Chap 48
Bạch Dương không sử dụng kiếm, hoàn toàn sử dụng lửa, tuy vậy không hề yếu thế. Hỏa long mạnh mẽ uy lực tấn công đối thủ. Kiếm sĩ bên kia không nao núng, bình tĩnh tránh người, chặt đôi hỏa long. Vậy mà thoắt cái, hàng loạt hỏa long lại phóng tới. Linh lực cũng thật khủng đi.
Keng. Cây kiếm chạm móng vuốt sắc bén. Bạch Dương nhe răng cười, hỏa long bùng phát tức thì thân ảnh cậu lại biến mất.
- Giác quan của kiếm sĩ rất tốt. Thầy Cao nói, đó cũng là một bất lợi.
Vòng tròn lửa bùng lên, bén đến sát chân kiếm sĩ. Kiếm sĩ chém đến đâu, lửa lan tới đó. Chợt cậu ta quay ngoắt ra sau chém một đường, chỉ thấy ảo ảnh thoáng qua.
- Càng tốt càng dễ gặp bất lợi.
Bộp. Cú đánh sau gáy thành công khiến tên kia ngất đi. Xem ra tên này có giác quan tốt nhất trong nhóm, nhưng có vẻ tốc độ và kiếm thuật chưa đạt thì phải.
- Tuyệt chiêu, Thập Nhị Ảnh.
Gần đó, Nhân Mã cũng đã sử dụng chiêu kết thúc. Với tốc độ tăng lên đáng kể, không phụ công sức luyện tập của cậu, Nhân Mã như phân thân thành 12 người, đồng loạt tấn công 12 điểm trên người đối thủ. Dù tốc độ có nhanh thì người kia cũng không thể chống đỡ hết, tuy vậy những đòn tấn công không dùng nhiều lực thì phải. Hắn ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang cười toe toét trước mặt. Là đang chơi đùa với hắn à?
Chưa kịp tức giận, cả cơ thể hắn đã vô lực ập xuống đất, hoàn toàn không thể cử động. Nhân Mã đi qua đập tay chiến thắng với Bạch Dương.
Bên phía Sư Tử, cô vốn vẫn thường chiến đấu tay không nên chẳng có mấy vấn đề. Nhưng đối thủ có thể chặn đứng luồng điện của cô, không dễ xơi chút nào. Có vẻ liên quan đến năng lực của anh ta.
- Bạo Thiên Lôi.
Lập tức hàng chục tia sét giáng xuống, gần như cày xới nát cả khoảng đất kia. Bụi tan ra, người kia đã ở khoảng cách xa, cả vạt áo cũng không trầy xước. Sư Tử ngạc nhiên nhìn, tốc độ ra đòn của cô cũng không phải chậm đến nỗi một người không phải ma cà rồng hay có năng lực tốc độ tránh trước khi sét đánh xuống.
Nếu hắn mà là ma cà rồng thì đúng là ghê gớm đây. Không phải kiếm sĩ mà nãy giờ chỉ dùng kiếm thuật cũng có thể đối phó với năng lực của cô. Chợt hắn hơi ngẩng đầu, mắt nhìn về phía Sư Tử, chuẩn bị tấn công thực sự. Sư Tử có vẻ bất đắc dĩ, đã hẹn không dùng kiếm nên cô không thể dốc toàn lực.
- Song Ngư, qua đây.
Song Ngư gần đó đang ra sức chạy (?) nghe vậy hí hửng phi qua, tưởng Sư Tử giúp mình. À thì cấm không được dùng bảo vệ thì chạy thôi. Song Ngư vừa tới đã thấy thân ảnh vụt đến, chưa kịp phản ứng thì Sư Tử đã kéo sang một bên.
- Mày đánh với nó, tao hỗ trợ.
Song Ngư đen mặt, đánh con khỉ, tao chẳng phải đang vắt chân lên chạy sao? Tên tóc xanh đánh với Song Ngư chạy tới, bực mình:
- Có đánh không thỉ bảo, cứ chạy mãi thế?
Nhóm Sư Tử cũng có tham gia một vài buổi học với thầy Cao nên cô thì thầm với Song Ngư gì đó. Nó miễn cưỡng gật đầu, dù sao vẫn chưa biết có hoạt động không.
Vòng tròn pháp thuật sáng lên dưới chân 4 người rồi tắt. Tóc xanh không biết đó là gì nhưng thấy có vẻ Song Ngư đã chịu đánh nên lao tới, chém một đường. Vậy mà không hiểu sao đối tượng nhát chém lại là tên ma cà rồng bên mình. Tên đó rất nhanh tránh được, cau mày. Tóc xanh a lên, giơ tay:
- Xin lỗi, không phải-...
Đúng lúc đó hắn lại ở cách đồng đội một đoạn, tiếng Sư Tử vang lên ngay sau lưng:
- Chiếu tướng.
Roẹt. Một anh hi sinh, bị điện giật bất tỉnh. Tên ma cà rồng càng cau mày, rõ ràng hắn thấy người kia bị dịch chuyển. Là do trận pháp lúc nãy? Nghĩ vậy hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi ban nãy.
- Không dễ thế đâu.
Vụt. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Sư Tử, cô tạo một thanh kiếm điện chém một đường. Hắn đưa kiếm đỡ, quyết định tấn công người tạo trận pháp. Có điều mỗi lần đến gần là bị dịch chuyển tới tầm đánh của Sư Tử. Đành phải dùng năng lực.
- Vạn Tuyệt.
Từ người hắn tỏa ra hàng ngàn nhánh nhỏ màu đen vươn tới hai người. Thế này thì dù có dịch chuyển đi đâu trong vòng tròn kia cũng vô ích, nó còn không bị điện ảnh hưởng. Nếu dùng sét thì Song Ngư sẽ bị liên lụy, Sư Tử nhíu mi, chẳng lẽ phải dùng kiếm?
- Song Ngư.
Song Ngư bị nó quấn chặt, nghiến răng giải trận pháp. Người cô sáng lên một chút rồi trở lại bình thường. Vụt. Một tích tắc sau, những sợi màu đen chỗ cô nát vụn, cú đấm xuất hiện ngay trước mặt tên ma cà rồng.
Bốp. Hắn văng ra xa, chính thức bất tỉnh. Song Ngư cũng nối gót ngay sau đó, gục xuống suýt ngất được Sư Tử đỡ lấy.
Ma Kết sau khi tạo đủ loại hình dạng cho bóng tối của mình thì thả chúng ra quần nhau với đối thủ. Mỗi nhát chém đứt đầu một con thì nó lại tự liền lại. Chúng không phải sinh vật sống nên chỉ cần cung cấp đủ linh lực là không "chết" được.
- Tán Phách.
Xoẹt. Những con hắc quái bị nát vụn trong chớp mắt, rơi xuống dưới chân kiếm sĩ. Nhưng chúng không biến mất, hòa lại thành mảng tối bao vây hắn. Kiếm sĩ bị lún vào khoảng tối, cảm tưởng như đang chìm vào đầm lầy.
Anh ta vung kiếm, thành công chém đôi thứ đang cuốn lấy mình. Tiếc là ngay lập tức những cánh tay hình thành, kéo chân anh ta. Hắn bực mình hừ lạnh, lia kiếm một vòng chém đứt tất cả.
Chợt hắn không thể cử động, những dây đen xuất hiện như âm hồn bất tán trên người hắn, trườn qua lại xiết chặt. Tất cả chỉ là che mắt, để bóng tối len lỏi vào trong người.
- Trong cơ thể người cũng tối đấy.
Chỉ cần đồng nhất bóng tối Ma Kết tạo ra với bóng tối trong người hắn là được. Kiếm sĩ thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thở, tim cũng như đang bị xiết chặt. Rồi hắn vì thiếu oxi mà tạm thời bất tỉnh. Ma Kết thở hắt một cái mệt mỏi. Tốn sức kinh.
Xà Phu vì có thâm thù đại hận với tóc cam nên ra tay quyết liệt hơn. Không biết thể thuật kia của cậu ta hay chôm của ai, đấm đá chuẩn xác, tốc độ không thường. Có điều đúng như suy nghĩ của Bảo Bình, không thể tay không đấu với kiếm sĩ cấp độ này. Tóc cam chỉ tránh, cười cười như đùa giỡn với cậu.
Xoẹt. Nam Dương thu kiếm, chính thức hạ nữ kiếm sĩ bên kia. Cậu cũng thương hoa tiếc ngọc lắm, nên chỉ nhẹ nhàng khiến cô ấy bất tỉnh thôi. Nhìn sang Xà Phu, cậu khó hiểu:
- Đang làm trò gì thế Xà Phu?
Xà Phu giờ mới ngừng lại, nhìn đối thủ chằm chằm, nhả ra hai chữ:
- Trả thù.
Nam Dương nghệt mặt, ai chẳng biết là trả thù cái vụ lúc nãy. Chưa kịp hỏi thêm, tóc cam đã uốn éo vặn vẹo, tay gãi khắp người, ngày càng dữ dội. Xà Phu nhoẻn miệng cười độc ác, bộ mặt khủng bố:
- Hahaha, còn dám nói tới chiều cao của bọn tao không, độc con cá đó chế không dễ giải đâu. Xem ai chữa được cho mày.
Lúc nãy Song Ngư đưa cho Xà Phu lọ thuốc, nói càng vận động độc phát càng nhanh nên cậu mới tấn công cậu ta như vậy.
Nam Dương:...
Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc đến chiều cao của ai nữa.
15 người toàn thắng. Kim Ngưu híp mắt nhìn Trọng Cương khiến hắn lạnh sống lưng. Ma Kết đến trước mặt Tôn La, cười cười:
- Giờ chúng tôi thắng rồi, phải đòi lại công bằng chứ nhỉ?
Tôn La mất mặt liếc nhìn Trọng Cương. Hắn ta bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, cứ cho là các cậu không làm đi.
Cự Giải nhướn mày:
- "Cứ cho là"? Anh ăn nói cẩn thận. Ai đã vu oan cho bọn tôi nào? Anh không biết chứ trước đây có đứa dám vu oan cho tôi, tôi trước tiên cho hắn cắn vào lưỡi, sau đó "trang điểm" cho mặt hắn. Rồi đến tay, chân, sau cùng mới phải cúi đầu xin lỗi.
Nói đến đâu cô lia mắt đến đấy khiến Trọng Cương giật thót, bản mặt kia chắc không đùa đâu. Song Ngư rất muốn nói "Nó đùa đấy". Cùng lắm mới chỉ cho rụng răng thôi.
Trọng Cương miễn cưỡng xin lỗi, không cam tâm kéo người về. Nhật Quang Đường vui vẻ mở tiệc, càng thêm quý trọng đám nhóc mới tới này. Cho Kim Long Đường bẽ mặt là lập công lớn rồi. Chú Lăng e hèm một tiếng, nhắc nhở chúng nó:
- Đừng vì thế mà chủ quan, cho là mình giỏi. Các cô cậu mới chỉ đấu với mấy người còn non kém, chiến thắng cũng không đáng tự hào lắm đâu.
Thiên Yết xua tay:
- Không đâu ạ, bọn cháu có tự hào gì đâu. Với lại thấy địch trình độ phù hợp bọn cháu mới nhận lời đấu đấy chứ.
Bọn kia gật đầu hưởng ứng. Chú Lăng mỉm cười hài lòng, rất có tiền đồ. Cơ mà...
- Ăn xong cả lũ chúng bay ra hành lang trồng cây chuối cho ta.
Câu nói của thầy Cao thành công khiến bọn nó méo mặt.
---------------
Đại hội kiếm thuật cuối cùng cũng đến, bọn nó hì hục giúp bày biện chuẩn bị, cùng một số kiếm khách nổi tiếng thực hiện sơ loại. Chỉ tiêu đầu tiên tất nhiên phải dùng kiếm chiến đấu. Mỗi người sẽ dùng một số kĩ thuật để đối phó với rối gỗ được một pháp sư điều khiển, giám khảo sẽ quyết định có qua hay không.
Trừ 4 người sẽ tham gia, những đứa còn lại đứng xem cho bổ mắt. Kim Ngưu lay lay Quang Lâm:
- Anh cũng tham gia đi.
Song Tử phụ họa:
- Đúng đúng, anh giỏi như vậy, nhất định giành được hạng cao. Hơn nữa có thể rèn luyện thêm.
Sư Tử đen mặt nhìn, này thì là vì không tin bọn này vào được top 30 nên thuyết phục anh ấy tham gia cho chắc à? Tùng Khánh thấy vậy chen vào:
- Để anh, nhất định giành vật phẩm cho.
Kim Ngưu cùng Song Tử liếc một cái, không thèm nói gì tiếp tục năn nỉ Quang Lâm. Tùng Khánh đầu bốc khói, khinh anh mày à?
Song Tử nhướn mày:
- Chứ không phải anh toàn thua anh ấy à?
- Đấy là anh mày chưa đánh hết sức.
Kim Ngưu đặt tay lên vai Tùng Khánh, gật đầu, mắt tin tưởng "Em hiểu, cố thêm vài năm nữa đi". Tùng Khánh mắt giật giật " Hiểu con khỉ ấy". Ma Kết thở dài:
- Không sao đâu, chỉ cần qua được 2 trận đấu loại trực tiếp là được rồi. Xui xẻo thì có đứa gặp phải người mạnh, cũng không đến nỗi cả 3 đứa cùng xui đi.
Cự Giải đột nhiên cười, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu:
- Bằng không, nếu không được còn có thể cướp mà. Nhiệm vụ cũng không nói cần tự mình giành được. 14 người hội đồng 1 người, chắc chắn sẽ được thôi.
Thiên Bình mắt giật giật, là đang đùa hay thật thế?
- Rồi ngồi uống trà ở đồn cảnh sát cả lũ nha.
Cự Giải vẫn tiếp tục nhây:
- Bịp mặt ấy, không nhận ra đâu.
Song Ngư đập cái bốp vào đầu con bạn, mày muốn làm cướp thật đấy à? Quang Lâm đổ mồ hôi hột, bọn trẻ này nguy hiểm thật đấy. Cơ mà không khéo bọn nó làm thật cũng nên. Vậy là anh đồng ý tham gia, coi như đáp lại công sức bọn nó giúp Nhật Quang Đường. Phần nhiều vì anh cũng rất quý mến chúng nó, dù anh vẫn luôn phải bồi thường cho mấy nhà bị bọn nó vặt trộm quả.
--------------
Tại bìa rừng liền với thị trấn.
"Trụ lại đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng."
Đó là nhiệm vụ Nhật lão đại giao cho.
- Nói vậy chứ, linh thú nhiều như thế, trụ kiểu gì đây?
Song Ngư than vãn, dựng một tường chắn lớn tốn rất nhiều sức. Thiên Bình rút quạt:
- Bọn tao tiên phong, mày chặn hậu. Bọn nó tới gần mới dựng.
Kim Ngưu đeo găng tay, Xử Nữ vẫn bộ dạng thản nhiên, Đinh Tử cùng vài người ở Nhật Quang Đường thì ầm ĩ cãi nhau vì một con linh thú. Chú Duẫn cau mày:
- Trật tự đi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
- ĐÃ RÕ.
Thiên Bình nhíu mi, không biết bọn kia thế nào. Cả đám chia làm hai, một bên cùng nửa số người Nhật Quang Đường đối phó linh thú, một bên đối phó chỗ khác.
...........
Nhân Mã mặc quần áo kín mít, khăn quấn đầu che mặt dạo bước trên con đường gần Nhật Quang Đường. Đôi mắt chiếu đến phía trước, không dao động như đang nghĩ: "Trưa nay ăn gì nhỉ?". Bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, đưa tay chặt một cái. Thân hình Nhân Mã đổ ập xuống, một loạt bóng đen khác lướt qua, tiến về phía võ đường.
Tên đánh Nhân Mã vẫn đứng đó, nhìn cậu một cái, lại nhìn tay mình. Đến khi hắn muốn xách cậu lên, cơ thể bất tỉnh kia đột ngột biến mất. Nhân Mã từ bao giờ đã đứng sau hắn, đánh ngất người kia. Vụt một cái, con đường lại trở lại bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Rất nhiều người mặc áo choàng đen xuất hiện trong sân lớn của Nhật Quang Đường. Người đứng đầu nhíu mày, hắn đã tưởng sẽ được đón tiếp nồng nhiệt chứ. Hắn phẩy tay, lập tức đám người tản ra khắp nơi.
Cạch. Tiếng động nhỏ vang lên, cùng nụ cười mong chờ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top