.
- Đáng mặt đàn ông đi.
- Xấu hổ thay mày
- .....
Ma Kết mắt giật giật:
- Đứa nào ý kiến ra đây nói chuyện.
Tức thì bọn nó cắm cúi ăn. Chợt Song Tử nói:
- Ryo, Ryo đâu rồi?
Dạo này nó hay đi đâu đó nên Song Ngư không để ý, nhưng mỗi bữa ăn nó đều có mặt rất đúng giờ. Xà Phu nhàn nhạt nói:
- Nó đi luyện tập chỗ khác.
Mạn Nghi nghiêng đầu:
- Ryo?
Song Ngư nhìn cậu:
- Tao không biết sao mày lại biết?
Xà Phu nhếch miệng:
- Chắc tại mày ngu quá.
Song Ngư tức xì khói, cô nhịn thằng này lâu lắm rồi đấy. Xà Phu nhướn mày trêu ngươi:
- Hả? Sao? Muốn đánh nhau? Hay gọi bạn trai ra đánh hộ? Đây chấp tuốt.
Song Ngư xắn tay áo trợn mắt đi lại thì bị ai đó giẫm vào giày ngã sấp mặt. Cô quay lại gào:
- Bảo Bình, làm trò gì đấy?
Bảo Bình mặt vô tội:
- Đâu? Tao làm gì đâu. Ăn không?
Song Ngư đang bực mình, thấy lọ tương đặc biệt đột nhiên hạ hỏa, mắt sáng lên đi tới:
- Có.
- Nhưng tao không cho.
Bảo Bình lập tức phũ. Song Ngư cảm thấy hành tinh này sắp nổ tung. Bọn này hợp lại chọc tức cô phải không? Bảo Bình thấy vậy nói:
- Có điều kiện. Ra tát Ma Kết một cái thì nó là của mày.
Ma Kết đang ăn thì trợn mắt, lại gì nữa đây? Con kia, mày ra đây làm gì? Tránh xa tao ra.
- Một cái thôi Ma Kết.
Song Ngư cười thân thiện. Ma Kết giơ nắm đấm:
- Bơi vào đây và mày sẽ trở thành liệt sĩ.
Song Ngư đề phòng lùi lại, đùa chứ cô chưa muốn u đầu đâu. Cô chép miệng đi tìm nhà vệ sinh, vừa định bước vào thì va phải một người. Ấn tượng đầu tiên là cặp mắt kính to tổ chảng, sau đó cô thốt lên:
- Anh Cự Tước.
Cự Tước đang cười thì xanh mặt suỵt một cái:
- Nhỏ tiếng thôi, Cự Giải mà biết anh ở đây thì-...
- Thì sao?
Cự Tước giật thót quay ra, thấy Cự Giải đang khoanh tay đứng gần đó thì đổ mồ hôi, cười cầu hòa. Cự Giải híp mắt nhếch miệng, không ngờ lại gặp thằng anh trời đánh biệt tích mấy năm nay ở đây.
- Chúng ta cần nói chuyện chút chứ nhỉ?
Cự Tước xanh mặt, quay sang Song Ngư định bảo nó nói giúp thì nó đã mất tăm. Anh đành bất đắc dĩ đi theo con quỷ đang chuẩn bị biến hình kia.
- Sao anh lại ở đây?
Cự Tước nhìn cô em gái yêu quý đang lạnh lùng nhìn mình thì tỏ vẻ tội nghiệp:
- Thì anh là người giám sát mà, anh có lỗi gì đâu. Đừng nhìn anh thế mà Tiểu Giải ~.
Cự Giải xách cổ Cự Tước, mặt hằm hằm:
- Im miệng, anh bỏ đi chỉ để lại lá thư vớ vẩn, biết nhà mình lụt mấy ngày không hả?
Cự Tước đổ mồ hôi lạnh, tưởng tượng cảnh đó thì quay đi giả ngu:
- V-Vậy sao?
Cự Giải cười như thiên thần khiến Cự Tước lập tức nói:
- Anh biết lỗi rồi, thật mà. Tất cả là lỗi của anh. Nhất định anh sẽ về dập đầu xin lỗi bố mẹ. À quên, mẹ thôi. Anh mà thò mặt về chắc chưa quỳ xuống đã bị chém phăng hai chân rồi.
Cự Giải hừ một cái, anh cũng biết cơ à? Bố mà giận là cả mạng của anh cũng không giữ được đâu. Anh vẫn sống đến giờ kiểu gì vậy?
- Mà khoan, người giám sát? Anh đủ trình à? Hay đi theo ai đó?
Cự Tước bộ dạng đau khổ:
- Em gái yêu quý à, không cần coi thường anh vậy đâu. Em nên cảm thấy tự hào mới đúng.
Cự Giải xoa cằm suy đoán:
- Chẳng lẽ đi có mấy năm mà anh trở thành tên đại bịp? Lừa được cả đám người tổ chức cái trại tập huấn cơ à?
Cự Tước ủy khuất:
- Nói ái đại bịp hả? Anh từ nhỏ đã là thiên tài hiếm thấy đấy. Nói mới nhớ, em là em gái anh, chứng tỏ bản lĩnh đi, đừng làm anh đây mất mặt đ-Á.
Cự Giải đá thẳng vào chân ông anh một cái không nương tình:
- Bớt ba hoa đi. Nói cho em biết, rốt cuộc mục đích của cái chỗ này là gì hả?
- Thì để mấy đứa yếu như sên các em –Á, anh đùa thôi. Từ Từ. Thực ra em sẽ biết thôi, chỉ là trước mắt là để mấy đứa mạnh hơn.
Cự Tước đau đớn xoa tai, Cự Giải tạm thời tha cho ông anh của mình. Thôi thì thế nào cũng được, cô không quan tâm lắm, đến đâu thì đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top