Chap 76
Nhân Mã 3 tuổi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:
- Mẹ, sau bức tường kia có cái gì?
Người phụ nữ ôm cậu vào lòng âu yếm:
- Có một đồng cỏ xanh rộng lớn, có các con vật hung dữ, hiền lành, có nhiều người và những thứ tuyệt vời.
Nhân Mã ngước khuôn mặt bụ bẫm dễ thương lên:
- Vậy bao giờ con được ra đó?
Người phụ nữ xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Bao giờ con lớn hơn, khỏe hơn một chút. Giờ Tiểu Mã có sức khỏe không tốt nên không ra được.
Nhân Mã đôi mắt lấp lánh:
- Vậy con sẽ lớn thật nhanh và khỏe hơn.
- Đúng vậy, Nhân Mã sẽ khỏe hơn mà.
Người đàn ông từ phía sau xuất hiện lên tiếng. Nhân Mã chạy lại, nhảy vào lòng người đó:
- Bố.
Người phụ nữ nở nụ cười buồn, cụp mắt. Người đàn ông thì lại cười đầy toan tính.
--------
- Nhân Mã.
Nhân Mã đang ở trong phòng nhìn ra ngoài vườn thì một giọng nói nhỏ vang lên. Cậu lập tức mở cửa sổ, cái đầu cam ló lên, khuôn mặt đáng yêu cười tươi:
- Tớ đến chơi với cậu này.
Nói xong thành thục leo vào phòng. Nhân Mã vui vẻ, cậu ta là bạn duy nhất của cậu mà. Đầu cam hừ một cái:
- Cậu suốt ngày ở trong phòng mà không chán à?
Nhân Mã vẫn vui vẻ như thường:
- Không sao, mẹ nói bao giờ tớ lớn hơn sẽ được ra ngoài. Bây giờ sức khỏe tớ không được tốt. Ở đây cũng không sao, sáng cậu tới chơi với tớ, tối tớ sẽ ngắm sao, sao đẹp lắm, rất nhiều luôn.
Đầu cam cau mày:
- Gì chứ, cậu với tớ tập chiến đấu với nhau, có thấy cậu không khỏe chỗ nào đâu. Mà thôi, tớ vừa được dạy chiêu mới, để tớ dạy cho cậu. Khi nào cậu được ra ngoài, tớ sẽ dẫn cậu đi.
Nhân Mã gật đầu, hào hứng muốn xem.
.........
Nhân Mã 5 tuổi lần đầu được ra ngoài là đặt chân lên hòn đảo Cổ Tích.
- Wa, wa.
Người phụ nữ giữ vai cậu để cậu không chạy lung tung:
- Được rồi Nhân Mã, đợi thêm một chút nữa chúng ta sẽ an toàn, con sẽ được chơi thỏa thích.
Nhân Mã đỏ bừng mặt vì phấn khích, gật gật đầu:
-Vâng, chờ thêm một chút. Mà sao chúng ta phải mặc kín mít, lại còn không được để ai nhìn thấy?
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu:
- Không sao, không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi.
- Đúng, sẽ ổn thôi.
Giọng trầm đục vang lên khiến người phụ nữ giật mình, run rẩy quay lại. Nhân Mã vui vẻ gọi:
- Bố, vậy là bố cũng... B-Bố?
Khuôn mặt người đàn ông dữ tợn, nở nụ cười tà ác.
...........
- Bố, bố làm gì vậy, thả con với mẹ ra, cả những người đó nữa.
Hai người bị trói đối diện nhau, cách một khoảng. Đằng sau người phụ nữ là các gia nhân chăm sóc cậu từ nhỏ. Người đàn ông chống tay ngồi trên ghế, thản nhiên nói:
- Họ làm sai, phải bị phạt. Còn con, Nhân Mã, nếu con thức tỉnh sức mạnh thời gian thì tốt rồi. Tại sao mãi không thấy tiến triển gì thế?
Nhân Mã nức nở, cậu không hiểu bố đang nói gì. Người đàn ông nhếch miệng cười tà:
- Nhưng ta sẽ cho con một cơ hội cứu bọn này. Nếu con thức tỉnh sức mạnh đó thì sẽ cứu được họ thôi. Nào, Tiêu Tử.
Từ trong bóng tối, tóc cam đi ra, nhìn về hướng Nhân Mã với đôi mắt trống rỗng. Nhân Mã reo lên:
- A, Tiêu Tử, mau giúp tớ.
Tóc cam chỉ đứng yên, chợt cậu ta đưa tay lên, một quả cầu sáng chói mắt xuất hiện bay lên trên đầu người phụ nữ và đám gia nhân tựa ánh mặt trời rực rỡ. Nhân Mã còn chưa kịp vui mừng thì dưới quả cầu, lửa bùng lên thiêu đốt những người đó.
Tiếng gào thét vang vọng không gian. Nhân Mã cũng gào thét, cậu không đau về thể xác nhưng còn thống khổ hơn thế. Giọng người đàn ông trở nên điên dại:
- Nào, thức tỉnh đi, vẫn còn kịp. Chỉ cần đảo ngược thời gian, nào nhanh lên chứ, chúng chết rồi kìa.
Nhân Mã gào khóc, cậu muốn cứu họ, thức tỉnh gì cũng được, mau thức tỉnh.
- Cậu chủ cứu tôi.
- Cứu tôi, cậu chủ, tôi nóng quá.
- Cậu chủ...
Những tiếng kêu vẫn vang lên, Nhân Mã chỉ biết trơ mắt nhìn. Trong mắt cậu là hình ảnh lửa cháy dữ dội, những con người quằn quại trong đau đớn. Và mẹ cậu, duy nhất bà ấy, vẫn cười với cậu:
- Nhân Mã, không sao đâu, không phải lỗi của con.
Tất cả, tất cả mọi thứ của cậu, tan thành tro bụi.
..........
Nhân Mã bị nhốt trong một chiếc lồng, xung quanh là một đám đeo mặt nạ ăn mặc sang trọng.
- Có lẽ nó không có sức mạnh đó.
- Làm gì với đồ vô dụng này đây?
- Hừ, phí bao nhiêu thời gian.
Nhân Mã cả người bầm dập, không chỗ nào là không có vết thương. Nhưng cậu chỉ mở lớn đôi mắt vô hồn, một cái chớp mắt cũng không có.
RẦM. Tất cả mọi thứ trở nên náo loạn nhưng Nhân Mã vẫn bất động, không cảm nhận thấy gì. Chỉ đến khi cái lồng bị xẻ đôi, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện, đỡ cậu lên ôm vào lòng.
- Xin lỗi, ta đến muộn, là lỗi của ta. Xin lỗi con, để con phải chịu khổ. Mẹ con rất yêu con.
Mẹ. Mẹ. Nhân Mã run rẩy. Lửa, mẹ. Cơ thể cậu run kịch liệt, rồi cậu gào khóc, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không gian.
Sau đó cậu được đưa đi đâu, cậu cũng không nhớ, chỉ là ở qua khá nhiều chỗ. Hình như có tới Space, vì nơi đó đặc biệt nên cậu có nhớ một chút. Mất gần 4 năm, Nhân Mã mới ổn định lại tâm lý. Tuy cậu đã vui vẻ trở lại, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Cho đến khi cậu gặp Bạch Dương. Cậu ghét bạn bè, cậu ghét lửa. Cậu rất ghét tên này.
- A, xin lỗi nhé. Tớ không cố ý, đau lắm không?
Nhân Mã cười giả tạo, chìa tay đỡ Bạch Dương dậy. Bạch Dương phủi quần áo, đứng dậy cười rạng rỡ:
- Không sao đâu. Cảm ơn vì vẫn làm bạn với tớ.
Nhân Mã ngưng cười, ngây người nhìn. Tại sao cậu ta lại hạnh phúc như vậy? Cho dù cậu có đẩy ngã cậu ta bao nhiêu lần, trơ mắt nhìn cậu ta bị bắt nạt, cậu ta vẫn cười hỏi cậu "Cậu có sao không? Cậu không bị bắt nạt là được rồi."
Nước mắt chợt dâng lên, Nhân Mã đột nhiên khóc nức nở:
- Cậu bị ngu à? Óc bã đậu hả?
Bạch Dương vội luống cuống dỗ dành:
- Xin lỗi, tớ làm sai gì sao? Xin lỗi.
Nhân Mã gạt nước mắt, cậu ta không giống cậu, không giống chút nào. Cũng không giống Tiêu Tử.
...
Tiêu Tử. Ngay trước mặt cậu, dù màu mắt và màu tóc khác, là Tiêu Tử mà cậu biết. Nhân Mã bất động đứng nhìn.
Tiêu Tử cúi đầu, tay run run đưa ra phía trước, một quả cầu rực rỡ hình thành. Bao nhiêu năm qua cậu không thể sử dụng nó, cũng nghĩ sẽ không bao giờ sử dụng nó. Nhưng cậu đã thấy Nhân Mã. Ít ra cậu có thể giúp cho cậu ấy vượt qua nỗi ám ảnh ấy.
Nhân Mã nghe tim mình đập cái thịch một cái, trong chớp mắt lửa lan ra bao bọc lấy cậu. Nhân Mã lảo đảo lùi một bước, cậu nghe thấy rất nhiều, rất nhiều...
- Cậu chủ, cứu tôi.
- Cứu tôi với.
- Nóng quá...
- Cậu chủ
- Nhân Mã, không sao đâu.
Những tiếng nói rất gần, rất chân thực, và cậu lại một lần nữa thấy cảnh đó. Tiêu Tử nhìn Nhân Mã ôm đầu gào thì bặm môi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng không sao đâu Nhân Mã, cậu có những người bạn tốt hơn tôi rất nhiều rồi. Vì vậy hãy vượt qua nó đi. Họ là những người cậu yêu quý, không phải sao?
Lại thế nữa rồi, giống cái lần ở đảo Mộng Điệp, cậu lại thấy cơn ác mộng đó. Dù biết nó qua rồi, cậu vẫn không thể chống lại nó, chỉ biết ngồi co lại, nhìn ngọn lửa nhảy múa.
Nhân Mã đột ngột đứng dậy, mắt trái chảy máu, ngọn lửa như chuyển động chậm hơn rồi ngừng lại. Trong mắt Nhân Mã chỉ còn lại sát ý. Tiêu Tử cau mày, cậu ta để mặc bản thân hành động theo bản năng, còn ý thức đã trốn đi. Nhân Mã lao vào với tốc độ không tưởng, Tiêu Tử khó khăn chống đỡ. Cậu ấy mạnh hơn nhiều rồi, còn có thể sử dụng sức mạnh đó.
Nhưng đó không phải việc bình thường Nhân Mã làm được, việc mất ý thức đã làm cậu ấy có thể vượt qua giới hạn bình thường. Như vậy không tốt, không chỉ bản thân, cậu ấy có thể làm hại những người xung quanh, bất kể ai.
Tiêu Tử sốt ruột đến mất tập trung, trong khoảnh khắc bị Nhân Mã làm mất thăng bằng ngã xuống. Con dao ở ngay trước mặt bị cậu chặn lại.
Nhân Mã đang ngồi giữa vòng vây lửa thì nghe thấy tiếng gọi. Những giọng nói quen thuộc vang lên, là Sư Tử, Bạch Dương, Ma Kết, Song Tử, bọn nó...
- Nhân Mã, họ ở đó, ngay đó. Những người quan trọng với cậu. Họ sẽ không biến mất...
Tiêu Tử đau khổ nói. Đôi mắt đỏ dần lấy lại tiêu cự, phải rồi, cậu không sợ lửa nữa, vì Bạch Dương sử dụng lửa. Cậu không mất tất cả nữa, vì có bọn nó ở cạnh.
Nhân Mã buông con dao, Tiêu Tử thở ra một hơi, cười nhẹ nói:
- Tôi chịu thua.
Nhân Mã không để ý lời của bình luận viên hay tiếng reo hò của khán giả. Cậu chỉ không hiểu, sao Tiêu Tử lại cười? Sao cậu lại đau lòng như vậy?
Vì cậu ta là người bạn đầu tiên và thân nhất của cậu.
- Tại sao? Tại sao?
Tiêu Tử cắn môi, cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy vai cậu:
- Xin lỗi. Dù tớ bị điều khiển, tớ cũng đã giết tất cả mọi người. Xin lỗi, tớ không mong được tha thứ, nhưng...
Nhân Mã nhìn cậu khóc, khuôn mặt cũng đã đẫm lệ. Chỉ là cậu cảm thấy tảng đá trong lòng mình đã biến mất. Ít ra thì cậu ấy không phản bội cậu.
Đám bạn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Lúc nãy đột nhiên thấy Nhân Mã hành động vô cùng kì quặc làm họ sợ hết hồn. Mà có phải nó vừa làm ngọn lửa bất động không?
Nhân Mã đứng trước mặt đám bạn, cười rạng rỡ:
- Tao về rồi.
Bọn nó túm cổ khoác vai cậu.
- Thằng điên này, làm bọn tao lo quá đấy.
- Lại còn có năng lực khác nữa cơ đấy.
Song Tử chợt hỏi:
- Hai người quen nhau à?
Nhân Mã im lặng một lát, ngẩng đầu cười nhẹ:
- Ừ, cậu ấy là bạn tao.
Vô Ảnh trầm trồ:
- Vậy sao, thảo nào thấy tên đó chiến đấu kì cục. Muốn nương tay thì thách đấu làm gì.
Cả bọn quay qua nhìn anh, Sư Tử nhướn mày:
- Cậu ta nương tay?
Kim Ngưu nghiêng đầu:
- Đúng thế, không phải tại Nhân Mã có sức mạnh mới với tốc độ kinh hoàng nên mới thắng à.
Vô Ảnh chậc lưỡi:
- Cậu ta chỉ dùng cái sức mạnh kia làm bất động ngọn lửa thôi mà. Còn về tốc độ lúc đầu, nếu cậu ta muốn giết Nhân Mã thì Nhân Mã đã chết rồi. Lúc sau Nhân Mã có tăng tốc, quả thực rất nhanh nhưng những người chiến đâu có giác quan nhạy bén không cần dùng mắt nhìn, đoán đường tấn công của đối phương cũng đủ rồi. Anh tin là cậu ta mạnh hơn thế.
Nhân Mã cúi đầu, có lẽ cậu ấy muốn giúp cậu. Vì thông tin tổng hợp không ghi cậu ấy sử dụng quả cầu kia. Nên lần này dùng là vì cậu. Có lẽ nỗi ám ảnh kia không chỉ mình cậu chịu đựng.
Song Tử nghĩ nhiều mệt óc, hừ một cái:
- Sao cũng được, Linh Lan, chiều nay nhớ trả thù cho tớ đấy.
Linh Lan hít vào một hơi:
- Tớ sẽ cố gắng.
Bọn nó thở dài, còn hai trận nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao ải khó nhất cũng qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top