Chap 78
- Đúng đúng, dù sao con gái cũng thích bạn trai lãng mạn một chút mà.
Song Ngư thò đầu lên phán. Cự Giải kéo cô ngồi cạnh mình, hỏi tình hình của Linh Lan.
- Độc được giải rồi, tao chỉ đến xem tình hình rồi về báo cho bọn mày. Bọn kia có vẻ tức giận lắm.
Cả bọn gật đầu, không tức mới lạ. Song Ngư nhìn hai người đang đấu kịch liệt kia, nghe bọn này nói chuyện thì có gì đó mờ ám. Song Tử trách nhiệm đầy mình giải thích tình hình, còn thêm tí gia vị cho câu chuyện mĩ nhân cứu anh hùng mà nó còn không biết diễn biến. Sư Tử cũng phải bội phục trình độ chém gió của con này.
Kim Ngưu cắn khăn đau khổ nói:
- Còn định mệnh đời ta đâu? Sao mãi không thấy ai vậy? Đời thật bất công.
Cự Giải vỗ vai an ủi cô:
- Đừng lo, khoảng trăm năm nữa sẽ xuất hiện ấy mà, với cái lưỡi hái trên tay.
Kim Ngưu cắn Cự Giải một cái đau điếng, trù tao ế suốt đời à? Song Tử xoa cằm:
- Nói mới nhớ, chẳng phải Tiêu Viên rất hay bắt chuyện với mày sao?. Có lẽ...
Tất cả nhìn cô, chưa kịp nói gì thì "Bùng" một tiếng, sức nóng tỏa ra mạnh mẽ trên sân đấu, thổi hết vào mặt bọn nó. Con hỏa long chín đầu đang quần nhau với đám phong thú của Thiên Bình rất kịch liệt. Tường Long đứng sau lá chắn lửa thì thấy một con phong điểu lao tới. Cậu đưa tay, chưa kịp phóng lửa thì nó đã nổ tung, hàng loạt ám khí bay ra.
Tường Long hơi ngạc nhiên nhảy tránh, chợt nhận thấy đằng sau có gì đó thì xoay người nhưng không kịp. Chiếc quạt sắc bén đã kề cổ cậu. Thiên Bình bị bỏng nhẹ nhưng vẫn cười rất tươi:
- Tôi thắng rồi.
Tường Long cười nhẹ, cậu thực sự người không lao qua tường lửa của tôi đấy à?
- Được rồi, tôi thua rồi.
Thiên Bình thu quạt, thở ra một hơi:
- Đánh với cậu chẳng có cảm giác sinh tử gì cả, bọn tôi đấu tập còn dữ dội hơn.
Tường Long gãi đầu, sao cậu có thể đấu kiểu sinh tử với cô được chứ. Nhưng quả thực cô ấy rất mạnh, cậu chưa thắng được lúc này.
- Thiên Bình, tôi chỉ muốn nói, tôi không từ bỏ theo đuổi cậu đâu.
Thiên Bình không biết phải phản ứng thế nào, liền nói:
- Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.
- Ồ ~
Đám bạn gào lên khiến cô đỏ bừng cả mặt. Tường Long chớp chớp mắt, sau đó vẫn cười:
- Thì sao chứ, thích cậu là quyền của tôi mà.
- Ồ ~
Lần nữa bọn kia lại gào lên, Thiên Bình đen mặt quay đi. Bọn điên này làm cô mất mặt quá. Đi tới chỗ bọn nó, Bạch Dương đột nhiên đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói:
- Tao sẽ không thua đâu. – Quay sang Kim Ngưu. – Thế đúng không?
Kim Ngưu ôm Song Tử cười nắc nẻ. Cốp. Và bị Thiên Bình tặng cho một cục u. Mày dạy nó cái gì thế? Đã thế Nhân Mã còn phụ họa, vừa cười như được mùa vừa vỗ vai thằng bạn thân. Bạch Dương ngơ ngác, cậu nói y như Kim Ngưu dạy mà, đã ghi được điểm chưa?
-----------
- Tóm lại có người nhờ Hạ Oanh thách đấu với chúng ta, những người khác thì chưa biết. Linh Lan bị hạ độc nhưng có vẻ không phải nhằm vào tính mạng của cậu ấy vì độc cũng không nguy hiểm, dễ giải và chỉ tác động trong thời gian ngắn.
Tử Kiệt nói, tất cả đang tập trung ở phòng họp. Thiên Bình nhíu mày:
- Vậy chỉ là để cô ấy thua thôi sao?
Cô quay sang Sư Tử thì thấy con bạn đang mất tập trung. Thực ra Sư Tử đang nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy của cô với Nghi Hạo. Anh ta đi nhận chỉ thị mới về.
[- Tiểu thư biết quá khứ của Nhân Mã không?
Sư Tử gật đầu, Nghi Hạo cau mày:
- Tôi chỉ có thể nói, chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Xin hãy nghe lời khuyên của tôi.]
Sư Tử cau mày, "chuyện không đơn giản" là ý gì? Còn có bí ẩn gì sao? Đang nghĩ thì bị Thiên Bình huých một cái.
- Sao thế? Chuyện gì à?
Sư Tử lắc đầu, có tiếng nói vọng vào:
- Chuyện thuê người thách đấu là do tôi. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi, thử thách các cô cậu là một phần của ải này. Nhưng tôi chỉ thuê Tường Long và Hạ Oanh, hai người kia thì tôi không biết. Những người tôi thuê có thể thách đấu bất kì ai trong các cô cậu.
Quang Huy bước vào nói. Dù hơi ngạc nhiên nhưng bọn nó cũng không nghi ngờ gì. Hai người Tư Thái và Tử Diệt có mục đích nên mới thách đấu. Quang Huy không có lý do để hại họ. Kim Ngưu chợt hỏi:
- Khoan, còn người vừa thách đấu tôi thì sao?
Quang Huy nhún vai tỏ vẻ không biết, chắc tại thấy cô cậu ngứa mắt. Anh tiếp tục:
- Tiện thể thì về chuyện hạ độc, mọi người biết hoạt động ngầm ở đây chứ?
Tất cả lắc đầu, quay sang nhìn Nam Dương. Cậu nhướn mày:
- Nhìn gì, tao đã bảo tao mới về còn gì.
Bọn nó lại quay qua Quang Huy nghe giải thích. Anh ta chỉ phun ra hai từ:
- Cá cược.
Một số đứa đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Cát lên tiếng:
- Có người đặt cho Hạ Oanh thắng, vì vậy Linh Lan nhấtđịnh phải thua. Vì không thể làm to chuyện, họ mới không làm tính mạng cậu ấy gặpnguy hiểm.
Vĩnh Kỳ đập bàn đứng dậy:
- Sao có thể như thế? Bọn nào làm chuyện này? Nhất định phải trả thù cho Linh Lan.
Tử Kiệt cau mày:
- Vĩnh Kỳ, ngồi xuống đi. Chuyện này cần suy nghĩ kĩ. Chưa kể chúng ta ở trong đây điều tra không dễ gì thì rõ ràng chúng ta đã biết có thể bị hãm hại rồi. Là do chúng ta sơ suất.
Vĩnh Kỳ nắm chặt tay:
- Ý cậu là không trả thù cho cậu ấy?
Tử Kiệt nhìn Vĩnh Kỳ, ánh mắt hiếm khi tối đi:
- Tất nhiên là không, dù là ai đi nữa đụng vào người trong nhóm đều phải trả giá.
Cậu nhìn Nam Dương:
- Cậu có thể giúp bọn tôi điều tra chuyện này không?
Nam Dương gật đầu, dù sao đây cũng là hành vi gian lận, cậu có thể nhờ người điều tra.
- Phải hỏi chuyện Linh Lan trước để xác định cậu ấy bị hại ở đâu đã.
Thiên Bình nói, tất cả đồng ý. Chỉ là không dễ như họ tưởng, Linh Lan nói không có gì lạ. Cô vẫn ăn uống như hai cô bạn cùng phòng.
Khi tất cả đã đi hết, Ngạn Lam cố ý ở lại sau cùng rồi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống cạnh Linh Lan:
- Giờ thì nói được chưa?
Linh Lan giả bộ không hiểu, Ngạn Lam vẫn cứ nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng cô thở dài chịu thua, Ngạn Lam vẫn tinh ý như vậy. Cô hơi đỏ mặt:
- Thật ra lúc đi mua đồ ăn, tớ có gặp một người và mua một lá bùa may mắn.
- Bùa may mắn?
Linh Lan mặt càng đỏ:
- Cô ta nói tớ đang có tình cảm với một người nhưng chưa được đáp lại. Cần một chút may mắn. Không phải tớ tin hay gì đâu, chỉ thấy lá bùa cũng đẹp nên mua thôi, sau đó tớ thấy mờ ám liền vứt đi rồi. Tớ nói thật.
Ngạn Lam thở dài, cô tin Linh Lan nói thật, chỉ là cái trò lừa đảo vớ vẩn đó mà cũng dính à? Linh Lan thông minh điềm tĩnh đâu rồi, cứ động đến lớp trưởng là thế đấy.
Đằng sau cánh cửa, đám người nghe lén chậc chậc lưỡi nhìn Tử Kiệt trêu chọc. Tử Kiệt không có phản ứng gì, chăm chú suy nghĩ cách tìm được hung thủ. An Nhiên rụt rè nói:
- Này, lớp trưởng. Tớ hỏi cậu một câu được không?
Tử Kiệt quay ra lắng nghe. An Nhiên chọt hai ngón tay vào nhau:
- Cậu...có thích Linh Lan không? Một chút cũng được.
Cả đám im lặng hóng hớt, Bạch Yến trùng hợp cũng ở đây. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn gấp mấy lần. Tử Kiệt thở dài:
- Tớ đã nói rồi còn gì, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó. Còn Linh Lan, cậu ấy là bạn tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy. Các cậu cũng vậy, tất nhiên tớ đều yêu quý các cậu.
Đinh Tử từ đâu chen vào, cười vô lại:
- Vậy còn bọn "tớ", "cậu" có yêu quý bọn "tớ" không?
Tiêu Viên thẳng tay đẩy mặt Đinh Tử ra:
- Tất nhiên là không, tránh xa lớp trưởng của bọn tôi ra.
Tử Kiệt cười nhẹ, nhớ đến mới vài tháng trước, hai lớp vẫn còn ghét nhau như chó với mèo. Chắc cũng không ai tưởng tượng được sẽ có thể như bây giờ. Bạch Yến có chút vui vẻ, ít ra cậu ấy không thích Linh Lan, cô vẫn còn cơ hội. An Nhiên nhìn Bạch Yến chợt nhớ ra thì nói:
- Đúng rổi, Tử Kiệt nói cậu ấy không có ý gì với cậu, đừng buồn nhé. Có nhiều người thích cậu vậy mà, nhất định sẽ tìm được người tốt thôi.
Cả đám im lặng nhìn, này là vô tình hay cố ý vậy? Mà nếu là An Nhiên thì chắc là vô tình thôi nhỉ. Tuy có ý tốt cơ mà hơi phũ. Bạch Yến ngây người một lát, nhìn Tử Kiệt đang khó xử thì cúi đầu:
- A, tôi biết mà.
Nói xong liền chạy mất. An Nhiên ngơ ngác:
- Tớ... nói gì sai à? Xin lỗi.
Đường Cát thở dài:
- Chuyện tình cảm phúc tạp, cậu không nên nói thẳng ra như thế.
An Nhiên cúi đầu, cô chỉ không muốn Bạch Yến chờ đợi vô ích thôi mà. Cự Giải cùng Sư Tử đứng gần đó im lặng suy nghĩ. Biết sao được, hai người cũng thích những tên vô tâm như vậy mà. Thà bọn nó cứ thích ai đó để họ còn bỏ cuộc, cứ để họ hi vọng là sao? Thật ra Sư Tử rất muốn phun thẳng vào mặt Nhân Mã, chỉ là...ai cũng vậy, họ sợ đánh mất tình bạn đó.
Kim Ngưu: Sao mấy chuyện tình cảm cứ vả bôm bốp vào mặt đứa ế như cô nhỉ, Song Tử còn có tín hiệu, cô thì vẫn vậy. Chẳng lẽ mình không có sức hút gì sao?
Song Ngư vỗ vai an ủi, đừng lo, tao cũng chung số phận với mày còn gì.
Vĩnh Kỳ đột nhiên vuốt ngực thở phào:
- May mà tớ không nói, tí thì bảo tớ có hơi thích Song Tử.
Một màn im lặng như tận thế kéo dài ~
- CÁI GÌ???
Mấy đứa kích động đồng thanh hét. Ngạn Lam mở cửa, ở ngoài nghe lén mà cứ oang oang cái mồm nãy giờ. Vĩnh Kỳ ngây thơ:
- Thì chơi với Song Tử rất vui.
Bọn nó đồng lòng nghĩ "Anh em sinh đôi của Nhân Mã à?". Song Tử chỉ vào mình, cười ngượng ngùng:
- Vậy sao? Cảm ơn.
Thiên Yết cau mày quay đi chỗ khác, Kim Ngưu ôm Song Ngư khóc ròng. Nam Dương đảo mắt:
- Bình thường thì tao sẽ bảo bọn mày im đi, cơ mà sao mày thích được bọn hổ báo này thế? Tao đây thích tất cả các cô gái độc thân mà còn không dám động vào này.
Tiêu Viên ho một cái nhìn Kim Ngưu đang chấm nước mắt:
- Ừm, Kim Ngưu, tớ chỉ muốn hỏi cậu có thích ai chưa? Nếu chưa thì...
Một khoảng im lặng nữa, Song Ngư giật giật khóe mắt:
- Hôm nay là lễ tình yêu à, hay bọn mày uống nhầm thuốc gì?
Nam Dương thở dài:
- Gu của mày cũng độc lạ quá cơ.
Cốp. Và cậu được thưởng cho cục u trên đầu. Kim Ngưu xoa nắm đấm, đỏ mặt quay ra:
- Thực ra thì...đột ngột quá.
Song Tử xì một cái, vừa mới khóc lóc vì ế, giờ được tỏ tình thì lại ngập ngừng. Đúng là chỉ muốn chạy theo phong trào mà, cô biết tỏng tính con này rồi. Tiêu Viên cười.
- Tất nhiên cứ từ từ, tôi chỉ muốn nói cậu biết vậy thôi. Dù sao nói thẳng ra cũng tốt.
Sư Tử nhướn mày, hay cô cũng nói thẳng ra nhỉ? Cự Giải cũng có suy nghĩ tương tự. Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Viên:
- Chẳng phải Đường Cát bảo không nên nói thẳng ra à?
Tiêu Viên ấn đầu cậu, tùy tình hình chứ cha nội. Mà cái cách "không nói thẳng" của cậu ta thì khác quái gì. Đinh Tử gãi đầu, cậu đang không biết mình cảm thấy như thế nào nữa.
Linh Lan: Mấy người về được chưa? Đừng đứng trước cửa phòng tôi nói chuyện yêu đương nữa.
-------------
Sáng hôm sau, tất cả đến ăn sáng cùng nhau như bình thường. Những đứa thăng hạng không muốn chuyển chỗ, với quan hệ của Nam Dương thì bọn nó vẫn được ở lại như cũ. Quang Huy chợt xuất hiện, gương mặt phờ phạc:
- Chắc các cô cậu cũng biết thực lực hiện giờ của mình thì còn lâu mới tới cấp 10. Các cô cậu hãy nghĩ về sức mạnh mình thức tỉnh ở đảo Mộng Điệp đi, xem phải làm sao sử dụng hiệu quả nhất. Đặc biệt là Kim Ngưu, người sắp phải đấu với cấp 28. Tôi đã nghiên cứu rồi, 2 ngày, sau khi nghĩ xong tôi sẽ hướng dẫn và gợi ý thêm.
Bọn nó thắc mắc tại sao Quang Huy lại biết về sức mạnh thức tỉnh, mà khoan, Kim Ngưu quay ra hỏi đám A1:
- Mấy người cũng tới đảo Mộng Điệp à?
An Nhiên gật đầu:
- Ừ, các cậu cũng đến à? Suýt chết cả lũ đấy.
Đột nhiên đám A12 thấy vui vẻ hẳn, có đứa chịu khổ như mình, xem ra không phải vì là lớp 12A12 nên bị trù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top