Chap 83

Sau khi chứng kiến sức mạnh áp đảo kia, đám người ở đây thực sự kiêng dè những người giám sát. Không ít người muốn họ chỉ giáo, mà điển hình là Song Ngư. Cơ mà nó vẫn ngại, không dám lên tiếng. Trong khi đó một đám con gái đang cố gắng gây sự chú ý của "anh đẹp trai", hò hét thể hiện. Song Ngư cũng định hét thì bị Cự Giải nắm cổ áo lôi đi:

- Làm trò con bò gì thế? Đi tập với tao.

Chỗ đám Sư Tử, Nhân Mã cười rạng rỡ:

- Ờ, tôi là bạn trai nó đây. Sao thế?

Lâm Minh nhìn cậu từ đầu xuống chân, nhướn mày:

- Cậu thực sự thích cậu ta sao Sư Tử?

Sư Tử nghe Nhân Mã nói có hơi đỏ mặt nhưng vẫn dứt khoát:

- Đúng vậy.

Đinh Tử huých Nhân Mã một cái, cậu nhớ ra gì đó, ho một tiếng giả bộ nghiêm túc nói:

- Giờ tôi là bạn trai của Sư Tử, vì vậy cậu tránh xa cô ấy ra đi. Không thì đừng trách.

Thiên Bình thầm khen tên Đinh Tử này được việc ghê. Làm tốt lắm.

Lâm Minh nâng khóe môi:

- Vậy ra mẫu người của cậu là cậu ta à? Cũng không sao, chỉ là tớ không thể để một người không đủ mạnh bảo vệ cậu được.

Tất cả nhìn cậu ta, lại nhìn Nhân Mã. Ồ ~ là thách đấu giành công chúa đây. Sư Tử cau mày:

- Liên quan gì tới cậu, tôi không cần ai bảo vệ. Với lại đừng coi thường cậu ấy.

- Vậy để tớ kiểm chứng xem.

Lâm Minh vừa nói vừa vận linh lực. Cậu rút cây kiếm bên hông, linh lực bao bọc lấy lưỡi kiếm, theo đường phẩy tay của cậu ta đến gió cũng bị cắt làm đôi. Bọn đứng xem trầm trồ, đúng là không tồi. Nhân Mã sẽ là gì đây? À thì với tính cách của cậu ta tất nhiên sẽ hăm hở chấp nhận trận đấu. Chỉ là Sư Tử chợt níu áo cậu:

- Mày không cần...

- Hử? Không tin tao à? Tao sẽ thắng, đừng lo.

Nhân Mã cười rạng rỡ khiến Sư Tử cảm thấy ấm áp theo. Bạch Dương rất tích cực cổ vũ thằng bạn trong khi Thiên Bình có chút lo lắng. Cô biết Nhân Mã không yếu chút nào, nhưng cậu ta còn chưa kiểm soát được năng lực. Còn tên Lâm Minh kia thực sự nguy hiểm.

Khánh An đưa tay chỉ:

- Ồ, xem kìa. Đội của tôi với đội của cậu đấu với nhau. Ầy, Lâm Minh mạnh lắm đấy. Cậu bạn kia thua chắc. Kiếm thuật của cậu ta mạnh nhất trong đội tôi mà.

Xà Phu cau mày, cậu nhận ra sao mấy đứa này coi thường bọn kia thế nhỉ? Cả Mạn Nghi, Khánh An với Hải Lâm đều thấy chúng nó yếu à? Lãnh Tâm lâu lâu phun ra một từ:

- Không.

Khánh An nghiêng đầu thắc mắc, "không" cái gì cơ? Hải Luân nhìn cậu ta:

- Ý là tên kia chưa chắc thua Lâm Minh?

Lãnh Tâm nhìn chằm chằm Nhân Mã, cậu thấy có một luồng sức mạnh bí ẩn trong cậu ta. Không biết nó là gì nhưng nó rất tối tăm, hơn cả màn đêm vô tận. Xà Phu lại nhìn Lãnh Tâm, cậu ta thuộc tộc Linh Nhãn, mỗi người trong tộc đều nhìn thấy điều gì đó đặc biệt, với Lãnh Tâm thì là sức mạnh bên trong.

Chợt Lãnh Tâm chuyển ánh mắt sang nhìn Ma Kết đang luyện tập cùng Thiên Yết, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cậu nhìn một lượt nhóm của Xà Phu rồi quay lại nhìn cậu ta. Xà Phu có thể hiểu Lãnh Tâm muốn nói gì qua ánh mắt nhưng giờ thì không. Loại ánh mắt kì lạ và phức tạp này lần đầu cậu thấy.

- Nói gì đi, không nói sao tôi biết cậu muốn nói gì?

Xà Phu khá tò mò cậu ta đã thấy gì, Khánh An ồ một tiếng:

- Ồ, Xà Phu không đoán được nữa à? Chẳng lẽ trình độ của Lãnh Tâm đã lên một tầng cao mới?

Hải Luân liếc cô một cái, "trình độ" gì cơ ? Cậu ta chỉ không nói gì thôi mà?

Lâm Minh trong tích tắc chém một đường, Nhân Mã – người sở hữu sức mạnh tốc độ cũng phải trầm trồ, cậu chỉ suýt soát tránh được. Tiếp theo là trận chiến mả đến bọn thường xuyên rèn luyện tốc độ cũng khó khăn mới thấy được. Lâm Minh chợt nói:

- Có thế thôi à?

Cậu thu kiếm, xoay một vòng trên không trung. Hàng loạt dư ảnh hiện ra. Thiên Yết cùng Sư Tử trầm trồ, là sát chiêu Sát liên đăng. Sư Tử vội nói:

- Nhân-

Thậm chí chưa gọi hết tên Nhân Mã, mũi kiếm đã cách cậu chỉ 1cm. Nhưng tất cả đều dừng lại. Lâm Minh cũng bất động.

- Đủ rồi, đủ rồi. Đến đây thôi, xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu này.

Một người giám sát đột nhiên xuất hiện chen vào. Đôi mắt Nhân Mã chỉ còn một màu đỏ đục trở lại bình thường. Cậu chỉ vào mình:

- Hử? Tôi á, tôi có quen chú đâu?

Người đàn ông vỗ vai cậu kéo đi:

- Thì giờ quen, đi thôi. Chúng ta cần tâm sự chút.

Lâm Minh đã cử động lại được, ánh mắt phức tạp nhìn Nhân Mã bị lôi đi. Đám A12 vô cùng ngạc nhiên:

- Vừa nãy là gì thế?

Bạch Dương nhanh nhảu nói:

- Năng lực mới của Nhân Mã đấy, là -...

- Là đông cứng, cậu ta có thể đông cứng một không gian quanh mình.

Thiên Bình cắt ngang, vừa nói vừa nhìn Bạch Dương. Chẳng phải cô đã bảo giữ bí mật rồi à. Cũng không nghĩ Nhân Mã có thể dùng nhanh như vậy. Năng lực thời gian này... Xà Phu cũng nói không nên để người khác biết.

Cự Giải nhìn Ái Linh, hỏi Song Ngư:

- Ai đấy?

Ái Linh cười thân thiện:

- Xin chào, tôi là bạn hồi nhỏ của Song Ngư, tên Họa Ái Linh. Nhà bọn tôi ở gần nhau ấy mà.

Song Ngư phồng má hừ một cái. Hồi đó hai đứa ghét nhau như chó với mèo, chuyên gia nói xấu nhau với mẹ người kia. Đã thế...

- Tôi nó sau này lớn lên cậu vẫn lùn, ai ngờ đúng thật.

Đúng vậy, cậu ta còn trù cô lùn nữa. Không thể tha thứ được. Bạn bè gì chứ, địch thủ thì đúng hơn. Ái Linh tiếp tục:

- Sau đó tôi được mời đến một chương trình đào tạo phù thủy tiềm năng nên cùng gia đình chuyển đi. Song Ngư thì không được.

Song Tử từ đâu chen vào hóng hớt:

- Gì cơ, cậu giỏi hơn nó à. Ghê nha.

Ái Linh gãi đầu cười ngại ngùng:

- Ha, cảm ơn. Hồi đó tôi cũng nghĩ mình giỏi lắm, nhưng khi gia nhập lớp học ở đó, tôi mới thấy mình vẫn kém cỏi, không bằng người khác.

Kim Ngưu trầm trồ:

- Lại còn chưa bằng những người ở lớp đó cơ à? Nghĩ lại thì Song Ngư, mày kém thật.

Song Ngư bắt đầu bực mình. Ái Linh thở dài:

- Tuy hơi đau lòng nhưng đúng là có những người được coi là thiên tài mà tôi không thể theo kịp. Trong đó có một đàn anh, kia kìa, cái người đang ngồi chống cằm kìa, chẳng bao giờ thấy đọc sách với luyện tập mà lúc nào cũng đứng nhất.

Bọn nó lập tức nhìn theo, dụi dụi mắt vài cái:

- K-Khoan, đó chẳng phải ông đẫn chương trình sao?

Kim Ngưu nhìn bọn kia, cô không nhầm đâu nhỉ? Song Tử gật đầu:

- Đúng là ông chú đó.

Ái Linh chu môi:

- Ông chú gì chứ, hơn bọn mình hai tuổi, râu ria thế thôi chứ cạo đi thì không kém ngôi sao điện ảnh đâu.

Bọn nó mắt giật giật nhìn cô, thật đấy à? Không phải hư cấu đấy chứ? Song Ngư xoa cằm:

- Sao tao thấy anh ta quen quen.

- Ờ, đúng rồi. Có lần vào nhà mày ăn vụng bánh thấy anh ta.

Ma Kết từ bao giờ đứng phía sau bọn nó nói. Song Ngư giật mình quay lại, nghĩ gì đó thì gật đầu. Hình như có quen bố mẹ cô. Thiên Yết chỉ một đám ngồi không hóng gió:

- Mấy đứa kia làm gì thế.

Ái Linh à một tiếng:

- Họ nhóm tôi, có vài người hay lười luyện tập ấy mà, còn vài người thì kiêu quá, không để ai vào mắt.

Xử Nữ xách áo đi tới, Cự Giải mở to mắt:

- Sao? Thắng hay thua?

Xử Nữ nhướn mày:

- À thì đang đánh nhau thì dừng lại thành ra tao mất cả hứng. Còn con bé kia gặp người quen hay gì đó nên không đánh nữa.

Kim Ngưu xụ mặt:

- Ầy, còn muốn cho cậu ta một bài học để chừa thói khinh người.

Song Ngư chợt nhớ ra chuyện quan trọng:

- Đúng rồi, Thiếu Hàn đâu? Sư phụ, dạy đệ tử.

Cự Giải kéo cô lại:

- Lại muốn học cái gì? Mày chỉ cần tập mấy loại kết giới là được. Nhiệm vụ của mày là bảo vệ, thế thôi. Thay vì chăm chăm vào điểm yếu thể lực thì mày nên nâng cao điểm mạnh về kết giới.

Song Ngư còn đang bất mãn, Ái Linh chớp mắt:

- Hửm? Song Ngư yếu về thể lực? Hồi trước nó còn đánh nhau với mấy bọn con trai, có thua đâu?

Bọn nó ngạc nhiên nhìn Ái Linh, Ma Kết chau mày quay đi. Cự Giải nhíu mi, đúng rồi, nó có bảo hồi trước đánh nhau tơi bời với Ma Kết mà. Dù Ma Kết không dùng hết sức thì...

- Kim Ngưu. Gặp lại rồi.

Kim Ngưu quay lại thấy người gọi mình thì đen mặt. Song Tử cũng nhìn theo, trợn mắt:

- A, cậu chưa chết à?

Cậu trai tóc dựng đứng trừng mắt:

- Chết thế nào được, tôi còn chưa báo thù nữa. Đúng là thời cơ tốt. Trả lại con bọ sừng yêu dấu đây.

Kim Ngưu mặt than nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ dữ dội. Lúc đó theo Tùng Khánh đi phá, cô cũng là đầu gấu một vùng (nhỏ bằng cái mắt muỗi). Lần đó cùng Song Tử đi bắt nạt đám trẻ con cùng phố (thật ra đều bằng tuổi bọn nó), có chơi trò đấu bọ. Con bọ sừng tam giác của tên này lúc đó là bá chủ. Kim Ngưu thách đấu nhưng thua. Đến lần thứ ba đội nhiên một hòn đá phi trúng con bọ khiến nó bẹp dí. Kim Ngưu cười sung sướng trong khi tên kia khóc thương cho con bọ.

Thế là mấy đứa xông vào đánh nhau, bị xe tuần tra giải lên đồn. Hôm sau nghe nói tên đó bị tai nạn hay cái gì tương tự. Tưởng nó chết rồi, còn hối lỗi một tuần, thắp hương cúng nải chuối. Rồi thằng này vẫn ghim vụ đó à, gì mà thù dai vậy cha.

- Ừm, Duy Nghĩa phải không? Chuyện đã qua lâu rồi.

Cậu ta bực mình:

- Duy Nghĩa là thằng nào? Tôi là Trì Anh. Với lại con bọ đó tôi bắt cả tuần mới được, qua là qua thế nào? Cậu còn không thèm xin lỗi tôi nữa. Việc gì tôi cũng không chấp, liên quan đến bọ thì đừng hòng.

Kim Ngưu cười ngại ngùng:

- À, Trì Anh, xin lỗi nha. Đúng rồi, Đinh Tử. Đinh Tử đâu? Nó sưu tập sâu chắc cũng có bọ nhỉ? Để tôi đền cho cậu một con.

Trì Anh khựng lại:

- Đinh Tử?

Song Tử chớp mắt:

- Cậu biết nó à?

Trì Anh xoa cằm:

- Chẳng lẽ là Đinh Tử, đương kim vô địch cuộc thi đấu bọ sừng khu Nam?

Bọn kia: Cuộc thi quái gì thế? Tưởng chỉ có bọn trẻ trâu mới chơi trò ấy?

Kim Ngưu định chạy đi tìm Đinh Tử thì Lạc Minh cùng Vĩnh Kỳ đi tới. Lạc Minh nhìn Cự Giải:

- Tôi muốn tái đấu. Từ lúc thua cậu tôi đã luyện tập rất nhiều đấy.

Cự Giải hửm một cái:

- Hình như hòa mà, cậu đâu thua?

Lạc Minh nhún vai:

- Cậu ngất vì đói đó chứ, nếu không tôi có lẽ thua thảm hơn.

Cự Giải thở dài:

- Không có đâu. Với lại dù đấu trong điều kiện gì thì thua vẫn là thua. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Là sai sót của tôi.

Lạc Minh cười nhẹ, đúng là soái ca, thế nào cũng đẹp.

- Vậy chúng ta tái đấu quyết định thắng thua được chứ?

Cự Giải nghĩ một chút thì đồng ý. Vĩnh Kỳ nhanh nhảu nói:

- Song Tử, chúng ta luyện tập đi.

Thiên Yết híp mắt:

- Muốn luyện tập à? Tôi tập cùng cậu cho, đang muốn giãn gân cốt chút đây.

Vĩnh Kỳ nhìn cậu ngạc nhiên. Hình như cậu ta không thích cậu mà nhỉ? Hay cậu nhầm? Song Ngư thì quay qua lại nhìn ba người, ồ lên một tiếng cười khúc khích. Cự Giải cũng nâng khóe môi, chợt cảm thấy có chút ghen tị. Ma Kết cùng Xử Nữ quay lại nhìn hai đứa kia. Ma Kết thì nghĩ một lát, đoán ra được. Xử Nữ thì không biết sao bọn kia phát hiện ra. Ái Linh chớp mắt thích thú, tay ba đúng không? Ngôn tình trong truyền thuyết sao?

Song Tử nhìn Thiên Yết, lại nhìn Vĩnh Kỳ, chợt bụm miệng, nói với Thiên Yết:

- Ầy, nếu mày đã để ý Vĩnh Kỳ thì tao không có ý kiến gì đâu. Chúc hai người hạnh phúc.

Nói xong mắt còn lấp lánh, Song Ngư phụt ra, ôm bụng cười nắc nẻ. Cự Giải cùng Ma Kết không biết phản ứng thế nào. Xử Nữ cười đểu nhìn Thiên Yết mặt đen như than. Ái Linh ồ lên, tưởng ngôn tình hóa ra đam mĩ à? Không sao, cô thích cả hai.

Vĩnh Kỳ gãi đầu:

- Hả? Gì cơ?

Song Ngư cười đến đau bụng:

- Thì...Thiên Yết, ahahaha...

Thiên Yết bực mình táng cho con kia một cú, lôi Song Tử đi:

- Tao có chuyện cần nói với mày.

Song Ngư và Cự Giải lập tức hóng hớt, Ái Linh còn muốn lặng lẽ đi theo. Thiên Yết chợt quay lại, trừng bọn kia một cái cảnh cáo. Ba đứa cười hề hề quay đi. Chợt một mũi tên lao tới chỗ Thiên Yết, đến gần cậu thì đóng băng. Cô gái xinh đẹp khoanh tay kiêu kỳ đi tới, cau mày nhìn cậu:

- Gì thế này? Đừng có lôi kéo cô gái khác trước mặt em chứ?

Bọn kia lập quay ra, này là tay bốn, tay bốn cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top