Chap 64

Bạch Dương nhận thấy không gian quanh mình thay đổi chóng mặt, cơ thể như nhỏ đi. Chớp mắt một cái, nơi này nhìn rất quen thuộc, là một căn nhà cũ nát.

- Bạch Dương ngoan, đi theo ông ấy đi.

Bạch Dương nhìn người phụ nữ trước mặt, tim đập thình thịch. Là mẹ, mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà, nhưng chỉ 3 giây sau Bạch Dương nhỏ tuổi bị đẩy ngã xuống đất. Mẹ cậu khuôn mặt chán ghét nhìn cậu như nhìn rác.

- Mau cút đi, nhìn mày lại thấy buồn nôn.

Bạch Dương ngây người, không phải, mẹ cậu rất dịu dàng, rất hiền hậu.

- Mày không biết tao đã phải giả bộ mệt thế nào đâu, cút cho khuất mắt tao. Mày chỉ là thứ bỏ đi, cặn bã rác rưởi.

Nhìn người mẹ mình kính trọng nhất biểu hiện sự chán ghét cùng cực với mình, Bạch Dương cảm thấy thế giới như sụp đổ. Không phải, chỉ là ác mộng thôi. Đúng rồi, cậu đang ở trên đảo mà, và mẹ đã...

Không gian lần nữa thay đổi, lần này là lúc cậu học tiểu học. Đám bạn vui vẻ chơi đùa, lúc quay ra nhìn cậu đều là bộ mặt khinh bỉ.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đồ yếu đuối nhát gan, không ai thèm chơi cùng.

Bạch Dương đứng đó cô độc. Cảm giác quen thuộc này...

- Cậu tên gì?

Nhân Mã chìa tay ra với cậu, là giữa lễ hội mùa đông, hai đứa lần đầu tiên gặp nhau. Bạch Dương cười tươi nắm lấy bàn tay kia, cậu đã có những người bạn tốt mà. Nhân Mã lớn lên trong giây lát, cậu cũng vậy. Cậu ấy chợt buông tay, đi về phía đám Ma Kết đằng xa. Bạch Dương cũng muốn đi theo nhưng không thể nhúc nhích.

Đám bạn nói cười vui vẻ, Nhân Mã đi tới nhập hội. Rồi tất cả quay ra nhìn cậu, Bạch Dương thấy vậy vui vẻ gọi nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Nhân Mã cất lời, cậu không thể thấy biểu cảm của cậu ấy:

- Bạch Dương, bọn tao cảm thấy mày không thích hợp làm bạn của bọn này. Vì thế hãy cút đi cho khuất mắt.

Vẫn câu nói đó, vẫn là biểu cảm đó, giống hệt mẹ cậu lúc nãy. Tất cả nhìn cậu cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian như chế nhạo tất cả. Bạch Dương với tay:

- Không, không phải. Nhân Mã, Thiên Bình, Ma Kết... không phải. KHÔNG PHẢI.

Ngọn lửa đen bùng lên xung quanh Bạch Dương, thiêu rụi tất cả, cậu ôm đầu gào thét. [Bị bỏ rơi].

Mộng điệp có khả năng tấn công tinh thần, khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất của một người. Dù có nhận thức được tất cả chỉ là ảo mộng, nỗi sợ đó vẫn xâm chiếm tâm trí của nạn nhân. Đổi lại, sức mạnh tiềm ẩn của người đó sẽ bộc phát, có điều nếu không kịp thời kiểm soát, chính sức mạnh đó sẽ giết chết chủ nhân. Thường thì không ai thoát khỏi ảo mộng của Mộng điệp, và chỉ có một kết cục duy nhất.

Kim Ngưu đứng trước một cái xác đầy vết chém, máu nhiều đến nỗi không thấy gì ngoài hình người không còn nguyên vẹn. Tay cô cũng đầy máu, cả con dao trên tay cô, cả khuôn mặt cô. Kim Ngưu lập tức buông con dao chạy tới bồn rửa tay, cái gì vậy, sao lại... Vừa ngẩng đầu dậy, cô thấy trong gương, cạnh khuôn mặt đầy máu của cô là gương mặt khác bị rạch nát, dòi bọ bò lổm ngổm. Mặt cô bắt đầu thấy ngứa, một con bọ chui lên...

- Á á á á...

Kim Ngưu hét lên bỏ chạy thì bị thứ gì đó kéo chân lại, ngã úp mặt xuống đất. Thứ đen đúa đó bò tới gần:

- Ở lại... ở lại...

- KHÔNG.

ĐOÀNG. Mặt đất nổ tan tành. [Ám ảnh].

Song Tử ra sức quẫy đạp, chới với giữa biển nước không thấy mặt cũng chẳng thấy đáy. Không ai biết sau một lần suýt chết đuối, Song Tử sợ những chỗ nước sâu, nhất là khi ở một mình. Cô đã cố gắng giấu để mọi người không phải lo lắng cho mình. Cứu, cứu với.

Nước mắt hòa với vị mặn của nước biển, Song Tử dần đuối sức, không thể thở. Mọi người, Kim Ngưu, tao sợ. Bố mẹ, cứu con. Viên Ngọc ngũ sắc biến đổi, những cạnh sắc nhọn ló ra, luồng linh lực lớn bao xung quanh nó và Song Tử. [Chìm].

- Cự Giải, sao con lại-...

Cự Giải ngây người nhìn mẹ mình trút hơi thở cuối cùng. Tất cả người thân, bạn bè của cô đều ở đó, bị giết hại dã man. Và cô chính là người làm điều đó, cảnh tượng bản thân cười điên loạn sát hại mọi người tua đi tua lại trong đầu cô. Cự Giải ôm đầu gục xuống, mày đáng chết, mày đang bị phanh thây ngàn mảnh, mày đáng xuống địa ngục.

Ánh sáng tỏa ra từ người Cự Giải, thiêu đốt mọi thứ, kể cả cơ thể cô. Những âm thanh chói tai đủ tần số vang lên, một giọt máu từ tai cô chảy xuống. [Tình cảm].

Sư Tử ngồi bó gối trong một không gian kín chật hẹp. Dù cô cố gắng đập thế nào cũng không có hiệu quả. Cô có cảm giác mình sẽ phải ngồi đây mãi mãi, không nghe, không thấy, không ăn uống, không thể chết. Chỉ ở đây, một mình, trong không gian chật hẹp kín mít.

Sư Tử khẽ run rẩy, không, Thiên Bình rất thông minh, nó sẽ tìm ra cô thôi, bọn kia nữa... Vậy tại sao lâu như vậy rồi vẫn không có ai, sao cô vẫn ngồi đây với bóng tối? À, nhớ rồi, hồi nhỏ cô cũng từng bị như vậy, rất đói, rất khát, không có ai.

Sư Tử run run đưa tay lên cắn thật mạnh, ngăn không cho mình gào thét. Không gian vang lên những tiếng xoẹt xoẹt, những tia điện cực mạnh phóng ra bao trùm cả không gian nhỏ đó. [Bị nhốt một mình].

Xử Nữ bị trói chặt, không thể cử động nhìn từng người một chết vì bảo vệ mình. Gia đình, bạn bè cậu đều trước mặt cậu gục xuống, mà cậu chỉ có thể giương mắt nhìn. Đinh Tử bị con quái vật giẫm lên, đau đớn nhìn cậu trước khi bị cắn đứt đầu. Cự Giải bị giơ lên không trung, rơi vào miệng đen ngòm của nó. Không, dừng lại,...

- TAO BẢO DỪNG LẠI.

Một cây cổ thụ mọc lên, cao đến không thể thấy ngọn. Mọi thứ xung quanh bị hút hết sinh khí, trở thành cát bụi. Xử Nữ cảm thấy mình đang chết dần. [Trở thành gánh nặng]

Thiên Bình gạt nước mắt nhìn một bên Bạch Dương đang bị chính ngọn lửa của mình thiêu cháy, một bên là Sư Tử đang khổ sở trong đống sét và điện. Cô chỉ được chọn một người để cứu. Ngay khi cô chọn một bên, bên còn lại chắc chắn sẽ chết. Nếu cô không chọn, cả hai đều chết. Cô không biết phải làm gì, cũng không muốn biết gì cả. Vì bất luận thế nào cũng đều có người chết, người cô yêu quý, vì cô.

Những luồng gió mạnh mẽ xuất hiện, tách ra cuộn xoáy thành mọi hình dạng, hóa thành những con quái vật hung bạo. [Lựa chọn].

Thiên Yết hồn vía thăng thiên khi chứng kiến gia sản khổ cực tích cóp lâu nay từng đồng bị xé nát mà không làm gì được. Cả không gian ngay cả hạt bụi cũng bị đóng băng, trong đó có cả Thiên Yết. [Tiền]

Nhân Mã thở hồng hộc, quay lại đằng sau. Những bóng đen hình người uốn éo với những cái miệng rộng đỏ lừ tiến lại gần. Cậu đứng im nhìn, một tay che mắt trái. Một dòng máu từ đó chảy ra, cậu tức khắc xuất hiện ở một nơi cách đó rất xa. Nhân Mã quay đầu nhìn, những bóng đen từ bao giờ đã ở ngay sau lưng cậu, vươn tay đến.

Nhân Mã mở to mắt, tay rời khỏi mắt trái, không gian ngưng lại, vạn vật bất động. Khuôn mặt cậu giờ chỉ có sự lạnh lẽo chết chóc. [Quá khứ].

Ma Kết không quay đầu lại, vì đó là nơi bố cậu, mẹ cậu, dì Mĩ Chi và Tử Kiệt đang đứng. Họ là một gia đình, không có cậu. Trước mặt Ma Kết, bạn bè đang cười đùa. Họ vẫy tay với cậu.

- Không được, mày sẽ chỉ hại chết họ.

Giọng nói thì thầm bên tai Ma Kết, con quỷ xuất hiện đứng cạnh cậu, trên tay là bóng tối sâu thẳm. Nếu cậu tới gần họ, nó sẽ giết chết họ. Nó là thứ cậu không thể kiểm soát được. Nhưng... cậu không muốn cô đơn.

- Ma Kết.

Song Ngư chạy lại, Ma Kết chưa kịp nói gì, bàn tay con quỷ đã xuyên qua người cô. Ma Kết trợn mắt, đồng tử màu máu tối tăm ảm đạm. Phải rồi, cậu không được lại gần ai. Một vòng xoáy bóng tối xuất hiện, hút mọi thứ vào trong đó. Con quỷ cười khùng khục nhìn chính Ma Kết cũng dần bị hút vào. [Cô đơn].

Bảo Bình ngồi trên một chiếc ghế. Cậu đang sống dưới Long Cung. Ừ, Long Cung, và chân cậu giờ là cái đuôi cá. Hàng ngày cậu chỉ bơi, ăn xong rồi lại bơi. Ngóc đầu lên khỏi mặt nước là chết ngay tức khắc.

Đùa tao à. Bảo Bình lật bàn, thấy bực mình vì ở đây chỉ được ăn cá tôm sống, còn không cho gia vị vào được nữa chứ. Cậu cảm thấy như hàng vạn năm đã trôi qua, cuộc sống tiếp diễn như vòng lặp vô tận. Xung quanh cậu rung chuyển, dòng hải lưu cuồn cuộn chảy qua, xiết nát mọi thứ. Bảo Bình cũng bị chính nó bao vây. [Nhàm chán].

Đinh Tử khóc hết nước mắt nhìn loài sâu bị con người diệt sạch vì ghét chúng. Cả thú cưng của cậu cũng không ngoại lệ. Tại sao lại vậy chứ? Mọi sinh vật đều bình đẳng mà. Không thể tha thứ được.

Xung quanh Đinh Tử xuất hiện rất nhiều vòng tròn pháp thuật, đất dưới chân sụt xuống. [Sâu].

Song Ngư bặm môi nhìn khối đen trước mặt. Nó lớn lên bao trọn cả không gian, đôi mắt đỏ lòm, tiếng cười chế giễu vang vọng. Mà nơi nó xuất hiện lại từ cơ thể của cái xác nằm tên vũng máu lớn dưới đất. Đã chết rồi, cuối cùng cô vẫn không thể làm gì. Cuối cùng vẫn vô dụng.

Vòng tròn lớn với vô số ký tự cổ chuyển động xuất hiện dưới chân Song Ngư. [Vô dụng].

Xà Phu đứng trong không gian trống không, những đồ vật dần trồi lên. Cậu nhặt một khối đồ chơi, xung quanh là tiếng bàn tán.

- Là nó đấy, đúng là báu vật.

- Lợi dụng nó thế nào đây?

- Chúng ta đang cần... , nên phải dỗ dành cẩn thận. Nó thông minh lắm.

- ...

Xà Phu cụp mắt, đây là nỗi sợ lớn nhất của cậu sao? Cậu quay ra nhìn, những người vừa nói lại là những người cậu coi trọng, trong đó có cả đám Ma Kết, Phi Vân... Đúng rồi nhỉ, chính là nó, thứ cậu sợ. Sợ họ cũng giống những người đó, lũ hai mặt ấy. 

Xà Phu xiết nát thứ cầm trong tay, những mảnh vỡ đâm vào da thịt đau đớn. Thứ gì đó trong ngực cuồn cuộn không thôi như muốn phá vỡ lớp vỏ phiền phức. Đến khi cậu không thể thở được, trong đôi mắt dần mờ đi là hình ảnh ai đó đang đập đập bức tường vô hình gọi mình.

14 người cũng sẽ giống như bao người khác, chết bởi sức mạnh của chính bản thân nếu không có gì khác xảy ra. Nhưng vẫn có ngoại lệ, thứ đặc ân dành cho những người được chọn. Đặc ân đó chính là cho họ một cơ hội.

Kim Ngưu thở dốc nhìn những điều kinh khủng vừa xảy ra đều đã biến mất. Song Tử ho sặc sụa, hít từng ngụm không khí lớn điều hòa nhịp thở. Thiên Yết cố gắng cân bằng lại nhiệt độ cơ thể, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đinh Tử suýt thì bị áp lực ép dẹp lép cũng ngơ ngác không kém.

Bốn người nhìn xung quanh, những không gian hiện lên, 10 người còn lại đang ở trong đó. Thông tin tự động tuôn vào đầu họ: Cơ hội đánh thức những người đó, nếu chậm, tất cả sẽ chết.

Thiên Yết đen mặt nhìn không gian của Xử Nữ, có hơi nguy hiểm quá không? Bước vào đó là toang luôn. Cậu giơ tay, những mũi băng xuất hiện, theo cái phất tay của cậu lao đi chém đứt những nhánh cây đang cuốn quanh Xử Nữ. Nhánh cây cuối cùng bị đứt cũng là lúc cái cây khổng lồ biến mất. Thiên Yết giờ mới dám chui vào lôi Xử Nữ đã bất tỉnh ra.

Đinh Tử sau khi phá được bức tường không gian của Xà Phu, giúp thằng bạn ra ngoài thì tới chỗ Nhân Mã. Cậu thấy Nhân Mã chỉ đứng im bất động thì thận trọng đi tới vỗ vai:

- Này.

Nhân Mã quay lại, con mắt trái hung bạo lóe lên tia sát ý khiến Đinh Tử giật thót. So với Xà Phu thì thằng này kích động hơn rất nhiều. Và cậu cảm thấy nguy hiểm. Không chần chừ, Đinh Tử đấm cho Nhân Mã một cú lệch cả hàm.

Kim Ngưu kịp thời kéo Thiên Bình ra trước khi đám quái thú nguy hiểm kia lao vào nó. Cô vỗ vỗ mặt Thiên Bình dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, giờ đi cứu những đứa khác thôi.

Song Tử nhảy một cú, đáp thẳng lên người Song Ngư làm con bạn ngã sấp mặt, bị cô đè lên.

- Song Ngư, sao không? Tao tới cứu mày đây.

Song Ngư suýt thì dập mặt, trợn mắt:

- Mày cứu tao hay giết tao thế?

Ma Kết cảm thấy mình bị hút đi nhưng không làm gì. Chợt cổ áo cậu bị một lực mạnh kéo về phía sau, giọng Thiên Yết vang lên:

- Sao đứng yên chờ chết thế? Mất nhận thức à, chắc cần cho ăn đấm.

Thiên Yết thắc mắc, định giơ tay đấm thật thì Ma Kết đột nhiên húc thẳng vào trán cậu.

- Giờ tỉnh rồi.

Ma Kết thản nhiên nói trong khi Thiên Yết ôm cục u trên trán gào lên chửi. Biết thế để Đinh Tử sang đây còn hơn.

Song Ngư ôm lấy Cự Giải, tạo kết giới bảo vệ hai người. Cự Giải buông tay ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng dần lấy lại ánh sáng:

- Song Ngư, mọi người đều không sao đúng không?

- Ừ, tao đây. Đều ổn cả mà.

Bảo Bình đang không biết phải làm sao, chuẩn bị bị áp lực nước ép chết thì được một cánh tay lôi lên. Ma Kết chậc lưỡi, chậm tí là năm sau đi thăm mộ nó rồi.

Sư Tử thấy cả người tê dại, chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Thiên Bình nức nở:

- Sư Tử, xin lỗi. Tao đây.

Sư Tử nhả cánh tay cắn đến chảy máu ra, điện cũng ngưng lại, run rẩy ôm lấy Thiên Bình. Cô biết nó sẽ tìm được cô mà.

- Bạch Dương, làm gì vậy? Đi thôi.

Bạch Dương ngước mắt nhìn lên, một bàn tay chìa ra phía cậu. Nhân Mã dù mặt có bị sưng nhưng vẫn cười rạng rỡ. Bạch Dương cười nhẹ đáp lại, lửa dần rút đi, bàn tay bị bỏng một chút vươn ra nắm lấy tay Nhân Mã.

Tất cả đều đã thoát ra, chưa ai bị thương nặng, chỉ có vài đứa bị thương nhẹ. Những cánh hoa bỉ ngạn rung rinh lay động, thứ như phấn hoa bay lên, đáp lên người họ. Tất cả đều cảm thấy vô cùng thoải mái, vết thương dần lành, linh lực ổn định trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top