Chap 71

(Bạch Yến)

- Mày là kẻ phản bội. Tao đã nghĩ mày cũng ế dài giống tao.

Nhân Mã chậc chậc vỗ vai Nam Dương vẻ đồng tình. Tiêu Viên thì thầm với Đinh Tử:

- Hóa ra là hai người đó, không ngờ nha. Đường Cát với Anh Nhiên còn chưa thành đôi mà hai người đó đã công khai rồi. Mà nói mới nhớ, hình như An Nhiên còn chưa thích Đường-...

Đang nói, cậu bỗng cảm thấy sát khí từ sau lưng phóng đến nên im bặt. Đinh Tử cũng cảm nhận được, nhanh chóng đổi chủ đề:

- Rồi cậu để ý ai chưa?

- Hử? À thì, Kim Ngưu có thích ai chưa?

Đinh Tử suýt thì sặc nước bọt, không đùa chứ? Đừng có cô đơn quá mà chọn đại nha.

Trong khi đó, Song Ngư thì thầm với Tử Kiệt:

- Ma Kết còn chưa tỏ thái độ với ai. Ở thị trấn kiếm khách có một cô gái xinh đẹp để ý nó, mà nó không đáp trả gì.

Tử Kiệt chăm chú nghe thì thấy Ma Kết trừng mắt sang đây, nắm đầu Song Ngư:

- Đang nói gì đấy?

Song Ngư la oai oái:

- Á, nói gì đâu, nát đầu tao rồi.

Tử Kiệt vội nói:

- Là anh đang hỏi Song Ngư có người yêu chưa.

Đám đông lập tức im bặt, nhìn sang 3 người, nói đúng hơn là Tử Kiệt. Song Ngư tiếp lời không kịp suy nghĩ:

- Rồi tao nói có người mình để ý rồi.

Đám A12 lại trợn mắt nhìn cô, Song Ngư xanh mặt, thôi toi rồi. Thiên Yết đưa tay lên:

- Xin lỗi, mày không phải gu tao.

Song Ngư mắt giật giật:

- Làm như tao thèm ấy.

Cự Giải cau mày, rồi nó thích ai cũng không nói cho cô à?

- Thế là đứa nào? Nói đi, có khi nó cũng thích mày đấy.

Tất cả tích cực hóng hớt, đầu Song Ngư bắt đầu nhảy số: Xem nào, loại Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Yết thì còn Nhân Mã, Bảo Bình, Đinh Tử... Bảo Bình có vẻ đang cùng Ngạn Lam mờ ám gì đó, Nhân Mã vs Đinh Tử vừa ngu vừa điên... Phải là thằng từ chối ngay khi mình nói.

- Xà Phu, tao thích nó ấy.

Cả đám nhìn sang nhân vật được nhắc đến, Xà Phu lập tức nói:

- Xin lỗi, tao không thích mày.

Đám A1: Phũ thế.

Đám A12 nhìn Song Ngư, sợ nó sốc quá tự tử, cô chỉ thở dài:

- Ừ, thế thôi.

Ma Kết với Cự Giải thấy thái độ kia, thừa biết nó lại ba hoa linh tinh, không quan tâm nữa. Nam Dương mặt nhăn nhó:

- Chúng mày nói xong chưa? Có đi ăn không, tao đói rồi. Đã ế còn phải nghe bọn mày nói chuyện yêu đương nhắng nhít.

Cả đám gật đầu đồng tình, nói mới thấy bụng reo rồi.

- Quả thật thức ăn dở tệ.

Cả đám u ám nhìn mấy đĩa thức ăn, trước giờ đều ăn không đến nỗi sơn hào hải vị nhưng cũng không đến mức thế này. Nam Dương thở dài:

- Thế tao mới nói. Chúng ta có thể tự nấu.

Thiên Yết quay ra đám con gái:

- Chúng mày nấu đi.

Cự Giải nhướn mày:

- Tại sao bọn tao phải nấu cho tất cả? Nếu không giúp thì nhịn đi.

Kết quả tất cả đều phải vào bếp. Ít ra khu bếp vẫn sạch sẽ có vệ sinh. Bọn A12 tròn mắt nhìn Tử Kiệt thành thạo làm salat cá. Kim Ngưu há miệng:

- Đây chính là người đàn ông hoàn hảo trong truyền thuyết.

Nhìn sang bên mình, đứa lấy cà chua tung hứng, đứa băm nát miếng thịt lẫn cái thớt, đứa bẻ vụn rau.

- Vô dụng.

Cự Giải chịu trách nhiệm chỉ đạo, Sư Tử thì giám sát mấy đứa quậy phá.

Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Hà Phương nấu ăn rất tối, còn Bạch Yến thì không biết cả nhặt rau. Cũng phải thôi, nhìn Bạch Yến giống tiểu thư nhà giàu mà. Không biết tại sao lại ở đây nữa. Bạch Yến không có việc gì làm (không ai dám để cô làm), đành đứng ngắm Tử Kiệt trong bí mật.

Nam Dương nhìn đám con gái A12, ngạc nhiên:

- Không ngờ chúng mày cũng biết nấu ăn đấy.

Song Tử hừ một cái:

- Gì? Coi thường bọn tao à?

Nam Dương gãi đầu:

- Tại chúng mày dữ như hổ ấy, không tưởng tượng được cảnh chúng mày nấu ăn nó thành cái gì.

Im lặng một lát, đũa muôi không cánh bay thẳng tới Nam Dương. Cậu lập tức né hết bên này tới bên kia, chạy đến nấp sau Đinh Tử đang nhàn rỗi vạch lá tìm sâu. Cốp. Và một chiếc đũa phi trúng đầu Đinh Tử. Nằm không cũng trúng đạn, cậu gào lên:

- Làm cái gì đấy hả?

Kim Ngưu – thủ phạm – ho một cái:

- Tại mày bao che cho tội đồ.

Đinh Tử nhăn nhó:

- Tội đồ? Nó hả? Mà nó nói đúng rồi còn gì.

Giờ thì cả hai thằng cùng bị hội đồng vì cái tội phát ngôn ngu. Cuối cùng thì bàn ăn cũng được lấp đầy bởi những món ngon bổ rẻ nhãn hiệu tự làm. Bạch Yến ngại ngùng:

- Xin lỗi, tôi không giúp gì được.

Tử Kiệt nhẹ giọng nói:

- Có gì đâu. Mọi người, cùng ăn thôi.

- CHÚC NGON MIỆNG.

Vừa dứt câu, theo thói quen, đám A12 lao vào ăn như hổ đói khiến đám A1 giật mình cũng ăn nhanh theo. Gì chứ với tốc độ kia thì hết nhanh như cắt ấy. Kết quả ngoài Tử Kiệt và Bạch Yến thì tất cả đều ăn như có nạn đói. Tuy vậy Linh Lan vẫn là lén gắp thức ăn cho Tử Kiệt, còn Bạch Yến đã có Hà Phương lo.

Ăn xong, cả bọn đi dạo cho tiêu cơm. Tiêu Viên cau mày:

- Tuy thường hay bị để ý, cơ mà từ lúc tới đây đi đâu cũng bị nhìn chòng chọc làm tôi thấy khó chịu.

Có lẽ trước đó khá hiếm người độ tuổi bọn nó ở đây, lại nhiều như vậy kéo nhau đi xung quanh nên bị nhìn là điều đương nhiên. Có điều nhìn cũng vừa phải thôi, chứ cứ nhìn mãi thì bực mình cũng phải.

Nam Dương hai tay bỏ túi quần thong thả đi:

- Kệ đi, lúc tao vào cũng thế mà, còn bị khinh ra mặt nữa. Chúng mày định lên cấp bao nhiêu thế?

Đường Cát trả lời:

- Còn chưa biết thực lực của các cấp nên chúng tôi muốn xem đã.

Nam Dương gật gù:

- Chúng ta có thể xem một số trận đấu qua truyền hình trực tiếp miễn phí. Hầu hết những người mới đến đều tới đó xem. Đây chỉ là khu Nam thôi nên lượng người mới ít vậy, muốn xem cần tới khu trung tâm, ở đó tụ tập đủ loại người.

Tiêu Viên cứ cảm thấy thiếu gì đó, nhìn xung quanh mới phát hiện:

- Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ đâu rồi?

Tất cả dừng lại ngó nghiêng. Bảo sao cứ thấy thiếu, thằng loi nhoi nhất không thấy lên tiếng. Tử Kiệt hỏi Thiếu Hàn, cậu ta thở dài:

- Lúc ở gần khu luyện tập, cậu ta chạy đi đâu đó rồi.

Cả đám im lặng, vậy là cũng lâu rồi. Tiêu Viên trợn mắt:

- Rồi sao cậu không nói?

Thiếu Hàn nhún vai không quan tâm:

- Cậu ta đâu phải trẻ con.

Đường Cát đen mặt, cậu ta chính là trẻ con đấy. Giờ thì mất tích thật rồi, chẳng lẽ thông báo tìm trẻ lạc.

- A, mọi người đây rồi.

Đằng xa, Vĩnh Kỳ vẫy tay chạy lại, cười tươi rói:

- May quá, tí nữa là phải đi tìm.

Đám người giật giật mắt, câu đó để bọn tôi nói mới đúng. An Nhiên cau mày, khoanh tay chất vấn:

- Cậu đi đâu nãy giờ thế hả? Ăn gì chưa?

Vĩnh Kỳ cười gãi đầu:

- Ahaha, tớ gặp người quen, cũng ăn rồi. Mọi người thì sao?

Nhân Mã chớp mắt:

- Người quen?

Vĩnh Kỳ gật gật, sau đó hào hứng:

- Vậy giờ đi đâu tiếp đây?

Bọn nó thở dài, đi hết rồi cha nội, giờ về nghỉ cái đã. Chiều mới đi.

------------

Khu trung tâm chỉ chiếu những trận đấu trong ngày nhưng vẫn rất đông vì nhiều người tới xem, đủ loại cấp bậc. Nếu có 1 trận đấu của người cấp 30 trở lên thì còn đông hơn.

Chợt ánh mắt Xà Phu dừng lại ở một người. Người đó mặc áo khoác ngoài đen, mũ trùm kín mít, hai tay đút túi áo nhưng vẫn có thể thấy một dải băng ló ra. Cậu giật mình, kéo áo Thiếu Hàn. Đến khi Thiếu Hàn quay ra, người đó đã biến mất. Nghe Xà Phu thuật lại, cậu nghĩ một lát nói:

- Nếu là cậu ta thì cũng không có gì lạ.

- UÂY, nhiều người kinh. Trên màn hình đang đánh nhau kìa, quyết liệt ghê.

Vĩnh Kỳ – như mong đợi – ồn áo hết phần thiên hạ. Những người ngồi gần đó khó chịu nhìn sang, tuy ở đây lúc nào cũng náo nhiệt nhưng tên nhóc kia vẫn ồn ào quá mức. Đang định bảo Vĩnh Kỳ nhỏ tiếng một chút thì cậu ta nói:

- Mà ở đây toàn người nhìn chẳng mạnh gì vậy?

Khu vực xung quanh bọn nó im lặng như tờ. Bọn nó có thể cảm thấy hàng trăm tia laze bắn về phía mình. Cái tên Vĩnh Kỳ này giọng cũng không nhỏ đi.

An Nhiên xua tay cười gượng:

- Cậu ta đùa thôi mà.

Vĩnh Kỳ quay sang định nói cậu không đùa thì bị Tiêu Viên bịp miệng, đặc biệt bịp cả mũi cho đỡ thải CO2 ra môi trường. Một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt họ, cười khinh khỉnh:

- "Không mạnh" hả? Mày nói ai thế nhóc con?

Vĩnh Kỳ bị thiếu không khí, mặt tái mép đập đập vào tay Tiêu Viên. Người đàn ông tiếp tục:

- Một lũ nhóc hỉ mũi còn chưa sạch không biết thân biết phận chạy tới đây, còn dám to mồm.

Vĩnh Kỳ có vẻ sắp thăng tới nơi, Tiêu Viên mới thương tình thả tay. Cậu lập tức ho vài cái, hít lấy hít để. Giờ mới biết trân trọng mẹ thiên nhiên.

Tử Kiệt đẩy Vĩnh Kỳ xuống, tiến lên:

- Xin lỗi, là cậu ấy không hiểu chuyện.

Người đàn ông nhìn cậu, hừ một cái:

- Là một đám công tử bột à? Nếu không phải không được đánh nhau ngoài khu luyện tập, ta sẽ cho bọn bay biết thế nào là lễ độ.

Vĩnh Kỳ cau mày nói với bọn bạn:

- Nãy giờ ông ta nói gì thế?

Chẳng là người đàn ông không dùng tiếng Vi-en mà dùng tiếng Anmia nói nên cậu không hiểu. Vì ở đây đủ mọi quốc gia nên sẽ được cung cấp một loại con chip cho người không biết tiếng quốc tế dùng. Và bọn nó chưa được phát con chip kia.

Bạch Dương xoa cằm, đăm chiêu nói:

- Hình như ông ta bảo bọn mình trông cũng mạnh đấy.

Vĩnh Kỳ nghe vậy vui vẻ hướng người đàn ông cười sáng lạng:

- Vậy sao, cảm ơn cảm ơn.

Người đàn ông và những đứa hiểu ông ta nghĩ gì đen mặt. Ông ta nhăn mày:

- Bọn mày muốn ăn đòn à?

- Không được đâu. Bọn họ mạnh hơn ông đấy.

Cuộc nói chuyện của họ có vẻ thu hút khá nhiều người. Một anh chàng ngồi tại bàn đằng xa lên tiếng, tất cả quay ra nhìn. Mấy người đứng chắn tầm nhìn còn rất có ý thức mà rẽ sang một bên. Bọn nó nhìn chàng trai kia, có vẻ mạnh đấy. Người đàn ông trừng mắt:

- Mày nói gì hả?

Chàng trai đung đưa ly rượu vang trên tay:

- Tôi nói ông yếu hơn họ. Đó là sự thật, tại sao ông lại tức giận như vậy? Với lại...

Anh ta thoắt cái đã đi tới chỗ họ, mắt sáng lên:

- Nhiều mĩ nhân quá. A, tiên nữ.

Anh chàng mắt đã biến thành trái tim nhìn Bạch Yến như sắp nhảy sổ vào cô. Bạch Yến hơi sợ nấp sau lưng Hà Phương. Bọn nó không hẹn cùng nhìn Nam Dương ánh mắt "Anh trai mày à?".

Trần Hoàng đi tới trước che cho cô:

- Xin giữ ý tứ chút.

Thấy thái độ thiếu thiện cảm của Trần Hoàng, anh chàng chớp chớp mắt. Khóe môi anh ta cong lên một đường, khí quanh người tỏa ra nguy hiểm:

- Nếu không thì sao?

Đám đông im lặng xem, một phần vì anh chàng kia thực sự nguy hiểm, một phần vì muốn hóng hớt. Trần Hoàng cảm thấy anh ta có chút áp đảo mình, định vận linh lực đấu lại thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Tử Kiệt đối mặt với anh chàng kia:

- Thì chúng ta từ từ nói chuyện. Anh làm cô ấy sợ rồi kìa.

Anh ta nhìn Tử Kiệt, nhăn mặt. Cái gương mặt đẹp trai với không khí cuốn hút quanh cậu ta là sao? Không thể chấp nhận được người nào đẹp hơn mình.

- Ồ, là một trận đấu của cấp 80 và 85.

Kim Ngưu reo lên chỉ, lập tức tất cả nhìn theo. Anh chàng bị đạp ra không thương tiếc, cả đám kéo nhau đi xem. Không nên quên mục đích tới đây. Anh chàng kia bị đẩy ra, còn bị va vài cái vì chắn lối thì cau mày, bơ ta à? Định tới đó thì một bàn tay đặt lên vai, anh chàng khác đeo kính cận nghiêm túc nhìn anh ta:

- Châu Tịnh, cậu làm cái gì đấy?

Châu Tịnh đổ mồ hôi:

- Không, không có mà. Tớ đã làm gì đâu. Bình tĩnh Khả La.

Khả La rút tay lại:

- Ngài sẽ đến xem trận đấu, cậu chọn đối thủ chưa?

Châu Tịnh nháy mắt:

- Tất nhiên. Phí sinh hoạt nhờ cậu đấy.

Đấu sĩ tự do muốn ở lại đây phải trả phí sinh hoạt gấp đôi giá thị trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top