Chap 74

Chiến mã nhận được linh lực của cậu thì hí lên một tiếng, lao thẳng vào đám binh sĩ chạy tới. Trước khi va chạm, Tử Kiệt nhảy lên cao, lộn vài vòng rồi đáp lên đầu một tên. Hỗn chiến xảy ra, cát bụi mù mịt. Sư Tử căng mắt nhìn:

- Chẳng thấy gì cả.

Tư Thái mày ngày càng cau lại. Một lúc sau, bụi mù tan đi, trên đất la liệt giáp sắt. Tử Kiệt đứng trên một con ngựa, vứt cái kiếm mẻ trên tay đi, đá thanh kiếm trên "xác" một binh sĩ gục trên ngựa lên rồi bắt lấy. Chiến mã của cậu chạy tới, Tử Kiệt ngồi lên, thong thả đi ra khỏi bãi chiến trường kia, dừng lại cách Tư Thái một đoạn.

- Còn mỗi ngài thôi, hiệp sĩ.

Khán đài nổi lên những tiếng trầm trồ, hình như cậu ta còn chưa sử dụng năng lực nữa. Đám binh sĩ đó tuyệt đối không phải yếu, chỉ bằng thể thuật trong thời gian ngắn mà có thể hạ hết nhiều như vậy.

- Cậu ta lại tiến bộ rồi.

Thiên Yết gật gù nói. Bạch Dương hào hứng:

- Tao cũng muốn đấu rồi.

Tư Thái yên lặng một lúc, vẫn cái nhìn khinh thường ấy nói:

- Đến đây thôi, tên tiện dân hỗ xược.

Tử Kiệt cười, vẫn luôn hòa nhã và thân thiện:

- Ngài nhầm rồi, tôi là cướp mà.

Đám bạn ngồi xem cổ vũ nhiệt tình:

- Đập cho tên đó không mở mồm được ra đi Tử Kiệt.

- Nói ai tiện dân hỗ xược hở tên kia, đó là lớp trưởng của chúng ta đấy.

- Đánh phù nỏ nó.

- Quý tộc quần què, ăn nói vô giáo dục.

-.....

Ma Kết bịp tai, bọn này hét kinh quá. Chợt cậu thấy Song Tử có vẻ không ổn lắm, nó không tham gia với bọn kia, còn đổ mồ hôi nhiều nữa.

Trong lúc đó, hai người kia đã giao chiến. Kiếm thuật của Tư Thái tốt hơn nên con chiến mã của Tử Kiệt bị chém một nhát hi sinh. Tử Kiệt lộn người xuống dưới ngựa của anh ta, không thể để chiếm mã yêu quý ra đi một mình. Cậu giơ chân, đạp một cái thật mạnh. Tư Thái nhảy ra khỏi ngựa, con ngựa bay lên không trung rồi tan biến. Bộ giáp rơi trên đất.

Chợt Tử Kiệt không thể cử động, đất dưới chân dâng cao, bao bọc lấy cậu. Tư Thái từ từ tiến lại, vung kiếm:

- Đây là không gian của ta.

Đất và không khí rung chuyển, Tử Kiệt trầm trồ, linh lực lớn thật. Những binh sĩ đã tử trận lại từ từ đứng dậy, leo lên ngựa, hàng ngũ chỉnh tề. Tư Thái chĩa kiếm về cổ Tử Kiệt:

- Muốn ta một kiếm kết liễu hay chết vì kiệt sức?

Bạch Yến bật dậy:

- Không.

Tư Thái liếc về phía nàng một cái, lại nhìn Tử Kiệt:

- Ồ, nàng xin tha mạng cho ngươi. Nể mặt nàng, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin tha, có khi ta sẽ nghĩ lại.

Tử Kiệt cảm thấy mình quả thực không sử dụng được nhiều linh lực, còn bị khóa lại bởi đám đất cát này nữa. Mà thôi, đứng yên cũng tốt, tiết kiệm sức. Thứ đen xì nhỏ dài trườn lên người cậu, nhảy vào thanh kiếm, cuốn quanh nó. Tư Thái còn đang bất ngờ, trong tích tắc đã bị nó cắn một phát vào tay. Anh ta nhanh chóng vung kiếm chém đứt thứ đó, có điều ngay khi cắn thứ đó đã biến mất.

Tử Kiệt tốt bụng giải thích khi thấy Tư Thái buộc vải vào cổ tay:

- Ồ, không có độc đâu. Nó là một loại quỷ cấp 3 thôi nên không mạnh, vì vậy tôi mất khá ít linh lực để tạo ra nó. Khả năng của nó là chiếm hữu vật chủ bị cắn, nhưng vì không mạnh nên chỉ có tác dụng với những người có linh lực không cao. Tất nhiên anh có linh lực rất lớn, chỉ là...

Cậu không nói tiếp nhưng Tư Thái có thể hiểu phần còn lại. "Chỉ là" hắn đã tốn nhiều linh lực để tạo ra không gian này, linh lực cho đám binh sĩ, lại còn những hai lần. Hắn đã chắc chắn có thể kết liễu tên này, vậy mà... Không, không thể để một sơ xuất nhỏ khiến hắn thất bại. Tư Thái trừng mắt, vung kiến chém thẳng vào cổ Tử Kiệt. Bạch Yến định lao ra thì bị Vĩnh Kỳ kéo lại.

Lưỡi kiếm cách cổ cậu 2mm thì dừng lại. Da Tư Thái chuyển màu đen, mắt trắng dã. Anh ta thu kiếm, không gian sụp đổ. Tử Kiệt cũng được giải thoát. Tư Thái mấp máy miệng:

- T-Tôi...chịu...thua.

Không gian im lặng trong khoảnh khắc, giọng bình luận viên vang lên:

- Và vâng thưa quý ông quý bà, người chiến thắng của chúng ta đã được quyết định: Tử Kiệt – cấp 75.

Khán đài như bùng nổ, đám bạn cổ vũ la hét dữ dội. Tử Kiệt đi tới chỗ bọn nó, được đám A1 tung lên vài cái.

- Các cậu làm gì thế? Chỉ là may mắn thôi. Nếu anh ta cẩn thận hơn một chút...

- Thôi nào lớp trưởng, thắng là thắng, ai quan tâm quá trình.

Tiêu Viên hớn hở đập bôm bốp vào vai cậu. Bình Tuấn cũng khoác vai cậu:

- Mà quá trình thì lớp trưởng của chúng ta cũng ngầu quá chứ.

Tử Kiệt thở dài, không nói lại họ. Bạch Yến đỏ mặt ấp úng:

- Chúc mừng cậu.

Tử Kiệt gật đầu:

- Cảm ơn.

Trần Hoàng thở dài, cậu đúng là không đấu lại lớp trưởng mà. Linh Lan lập tức nói:

- Tớ cũng sẽ cố gắng.

Tử Kiệt vỗ vai cô:

- Ừ, cậu làm được mà.

Linh Lan hồn lên chín tầng mây, Bạch Yến có hơi ghen tị. Kim Ngưu chép miệng:

- Tim bắn tung tóe rồi. Lớp trưởng, mày không được thua đâu đấy.

Ma Kết nhướn mày, liên quan gì tới cậu, mà cậu cũng không cần thắng về vấn đề đó. Song Ngư thò đầu vào:

- Có Tịnh Liên đấy thôi-Á.

Ma Kết cốc cho cô một cái đau điếng. Song Ngư ôm đầu gào:

- Đã bảo đừng đánh vào đầu mà, ngu đi thì sao?

- Ê bọn mày, Song Tử.

Cự Giải lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả. Cô cau mày, đỡ Song Tử đang mệt mỏi trên vai.

-------------

Bọn nó ngồi ở phòng họp, không khí u ám bao trùm, nhất là bọn A12. Mặt đứa nào đứa nấy bực tức khó chịu. Kim Ngưu lo lắng:

- Bị hãm hại? Ai chứ?

Nam Dương nhún vai:

- Không biết, có nhiều lí do để hại một người. Ví dụ làm người đó suy yếu để khiêu chiến, hoặc được thuê, hay trả thù.

Linh Lan cau mày:

- Con gấu bông? Song Tử đã nói thế à?

Ngạn Lam nhìn cô:

- Sao vậy? Cậu biết gì à?

Linh Lan gật đầu, kể sự việc lúc đó ra. Cô không chạm vào, Song Tử lại là người hứng chịu. Nghi Hạo xoa cằm:

- Vậy là mục tiêu có thể là Linh Lan, không có chuyện hại người ngẫu nhiên được.

Bọn nó đồng tình, nếu mục tiêu là Linh Lan thì... Kim Ngưu đập bàn đứng dậy:

- Tao tìm cô ta tính sổ.

Thấy đám A12 có vẻ kích động, Nghi Hạo kéo cô lại:

- Bình tĩnh đã nào, chúng ta không có bằng chứng. Với lại có thể là người khác, nãy giờ chỉ là suy đoán của chúng ta. Không thể loại trừ khả năng mục tiêu là Song Tử, các em giờ cũng nổi bật mà.

Thiên Yết cau mày:

- Chứ chẳng lẽ để yên chuyện này?

Nam Dương lên tiếng:

- Tao cũng có quen biết người ở đây, để tao nhờ điều tra thử xem. Dù sao giờ đi tìm cũng đâu thể làm gì, không được đánh nhau ngoài sân tập đúng không. Chờ chút đã.

Không khí rơi vào im lặng ngột ngạt, chợt cạch một tiếng, Xà Phu mở cửa bước ra, giải thích:

- Tạm thời ổn rồi. Tao đã hóa giải năng lực đó, cũng may nó khá yếu và đơn giản. Tuy bị sốt một chút nhưng sẽ khỏe lại ngay thôi. Nó khỏe như trâu ấy.

Kim Ngưu đi tới, đập bôm bốp vào vai Xà Phu:

- Tốt lắm tốt lắm, may mà mày sao chép năng lực của Hạ Kiên.

Xà Phu thở dài:

- Chỉ sao chép được chút thôi. Trong nhóm chẳng có đứa nào có khả năng kiểu này thì hơi nguy hiểm.

Ma Kết gật đầu:

- Được rồi, tạm giải tán đã. Kim Ngưu với Song Ngư chăm sóc cho Song Tử (3 đứa cùng phòng).

Cự Giải nhận thấy đám bạn vẫn còn u ám, Song Ngư thì lo lắng liền khoác vai con bạn:

- Đừng lo em yêu, anh đây thừa sức bảo vệ cưng.

Song Ngư hiểu ý phối hợp, cắn khăn xúc động:

- Ôi, tình yêu của đời em.

Cự Giải xoa đầu nó, bộ dáng mạnh mẽ đáng tin. Kim Ngưu lập tức hùa theo, dang tay:

- Ta cũng vậy đấy Tiểu Bình.

Thiên Bình rất nhanh phản ứng, sà vào lòng Kim Ngưu:

- Em hạnh phúc quá.

Bọn kia: Diễn tuồng gì thế? Lúc nào cũng nhây được.

An Nhiên nhìn Ngạn Lam và Linh Lan mắt lấp lánh. Hai người quay đi giả ngu, 2 cô cũng chưa điên như thế.

Đã vậy lại được Bạch Dương hồn nhiên:

- Thiên Bình, tao cũng bảo vệ mày.

Thiên Bình đỏ bừng cả mặt, đám bạn khinh bỉ nhìn. Tô cẩu lương này khó nuốt quá. Thiên Bình ho một cái, chữa ngượng:

- Ai cần, tao tự thân vận động được.

Kim Ngưu thở dài, ghen tị ghê, cô cũng muốn có người thương rồi. Chợt giọng âm u vang lên ngay sau lưng cô:

- Bọn mày không có tao vẫn vui nhỉ?

Tất cả quay ra, Kim Ngưu nhảy dựng lên:

- Song Tử, ra đây làm gì? Mày đang ốm.

Song Tử dựa vào Kim Ngưu, mặt hằm hằm:

- Tao chỉ hơi mệt thôi. Thù này không trả thì còn trả gì nữa.

Kim Ngưu thở dài:

- Cho chừa cái thói nhặt nhạnh tắt mắt đi. Mà nói tới nhặt nhạnh tắt mắt, Bảo Bình, mày nữa đấy.

Bọn A12 gật gù, quay ra nhìn thanh niên lượm ve chai của năm. Bảo Bình bị nhìn thì lờ đi như không hiểu gì. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

------------

Sư Tử đang cùng Nghi Hạo tập kiếm. Anh gạt đường kiếm của cô sang một bên:

- Tiểu thư, nếu tôi đoán không nhầm, cô để ý Nhân Mã?

Sư Tử giật mình, nhân lúc đó Nghi Hạo vung kiếm, đánh bật kiếm gỗ khỏi tay cô. Cô cau mày:

- Tiểu xảo này là sao?

Anh thở dài:

- Tiểu thư, vậy là tôi đoán đúng rồi. Chỉ là ý kiến của tôi nhưng cô không hợp với cậu ta đâu.

Sư Tử nhặt kiếm, thu lại bên hông.

- Chuyện của tôi, hợp hay không do tôi quyết định.

"Cậu ta còn không đơn giản nữa." Nghi Hạo không nói ra, nhìn bóng lưng Sư Tử rời khỏi, hơi cụp mắt.

Kim Ngưu ngồi sau đống đồ gần đó đổ mồ hôi, cô vừa nghe thấy cái gì vậy? Sư Tử thích Nhân Mã? Hết Cự Giải thích Xử Nữ lại đến Sư Tử. Khoan, cái chính là Sư Tử chín chắn điềm tĩnh lại thích cái thằng tay nhanh hơn não, trẻ con ham chơi đó. Chơi thân với Thiên Bình quá nên nhiễm nhau à? Chuyện động trời, phải báo với Song Tử và Song Ngư.

----------

Song Tử phun miếng bỏng ngô vừa bỏ vào miệng ra, Song Ngư trợn mắt, miệng không khép được vào.

- Thật đấy à?

Kim Ngưu suỵt một cái:

- Nhỏ thôi, tao tình cờ nghe được Nghi Hạo và Sư Tử nói chuyện.

Song Ngư nhớ lại chuyện cũ, đập tay:

- Phải rồi, lần đó dò hỏi ý kiến Bạch Dương, Ma Kết có kể Nhân Mã để ý, à, ấn tượng với Sư Tử nhất. Có khi nào...

3 đứa im lặng, chợt cười nguy hiểm, chuyện này thú vị đây. Kim Ngưu chợt giật mình:

- Mà khoan, Sư Tử mà biết mình phát hiện ra sẽ giết người diệt khẩu mất. Chuyện này là bí mật nhá.

Hai cái đầu gật gật, tính mạng là ưu tiên hàng đầu.

Cạch. Cánh cửa phòng Kim Ngưu quên khóa bật mở khiến 3 đứa có tật giật mình nhảy dựng lên. Cự Giải, Thiên Bình và Sư Tử trố mắt nhìn:

- Bọn mày bị sao thế?

Kim Ngưu vuốt ngực:

- Làm bọn tao giật cả mình, vào không gõ cửa là sao?

Cự Giải ôm đống đồ ăn vào:

- Tại bọn mày không khóa cửa, có bao giờ bọn mày sang phòng bọn tao mà gõ cửa không?

Ba đứa không hẹn đưa mắt nhìn Sư Tử, thấy cô nhìn lại thì cười hề hề. Sư Tử đổ mồ hôi, sang thăm Song Tử mà thái độ gì đây? Cự Giải nhướn mày:

- Bọn mày có gì mờ ám à?

Ba đứa lập tức lắc đầu kịch liệt. Thiên Bình híp mắt, thái độ càng đáng ngờ hơn.

- Giờ khai ra hay để bọn tao xử?

Song Tử mắt giật giật, sau đó hùng hổ:

- Gì chứ, tưởng giờ tao chưa khỏi hẳn mà bắt nạt được à? Bên tao cũng có 3 người đấy.

Sư Tử cười nhạt:

- Thì ra bọn mày chọn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top