Chap 66

Với trình độ chỉ đường đỉnh cao của Xà Phu – hoa tiêu một thời, cả nhóm đã cập được vào bến thuyền gần nhất. May cho bọn nó, nơi này là đất nước Colaim – một đất nước rộng lớn giáp với Vi-en – đất nước của lễ hội. Cái chính là có một vài quốc gia, trong đó có 2 nước trên, tham gia một liên minh mở cửa cho dân cư của mình được tự do đi lại. Vì vậy mà bọn nó không bị cho là nhập cảnh trái phép, không thì vào nhà đá cả lũ.

Vì là chuyến thực nghiệm của trường, bọn nó được cấp cho một chứng nhận có thể ở lại một quốc gia khác một thời gian dài nếu cần. Nhưng vẫn phải làm giấy tờ nhập cảnh đàng hoàng theo thủ tục và quy định.

- Mọi người, giờ là thời gian nghỉ ngơi. Chơi thôi.

Song Tử giơ tay nói, tức thì nhận được sự đồng tình. Đúng thời gian này, cả nước Colaim đang tưng bừng mở lễ hội lớn nhất trong năm. Đường phố vô cùng rực rỡ và nhộn nhịp. Đây cũng là mùa du lịch lớn nhất của đất nước lễ hội này.

Bạch Dương và Nhân Mã tham gia thi ăn tại quảng trường. Kim Ngưu kéo Cự Giải và Song Ngư đi mua sắm. Sư Tử kiếm đâu ra một khu chợ ngầm để mua ám khí, Thiên Bình cũng tò mò đi theo. Song Tử thì tới công viên linh thú hoang dã, Đinh Tử cũng tới đó, chỉ là mục đích hơi khác.

Ma Kết, Thiên Yết, Xà Phu đi tìm chỗ trọ và nhà hàng để ăn uống, tiện thể thăm thú xung quanh. Xử Nữ tìm một cái cây to to nào đó đánh một giấc. Bảo Bình lạc mất tích.

Trong khi Song Ngư đi mua đồ ăn ở phố ẩm thực thì Cự Giải bị Kim Ngưu kéo tới kéo lui ở cửa hàng quần áo. Nhân cơ hội nó không chú ý, cô nhanh chóng chuồn đi. Kim Ngưu hăng say chọn lựa mà quên béng mất Cự Giải. Đến khi có người vỗ vai mới quay ra.

- Này, tao phát hiện mình quên ví, mà có bộ tao muốn mua. Cho tao mượn ví chút, tao quay lại ngay.

Cự Giải ngại ngùng nói, Kim Ngưu thấy vậy vui vẻ đồng ý. Cô còn tưởng nó không hứng thú. Cự Giải cầm lấy ví, đi được một đoạn liền rẽ vào nấp sau một bức tường, nở nụ cười mờ ám.

- Đúng là dễ dàng thật.

"Cự Giải" cất ví vào túi, đang định đi thì có tiếng gọi:

- Cự Giải?

Sư Tử cùng Thiên Bình thấy Cự Giải thì gọi, có điều cô ấy không phản ứng, tiếp tục đi. Sư Tử cau mày đi tới đặt tay lên vai người kia.

- Này, không nghe tao gọi à?

"Cự Giải" quay lại, chớp chớp mắt:

- Cô là ai?

Cốp. Và bị Sư Tử cốc cho một cái đau điếng.

- Còn giả ngu nữa.

"Cự Giải" lập tức hiểu ra chuyện gì, cười cười:

- Đùa tí thôi.

Sư Tử hừ một cái, tiếp tục:

- Tao mua được kha khá ám khí, muốn lấy vài cái không?

"Ám khí? Bọn này là cái gì thế? Sát thủ? Khủng bố? Mà nên trả lời là có hay không đây? Con bé này có thích ám khí không nhỉ?" Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu "Cự Giải", nó gãi đầu:

- Thực ra tao đang muốn đi qua chỗ kia một lát, chút nữa quay lại nói chuyện nhá.

Nó lập tức đánh bài chuồn, ở lại nguy hiểm vãi ấy. Nhưng đời không như mơ, một cánh tay đã vươn ra giữ cổ áo nó. Thiên Bình cười tươi:

- Vội làm gì, chỗ nào thế? Cho bọn tao đi với, chắc là quán mì xào lươn chứ gì. Mày lúc nào chẳng thế.

"Cự Giải" đổ mồ hôi:

- Ừ ừ, cơ mà nó hơi xa, bọn mày đi chỗ khác đi, tao muốn đi một mình.

Sư Tử nhướn mày, chợt nở nụ cười thâm thúy:

- Tao thì muốn dẫn mày đến một chỗ hay hơn cơ.

------------

Cự Giải đi mua một số đồ cần thiết, về thì thấy Kim Ngưu đang ngồi một chỗ nhăn nhó. Thấy cô, nó phi tới ngay.

- Mày đi gì mà lâu thế? Tao tìm mày mãi không thấy.

Cự Giải thở dài:

- Mày mua gì thì tự mua đi, kéo theo tao làm gì, tao có phải trẻ con đâu mà đi tìm.

Kim Ngưu nhăn mặt:

- Thì tìm mày đòi ví chứ gì, không có tao mua bằng niềm tin à?

Cự Giải nhướn mày:

- Ví? Mua bằng tiền của mày ấy, đòi tao làm gì?

- Thì mày mượn ví của tao mà, mày bảo mày quên.

- Vớ vẩn, tao mà quên cái gì. Mơ ngủ hả con.

Kim Ngưu bặm môi giận dỗi:

- Đùa không vui đâu, trả ví tao đây.

Cự Giải cau mày khó hiểu:

- Ai đùa với mày, ví gì?

Song Ngư xách một đống đồ ăn, vừa cầm một cái xiên thịt nướng lên ăn thì há hốc mồm nhìn hai con bạn náo loạn giữa đường. Chơi trò gì kì vậy? Trước khi cảnh vệ hay cảnh sát tới. Song Ngư nhanh chóng kéo hai đứa tới một chỗ khác nói chuyện.

Sau khi nghe cả hai trình bày, Song Ngư mắt giật giật:

- Mày chắc đó là Cự Giải chứ?

Kim Ngưu hừ một cái:

- Tao mà bị lừa bởi mấy đứa trò cải trang à?

Đang căng thẳng, có cuộc gọi tới từ Thiên Bình. Kim Ngưu nghe một lát, đen mặt nhìn hai đứa kia.

Trong khi đó, Song Tử đang trầm trồ ngắm mấy con linh thú tại công viên hoang dã. Có rất nhiều linh thú mạnh và dễ thương ở đây. Cô quay ra cau mày:

- Ủ rũ cái gì, đời thuở nhà nào đi trưng bày sâu bao giờ.

Đinh Tử khoanh tay hừ lạnh:

- Toàn một lũ không biết thưởng thức.

Song Tử há miệng cơ mà không biết phản bác thế nào, mỗi người có một sở thích riêng đúng không? Cơ mà sở thích của thằng này có hơi quá đặc biệt đi. Chợt cô nghĩ ra một việc:

- Xử Nữ không diệt sạch thú cưng của mày nhỉ?

Vì Xử Nữ thích cây mà, mấy con sâu là thiên địch rồi. Đinh Tử giật thót:

- Đừng hòng, có tao ở đây.

Song Tử nhún vai:

- Đinh Tử này, nếu mày bỏ cái thói nuôi sâu làm thú cưng ấy đi thì khối đứa thích mày đấy. Mày hiểu vì sao mày không nhận được cái kẹo nào trong lễ Tình Yêu chưa?

Đinh Tử chớp chớp mắt:

- Cơ mà có đứa tặng tao một con sâu trong ngăn bàn.

Song Tử: ... Nó đang kháy mày đấy. Ngu vừa thôi.

Chợt có tiếng báo cuộc gọi tới, Song Tử nghe xong lôi Đinh Tử đi:

- Về tập trung thôi.

Cả nhóm tụ tập đông đủ tại nhà trọ Ma Kết đã thuê, vây quanh một cái ghế. Bạch Dương xoa bụng vì ăn nhiều quá:

- Tao vẫn chưa hiểu.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn cậu:

- Ngu thế, nói nãy giờ rồi. Tóm lại cô ta dám giả dạng Cự Giải lừa tiền tao.

Nhân Mã gật gù, cơ mà cũng đâu phải chuyện lớn, lấy được tiền rồi thì giao cho cảnh sát. Cô gái kia cười, giả bộ đáng thương:

- Các bạn, xin hiểu cho, tôi có nỗi khổ riêng a. Xin đừng giao tôi cho cảnh sát.

 Cự Giải lạnh lùng:

- Tên sát nhân có nỗi khổ riêng vẫn bị xử bắn đó thôi.

Cô gái lập tức trưng ánh mắt đáng thương hướng về đám con trai. Xử Nữ bóp méo lon nước trên bàn:

- Rồi chúng mày đánh thức tao cho chỉ vì vụ vớ vẩn này à?

Song Tử trợn mắt:

- Thằng ngu, lon nước tao chưa uống.

Kim Ngưu trầm giọng, ra vẻ nguy hiểm:

- Không vớ vẩn đâu, lần đầu tao bắt được cướp đấy.

Thiên Yết thấy cô gái gái cứ nhìn mình thì giấu ví đi chỗ khác. Thiên Bình thở dài:

- Cái chính không phải thế. Cô ta có năng lực biến thành người khác một cách hoàn hảo đấy.

Ma Kết nghe vậy xoa cằm cười mờ ám:

- Vậy sao? Chắc có thể lợi dụng được.

Cô gái rùng mình lo sợ. Song Ngư mắt giật giật, giờ xem ai mới là kẻ xấu đây.

----------

- Đại ca, Tiểu Hiên bị bắt rồi.

Người được gọi là đại ca cau mày:

- Cái gì? Cánh sát hay bọn chúng?

- Không phải, là một đám người. Hình như học sinh đi du lịch hay gì đó.

- Được rồi, không phải cảnh sát thì tốt. Chúng ta đi cứu người.

- Vâng.

----------

Sau khi "ép cung", bọn nó đại khái hiểu được năng lực của cô gái này.

- Tên: Lý Tiểu Hiên. Quê: ở đây. Năng lực: Giả dạng: có thể biến thành y hệt (cả quần áo) của người mình nhìn thấy và chạm vào. Còn gì không? Ừm, là dân vô gia cư. Hành nghề lừa đảo trộm cắp.

Kim Ngưu đọc một lượt, Tiểu Hiên nước mắt lưng tròng. Bọn này thật dã man, cù cô cười đau cả bụng vẫn không tha. Đại ca, xuân này em không về được. Mau tới cứu em.

- Các người cứ đợi đấy, đại ca ta mà tới thì các người no đòn.

Song Tử ồ lên:

- Lại còn là thành viên của một băng đảng khét tiếng. Kim Ngưu, ghi vào.

Tiểu Hiên giãy nảy:

- Ở đâu ra, đừng có bịa thêm vào. Bọn ta chỉ là một băng nhỏ. Băng cướp lớn ở đây là Tiger cơ.

Cuộc tra khảo này do nhóm nữ xử lý, Thiên Bình đang đọc sách du lịch nghe vậy ngẩng đầu lên:

- "Băng cướp"? Giữa thành phố lớn vậy mà có một băng cướp à? Chỉ ăn trộm thôi đúng không?

Tiểu Hiên hừ một cái:

- Trộm gì chứ, là cướp trắng trợn. Đám đó có dính lứu tới nhiều quan chức, quan hệ sâu rộng. Bọn tôi bị chèn ép, mãi mới có chỗ kiếm ăn.

"Và đụng phải tổ ong này." – Tiểu Hiên đau khổ nghĩ. Sư Tử chống cằm:

- Quan trọng là cô ta có đồng bọn, chắc chúng sẽ tới sớm thôi. Chúng ta nên chuẩn bị một chút.

Tiểu Hiên giật thót, ban nãy lỡ lời, đành chữa cháy:

- Ấy ấy, tôi đùa thôi. Với lại mấy người cũng biết hết thứ muốn biết rồi, tha cho tôi đi.

Kim Ngưu trầm ngâm:

- Liệu đem cô ta giao nộp có được tiền thưởng với huân chương không?

Tiểu Hiên vội nói:

- Không đâu, ở đây không có chế độ đó.

Cự Giải chậc lưỡi:

- Thôi bỏ đi, chúng ta cũng không tổn hại gì.

Bọn nó gật đầu, dù sao nãy giờ đùa cho vui thôi. Năng lực khá nguy hiểm nên tìm hiểu một chút. Thả ra cũng không sao.

Xà Phu nghe báo cáo, nhướn mày:

- Băng Tiger à? Chưa nghe qua.

Bạch Dương không hiểu sao đã lại ăn cả đống thứ:

- Nghe có vẻ ở đây nhiều trộm cướp nhỉ?

Nhân Mã đang chơi trò chơi cũng hóng:

- Thì nhiều khách du lịch mà.

Ma Kết nhìn cậu ngạc nhiên, vỗ vai tán thưởng. Lâu lâu mới nói mấy câu có lý, nên dùng não nhiều một chút. Thiên Yết phản bác:

- Nhiều trộm cướp thì ai dám đi du lịch nữa.

Đinh Tử nhún vai, kệ đi, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Bao giờ bị cướp rồi tính. Kim Ngưu lấy lại vẻ hào hứng:

- Ê bọn mày, tối nay lễ hội bắt đầu, đi xem đi. Tao có mua đồ mặc cho tất cả rồi.

Dù vài đứa không hứng thú lắm nhưng vẫn tò mò nên đồng ý. Xử Nữ thì lập tức từ chối:

- Tao không đi, ở nhà ngủ.

Cự Giải nhìn cậu kỳ thị:

- Mày ngủ chưa đủ à? Suốt buổi rồi còn gì.

Xử Nữ ngáp một cái, ý: Tao ngủ chưa bao giờ là đủ. Song Tử híp mắt:

- Lỡ có đứa tới trả thù cho cô gái đó thì sao?

Cậu cười khẩy, coi thường tao à? Song Tử khinh bỉ xì dài, tự tin nhỉ. Kim Ngưu chán nản:

- Cả đám đi mới vui chứ. Đi đi Xử Nữ, Nữ Nữ, Nữ Thần.

Xử Nữ chuẩn bị phi cái lọ hoa trên bàn vào đầu Kim Ngưu, Song Ngư búng tay:

- Tao có cái này.

Cô lục trong đống đồ ăn mình mua, lôi ra một hộp bánh nhãn hiệu đẹp mắt: Slices.

- Thế nào, đi không?

Xử Nữ hết nhìn hộp bánh lại xoa cằm, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhãn hàng Slices vốn sản xuất rất ít nên kiếm nó không dễ. Cơ mà cậu cũng không phải loại vì ăn mà làm như Bảo Bình. Vừa nghĩ tới Bảo Bình, nó lâu lâu mới lên tiếng:

- Cho tao cho.

Bảo Bình đang định lấy thì Xử Nữ đã giật mất. Đi thì đi. Bảo Bình huýt gió một cái, Kim Ngưu âm thầm giơ ngón cái. Làm tốt lắm. Song Ngư tiếp tục lục đồ:

- Còn có mì Marce của Bảo Bình, bánh bông lan Litt của Cự Giải, sữa Rinla vị táo của Thiên Bình... Thấy tao tốt chưa?

Cả đám gật gù, Kim Ngưu chỉ vào mình, tao cũng mua đồ cho bọn mày mà. Đồ ăn hơn quần áo à? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top