Chap 68
Thiên Yết sắp lòi con mắt thì Bạch Dương nhặt lên một tờ giấy nhỏ, cậu thì thầm:
- Này, có tên ba người kia này.
- Hai người lập tức quay qua, trong là danh sách vài cái tên đánh dấu đỏ, đúng là có tên ba người đó. Vấn đề là..
- Chết tiệt, không ghi ở đâu mới đau chứ.
---------
Xử Nữ cùng Bảo Bình đứng mỏi cả chân gác ở phòng điều khiển. Làm bảo vệ khổ thật đấy, đứng suốt ngày không chán à? Lại còn phải làm bản mặt hận cả thế giới (Xử Nữ nghĩ thế). Bảo Bình quay ra nói:
- Này đồng chí, tôi đi giải quyết cái, gác hộ đi.
Xử Nữ trợn mắt:
- Có mà mày muốn chuồn thì có, đứng yên không thì súng đạn không có mắt đâu.
Bảo Bình làm mặt nghiêm trọng:
- Thế mày có mắt không? Đừng đổ lỗi cho súng đạn.
Xử Nữ: ... Nó ăn phải cái gì mà nói triết lí ghê nhỉ?
- Bảo Bình, đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng nhặt cái gì ăn bây ăn bạ. Giờ thì não có vấn đề rồi, à quên, não mày có bao giờ bình thường đâu. Thôi, cứ ăn bậy bạ đi.
Đinh Tử nấp trong bụi cây nói vọng ra một tràng. Xử Nữ đen mặt:
- Mày làm cái quái gì ở trong đấy thế?
Đinh Tử thản nhiên:
- Giả làm con sâu.
Xử Nữ: ... Không cần giả đâu, mày chính là con sâu.
----------
Song Ngư bê đồ ăn theo tên áo đen đến phòng 301. Hắn mở cửa cho cô rồi nói:
- Để ở đó rồi ra ngay.
Song Ngư gật đầu ngoan ngoãn đi vào. Không có ai à? Mà khách gì mà ăn ba hộp cơm nhỉ? Kệ đi, tên ngoài cửa cứ nhìn chằm chằm nên phải đi nhanh ra.
-----------
Nhóm Thiên Yết đang tra hỏi đám người ở tầng hầm, cuối cùng cũng hỏi được một chút.
- Đám người được viết tên trong đó là những tên sếp lớn để mắt tới, bọn chúng được nhốt ở phòng nào đó trong khách sạn. Sao vậy ạ?
Thiên Yết phẩy tay:
- Không có gì, sếp lớn để ý nên ta thấy hứng thú thôi. Các cậu cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, ta sẽ cố gắng đề bạt.
Đám kia vui vẻ vâng dạ tiễn ba người, Thiên Yết nhanh chóng truyền tin có được. Song Ngư nghe thế thì giật mình, chẳng lẽ... Đúng lúc đó, cô nghe thấy tên ngoài cửa khẽ hét:
- Cái gì? Có kẻ đột nhập?
Hắn quay lại, Song Ngư đã đi tới cửa, mặt vô tội ý nói cô làm xong rồi. Hắn hếch mặt:
- Được rồi, làm việc như thường đi.
Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu, chỉ đợi hắn quay đi, đập cho hắn một cú bất tỉnh.
Ma Kết cau mày:
- Bị phát hiện? Là đứa nào thế? Điểm danh coi.
Giọng Song Tử trầm trầm vang lên qua thiết bị:
- Là bọn này. Sư Tử và Thiên Bình bất tỉnh rồi. Có lẽ đó là năng lực của anh ta. Tao sẽ cố cứu 2 đứa, chúng mày nhanh lên đi.
Hiện tại Song Tử đang đứng đối mặt với Nhi Hạo trong phòng chờ của khách. Thiên Bình cùn Sư Tử bị tấn công bất ngờ, đang nằm ngất trên ghế. Cũng may cô quyết định bám theo. Hắn chỉ chạm một cái, hai người kia đều bất tỉnh.
- Quân tiếp viện sẽ đến nhanh thôi, em định tốn thời gian ngắm anh à?
Nghi Hạo vẫn giữ nụ cười dịu dàng, Song Tử hừ một cái, chẳng lẽ đánh một trận ở đây? Kệ đi, bọn kia có không kịp thì cũng tại số, cô phải cứu hai đứa này cái đã.
- Được rồi, ra đi Kim Quang Lân.
Kim Quang Lân vừa xuất hiện đã tỏa ra ánh sáng chói mắt khắp phòng khiến Nghi Hạo đưa tay che mắt. Chỉ chờ có thế, Song Tử phóng tới chỗ hai người kia. Cũng đúng lúc cô chạm vào họ, Nghi Hạo đã ở ngay sau, đưa tay định chạm vào cô. Song Tử nhếch miệng cười, cuối cùng cũng có ích rồi. Một vòng bảo vệ được hình thành chặn bàn tay kia lại. Kim Quang Lân nhảy tới tấn công khiến anh ta phải lùi lại.
Vòng bảo vệ được thu lại, chiếc vòng tay lấp lánh tuyệt đẹp. Nghi Hạo cười nhẹ.
- Vòng Thất Tinh à? Coi thường em rồi. Cơ mà cứ mang hai người đó đi có được không đấy? Còn chưa biết năng lực của anh là gì mà.
Song Tử bĩu môi, cô cũng nghĩ qua chuyện đó rồi nhưng Xà Phu có đưa ra giả thiết:
"Năng lực của anh ta chỉ cần chạm vào người nào là người đó bất tỉnh đúng không? Điều kiện đơn giản như chạm vào như vậy không thể là một loại nguy hiểm như đoạt hồn hay gì đó tương tự. Nếu không chắc cũng nổi danh ít nhiều rồi."
Nghi Hạo nhướn mày:
- Vậy em không nghĩ anh còn một năng lực khác?
Song Tử giật mình, cảm thấy căn phòng có chút khác.
- Không gian kín. Những thứ ở trong không gian anh tạo ra đều chịu sự chi phối của anh.
Nghi Hạo tốt bụng giải thích. Song Tử chậc lưỡi, cười cợt.
- Vậy anh không nghĩ... tôi có tiếp viện sao?
Lập tức Nghi Hạo cảm thấy trọng lực tăng cao, ép anh ta xuống đất. Những nhánh cây mọc lên, nở hoa li ti tỏa hương ngào ngạt.
- Cảm ơn đã nói chuyện câu giờ nhé.
Đinh Tử cười cười vẫy vẫy tay. Xử Nữ nhìn căn phòng trở lại bình thường gật đầu hài lòng. Nghi Hạo giơ hai tay đầu hàng.
- Nhanh lên, Bảo Bình đang chặn bọn tiếp viện cho tên này-...Á, thằng ngu, chạy đến đây làm gì?
Bảo Bình đang chạy về phía này, đằng sau là một đám súng đao đầy đủ. Cậu thản nhiên:
- Đông thế này thì bố thằng nào chặn được.
Bỗng tiếng sáo vang lên, chưa đợi ai kịp phản ứng âm thanh liền đổi tần số khiến đám áo đen ôm đầu bịp tai nhưng vô ích. Một số tạo được linh lực quanh tai nên thoát được. Cự Giải đi tới bên cạnh Song Tử, cõng Sư Tử:
- Bọn tao đi trước, chúng mày ở lại chặn đi.
Song Tử cõng Thiên Bình lên, cười tươi rói vẫy tay tạm biệt, ba đứa đen mặt nhìn. Chợt tiếng của Song Ngư vang lên:
- Cứu người thành công, cơ mà họ bất tỉnh. Tao và Tiểu Hiên đang cố đưa đi, đứa nào gần đây thì tới giúp đi.
Giọng Xà Phu chen vào:
- Được rồi, nhóm Ma Kết và Thiên Yết cũng đã tập trung đến đó. Chúng ta rút lui.
Xử Nữ đảo mắt. Nói thì hay lắm, giờ rút lui kiểu gì mới được. Mà thôi, cứ đánh đã rồi tính.
Những tiếng nổ lớn vang lên, cả khách sạn và khu lễ hội náo loạn. Từng tốp người mặc áo đen chạy loạn, đánh nhau với những người nhìn giống bảo vệ, phục vụ.
Một tên áo đen xả đạn vào Kim Ngưu, lập tức cơ thể cô tan thành nước. Những người bị nhắm vào cũng trong tình trạng tương tự. Trong lúc đó, cả đám đã tụ tập sau con hẻm nhỏ.
- Được rồi, về thôi.
Sau khi "được" Song Tử và Kim Ngưu tạt cho mấy cốc nước vào mặt, Thiên Bình và Sư Tử cũng tỉnh lại, không có vấn đề gì cả. Chỉ là ba người đồng đội của Tiểu Hiên vẫn chưa tỉnh. Song Ngư khó hiểu nói:
- Sao lại thế? Nếu không tỉnh được thì bọn chúng cho mang cơm vào làm gì?
Thiên Bình chống tay lên cằm nghĩ ngợi:
- Vậy có nghĩa là họ có thể tỉnh lại. Một là có tên khiến họ thế này và hắn có thể làm cho họ tỉnh lại. Hai là vì chúng ta cướp người nên họ ra khỏi phạm vi có thể tỉnh lại- ...
- A, rắc rối vậy, tao chẳng hiểu gì cả. Tóm lại làm sao đây?
Kim Ngưu nhăn mặt gãi đầu, Song Tử vỗ vai an ủi Tiểu Hiên. Ma Kết thở dài:
- Đưa họ tới bệnh viện xem.
Sư Tử liếc cậu một cái:
- Rồi để bọn chúng tìm ra à. Biết thế bắt một thằng để tra hỏi.
Chợt Tiểu Hiên đứng phắt dậy:
- Tôi sẽ đi tìm người giúp. Chắc chắn cậu ta giúp được.
Cả đám chớp mắt tò mò, ai cơ? Tiểu Hiên cúi đầu, chỉ là không biết cậu ta có chịu giúp không thôi. Dù sao cũng phải thử.
------------
Ba người Tiểu Hiên, Ma Kết, Cự Giải đội mũ chùm đi tới một khu chợ tấp nập. Tiểu Hiên rất nhanh đến một khu bán đồ trang bị. Ngồi bán là một chàng trai vừa xem hài vừa ăn bỏng ngô, bộ dáng chẳng có gì là muốn bán hàng.
Bộp. Tiểu Hiên đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý.
- Hạ Kiên, tôi có chuyện muốn nhờ.
Hạ Kiên quay ra, xua tay:
- Không mua thì đi đi, tôi không làm việc, chỉ bán hàng.
Tiểu Hiên nhăn mặt:
- Đại ca xảy ra chuyện.
Hạ Kiên liếc mắt một cái:
- Thì sao? Đâu liên quan tới-...
Cậu ta đang nói thì dừng lại, trợn mắt nhìn người bên cạnh Tiểu Hiên:
- C-Cự Giải?
Cự Giải nãy giờ đứng yên bất động khi thấy mặt và nghe Tiểu Hiên gọi tên người kia. Chẳng phải bạn cấp B trong hai năm đây sao. Và lại là thằng điên theo đuổi cô suốt hai năm đó.
------------------
Hạ Kiên – năng lực: Hóa giải. Cậu ta có thế hóa giải tác dụng của năng lực một người lên nạn nhân tùy theo cấp độ. Cậu ta đến thành phố này cũng được một thời gian, mở một tiệm buôn bán nhỏ ở chợ ngầm, không theo một băng nhóm nào. Có quen biết với đám người Tiểu Hiên.
Điều kiện để cậu ta giúp, chính là một buổi hẹn hò với Cự Giải. 12 người nghe vậy thì có đủ mọi loại phản ứng: sốc, ngạc nhiên, hứng thú, cười nắc nẻ,... Cự Giải vốn không đồng ý, cơ mà Tiểu Hiên suýt thì quỳ xuống cầu xin nên đành chấp nhận. Một buổi thôi mà, qua nhanh thôi. Chỉ là, cô muốn biết "cậu ta" nghĩ gì về chuyện này.
Song Ngư là một trong những thành phần bị sốc, trợn mắt há mồm. Hết nhìn Cự Giải lại nhìn Xử Nữ, lại nhìn Cự Giải, lại nhìn Xử Nữ. Đến nỗi Xử Nữ thấy bực mình ném cái cốc nhựa vào đầu.
- Mày nhìn cái quái gì thế?
Song Ngư xoa xoa đầu, kéo Xử Nữ qua một bên:
- Ê, đi theo không?
Xử Nữ khinh bỉ nhìn, não mày bị teo à? Đi theo làm gì? Song Ngư cười gian tà:
- Chẳng phải phá hoại hạnh phúc của người khác là nghề của mày với Bảo Bình à?
Xử Nữ đập cho nó một cái, bậy bạ. Cậu với Bảo Bình chỉ có thú vui là làm cho mấy đứa có đôi phải khóc thét. À, mà nghĩ cũng lại thấy con kia nói có phần đúng.
- Thôi, bạn bè ai làm thế.
Xử Nữ bày vẻ mặt: "Tao là người tốt" ra, phất tay bỏ đi. Song Ngư kéo cổ áo cậu, cau mày:
- Mày không thấy bực mình à?
Xử Nữ trợn mắt, kéo lại áo:
- Có, mày đang làm hỏng áo tao đấy- Hự.
Song Ngư bực mình đấm cho Xử Nữ một cái, đi tới chỗ Cự Giải, nắm hai vai cô:
- Cự Giải, đừng thích thằng ngu đó nữa.
Cự Giải ngơ ngác, sau đó đỏ bừng cả mặt. Sao tự dưng lại nói ra thế? Kim Ngưu đang hóng hớt, lập tức mở to mắt:
- Gì? Cự Giải thích ai cơ?
Cự Giải đen mặt, đập cho Song Ngư một cái rồi nắm cổ áo Kim Ngưu, cười:
- Không, tao thích ai đâu.
Kim Ngưu đổ mồ hôi hột, gật đầu lia lịa. Song Ngư ôm đầu đi lại chỗ Bảo Bình:
- Này, chỉ tao mấy cách phá bọn có đôi đi.
Bảo Bình nhìn Cự Giải:
- Vô ích thôi. Bọn tao toàn phá mấy đứa thích nhau. Còn nó có thích thằng đó đâu.
Song Ngư ngơ ngác, ừ nhỉ. Vậy làm cho thằng kia từ bỏ. Ma Kết nhìn Song Ngư, lại nhìn Cự Giải, quay sang Xử Nữ, chợt nói:
- Chỉ là hẹn hò một buổi, có gì to tát đâu. Nếu Cự Giải chuyển sang thích tên đó thì cũng chẳng sao. Phải không?
Song Ngư lần nữa ngơ ngác, ừ nhỉ.
Xử Nữ cau mày ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh Thiên Yết:
- Con kia lên cơn gì thế?
Thiên Yết đang cùng Nhân Mã chơi game chiến đấu, đáp qua loa:
- Thì nó suốt ngày hóng chuyện mà.
Bạch Dương đang cổ vũ nhiệt tình cho Nhân Mã:
- Đạp nó đi. Cứ xông lên, mày chết là đến lượt tao rồi. À, mà nghe Thiên Bình nói, nó đoán Cự Giải thích mày đấy Xử Nữ.
Ba giây sau, nhân vật của Thiên Yết và Nhân Mã cùng chết, ba đứa nghe xong hóa đá. Bạch Dương vui vẻ giật lấy máy của Nhân Mã chơi tiếp. Mãi một lúc Nhân Mã mới quay ra:
- G-Gì cơ? Tao không nghe nhầm chứ? Cự Giải thích Xử Nữ á?
Bạch Dương cắm đầu vào máy, không để ý câu hỏi. Thiên Yết vươn tay, giật lấy cái máy, đáp đi. Bạch Dương ngây ra rồi trợn mắt:
- Làm cái gì thế?
Nhân Mã đập cho cậu một phát, hỏi lại. Bạch Dương nhăn nhó:
- Thì Thiên Bình nói, chỉ đoán thôi mà. Tao nghe được thế.
Thiên Yết nhướn mày, Thiên Bình rất thông minh, và dựa vào biểu hiện của Song Ngư thì có khi là thật. Xử Nữ hừ một cái:
- Nói vớ vẩn thôi. Nó mà thích tao à?
Đinh Tử từ đâu ngồi xuống cạnh Xử Nữ, khoác vai:
- Ầy, chỉ mày nghĩ thế thôi. Mà chẳng phải lúc ở cái trường gì nhỉ...Space ấy, mày có bảo để ý Cự Giải à?
Xử Nữ gãi đầu:
- Thế hả? Mà tao chỉ muốn đấu với nó thôi. Lúc ở bãi biển Lân Tinh có đấu một trận rồi mà.
Thiên Yết bên cạnh cũng khoác vai Xử Nữ:
- Thế nếu Cự Giải thích mày thì sao?
Xử Nữ chớp chớp mắt:
Bên ngoài, Cự Giải có thể nghe thấy từng người đang nói gì, nhưng cô chỉ muốn nghe Xử Nữ nghĩ sao. Sau câu trả lời "Không biết" của cậu, cô im lặng bỏ đi. (Xử Nữ có EQ thấp nhất dàn nam nên khổ cho Cự Giải rồi).
Thiên Bình có tình cờ nghe thấy Song Ngư và Cự Giải nói chuyện trong phòng ăn hôm đó. Thiên Bình chỉ kể cho Sư Tử nhưng Bạch Dương lại nghe được. Cô cũng không biết chuyện đó. Dù sao cũng là chuyện riêng của Cự Giải. Sư Tử chậc lưỡi:
- Thích ai không thích lại thích Xử Nữ. Cái thằng vô tâm vô tình ấy.
Thiên Bình nhìn Sư Tử, thế mày thì sao, Nhân Mã có hơn gì Xử Nữ à? Cơ mà cô không nói ra, nó đập mình chết. Cô suy đoán:
- Có phải Cự Giải để ý Xử Nữ từ cái đợt cõng hồi ở đảo Cổ Tích không nhỉ?
Sư Tử chống cằm hồi tưởng, sau đó phát hiện trí nhớ mình không tốt lắm, thở dài:
- Không biết, chắc là thế. Mà tao phát hiện, đám con trai trong nhóm mình cũng không tệ, vậy mà chưa đứa nào có bạn gái. À, trừ Bạch Dương của mày ra. Không lẽ...
Song Tử đi qua, nghe thấy vậy nhảy vào:
- Hửm? Thì mày thử nghĩ đi. Một thằng tham tiền, một thằng đầu gấu, một thằng não có vấn đề, một thằng chơi với sâu, một thằng xấu tính chỉ biết bắt nạt người khác, hai thằng ngoài chơi ra không thích gì khác. Có bạn gái mới lạ. Bạch Dương của Thiên Bình là ngoại lệ đi.
Thiên Bình đỏ bừng cả mặt:
- Đừng có kiểu Bạch Dương của tao nữa. Mà nhắc mới nhớ, Xà Phu thì sao nhỉ?
Sư Tử nghĩ một chút, búng tay:
- Chắc vì nó thấp.
--------------
- Ắt xì.
Xà Phu hắt xì một cái, có đứa nói xấu cậu à? Hạ Kiên mở cửa đi ra, cười tươi:
- Được rồi, họ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Giờ tôi có phần thưởng của mình chưa?
Xà Phu đi tới đối diện Hạ Kiên, đặt tay lên vai cậu ta:
- Làm tốt lắm.
Sau đó bỏ đi khiến Hạ Kiên ngơ ngác không hiểu gì. Tên đó bị ấm đầu à? Chẳng lẽ... cậu ta để ý mình? Cậu rùng mình một cái, chạy đi tìm Cự Giải.
# Có lẽ sau chap này tg sẽ dừng để xem lại truyện, vì lượt vote đã đang ít mà còn giảm đi nữa T-T. Có lẽ truyện của tui có vấn đề gì đó vì lượng đọc thì nhiều mà vote thì ít, tui sẽ xem lại cốt truyện và tình tiết. Nếu có góp ý gì thì mong các bạn có thể bình luận để tg hoàn thiện hơn.
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện, nhất là những bạn đã vote và bình luận cho tg, các bạn đã là động lực rất lớn để tui viết tiếp <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top